Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Dưới sân trường, chiếc xế hộp của Gemini vẫn còn yên vị trước cổng. 

Gemini chầm chậm nắm tay Fourth bước đến, khoảng lặng giữa cả hai kéo dài. Suốt quãng đường từ sân thượng đến chiếc xe đã đậu sẵn không ai nói với ai lời nào. 

Đến khi bước chân Gemini chậm lại rồi dừng hẳn, Fourth theo quán tính bước theo mơ màng đâm mạnh vào vai hắn. 

Gemini không hề cảm thấy đau. Cú va chạm ấy của Fourth nhẹ bẫng, nhưng lại chạm khẽ vào tim Gemini. Hắn chợt nhận ra, phía sau lưng hắn vẫn còn một bạn nhỏ thẫn thờ vì hắn vừa chia tay Lita.

Hắn quay người lại.

Fourth còn đang ôm trán, đôi mày em nhíu chặt, ánh mắt mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. 

Gió chiều thổi qua làm mái tóc em rối nhẹ, vài tia nắng chiều rọi xuống làm Fourth như bừng sáng, mắt em long lanh chớp chớp, đôi mi run nhẹ, môi đào chu chu hờn dỗi trông có chút ngốc ngốc nhưng lại rất ngoan... rất xinh xắn. 

Gemini bật cười khẽ. Hắn đưa tay lên, xoa xoa đỉnh đầu em theo bản năng, động tác tự nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ.

"Ngẩn ngơ gì thế, vợ nhỏ của anh?"

Hai chữ 'vợ nhỏ' lọt vào tai khiến tim Fourth đập nhanh không tưởng. Em đỏ mặt, ngẩng lên nhìn Gemini, đối diện với ánh mắt cưng chiều của hắn rồi lại cụp mắt, dùng hai tay che lại vành tay đỏ ửng. 

"Anh... nói linh tinh gì vậy chứ" - Giọng Fourth nhỏ dần, tay nhỏ đưa xuống kéo kéo vạt áo hắn, em lia mắt nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn Gemini ra hiệu, ngụ ý bảo hắn nhỏ tiếng.

Gemini cúi thấp người, để tầm mắt cả hai ngang bằng nhau. Hắn đưa tay, cọ nhẹ vào mũi Fourth.

"Sợ gì chứ? Cả trường điều biết em là của tôi mà"

Fourth chớp mắt, tim nhỏ đập loạn sắp sửa nhảy tọt ra ngoài. Cuối cùng không nỡ mắng, cũng chẳng thể phản bác sự thật hi hữu này. Em giận lẫy, cụng vào trán Gemini cái 'boong' rõ đau để trả thù.

Gemini bị cú đánh bất ngờ của vợ nhỏ mà tỉnh hẳn, hắn ôm trán xuýt xoa rồi lại nảy ra ý tưởng chọc ghẹo vợ nhỏ.

"Thay vì đánh anh thì vợ hôn anh đi. Vợ làm thế này chồng đau lắm luôn huhu" - Gemini nhanh nhảo ôm chặt lấy cánh tay Fourth dựa dựa làm nũng.

Fourth nhìn tên Enigma nhà mình mà thái độ kì thị ra mặt. Rõ ràng cậu lấy chồng mà cứ như cưới về một đứa trẻ to xác.

Từ đêm hôm đó, 'tên ngựa đực' nhà cậu từ một Enigma lạnh lùng biến thành một kẻ dính người, trẻ con và thích làm nũng vô cùng tận. Không những thế hắn còn rất sến súa làm Fourth thi thoảng nổi hết da gà da vịt. Nhưng cũng chỉ đành bất lực mà chiều theo.

Gemini còn đang dựa dựa vợ làm nũng thì từ đâu xa xa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nếu hắn không nhìn lầm thì đó chính là tên "tình địch" vài hôm trước còn định xin theo đuổi vợ hắn đây mà.

Vừa nhìn thấy Champ, Gemini nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Hắn nghiêm mặt, dùng bờ vai vững chãi đứng chắn trước mặt Fourth, che đi hoàn toàn bóng dáng người nhỏ. 

Champ từ xa tiến đến, hắn bực dọc hô to.

"Mời anh tránh đường, tôi muốn gặp Fourth"

"Gặp vợ tôi?" Gemini cười khẩy, ánh mắt sắc bén quét qua Champ như một sự cảnh cáo.

