Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Nếu thế giới này không còn mặt trời (2)

Không khí căng thẳng bao trùm hành lang bệnh viện lần nữa. Tiếp tục tình hình vào ra chốn sinh tử nồng nặc này sớm muộn chẳng ai chịu nổi mất.

" Fourth mang thai từ khi nào ? Tại sao thằng Gemini lại không để ý đến beta của mình !"

" Mày bình tĩnh đi Winny. Ông bà đang lo lắm "

Ông bà ngoại Gemini, đặc biệt là bà, từ lúc vào đây khóc muốn ngất đi vì không biết mạng sống của hai bố con đang nguy hiểm đến mức nào.

Bác sĩ phẫu thuật bước ra đem theo một tờ đơn tìm gặp người nhà của bệnh nhân.

" Ai là chồng của omega ? "

" Em ấy là beta, không phải omega "

" Chúng tôi phát hiện ra bệnh nhân là một omega lặn, đã biến đổi hoàn toàn cơ thể. "

" Thằng bé...thằng bé giấu không cho ai biết sao ?"

" Mời người nhà kí vào đơn này để đảm bảo cho ca phẫu thuật. "

" Xác suất giữ lại đứa bé là bao nhiêu vậy bác sĩ ? " Satang gấp gáp hỏi.

Vị bác sĩ già khẽ đưa tay nâng gọng kính lên trên, đầu lắc đi như thể bất lực.

" Khó nói lắm, cậu ấy mang thai được hơn hai tháng rồi, cái thai không còn nhỏ, ra máu nhiều như vậy tôi e là..... "

Bà ngoại đứng không vững như nghe phải tin trời đánh, khổ khăn lắm thằng Som với Winny mới đỡ được cả người bà. Đứng trước quyết định khó khăn, buộc lòng phải cứu được Fourth trước khi cứu đứa bé, bà ngoại nhắm mắt kí vào tờ đơn rồi ngất xỉu trước phòng phẫu thuật.

Tại một căn phòng nào đó trong một bệnh viện ở Bangkok cũng không khá khẩm hơn là bao. Bà Titichareonrak đang phải truyền nước sau khi nghe tin Gemini gặp tai nạn trên đường đến Pattaya. Mấy ngày nay thời tiết tính ra là dễ chịu nhưng cũng khó tránh mấy cơn mưa thất thường đổ xuống. Đường trơn trượt như thế mà Gemini cứ thẳng tay phóng đi, chuyện không may không tránh được.

Lần thứ ba Phuwin cảm thấy tim mình đau trong cuộc đời. Nhìn Gemini thân thể tàn tạ nằm trên băng ca, cậu bất giác mà khuỵa chân quỳ xuống. Có cái gì đó như lòng kiêu hãnh, tự tôn rơi xuống tận vực sâu.

" Có phải vì em nói những lời đó nên Gemini mới ra nông nỗi này không anh ? "

" Pond, Phuwin... "

" Chuyện gì vậy Dunk ?"

" Fourth... Fourth bị sảy thai, đang phải phẫu thuật ở Pattaya"

Phuwin vô lực hoàn toàn, rơi vào trạng thái thất thần. Chỉ một hôm thôi nhưng những chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cậu trầm ngâm một lúc, vuốt mặt cho tỉnh táo hoàn toàn, đây không phải là thời điểm để đánh đu cảm xúc và lí trí, thân là bác sĩ bây giờ Phuwin phải kiên cường.





.

Fourth tỉnh dậy vào hai tuần sau đó, giữa tháng 1, khi ánh nắng đẹp nhất rọi qua bàn tay cậu. Vừa mở mắt ra người trước mặt không phải là người mà Fourth mong đợi hàng ngày mà lại là Shin.

Fourth rưng rưng nước mắt nhưng cố cách mấy cũng không thể khóc. Cậu chầm chậm mở lời, tay đưa lên bụng mà xoa theo thói quen.

" Anh, em vẫn còn cảm nhận được, vẫn còn cảm nhận được đúng không ?"

" Ừ, ừ, con em không sao cả. An toàn rồi "

Khi bác sĩ phẫu thuật vén áo Fourth lên, ai nấy đều bàng hoàng, không nghĩ cái bụng đã nhô lên kha khá kia lại bị Fourth giấu suốt ngần ấy thì giờ.

