1. Vài suy nghĩ viển vông
Gemini Norawit học y.
Fourth Nattawat học luật.
Bọn họ sống trong giới với những biệt danh rất kỳ lạ, nổi tiếng bằng những lý do cũng thật kỳ lạ.
Ấy thế mà những người bạn của Fourth và Gemini lại sống cuộc đời rất hào nhoáng, gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng thì luôn xuất hiện nhiều đến phát chán - theo lời Fourth Nattawat khinh bỉ, trên biển quảng cáo. Điều đó đương nhiên rất phiền và bất cập khi bắt gặp bạn mình cười tươi vẫy tay thật ngầu lòi, còn chính hai người lại tàn tạ nhai ổ bánh mì, lái chiếc xe cà tàng đi đến chỗ làm.
Có một bí mật, không phải là bí mật. Chúng thậm chí còn không dừng lại ở con số một: bọn họ vừa tròn trĩnh ba cặp đôi khiến nhau đau khổ đến hơn tám năm trời có lẻ, ngắn nhất tám, dài nhất cũng là mười. Đơn phương cũng không phải, nói yêu nhau thì lại chạy mất dép, ghét nhau thì dãy đành đạch lên làm sao có thể như thế được.
Con người, sinh vật gì mà, hỡi ôi kỳ lạ nhất hành tinh này.
...
Gemini đang gật gù ở băng ghế trước phòng cấp cứu, khi nãy vừa phải xử lý ca bệnh: cô gái nuốt hột bơ vì tò mò, người nhà không có kiến thức chuyên môn nên phải đưa cô ấy đến bệnh viện quốc gia một cách gấp gáp, may mắn sao gặp ngay bác sĩ Norawit ưa ghẹo người đang vừa lúc rảnh rỗi.
"Lần sau mà tò mò vì sao hạt quả bơ to như vậy, cô cứ việc đến viện sinh học thực tập tìm hiểu chứ đừng vội nuốt vào nhé, kẻo cây mọc nhanh quá, không kịp thu hoạch thì khó mà nghiên cứu thành công lắm."
Tất nhiên là Gemini chỉ nói câu đó sau khi cô gái đã lịm đi và đã được chuyển vào phòng phẫu thuật. Hay thật, hạt bơ to tới mức không thể dùng biện pháp để giúp bệnh nhân đẩy dị vật ra ngoài như thông thường.
Đang bận loay hoay xử lý tình huống còn gặp phải sinh viên y tá chậm chạp và lúng túng. Phía sau anh thì lẽo đẽo hai người lớn tuổi, có lẽ là ba mẹ của cô gái kia, nắm lấy vạt áo blouse mà ra sức năn nỉ hết mực mong Gemini cứu sống đứa con duy nhất này.
"Nếu hai bác còn tiếp tục khiến cháu mất tập trung, cháu sợ một hồi bỗng dưng hạt bơ bay ra rồi làm bể kính bệnh viện thì cháu không có tiền đền đâu ạ. Ôi, khéo lỡ cổ họng con gái cô chú vỡ ra cháu không biết đâu đấy, hì hì."
Nghe tới đây, tay hai người lớn tuổi tự động buông ra, người cha cũng theo đà quỵ xuống mà xỉu khi nghe những lời bác sĩ Norawit nói, cậu y tá thực tập gần đó đỡ ông ấy lại giường còn trống trong phòng cấp cứu. Người vợ đứng cạnh chỉ biết bất lực than trời.
Bác sĩ Norawit căn bản rất vui tính, nói chuyện hồn nhiên, gây cảm giác muốn đấm.
Khi chưa bước chân vào phòng cấp cứu, Gemini đã có thói quen trêu chọc và nghĩ ra những câu đùa trời ơi đất hỡi. Tỉ như khi anh vô tình chọc cho huấn luyện viên thể hình Force Jiratchapong xém chút ném quả tạ 20kg vào mặt mình do nhắc đến chuyện tuổi tác nhạy cảm.
Giờ đây những câu đùa ấy còn châm vào sự bất lực tột cùng khi chứng kiến cách bệnh nhân coi thường những thứ có thể làm hại đến bản thân họ, tất nhiên theo lẽ đó càng trở nên thâm sâu và mất nết bội phần. Dù sao, Gemini cũng không mở mồm ra rồi dùng thái độ cọc cằn để nói chuyện. Có điều, cách anh thả ra nhẹ bẫng vài câu nói cũng đủ khiến người ta như quỵ đi vài phần vì đau khổ.
...
"Doạ người ta xong rồi ngủ ngon vậy?"
