5. Dỗi
Hôm nay bé ngoan Fourth Fourth bệnh rồi.
Cứ tưởng rằng một người sống healthy lành mạnh, thà nhịn đói chứ trong bữa nhất định không thể thiếu rau như nó thì sức đề kháng sẽ vững hơn hẳn cái đồ thiếu gia kén ăn, mỗi lần thấy rau là mặt nhăn còn hơn miếng nùi giẻ của Gemini.
Ấy thế mà lại bệnh thật rồi!
Sáng nay lúc đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút mà mẹ Fourth vẫn còn chưa thấy có con khỉ con nào léo nhéo xuống đòi ăn là đã cảm thấy kì lạ. Đừng thấy nhóc Fourth nhỏ mà khinh, nó là một người sống vô cùng kỷ luật. Bình thường dù rảnh rỗi ở không cũng sẽ dậy đúng 8 giờ kiếm việc để làm. Nó cho rằng việc ngủ nướng đến 2-3 giờ chiều như Gemini là một việc cực kỳ lãng phí thời gian.
Hai đứa cũng vì vấn đề này mà choảng nhau tối ngày.
Fourth thì bĩu môi xem thường "con heo lười" Gemini suốt ngày chỉ biết có ngủ. Đã vậy còn chẳng bao giờ chịu ăn rau, toàn ăn những thứ linh tinh lặt vặt có hại cho sức khoẻ. Dù cho nó có khuyên cỡ nào cũng nhất định không chịu thay đổi.
Fourth có cảm giác như không phải vì Gemini không muốn mà là do cậu cố tình làm trái ý nó, cố tình đối nghịch để chọc cho nó tức điên.
Và đúng là Gemini có ý định trêu ngươi "bó rau di dộng" này thật.
Mỗi lần nhìn nó tức đến trợn mắt há mồm là cậu lại thấy hả dạ. Gemini cho rằng nó sống quá cổ hủ, cứ như ông cụ non. Mặt thì búng ra sữa, bao nhiêu năm vẫn chả thay đổi mà hở ra là lại lên bài thuyết giáo rồi còn bắt cậu làm theo. Giờ giấc sinh hoạt lẫn cách sống so với ông nội cậu còn muốn cứng ngắc hơn.
Ít ra thì ông nội ngủ tới 10 giờ mới dậy nhé!
Cũng vì cái tính hay hơn thua, không đứa nào chịu thua đứa nào nên dù cãi thì vẫn cứ cãi, nhưng rồi chuyện đâu lại vào đấy. Đứa ghét rau thì vẫn ghét rau, đứa thích rau cũng vẫn ăn rau. Đôi khi còn phải ăn luôn phần rau bị đứa còn lại ghét bỏ.
Mỗi lần Fourth nghĩ tới chuyện này là nó lại tức đến đau thận! Mồm thì suốt ngày luyên thuyên tại vì tớ thương cậu nên mới nhường hết rau của tớ cho cậu...
GIẢ DỐI! TA KHINH!
Là do thằng nhóc đó không ăn được nên mới đẩy hết qua đây bắt nó xử lí đó có được hay không vậy? Nhìn cái cách tiểu tổ tông lựa hết thịt ăn xong chừa lại một núi rau xanh đỏ tím vàng là Fourth lại tức đến bật cười, cảm giác như đầu cũng to ra thêm vài vòng.
Nong Front em gái nó đã rời khỏi nhà từ lúc 7h45 với bố Fourth vì hôm nay ở trường bé có ngày hội thể thao dành cho phụ huynh. Mẹ Fourth thì ghét nhất là mấy hoạt động thể thao này nên quyết định quăng hết nhiệm vụ lên người ông chồng. Đe doạ nếu như không giành được hạng nhất thì tối nay cô sẽ vứt hết đống dụng cụ tập thể hình của bố Fourth.
Sắm cho lắm vào, chật hết cả nhà!
Vì thế nên sáng ra đã thấy hai bố con hừng hực khí thế với quyết tâm đem vinh quang về cho gia đình, còn nếu thất bại thì tối nay sẽ trốn sang nhà ông bà nội ngủ.
