trang ba.
Quả thật, chiều hôm ấy Gemini thật sự về sớm. Sáu giờ chiều hơn, nơi anh đã lục đục xếp đồ vào cặp, đứng dậy bước đi lộp cộp, cánh cửa đóng lại nghe một cái cạch. Suốt cả quá trình không ai nói cũng chẳng ai rằng. Nhưng nhóm chat nào đó đang bùng nổ hơn bao giờ hết, màn hình điện thoại ai nấy đều sắp vỡ tan tành!
—————————
Ông chủ tiệm hoa Nattawat đang say mê cắm hoa ở trước cửa tiệm, ánh mắt cậu dịu dàng mà cong lên như đang trò chuyện với loài hoa đây. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, như nhảy nhót cùng với giai điệu cậu đang ngân nga. Chợt nghe tiếng xe máy chạy về ở phía xa xa, ngẩng đầu lên thăm dò.
- À há, Gemini về rồi! - Dứt câu cậu liền để tất thảy những gì đang cầm xuống bàn, chạy vội sang nhà hàng xóm mà ngóng trông.
- Có cần sửa soạn gì không, hoặc mình đi luôn? - Người trên chiếc xe vừa dừng lại ấy hỏi lấy một câu hỏi.
- Không cần đâu, giờ mình đi luôn cũng được! - Hào hứng chạy ngược về nhà lấy mũ, cũng không biết chạy sang bên này làm gì.
—————————
Một người lớn một người nhỏ, ngồi trên chiếc xe không nhỏ không to đang chạy vi vu trên đường.
- Ăn gì đây?
- Đồ nướng không? Hay lẩu, hay mì cay, hay-
- Fourth thích cái nào cứ chọn.
- Thế thì đồ nướng nha!
Chạy rì rì một lúc cũng đến được quán đồ nướng, vừa đặt mông vào bàn Fourth đã nhanh tay chộp lấy cái menu chọn món lia lịa. Rốt cuộc cũng xong, cậu chọn tận 6 món, cho hai người ăn. Kèm theo đó là một ít, một ít rựu thôi.
Trong lúc đợi món, ông chủ tiệm hoa Nattawat luôn luyên thuyên, bác sĩ Norawit luôn lắng nghe.
Sau một lúc đợi, món cũng đã lên. Gemini cho đồ lên khay nướng, nào là bạch tuột, mực, xiên thịt, thịt cuộn nấm, vâng vâng và mây mây.
Tiếp tục kịch bản cũ, vẫn là người nói và người nghe. Gemini đã có tiến bộ, lâu lâu có đáp lại hai ba câu. Cứ hễ có miếng mồi nào chín, Fourth gắp cho mình một miếng, Gemini một miếng, nhất quyết không để ai bị bỏ rơi. Rồi lâu lâu cũng có uống vài ngụm rựu, ngụm nhỏ ngụm to vào người cũng thấm. Fourth dần ngà ngà say, nói càng nhiều hơn trước.
- Anh biết không Gemini, nhà em giàu lắm đấy!
- Thế còn xuống cái vùng hẻo lánh này làm gì? - Gemini lấy làm lạ.
- Tại vì sống ở đó mệt quá, ba mẹ em có như không ấy, chán chả buồn nói. Từ năm cấp hai tần suất em gặp hai người càng ngày càng giảm, tới nỗi mà suýt thì em tưởng cô giúp việc là mẹ em đấy. Anh biết không, cả đời học sinh của mình em đã đóng khá nhiều vai, muốn cậu học sinh gương mẫu cũng có, mà muốn thằng con cả nghịch tử cũng có luôn! Mục đích là cho ba mẹ em để ý chút thôi, nhưng hoàn toàn không có tác đụng đấy. Sau đó em lên đại học, vẫn cứ tiếp tục vai diễn của mình. Cho đến khi tốt nghiệp, là năm nay này, em mới thấm mệt mà về đây trồng hoa nuôi cá. Lần đầu em gặp anh ấy, em đúng là khóc vì bị mắng, nhưng sau đó anh lại đối xử với em tốt thế. Dù là không hay mở mồm nói chuyện với em, khá dỗi. Nhưng anh luôn để ý đến em, chưa có ai từng cuốn hết cả lên khi thấy em khóc như anh đâu. Thế nên là buộc lòng em phải bám dính lấy anh, làm phiền ngài bác sĩ này thôi. - Chán chả buồn nói.
Khoảng trời im lặng lại xuất hiện, Fourth cảm thấy bị "sút phậm" khi mình dành tâm sức kể chuyện thế mà không ai đáp trả. Cầm vội ly rựu nốc một phát, đập bàn bằng chút sức lực còn lại trước khi ngất xỉu.
- Nè, anh có ý kiến gì với em à. Sao lại không nói gì. Nếu anh cảm thấy em phiền vui lòng nhấn phím 1, còn nếu anh muốn em tiếp tục bám anh hãy nhấn phím 2. Mau mau lựa chọn đi, em sắp, sắp xỉu rồi. - Lăn đùng ra bàn, ngủ ngay tại chỗ.
Người bên này nãy giờ không có động tĩnh, nhưng dường như ảnh đang bận xử lý một vài thông tin trong não bộ. Sau khi kịp hiểu mọi chuyện đang xảy ra nãy giờ, Gemini chống tay thở dài thường thượt, tuy hành động là thế nhưng ánh mắt từ nãy giờ vẫn có một chút gì đó, có thể nói là chiều chuộng, có thể nói là "smile eye".
- Nhấn phím 2.
——————————
Sau khi vác được của nợ cuộc đời về nhà, vì không biết chìa khoá Fourth vứt đâu, hỏi mãi cũng không nghe được một câu trả lời rõ ràng. Gemini đành vác cậu trai về nhà mình mà ngủ tạm. Fourth cuối cùng cũng chạm được lưng vào tấm nệm êm ái, ngay lập tức ôm chăn ôm gối cứng ngắc mà ngủ.
- Như con chuột.
Gemini đứng trước cái giường không ngừng suy nghĩ nên ngủ trên giường luôn, hay sofa. Sau khi thống nhất với trái tim và lý trí, anh quay người bước ra khỏi phòng.
- Bác sĩ. - Cánh tay chuột đáng sợ kéo nhẹ bàn tay anh bác sĩ, khiến anh hoảng sợ vô cùng mà đứng cứng ngắc.
———————
Sáu giờ ba phút sáng, vài ánh nắng đang tung tăng cố len lỏi vào căn phòng nhỏ. Nơi mà một người lớn một người nhỏ, đang say sưa với giấc mộng dài, với cái ôm ấm cho buổi sáng hiền hoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com