Champ cũng chẳng chịu thua, mắt đối mắt ngược lại chẳng ai chịu nhường ai.

Fourth thấy tình hình không ổn đành bước ra. Em chạm nhẹ tay Gemini khẽ gật đầu, trấn an hắn. Gemini cũng hiểu ý mà chẳng làm càn nữa.

"Anh tìm em có việc gì không?"

Vừa thấy Fourth, Champ mừng rỡ tiến đến định nắm lấy tay em nhưng bị Gemini ngăn lại, Fourth cũng lùi một bước.

"Anh chỉ muốn nhìn thấy Fourth vẫn an toàn... và anh muốn xin Fourth câu trả lời của đêm hôm ấy"

"Em và Gemini đã kết hôn. Em luôn xem anh là anh trai chưa từng có tình riêng. Em mong rằng P'Champ sẽ sớm tìm được mảnh ghép còn lại, cảm ơn anh"

"Anh hiểu rồi. Fourth, nếu một ngày Gemini làm tổn thương em thêm một lần nữa... anh vẫn ở đây" - Nói rồi Champ quay đi, bước chân anh nặng nề nhưng vẫn cố bước thật nhanh để giấu đi cánh tay vẫn còn đang run rẩy vì trái tim ngự trụ nơi ngực trái vỡ vụn từng chút một. 

Gemini không ngờ, Champ lại có thể buông bỏ nhẹ nhàng như vậy. Hắn đứng đó cùng Fourth nhìn theo bóng lưng Champ khuất dần sau đám đông rồi mất hút.

Sau khi nói ra lòng mình, Fourth như trút được tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu. Không còn khó xử nhưng đâu đó cảm giác tội lỗi vẫn còn... Không phải vì nuối tiếc mà là cảm giác bản thân vừa làm tổn thương một trái tim vẫn còn hung lửa... 

Fourth vẫn luôn biết tình cảm Champ dành cho em, nhưng em chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân đã tự mình dập tắt ngọn lửa tình đó.

Tâm trạng em chùn xuống thấy rõ, các khớp ngón tay đan chặt vào nhau. Em chẳng biết chuyện mình vừa làm là đúng hay sai, nhưng Fourth biết nếu vẫn tiếp tục dây dưa thì em sẽ lại gieo hi vọng cho người nọ và họ sẽ lại càng đau đớn hơn thế này gấp trăm lần.

Gemini đứng bên cạnh, nhìn Fourth buồn mà lòng cũng nhói đau, hắn tinh ý kéo em vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao. Fourth giỏi lắm, em đã làm đúng rồi" - Gemini khẽ siết vòng tay lại, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu Fourth, giọng hắn trầm xuống, chậm rãi vang lên.

"Nhưng em... vừa làm anh ấy đau. Em không muốn ai vì em mà buồn cả" - Giọng em lí nhí, nhỏ dần mang theo âm thanh nghèn nghẹn. 

Gemini thở ra một hơi, bàn tay đang đặt ở lưng em khẽ vỗ về từng nhịp điều đặn như đang dỗ dành một em bé đang thút thít.

"Em không làm anh ta đau, em chỉ nói sự thật thôi" - Gemini thoát khỏi cái ôm, ánh mắt hắn nhìn em nghiêm túc đến lạ.

"Nếu hôm nay em không nói ra, thì anh ta sẽ mãi ôm hi vọng. Thà rằng kết thúc một lần, đau một lần" - Gemini nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mình.

Một giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt Fourth, nhưng lần này không phải vì đau, cũng không phải vì tổn thương mà vì lần đầu tiên em nhận ra bản thân được thấu hiểu.

Gemini dùng ngón cái lau nhẹ giọt nước mắt trên má em rồi hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc mềm như một lời an ủi.

"Không sao, em đã làm tốt lắm rồi. Đừng tự trách bản thân nữa" - Gemini hôn lên trán em, trấn an một lần nữa để người nhỏ thôi ưu phiền.

"Đi thôi, chúng ta về nhà" - Gemini gọi khẽ.

Fourth gật đầu nhẹ. Tay em nắm chặt lấy tay hắn.

Gemini mỉm cười, bàn tay to lớn khẽ siết chặt hơn một chút như đang nắm chặt sợi dây tơ hồng vừa được đan chặt hơn giữa họ.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, mang theo hai trái tim đang học cách yêu và được yêu đúng nghĩa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com