trang hai.
Ngày của Gemini lại kết thúc, ánh nắng chiếu vào bệnh viện đã nhạt đi, dần rồi biến mất. Thay vào đó, ánh trời đã sắc hơn, lạnh hơn nhiều. Bận rộn quá thể, đến khi nhận ra, bản thân anh đã ở bệnh viện đến tận hai mươi hai giờ đêm.
Gemini thu dọn đồ đạc quay trở về nhà, từ lúc bước ra khỏi bệnh viện, đến lúc cắm được chìa khoá vào xe đều không có tiếng nói nào để có thể coi giờ là còn sớm. Khởi động xe, Gemini chậm rãi chạy xe về nhà trong im lặng, cô đơn đã bao trùm quãng đường anh đi.
-Gemini àaa!
Lăn bánh về đến được nhà, Gemini vừa dự mở cửa nhà thì có giọng nói vọng từ phía bên kia đường sang. Quay lại thì thấy một cậu trai, à không, một ông chủ tiệm hoa đang vịnh vào cửa và vẫy tay nhiệt liệt. Với khuôn mặt sáng rỡ ấy, nếu như Gemini tiếp tục đi vào nhà thì chắc anh là người vô tâm nhất thế giới.
Xoay người bước sang đường, đôi chân dừng lại trước cửa tiệm hoa một cách nhẹ nhàng.
-Có chuyện gì?
-Hôm nay là ngày em khai trương cơ mà, tất nhiên người hàng xóm của em không thể không có gì.- Khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười
- ? - Gemini vẫn còn ngơ ngác, đợi người kia thực hiện hành động tiếp theo của mình.
Fourth chui lại vào trong nhà, rồi chạy vội ra cửa để đưa anh một bó hoa linh lan nhỏ.
- Sao hả bác sĩ Norawit, anh có xúc động không. Bó hoa em dành công sức làm đẹp như thế này.- Fourth Nattawat đưa tay qua lại dưới mũi, khuôn mặt có vẻ rất tự hào về bản thân.
Phía bên này Gemini đã nhận lấy bó hoa, cả người bất động.
- Cho tôi? Cho tôi ấy hả?
- Chứ làm sao, cầm rồi mà còn hỏi gì lạ vậy? - Fourth nhíu mày khó hiểu
Gemini lại im lặng, trong đầu như thể đang quá tải thông tin vậy.
- Thôi chả biết cái biểu cảm đó của anh là gì, đố anh đây là hoa gì? - Gương mặt Fourth trở lại vẻ tươi cười.
- Không biết. - Gemini dứt khoác đưa ra câu trả lời, vì anh thật sự không bao giờ tìm hiểu về mấy thứ tuyệt đẹp này.
- Hơ, đúng là con người nhạt nhẽo, bác sĩ Norawit gà mờ! Đây là hoa Linh Lan anh biết chưa? Tên tiếng Anh là Lily of the Valley í. - Khuôn mặt Fourth lại hiện vẻ khó chịu nũng nịu, đúng là đa dạng cảm xúc.
Gemini gật gù như thể đã hiểu, ngắm nghía mấy bông hoa một chốc rồi ngước mặt lên nhìn Fourth.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu, à nhưng mà em không ngờ anh về lại trễ thế đấy. Chờ mãi thôi.
- Tôi bận quá, quên mất giờ giấc, xin lỗi.
- Làm gì mà phải xin lỗi, thôi tối rồi đấy, anh cũng mau về nhà ngủ. Đi thì sớm mà về thì trễ. - Fourth cằn nhằn liên tục một trận khiến Gemini vuốt mặt không kịp.
- Thôi tạm biệt nhé bác sĩ. - Nói xong những gì cần nói Fourth đặt dấu chấm cho cuộc nói chuyện, khuôn mặt cười cười.
- Ừm, tạm biệt.
Cánh cửa ấy chuẩn bị khép lại.
