14. Bắt đầu nỗi đau
Fourth buông tay tờ lịch vừa cầm, ngồi trên giường thẫn thờ nhìn mãi ra phía cửa sổ màu đen kịt. Đâu đó bên ngoài đang quần tụ những đám mây xám màu, chỉ chờ đúng thời điểm nào đó cần thiết sẽ đổ ào cơn mưa.
Hôm nay đã là ngày 18/09.
Cậu hiểu rõ hôm nay chẳng phải là ngày mà mình hoàn thành xong cuốn sách mới, hay là bao nhiêu ngày trôi qua trong cuộc đời mình mà là một ngày xuôi dòng theo một tháng tiếp theo sẽ cuốn cậu vào những hình ảnh của quá khứ.
.
" Fourth, người ở bên kia đến rồi kìa, em mau chuẩn bị đi gặp "
Chị biên tập nhắc cậu, người ở bên phía nhà xuất bản kia đã đến, là người mà trong lần phát hành sách này sẽ kết hợp cùng để gây quỹ từ thiện. Fourth hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, đây là cơ hội lớn của cậu , không thể nào để sơ suất được.
Fourth chậm rãi đẩy cửa vào bên trong, nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy có một dáng người đàn ông đang đứng quay lưng lại. Hai tay người đó cho vào túi quần, mắt hướng ra bên ngoài thành phố, Fourth còn tranh thủ vuốt ngực mấy cái để ổn định lại hơi thở.
" Xin chào nhà văn Fourth, tôi là Shin Ruanglee Wathanan......" Người kia nhếch khoé môi cười, nụ cười duy nhất dành cho người đối diện suốt bao năm qua không đổi ".....đã lâu không gặp "
Có cô gái nọ ngỏ lời với Shin, nhưng hắn chỉ buộc miệng bảo đừng tốn thời gian cho kẻ không để tâm tư cho mình. Suốt bấy lâu nay ở bên trời Âu đó, nàng ta ôm trọn thương nhớ cho hắn mà nào có biết trái tim hắn đã đánh rơi ở Bangkok từ lâu. Shin ngỡ một đời chôn giấu tiếng thương trong lòng ấy vậy mà lại không thể từ bỏ cái nơi mình sinh ra. Mà cũng vì mấy lời nàng nói về bức tranh của hắn làm hắn nghĩ hoài.
" Nếu vậy thì anh nên quay về tìm người đó."
Shin gạt bỏ hết mọi thứ ở Ý, lên ngay chuyến bay của một ngày gần nhất để trở về. Hắn không thể buông tương tư nên chi đành cứ hỏi rõ, ít nhất tồn tại một loại tình cảm chân thành trên đời này dành cho người ta thì cũng nên nói ra.
Để thì canh cánh, mà giấu thì nghẹn lòng.
" Em cứ nghĩ là sẽ rất lâu mới gặp lại anh "
" Ừ, tôi cứ nghĩ mình đi cả đời không quay về, rồi thế nào chưa đầy một năm thay mùa đã không thể trụ nổi bên đó "
Fourth cười nhiều hơn rồi, thật khác so với một năm trước đây, có lẽ cuộc sống cậu có thay đổi, rõ nhất là ánh dương quang toả khi Fourth nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Là bạn đời của cậu, là Gemini.
" Không có điều kiện gì cả. Lần hợp tác này tôi mong cả hai bên đều hỗ trợ lẫn nhau. "
Fourth đưa tay đáp lại lời chào đối tác của Shin, đối với hắn cậu không có chút kiêng dè nào mà hắn thì cũng chẳng có ý định gì hơn đó cả.
Vì những vẹn nguyên ban đầu của tâm can này đã dừng lại kể từ ngày cậu nắm tay người kia.
" Shin. Lựa một ngày rảnh em nhất định sẽ mời anh một bữa mừng quay trở về "
Fourth bước đi thật chậm nhưng tiếng lòng hắn vang thật đều. Như cái cách cậu sải bước chân trên nền cát, trong tay là bó hoa linh lan trắng, người đàn ông trước mặt đang chờ đợi là người mà cậu yêu.
Shin nhớ rõ mãi không quên.
" Hình như em yêu rồi "
" Tại sao...có thể "
" Em không chối "
Fourth im lặng không trả lời, cậu đang đau đáu rất nhiều khi phải đối diện sự thật này. Mà đôi khi im lặng là câu trả lời. Fourth không nói nhưng ánh mắt cậu không thể giấu như cơn ho khan không thể che đi
" Flyn..."
Fourth đã vì người đàn ông này mà tiêu tốn biết bao nhiêu nước mắt, nhưng chẳng bao giờ khóc cho vết thương đang rách toạt phơi gió sương trong lòng mình.
