Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Bầu trời lại sáng.

' Bất cứ lúc nào'

' Bất cứ nơi đâu'

'Nơi yêu dấu là nhà và gia đình em vẫn không thể quên'

'Nụ cười của bố mẹ'

'Cái xoa đầu của chị'

' Trong kí ức của em đều là những điều vô cùng đẹp đẽ'

' Fourth từng nghĩ sẽ hạnh phúc thay phần chị nhưng bây giờ chỉ muốn có riêng một hạnh phúc cho chính bản thân mình'

Gemini nhộn nhạo trong chính giấc mơ kia, cánh tay tê rần vì gối đầu suốt một đêm, trong cơn lờ mờ, Gemini dáo dác nhìn xung quanh căn phòng trắng tinh tươm nọ. Không một bóng người, không một dáng hình nào, chỉ có duy nhất một chiếc chăn đã phủ lên người anh từ lúc nào đã rơi trên sàn nhà. Trong lồng ngực đánh thịch một cái, cung phản xạ nhất thời không thể hoạt động nhanh, Gemini lúc này mới ý thức được Fourth đã không còn ở đây.

Fourth vừa mới ra bên ngoài hít thở không khí sau nhiều ngày nằm trong phòng bệnh, cảm giác dễ chịu khoan khoái bỏ ngỏ trên từng đầu ngón tay. Cậu thật khẽ co chúng lại, ngắm nghía, hồi sau lại di dời tầm mắt xuống vùng bụng đã nhô lên kha khá. Fourth đặt chậm bàn tay lên, tâm tình dễ chịu, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Tiếng động khuất lấp không rõ vì tán cây bệnh viện che mất, Fourth chỉ cảm thấy trái tim rung động từng hồi chẳng biết là vì điều gì. Cậu khó khăn ôm bụng đứng dậy, nhìn một quả bóng bằng len lăn tròn chạm vào bàn chân mình. Fourth toan cúi người xuống nhặt, một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đã nhanh chóng lấy đi quả bóng. 

Là một đứa nhỏ đang chơi đùa.

Cô bé nhỏ nhắn, trạc tuổi Aries, rất dễ thương làm Fourth nhớ tới con không kiềm được mà xoa đầu cô bé.

" Fourth! Em ở đâu vậy Fourth?"

Fourth nhìn cô bé cầm quả bóng len lon ton chạy đi rồi chầm chậm quay lại theo tiếng gọi. Gemini từ trên xuống dưới quần áo xộc xệch, bàn chân có chút trống vì không đeo dép. 

Chợt cậu cảm thấy đau lòng.

.

.

Phuwin khám cho Fourth xong đã đi ra ngoài mấy hồi nhưng Gemini vẫn lặng thinh trên băng ghế chờ ở bên ngoài. Fourth tưởng anh bận nên đã đi đâu nhưng không biết rằng anh vẫn luôn ở đó cho tới lúc cậu kết thúc bữa trưa trong ngày.

Gemini cảm thấy khổ sở, cậu ở đây nhưng vẫn khiến anh đêm ngày đau lòng và sợ hãi. Tình trạng này còn xuất hiện nhiều hơn dạo gần đây khi Fourth tỉnh lại và bất chợt biến mất khỏi tầm mắt của anh. Lúc đó Gemini sẽ cảm thấy bất an và lo lắng như thể anh chỉ cần nhắm mắt lại một phút mọi thứ sẽ tan biến đi.

Như ảo ảnh.

Giữa màn đêm vô tận ấy, Gemini thẫn thờ ngồi trên băng ghế và che đi đôi mắt mình lại. Khi anh thấy Fourth cười với mình, khi anh thấy Fourth dang rộng vòng tay muốn ôm, phản ứng đầu tiên của anh lại là tránh né. Gemini càng nghĩ càng cảm thấy bản thân buồn cười, dù rất muốn ở bên cạnh cậu rất muốn giữ lấy cậu nhưng lại dường như không có can đảm.

Phuwin rời đi, để lại một Fourth cũng trống rỗng vô cùng.

Trong cái đêm tĩnh lặng, Fourth loay hoay đeo dép bông vào chân, cẩn thận mở cửa bước ra ngoài. 

Cậu nhìn thấy Gemini ngồi gục ở đó. Anh im lặng, tâm trạng như loay hoay, bóng hình của 10 năm trước quay về thoáng chốc. Fourth ngần ngừ , tay không nỡ đóng lại nắm đấm cửa, cuối cùng là mỉm cười và tiến về phía trước.

Không có tình yêu nào ai tiến về phía ai.

Mà là cùng tiến về phía nhau.

" Gemini"

Fourth ngồi xuống bên cạnh anh, cậu đưa hai bàn tay mình áp vào khuôn mặt đẫm nước mắt của người đàn ông nọ. Người đàn ông của đời cậu nhìn lấy cậu nhưng trong tâm Fourth lại là một bầu trời đau xót. Fourth dùng ngữ điệu nhẹ dịu dàng nhất hỏi anh, người đã luôn làm trái tim cậu từ thửu thiếu niên không ngừng loạn nhịp

" Gemini, nhìn em được không?"

Phuwin nói Gemini có dấu hiệu của việc trầm cảm nhẹ.

10 năm trước là tác dụng phụ của thuốc an thần.

Một phần cũng vì những chuyện đang xảy ra.

" Em ở đây, không phải sao?"

Lúc Fourth tỉnh lại, Gemini còn cư nhiên không cho ai lại gần cậu nhưng bây giờ nhìn xem là ai lại đang trốn tránh cậu ?

Vỏ bọc cảm xúc lúc này của Gemini chợt vỡ tan tành.

" Gem, 10 năm vừa qua em đã rất hạnh phúc cũng có lúc đã tổn thương. Nhưng sau tất cả, em vẫn yêu anh như ban đầu không hề đổi thay. Chúng ta đã đến ngày hôm nay, có gì lại không thể đi đến những ngày sau này?" 

Fourth vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt anh thật chậm rãi.

" Fourth...." - Gemini liên tục ôm lấy tay cậu hành động anh gấp gáp lại có chút run rẩy sợ hãi." Anh đã làm em đau nhiều lắm phải không? Anh xin lỗi, lỗi tại anh"

Fourth bắt lấy đôi bàn tay mơ màng của anh, cậu đau lòng mà hôn lên đó như trấn an.

" Gem, em đau quá"

Fourth giả vờ nhăn mặt, thành công làm Gemini một phen hú vía.

" Hehe, con đạp "

Fourth như nghĩ được Germini đang ngẩn ngơ vì điều gì mà vội ôm lấy anh.

" Em ở đây, Gemini. Chỉ cần anh không nghĩ đến những chuyện đó em sẽ không còn đau nữa"

________________________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com