Đương nhiên là mẹ Fourth vẫn chưa phát hiện ra kế hoạch đào tẩu mà hai bố con chuẩn bị. Bây giờ trong nhà chỉ còn đúng mình cô và tiểu tổ tông vẫn còn đang chui rúc trên phòng chả biết bị làm sao. Đợi thêm tầm 15 phút cô bắt đầu đâm ra lo lắng, quyết định đi lên phòng con trai. Gõ cửa hai ba lần vẫn không có tý động tĩnh nào, đang tính gõ thêm lần nữa thì "cạch", một cái đầu nhỏ bù xù ló ra từ sau cánh cửa, giọng thều thào cất lên:
"Mấy giờ rồi ạ? Con ngủ quên mất."
Mẹ Fourth có chút giật mình sau khi nghe thấy sự khản đặc trong giọng nói của nó, phải biết là đã lâu lắm rồi cô chưa thấy con trai bị bệnh nên có đôi chút bất ngờ.
"Ôi trời ơi! Cục cưng sao lại để cảm rồi? Nghe giọng con có vẻ nặng đấy, hôm nay có đi làm được không?" Cô sờ trán thì thấy chỉ hơi âm ấm, có vẻ như chỉ mới phát bệnh. Nhưng nếu cứ để vầy mà đi làm thì cô lại sợ nhóc con quá sức.
"Được ạ! Lịch trình hôm nay không nhiều, cũng đâu thể huỷ vào phút cuối." Nó xoa xoa cái trán đau nhức, xin mẹ một cốc nước ấm rồi quay vào làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi bước xuống nhà thì cũng đã gần 9 giờ rưỡi.
Lịch trình hôm nay đúng là không nhiều, chỉ cần có mặt trước 12 giờ duyệt kịch bản cho Our Skyy 2. Dù ít nhưng quan trọng, chưa kể đến đây lại là ngày đầu tiên, lịch trình đã được lên từ lâu đâu thể tự dưng đùng một cái xin vắng mặt được, lương tâm nó không cho phép đâu!
Fourth Fourth là một người cực kì có trách nhiệm với công việc.
Đúng 12 giờ nó được mẹ thả xuống trước đại sảnh công ty, mẹ Fourth còn rất chu đáo gọi điện cho mẹ Yui quản lí để thông báo rằng hôm nay nhóc con bị bệnh. Có việc gì thì cứ gọi, cô sẽ lập tức đến ngay.
Fourth cười bất lực nhìn hai bà mẹ nói chuyện với nhau. Dù gì nó cũng đã 18 tuổi rồi nhưng ai cũng xem nó như tiểu hài tử mà đối đãi. Chỉ là cảm nhẹ thôi mà mọi người cuống cuồng cả lên.
Nó đã lớn rồi, nó sẽ tự biết lo cho bản thân mình mà!
Xong xuôi đâu đó mẹ Fourth vỗ vỗ mông xinh kêu đi đi chiều mẹ đến đón. Khung cảnh này thoạt nhìn giống như một bà mẹ đang đưa con trai nhỏ đến trường mẫu giáo. Dặn hết cái này tới cái kia làm Fourth ngượng đỏ cả mặt chạy một mạch vào thang máy không dám quay đầu lại.
Vừa bước vào thang máy điện thoại trong túi rung lên thông báo vừa nhận được một tin nhắn mới. Người gửi là Gemini, nội dung lạnh thấu tim gan.
"Bệnh sao không ở nhà?"
Nó giận đến bật cười.
"Gì đây? Ghét bỏ người bệnh à?" Fourth bĩu môi gửi đi tin nhắn, chắc là mẹ Yui vừa kể cho cậu ấy nghe. Đến một câu an ủi dễ nghe cũng chẳng có đã muốn đuổi người, Fourth có cảm giác mặt nó đang nóng dần lên nhưng không biết là do bực mình hay là do cơn sốt đang hoành hành.
"Không cần sợ tớ lây bệnh cho cậu! Lát nữa cậu ngồi cách xa tớ ra là được." Gửi xong tin nhắn cuối cùng, nó đưa tay lên xoa xoa cái trán đau nhức. Cũng chả biết có phải do đang bệnh nên tâm tình có chút nhạy cảm hay không, chỉ là nó cảm thấy có chút tủi thân. Câu đầu tiên ngay sau khi biết nó bị bệnh lại là "Sao không ở nhà?".