Đứng trước mái hiên đang trượt dài cơn mưa, Fourth run rẩy bất chợt rồi đánh rơi li cà phê trên tay xuống mặt đường.
" Xin chào. Nhà văn Fourth Nattawat Jirochtikul "
" À không. Fourth Nattawat Titichareonrak "
Như có luồng điện trong người, toàn thân Fourth dựng đứng cả lên, chiếc ô không trụ vững đáp xuống bên dưới một cách không toàn vẹn. Làm sao cậu quên ? Làm sao đây ? Khi những con người đẩy cậu vào con đường tuyệt vọng của ngày xưa lại đối diện trước mặt cậu bây giờ ?
" Sao lại ngạc nhiên đến thế ? "
" Cậu quên tên tôi rồi à ?"
Người kia chầm chậm bước đến ghé nhỏ vào tai của cậu mà thốt ra từng lời.
" Tôi chắc chắn cậu biết mình không bao giờ quên được nhưng cậu sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với chị gái cậu đâu "
Tina, kẻ đứng đầu trong hội học sinh cá biệt của trường. Người đã khiến Fourth sống trong sợ hãi và khổ sở suốt những năm tháng trung học đó. Nghe được lời ẩn ý đầy dụ hoặc kia, Fourth không biết tại sao trong vô thức mình lại làm điều này, cậu nhanh chóng kéo thật mạnh tay đối phương lại.
" Là chuyện gì ?"
" Việc gì phải mạnh tay ? Cậu có biết mạnh tay với omega nữ là không nên ?" Tina ngập ngừng như nắm chắc được điểm yếu của đối phương trong tay
" Tôi nhầm. Vì cậu đâu phải là omega"
" Đừng có cố gắng nữa. Cậu chỉ nấp sau bóng của chồng mình thôi. "
Fourth nhìn đăm đăm người trước mặt, trong lòng sục sôi với bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm. Tina biết cậu yếu đuối và vốn dĩ thua cuộc nên càng được nước làm tới, liên tục dùng ngón tay chỉ vào người cậu, cho đến khi Fourth vấp phải bậc thềm phía sau mà ngã nhào xuống nền đường.
" Hahahah, lạnh lẽo nhỉ. Giờ thì chị em chúng mày có chung một cảm giác rồi đấy. "
" Là chuyện gì !!!? " Fourth gào cổ họng như muốn vỡ ra
" Nhưng mà mày sẽ không biết rằng chị gái mày thậm chí còn đau đớn hơn cả mày bây giờ "
" Do cậu làm ??"
" Tại sao? Tao không có thú vui giết người. Phải là nửa sống nửa chết tao mới hài lòng "
" Thằng ngu "
Màn mưa có trắng xoá cỡ nào, cũng không thể nào che được đôi mắt Fourth dở dang những hỗn độn trong đầu.
" Fourth! "
Cậu ngẩng lên, người trước mặt không phải cậu đợi mong hằng đêm mà chính là Shin Ruanglee.
Đôi mắt ấy vụt mất tia sáng duy nhất, hắn biết nhưng vẫn cố gắng để chạm vào nhớ thương trong lòng.
Hắn lái xe đưa Fourth về nhà, cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Hắn không hỏi nhưng đã thập phần đoán được có chuyện đã xảy ra với cậu. Lúc nãy hắn đi ngang qua, có nhìn thấy bóng dáng của Tina cười ngả ngớn, vừa hay lại thấy Fourth ở dưới mặt đường chịu trận cái lạnh lẽo của cơn mưa.
Cả người Fourth trở nên run rẩy, sắc mặt trắng bệch không hề khả quan, vừa mới bước ra khỏi xe đã loạng choạng.
Cuối cùng là ngã nhào trong cái ôm kịp thời của Shin.
" Cậu Fourth ! Cậu Fourth. Cậu có làm sao không ????"
Đám gia nhân mỗi người một tiếng một lời, chỉ có hắn vẫn mặc kệ xung quanh mà cõng cậu vào bên trong.
" Phòng em ấy ở đâu ?"
" Đằng này đằng này "
Shin đặt Fourth nằm lên giường nhưng cũng chẳng nán lại lâu. Hắn tự động lùi về phía sau, khi gia nhân trong nhà chăm sóc Fourth. P' Lean gấp rút gọi điện ngay cho Gemini đang phải đi công tác ở Canada.
Nơi này không phải là nơi hắn thuộc về, khi tấm ảnh cưới của cả hai người họ hiện rõ rành trong đôi nhãn cầu hắn.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com