Đi bên cạnh Shin còn có gia đình JoongDunk và Pond. Ai nấy đều nở nụ cười khi bông hướng dương của bọn họ lại nở rộ tiếp vào một ngày đẹp trời. Jani nhìn về phía bụng Fourth, chầm chậm đưa bàn tay nhỏ bé áp lên trên đó mà xoa.

" Sau này Jani sẽ có em đó " Jani lại gần hơn để được Fourth xoa đầu cho. Trẻ con mà, chúng luôn thanh thuần như vậy.

Fourth vẫn đưa ánh mắt dò tìm ai đó, vẫn ngóng trông cho người ta tìm đến mình nhưng có lẽ là không. Ngày hôm ấy cũng là cậu nói lời chia tay trước bây giờ muốn điều gì thêm. Nhìn Fourth ai cũng biết là cậu đang buồn nhưng vẫn không thể cho cậu biết chuyện đang xảy ra với Gemini nghiêm trọng như thế nào.

Phuwin bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau 12 tiếng vật lộn giành lấy mạng sống cho Gemini. Cậu chỉ buông một câu kết luận không hề nhẹ lòng tí nào.

" Chấn thương sọ não, nội quan bị thủng một vài chỗ, tay bị gãy "

.

Mọi chuyện đều rõ ràng, không ai dám hỏi Fourth thêm gì nữa. Ít nhất cậu đang có thai, sợ kinh động đến đứa nhỏ thì không hay cho lắm. Fourth có mang, da dẻ hồng hào, con ăn ngon mỗi ngày thật nhưng thân thể tay chân lại gầy gò khiến ai cũng xót. Bà ngoại ở bệnh viện suốt ngày để chăm cậu, lấy kinh nghiệm nghén con gái là mẹ anh ngày xưa ra để truyền đạt cho Fourth.

Vậy nên mới có mấy tình huống dở khóc dở cười.

Fourth không được ăn này ăn nọ, cũng phải kiêng khem các thứ. Ông ngoại thấy mà chướng mắt liền than năn " Hời ơi, hỡi ơi, y học tân tiến hiện đại còn có người sống ở cái thời đồ đá lạc hậu. Thời bà là thời bà, thời của cháu là của cháu. Bà cứ bắt ép thằng nhỏ đủ điều hết à"

" Đúng rồi, tui già rồi, lẩm cẩm, ăn nói hàm hồ làm sao bằng mấy bà bạn nhảy đầm của ông ?"

Fourth ngó nghiêng qua lại, thấy có hai tia lửa điện xẹt qua thì im lặng không dám hó hé lời nào mà âm thầm lấy tay che miệng cười khúc khích.

" Ai cho mà cười !"

Cả hai lên tiếng cùng lúc, Fourth cũng ngồi thẳng lưng giả bộ nghiêm túc nhưng thật lòng hài đến nắc nẻ. Nghe tiếng mở cửa, Fourth đưa mắt háo hức nhìn, Ford bước vào cùng với Mark làm đôi mắt cậu thu lại hơi cụp xuống.

Không biết cậu đang mong chờ gì nữa...

Ford bước vào những ngày đầu tiên của tháng thứ 8 thai kì, việc di chuyển không hề dễ dàng gì. Nhưng cản ngăn Ford đến thăm bạn mình mới là điều khó khăn nhất. Khệ nệ vì cô con gái, Mark cầm giúp đồ cho Ford vừa một tay đỡ lấy thắt lưng cậu. Nhìn alpha ân cần với omega, Fourth không tránh cảm giác tủi thân.

Nhưng đây là lựa chọn của cậu.

Ford không nhịn được cầm tay Fourth đánh bép một cái, Mark không trở tay kịp để ngăn.

"Con á nha, con đừng có như bố con. Hay hù doạ người khác đau tim tới chết !" Ford xoa bụng Fourth vừa nói vừa cau mày.

" Anh lưu hương ở trong phòng rồi, hai bố con nói chuyện với Fourth không cần lo "

Fourth ngửi được thoang thoảng mùi cỏ nhưng không còn mạnh mẽ nữa bởi vì bây giờ cơ thể cậu đã hoàn toàn là một omega.

Fourth nhớ lại lần đầu cậu ngửi được mùi bạc hà của anh, cảm giác rất khó tả. Fourth chính xác là không ngủ được vào đêm hôm ấy, Gemini vừa xoa bụng cho cậu vừa phóng ra khá nhiều pheromone xoa dịu tinh thần, vô tình khiến bé con trong bụng Fourth phấn khích nhiều đến mức đạp liên hồi trong bụng bố nó.