Nhìn kiểu gì cũng thấy là đang ghét bỏ, bình thường Gemini có phũ nó, có độc miệng đến đâu nó cũng không quan tâm. Nhưng hôm nay đúng là tâm tình có đang không tốt nên quyết định bạo phát một hôm.
Phía bên này Gemini nhìn dòng tin nhắn đến ngơ người, cũng không biết tại sao bản thân lại bị dỗi. Cậu chỉ sợ nó quá sức rồi lại lăn ra ngất thì khổ.
Đây là đang quan tâm mà! Sao khi không lại thành tự đào hố chôn mình rồi? Đang mãi mê suy nghĩ thì bên tai truyền đến một loạt huyên náo.
"Ôi Fourth Fourth tới rồi hả? Sao rồi? Cục cưng thấy trong người có ổn không?". Nó vừa mở cửa bước vào là đã bị vô số cánh tay vồ lấy xoay trái lắc phải, rà soát từ đầu tới chân. Mặc dù mọi người vẫn luôn gọi nó là "em bé" nhưng thật ra "em bé" này cao đến 1m 77,8 cm làm tròn lên 1m8. Nhưng nếu không phải đứng cạnh tên ngốc cao nhòng Gemini thì giữa đám đông, đây cũng đã là một chiều cao vượt trội rồi.
Bình thường thì khi mà nó đứng cạnh các nhân viên công tác đều cảm thấy rất tự hào về chiều cao của mình, nhưng cho đến khi Gemini bước đến...
Chỉ số kiêu ngạo tụt giảm nghiêm trọng!
Bằng tuổi nhau nhưng tại sao Gemini lớn nhanh hơn nó? Tính cách lại còn ẩm ẩm ương ương độc mồm độc miệng, nói chung là ghét ghét ghét!
Fourth đứng giữa một đoàn người quăng ánh mắt đầy hận ý về phía Gemini.
Gemini đón lấy cái nhìn không mấy thiện cảm của nó, bối rối không biết làm gì. Nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm chinh chiến nơi sa trường, thấy địch dỗi là ta lại dỗ nên rất nhanh Gemini đã tiếp được chiêu.
"Ô hổ chào bạn mình! Khoẻ không bạn ơi?" Lời vừa thốt lại muốn tự gõ vào đầu 10 cái. Khoẻ cái con khỉ! Người ta còn đang bệnh mà hỏi có khoẻ không, biết nói hớ nên Gemini lập tức ngậm miệng giả ngốc cười hề hề đi lại tính bắt tay theo kiểu riêng mà hai đứa vẫn hay làm mỗi khi gặp nhau.
Đám đông đã giải tán sau khi soát thấy Fourth chỉ bị cảm nhẹ, hơi sốt sốt nhưng cũng không nặng mấy. Chắc là do dạo gần đây thu âm ca khúc mới nhiều quá dẫn đến tình trạng cổ họng bị quá sức, từ đó mới dẫn đến cảm mạo.
Fourth nhìn thân ảnh đang tiến về phía mình, chờ cho tới lúc bàn tay cậu đưa lên tính bắt tay thì...
Vụt-
Gemini cảm nhận được một cơn gió mang theo tiếng thét gào của thù hận lướt qua người cậu, cơn gió ấy đi tới cái ghế sofa trong góc phòng rồi ngồi phịch xuống. Để lại Gemini ngơ ngác đứng như trời trồng, tay không biết để đâu mà vẫn giữ nguyên tư thế bắt tay.
Ây da, lần này có vẻ dỗi nặng rồi đây.
Lập tức thu tay lại, liếc mắt nhìn mẹ Yui tìm kiếm sự trợ giúp liền thấy biểu cảm khuôn mặt cô hết sức phi thường, miệng mấp máy nói gì đó, đọc khẩu hình thì có vẻ như là "Đáng đời."
Nhìn xem! Lòng người có bao nhiêu lạnh lẽo, thế mà lại thật sự bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt.