- Ngủ ngon. - Rồi anh quay đi mất.
- Goodnight! - Phía bên này đáp trả Gemini.
———————————
Gemini vào đến nhà, anh cởi áo khoác, đặt cặp sang bên. Phịch một tiếng, anh ngã xuống ghế sofa.
Chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt chàng bác sĩ tự dưng lại mọc thêm nụ cười khẽ. Không ai chắc là vì lí do gì, nhưng có vẻ nó cũng khá rõ ràng. Đứng dậy làm này làm nọ, anh lại đặt lưng xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
———————————
Sáng hôm sau lại đến, như chẳng có sự thay đổi gì. Nhưng có lẽ với một vài người thì lại khác.
Năm giờ năm phút, Fourth bước ra khỏi nhà. Đứng trước của tiệm mà trông ngóng ai đó ở nhà đối diện, nơi mà anh bác sĩ nào đó ở í. Rồi cánh cửa cũng mở ra, khuôn mặt cậu trai bên này lại sáng thêm vài phần.
- Gemini!! - Lại là kiểu đó, cái kiểu vẫy tay vô cùng kịch liệt.
Người bên kia chậm rãi chạy xe qua, dừng ở trước mặt cậu. Fourth Nattawat nhanh chóng trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm ngay ngắn xong xuôi. Xe bắt đầu di chuyển, sương mù vẫn cứ là bao kín cả quãng đường như mọi ngày. Đột nhiên lại có tiếng nói vang lên, mà không phải là của Fourth.
- Hôm nay ăn gì?
- Hí hí, bò né nha! - Khuôn mặt Fourth không giấu nổi vẻ tươi cười, đáp trả vô cùng nhanh chóng.
———————————
Xe của Gemini cất ngay ngắn vào chỗ đậu xe ở bệnh viện, vẫn là một người lớn một người nhỏ. Nhưng hôm nay người nhỏ lại dẫn đường đến phòng trực, chuyển vế nhưng không đổi dấu. Người nhỏ vẫn cứ tung tăng, người lớn vẫn cứ chậm rãi mà bước đi.
Cạch!
Cánh cửa phòng trực mở ra, khuôn mặt Fourth ló vào.
- Hí lo mọi người!
Phía sau là một người lớn hơn dừng bước sau lưng.
- Chào.
Rồi mọi chuyện cũng tiếp diễn như vậy, Gemini như cô lập tất cả mà ngồi một góc thưởng thức cà phê sáng sớm. Fourth thì vẫn tía lia mà nói chuyện không ngừng. Loáng thoáng cũng đã tới giờ vào ca làm việc, ai nấy tạm biệt Fourth rồi tản ra.
Fourth đứng dậy, bước tới phía Gemini. Lại tiếp tục chọt chọt vào nơi áo blouse.
- Hôm nay anh về sớm tí đi, mình đi ăn nha bác sĩ. - Fourth mở lời rủ rê Gemini.
- Ừm, cũng được.
- Dạ vâng bác sĩ yêu dấu, em về đây! - Nét cười hiện rõ trên mặt Fourth.
- Về cẩn thận. - Gemini lại giở cái giọng lí nhí ra để dặn dò người ta.
Fourth gật đầu rồi cười tươi mở cửa ra về, cho tới khi cánh của đóng lại. Bác sĩ Norawit lại một lần nữa không biết vì lí do gì, nụ cười nhẹ nhàng ấy lại xuất hiện.
——————————
Vào giờ nghỉ trưa, Gemini đang dọn đồ trên bàn để đi tới phòng ăn. Một đồng nghiệp vừa hay đi ngang qua bàn của Gemini, cũng vừa hay thấy thứ gì đó nhìn hơi lạ mắt trên cái bàn trống trãi này. Thuận miệng hỏi một câu.
- Bác sĩ Norawit, anh mua hoa ở đâu mà tươi thế?
——————————
Lily of the valley: mang ý nghĩa về sự trở về của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com