Fourth không biết mình làm như thế là đúng không nữa. Thậm chí Gemini còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa con này mà cậu đã rời đi nhanh đến vậy.

" Tớ được chẩn đoán là hai tuần nữa sẽ sanh. Không ngờ gấu nhỏ chuẩn bị ra đời rồi đó !"

" Nè hôm nay tớ chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn ngon. " Ford che miệng ngó ngàng xung quanh thì thầm " Bà ngoại mà biết chắc khen tớ lắm "

Cả hai phá lên cười, nhưng chỉ có Ford vẫn vô tư quên trời quên đất còn Fourth đã xám xịt khuôn mặt lại, cậu lắp bắp đến kinh ngạc.

" Tớ..tớ...tớ nghĩ là cậu nên gọi P'Mark đi Ford "

" Làm sao?"

" Cậu...." Ford nhìn lung tung, cảm giác có gì đó ươn ướt ở dưới chân túa ra ào ạt.

" Tớ/ Cậu vỡ ối rồi !!!!!!"

.

" Sao bảo là hai tuần nữa mà giờ lại đến sớm như vậy ?"

Mark như con gà mắc đẻ, đi qua đi lại cắn móng tay liên tục, Ford vừa nãy không có dấu hiệu gì đột nhiên lại báo sanh lập tức thành công làm anh hoảng hồn xanh mặt. Dunk và Fourth cũng ngồi ở ghế đợi tình hình, sốt ruột không kém gì. Bọn họ ngồi ở đó mới có 30' mà ai cũng cồn cào bộn rộn trong lòng.

Mark không hiểu sao mà khóc toáng cả lên khiến Joong vừa mới tới cười như được mùa.

Tâm lí của mấy ông chồng thấy omega của mình đi sanh là vậy, thương quá mà đâm ra cứ lẩn quẩn nghĩ gì đâu đâu. Con chưa khóc mà cha khóc ré lên, ai ngồi đó cũng muốn đội quần thay, mãi cố lắm Joong mới dỗ được Mark nín.

" Anh nín giùm em cái !"

Nghe vậy Mark còn khóc to hơn, ôm chầm lấy Joong như con koala. Jani đưa ánh mắt trong veo nhìn bố nhỏ mà hỏi.

" Chừng nào em bé ra đời ạ ?"

" Ừm, bố cũng chưa biết nữa mà có lẽ..."

Khắp bệnh viện đều nghe tiếng khóc của trẻ con. Quả thật không hổ danh con của Ford Arun, khóc đến mức người khác nhức cả đầu. Mark vừa nghe tiếng con, vội vã chạy đến run run lau tay ướt đẫm mồ hôi để bế đứa nhỏ đỏ hỏn vào trong lòng.

" 3 kí 2, là con gái. Bạn đời của anh sẽ chuyển sang phòng hồi sức "

Mark trước khi đi vội vàng đến bên cạnh Ford và không ngừng nói lời cảm ơn với cậu vì đã vất vả suốt mấy tháng qua để đưa gấu nhỏ đến với cuộc đời này.

" Em đã cố gắng nhiều rồi Ford "

Ông bố trẻ lúi húi theo cô y tá học cách thay bỉm cho con còn Fourth và Dunk sớm quay về phòng bệnh của cậu. Căn bản sức khoẻ của Fourth khá ổn định tuy nhiên cần theo dõi một vài ngày nữa rồi mới được xuất viện.

" Em nói sao, tình hình của Gemini đang chuyển biến xấu ?"

" Em...em...em không biết nữa P' Dunk, hôm qua vẫn còn rất bình thường cho đến ngày hôm nay..."

" Phuwin em bình tĩnh, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi...Fourth..em làm gì ở đây "

Dunk ngạc nhiên tột cùng khi Fourth đứng trước mặt anh. Jani vẫn đang nắm chặt tay cậu, ánh mắt con bé hơi sợ hãi liền chạy về phía bố nhỏ nó.

" P' Dunk, anh nói gì, nói lại cho em nghe đi. Gemini bị làm sao? Gemini đã gặp chuyện gì ? "

" P' Dunk...Fourth nghe thấy....?"

"Đây là lí do mà Phuwin không đến thăm em suốt thời gian qua ?"

" Bình tĩnh nghe anh nói đi Fourth..."

" Mọi người đang nói dối em ?"

Đó là kết quả có thể nói là đoán trước được, Fourth vì kích động mà lại ngất một lần nữa.

_____________________________________

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com