Gemini quyết định không trông chờ vào sự giúp đỡ của người phụ nữ có trái tim sắt đá kia nữa. Cậu sẽ tự tìm cách cứu bản thân ra khỏi chốn lãnh cung, giành lại ân sủng của bệ hạ.
Người ta thường nói "Gần vua như gần cọp" quả không sai. Bậc đế vương rất khó lấy lòng, cũng rất hay cáu bẩn...
Nhầm! Người không cáu bẩn, người là đang bộc lộ cảm xúc của mình.
Và vào những khi mà người "bộc lộ *cáu bẩn* cảm xúc" như lúc này đây đều khiến cho đám sủng phi chốn hậu cung rất chi là đau đầu. Đám sủng phi đó bao gồm Gemini xếp đầu, còn lại lần lượt là Mark, Ford, Satang, Prom mỗi người thay phiên nhau xếp hàng chịu trận.
Người không có rau ăn - Cáu bẩn.
Người thiếu ngủ - Cáu bẩn.
Người chơi game thua - Cáu bẩn.
Người thấy Gemini thở - Cáu bẩn.
Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, thân là phi tần hưởng nhiều đặc ân và được sủng ái nhất, Gemini vẫn luôn và là người duy nhất sẵn lòng đi vuốt đuôi cọp mỗi khi cơn thịnh nộ của vua bùng phát.
Nhìn vậy thôi chứ mềm lòng lắm, không ai dỗ bệ hạ giỏi bằng Gemini.
"Sao vậy? Hôm nay không bắt tay tớ à?" Gemini đứng trước mặt Fourth, đè giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.
"Không bắt! Lây." Để bụng! Rất để bụng!
Lây? Ý là lây bệnh? Vậy là mình chắc chắn đã làm gì đó mạo phạm đến bệnh tình của bệ hạ rồi, nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở đâu?
"Vậy thì cứ lây! Dù sao thì tớ cũng sẽ không ghét bỏ cậu bệnh." Này là sự thật, cậu lúc nào mà không lo lắng cho nó.
"Mạnh miệng! Lúc nãy cậu còn đuổi tớ-"
Đột nhiên im bặt.
"Đuổi? Tớ đuổi cậu? Đuổi đi đâu?" Gemini có chút hoang mang, những lí do mà cậu nhức óc nghĩ ra từ nãy tới giờ một cái cũng không hề liên quan tới việc này.
Không trả lời.
"Ngoan, nói tớ nghe."
Vẫn không trả lời.
"Thật sự không nói?"
Im phăng phắc.
"Fourth!" Cậu bắt đầu có chút mất kiên nhẫn nên hơi to tiếng, mọi người trong phòng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nên cũng không lên tiếng nữa, giả ngốc nhưng tai vẫn vểnh về phía hai đứa hóng hớt.
Quái lạ, từ sau câu khẳng định Gemini đuổi người Fourth vẫn cuối đầu im lặng không nói gì. Hôm nay có chút không giống mọi hôm, bình thường ngay cả khi dỗi cũng sẽ gân cổ lên cãi cho bằng được.
Hôm nay bị làm sao đấy?
Gemini hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, hạ quyết tâm. Động thủ!
Gemini hạ thấp mình, đưa tay nâng má nó, ép nó ngẩng đầu lên cho bằng được. Vùng vằng một hồi lâu vẫn không thành công, cậu thẳng tay bóp cằm nó đe doạ.
"Còn né thì hôm nay tớ với cậu không cần làm việ-" Gemini sững sờ.
Vào khoảnh khắc lúc Fourth ngẩng mặt lên, Gemini cảm thấy tim mình thắt chặt, tựa hồ như có ai đó đang mạnh bạo bóp lấy tim cậu khiến cho cậu hít thở không thông.
Hình ảnh hai mắt Fourth đỏ hoe, cắn chặt răng ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng. Đôi mắt ấy dường như muốn len lỏi vào trong tâm can cậu, đào bới tâm tư mà cậu đã vất vả chôn vùi bấy lâu nay, mãi về sau vẫn luôn khiến cho Gemini cảm thấy nhức nhối nơi lồng ngực.
—————————————————
Gemini: Bệ hạ dỗi rồi, còn khóc nữa! Cầu các cao nhân chỉ giáo :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com