Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Dọc đường về nhà, Fourth hoàn toàn không nhớ nổi mình đã đi như thế nào.

Khung cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua con đường quen thuộc, từng hàng cây, từng ngọn cỏ kéo theo những mảnh kí ức xưa ùa về.

Gemini cũng từng chở em qua con đường này hằng ngày khi trở về nhà, khi đưa em đi học và cả ngày cưới hôm ấy.

Ngày em chập chững đặt chân vào một cuộc hôn nhân hợp đồng mà em từng nghĩ chỉ có đớn đau.

Nhưng hoá ra, hạnh phúc kéo đến với em nhanh đến mức em không thể lường trước và giờ hạnh phúc ấy cũng sắp rời xa em... đau đến mức em không nỡ xem thời gian, sợ rằng thời gian trôi quá nhanh sẽ cướp đi khoảnh khắc tươi đẹp ấy.

Âm thanh phố xá cứ xa dần cho đến khi chiếc xe dừng lại tại nhà riêng của cả hai. Fourth đặt tay lên bụng, xoa nhẹ bé con, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Bé con... hôm nay chúng ta ở cạnh bố cả ngày nhé?"

Bé con như cảm nhận được tâm trạng của Fourth mà đáp lại. Nó đạp nhẹ hai cái vào bụng em như một câu trả lời.

Có lẽ, bé con cũng đang cảm nhận được gì đó.

Có lẽ, bé con sẽ không trách em khi đưa ra quyết định này đúng không?

Fourth bật cười chua xót. Em lau đi giọt lệ trên khoé mi, rồi mở cửa xe bước vào trong.

Tâm trạng Fourth rối tung, rối mù.

Những lời của Lita cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau, đè nặng lên lồng ngực em đến nghẹt thở.

"Tôi là Omega..."
"Con của tôi cũng cần có bố..."
"Cậu có thể rời đi, Fourth. Nếu cậu rời đi Gemini sẽ nhìn đến mẹ con tôi..."
"Coi như tôi xin cậu..."

Fourth không biết mình đang lựa chọn đúng hay sai.

Em chỉ biết rằng, nếu em ở lại, Gemini sẽ khó xử. Nếu em rời đi, con của em sẽ thiếu đi một thứ tình cảm thiêng liêng nhất... Và con em, sẽ không nhận được hơi ấm, tình yêu từ bố ngay từ khi chào đời.

Cánh cửa nhà mở ra lúc nào Fourth cũng chẳng hay. Em bước vào nhà trong vô thức, ánh mắt cũng trở nên vô hồn vì chủ nhân của nó đang rối tung lên.

"FotFot! Em về rồi à?" - Giọng Gemini vang lên đều đều từ phòng bếp.

Fourth giật mình, cả người như vừa bị kéo mạnh trở lại thực tại. Tim em đập thình thịch, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Em đứng khựng lại vài giây, hít một hơi thật sâu, cố ép toàn bộ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng xuống đáy tim.

Em tự nhủ phải bình tĩnh, phải tự nhiên, ít nhất là... không để Gemini nhìn ra điều gì bất thường.

Bàn tay đang siết chặt vạt áo vì căng thẳng như vừa bị phát hiện một bí mật nào đó cũng khẽ thả lỏng. Chỉ thấy Fourth quay sang, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi, em nhìn Gemini rồi khẽ đáp.

"Dạ..." - Giọng em hơi run, nhưng vẫn cố giữ ổn định.

Từ bếp, Gemini bước ra, trên người còn đeo tạp dề, trên tay là khay bánh còn nghi ngút hơi nóng.

"Hôm nay, tôi có làm món bánh quy mà em thích đây" - Gemini tiến đến đặt khay bánh lên bàn, phủi phủi tay, gật gật đầu với mẻ bánh tâm đắc. Rồi lại quay sang Fourth cười ngọt.

"FotFot, mau đến đây nếm thử" - Gemini vừa nói, tay lại thoăn thoắt cầm một chiếc bánh lên thổi thổi. Đôi mắt hướng về Fourth, dịu dàng chưa từng thấy.

Mắt Fourth cay xè, trái tim nhỏ đau nhói theo từng nhịp đập. Em cố gắng bước thật nhanh đến bên Gemini, không phải vì sự hấp dẫn bởi mùi thơm của bánh, mà bởi vì cảm động.

Trên khay là những chiếc bánh quy được nắn thành hình trái tim đủ kích cỡ, có cái còn hơi méo, nhìn là biết người làm không quen tay, nhưng lại vô cùng dụng tâm.

Fourth vừa nhìn đã không kìm được nước mắt.

Em sợ, sợ đây là lần cuối em được nếm thử món bánh do chính người em thương làm ra...

Bởi vì sau hôm nay, cơ hội gặp lại của họ là một ẩn số. Có thể họ sẽ gặp lại vào một ngày nào đó của 20-30 năm sau hoặc là cả đời không tái kiến.

Có lẽ không tìm thấy nhau, mới là cách tốt nhất để cả hai không lưu luyến.

Gemini nhìn thấy Fourth mít ướt như vậy, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng vợ hắn cảm động đến mức rơi cả nước mắt rồi, hắn đúng là người chồng tốt nhất trần đời mà.

Hắn đến bên cạnh Fourth, bàn tay đặt lên mặt em, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. Giọng nói trêu chọc lại vang lên, hòng làm người nọ thôi khóc nhè.

"Xem em kìa, cảm động đến khóc luôn rồi này. Khi nảy làm bánh, tôi còn rắc thêm ít hạnh nhân mà em thích nữa, em xem chồng em chu đáo chưa. Có xứng đáng được thưởng một nụ hôn không ạ?"

"Chiếc bánh bên này tôi vừa thổi xong, em thử nhé?"

Nhưng Fourth vẫn đứng nhìn hắn bất động, khoé mi vẫn còn đọng nước. Bất chợt, Fourth tiến thêm một bước rồi ôm chầm lấy hắn thật chặt. Khiến Gemini đang đứng im cũng bị xê dịch suýt thì đứng không vững.

Hắn thấy người nhỏ trong lòng lại sụt sùi khóc tiếp, lúng túng không biết nên an ủi thế nào chỉ đành ôm em vỗ vỗ nhẹ vào lưng đáp trả.

Hắn thấy Fourth hôm nay rất lạ nhưng lại chẳng biết lạ chỗ nào.

Fourth ôm chặt lấy hắn như thể sợ mất đi một vật gì đó, mỗi khi Gemini thả lỏng tay Fourth lại ôm siết chặt hơn, cứ thế kéo dài một hồi lâu.

Khi tiếng nấc nhỏ dần, Fourth tự mình buông Gemini ra, khuôn mặt em lấm lem bởi nước mắt khiến Gemini xót đứt ruột đứt gan.

Không để Gemini kịp phản ứng, Fourth nhanh tay quệt đi giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô. Em quay sang khay bánh bên cạnh, rồi cầm một chiếc bánh lên đưa đến miệng.

Mùi bơ thơm ngậy lan ra, quen thuộc đến mức khiến sống mũi em cay xè. Em há miệng, cắn một miếng.

Nước mắt lại ứa ra nhưng Fourth cố gắng kìm nén chúng.

Gemini nhìn thấy bé nhỏ của mình như chạm phải công tắc khóc nên chẳng dám hỏi gì thêm về việc vì sao em lại khóc. Chỉ âm thầm đánh lái sang mùi vị chiếc bánh.

"Có ngon không?" - Gemini hỏi, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

"Ưm...ngon lắm" - Fourth gật gật đầu, mỉm cười. Một nụ cười hoàn hảo đến mức chính em cũng suýt tin rằng mình ổn.

Rồi em nhón chân, hôn chụt vào má hắn một cái rõ vang. Khuôn mặt em đỏ lựng, lấp bắp nói: "Em chỉ là... trao phần thưởng cho người xứng đáng"

Gemini vui vẻ ôm má mà mơ mộng, hắn suýt thì nhảy cẩng lên vì vui sướng nhưng vì giữ hình tượng nên phải kiềm chế.

Một lúc sau, Gemini kéo em ngồi xuống ghế. Bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay theo thói quen đặt lên bụng em xoa xoa dò xét.

"Hôm nay bé con có quậy không? Có lén đá ba Fourth không?

Fourth cứng người. Em cúi đầu, che đi ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên.

"Có... nhưng chỉ một chút thôi. Bé con đang trò chuyện cùng chúng ta bằng cách này đó" - Em đáp nhỏ.

Gemini cười, cúi xuống áp tai vào bụng em, giọng trầm hẳn đi.

"Con ngoan. Ba ở đây"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào tim Fourth, vào tiềm thức của một người ba vừa đưa ra quyết định nhẫn tâm rằng sẽ rời đi...

Fourth cắn chặt môi. Trong đầu em vang lên một quyết định rõ ràng đến tàn nhẫn.
Em chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Chỉ thêm một chút thời gian.

Để con em được cảm nhận hơi ấm của bố thêm một lần.

Để em được ở bên Gemini... lần cuối.

Tối đến, khi cả hai cùng nằm trên một chiếc giường. Fourth nằm nghiêng, Gemini nằm cạnh khẽ nhích người qua sát bên cạnh em, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, xoa xoa vùng vụng đang nhô lên cảm nhận một sinh linh nhỏ bé - kết tinh tình yêu của cả hai đang đạp nhẹ bụng Fourth một cách rõ ràng.

Fourth nắm lấy bàn tay hắn - hành động mà trước đây em chưa từng làm, khiến Gemini thoáng ngạc nhiên.

"Gem... chúng ta đặt tên cho bé con nhé?"

Gemini không đáp vội, hắn nắm chặt lấy tay em đáp lại, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại, rồi hôn lên trán Fourth đầy sủng nịnh, rồi cất giọng.

"Thật ra, kể từ khi em mang thai tôi đã sớm nghĩ ra tên của bé con rồi. Em xem, nếu là con trai thì tên Luka còn nếu là con gái thì sẽ tên Fritty có được không?"

"Luka và Fritty...? Em thấy thích lắm" - Giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống, thấm đẫm chiếc gối nhưng do Fourth nằm nghiêng nên Gemini chẳng hề hay biết.

Fourth đưa tay xoa chiếc bụng, tự mình độc thoại nội tâm với bé con: "Vậy từ giờ con có tên rồi nhé, tên con... là do bố con đặt"

Khi Gemini đã ngủ say, Fourth nằm xoay người lại nhìn hắn rất lâu.

Nhìn gương mặt quen thuộc, nhìn đường nét cứng rắn giờ đây lại dịu dàng đến lạ. Em đưa tay, khẽ chạm vào má hắn, nhẹ đến mức như một cái chạm của gió vì lo sợ sẽ làm hắn thức giấc.

"Cho em ích kỷ một chút thôi... " - Fourth thì thầm, giọng vỡ ra trong im lặng.

Ngoài kia, màn đêm tĩnh lặng. Không ai biết rằng, trong căn nhà tràn đầy yêu thương ấy, đã có một người lặng lẽ lên kế hoạch rời đi... để giữ lại hạnh phúc cho người mình yêu, dù phải đánh đổi bằng chính nỗi đau của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com