Bác sĩ Gemini Norawit nhớ lại cái hoàn cảnh mệt mỏi đó, thở hắt ra rồi lườm nguýt Fourth một cái.
"Hồi nãy em đứng ngoài đó nghe hết rồi?"
"Ừ, phòng cấp cứu vắng nên tôi đứng ngoài vạch cửa đã nghe anh đe doạ người ta, ghê gớm thật, bảo sao bị đồn là đồ tể."
Đến nay đã hai mươi tám tuổi, Gemini mười năm qua bị ngành y làm ra cái bộ dạng đáng sợ này, đặc biệt là khi anh ta ở phòng cấp cứu, đối mặt với đủ thể loại người, bị doạ giết, doạ đấm cũng có, kiểu người vì lo lắng rồi cản trở mình làm việc, Gemini cũng không nhẫn nhịn mà dỗ dành. Một là im để sống, hai là khóc rồi chết. Có lần nghe lỏm bệnh nhân nói xấu mình, Gemini thản nhiên nhún vai rồi lướt ngang qua như chưa có chuyện gì.
Fourth là chàng luật sư gai góc đã bao lần biện hộ cho Gemini trong những vụ kiện hết sức nhảm nhí. Đó là lý do anh chẳng sợ thằng nào cả, vì thật đấy, còn gì có thể tồi tệ hơn ngoài việc bị đâm vào bụng ở phòng cấp cứu, vừa được xuất viện lại phải hầu toà vì đó là tên sát nhân hàng loạt.
Rùng mình!
"Em im mồm lại trước khi anh đạp em ra khỏi chỗ này, tới đây làm gì vậy Mr. Nattawat?"
Điều cấm kỵ nhất ở bệnh viện chính là không được than thở việc "vắng".
Gemini ngước lên nhìn rồi cầm tay ngài luật sư, để rồi bị ngài đánh cho một cái.
Rất may là ngài đã ngồi xuống, để gã đồ tể tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh kia mà nhắm nghiền mắt.
"Tôi cần anh giúp, có một cậu sinh viên học ở trường cũ của mình, chạy đến văn phòng tôi lúc Ford đang trực, bị đánh bầm dập cả lên và đầu thì rách toạc một mảng. Cậu ấy không nghe tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm kết quả bị bạo hành mà chỉ một mực dùng video đã quay lại được để kiện."
Fourth còn nhớ cái bộ dạng hớt hải đó, cả một thân người không còn tí sức sống, tàn tạ đến đáng thương. Gặp nhiều trường hợp thế này, cậu bình tĩnh xử lý vết thương giúp cậu sinh viên, rồi ngồi nói chuyện hỏi rõ.
"Ừ, về cơ bản thì phải chứng minh được là cậu bạn sinh viên bị bạo hành lâu dài, nếu không thì bọn đấy sẽ thoát được mà hưởng án treo, đúng không em?"
Gemini mở mắt, ngước đầu lên một chút để nhìn Fourth rồi lại trở về tư thế cũ, tiện thể dụi dụi mấy cái.
"Có thể nói là vậy, đứng phía sau mấy nhóc ấy sắp tới là bị đơn trong vụ án ăn chặn tiền của thân chủ tôi. Như vậy cũng không còn khó để khiến lũ oắt con chịu hạ mình. Hai mươi hai tuổi rồi mà còn hành xử như vậy thì cho đi tù vài năm cũng đáng."
Gemini khẽ rùng mình một cái nữa, Fourth từ khi làm luật sư đã không còn dễ dãi như hồi cậu còn là nhóc con choi choi. Fourth toả ra cái cảm giác như một kẻ phán xử, âm thầm cắt đường lui của những kẻ tự mãn và sống ích kỷ.
Thực tế ra Norawit và Nattawat chẳng sợ ai sất.
Trước đây, hai người họ từng giúp đỡ Earth Pirapat - người mà hiện tại, mỗi giờ trôi qua kiếm vài trăm triệu baht trên thương trường trong nước và quốc tế.
Lần này tới Fourth rùng mình, lúc trước chỉ dám nhận mấy vụ dân sự nho nhỏ để kiếm tiền ăn qua ngày, cho tới khi thấy bộ dạng không còn tí sức sống của Earth, cậu đành cắn răng cùng Gemini điều tra về vụ việc liên quan đến thuốc chức năng của công ty EM bị vu oan là có hàm lượng chất gây ung thư cao.
Sau lần đó, danh tiếng công ty Earth Pirapat được phục hồi, nhưng cũng phải mất đến ba năm để hoàn lại số tiền kiện tụng Fourth và Gemini bỏ ra. Không lạ gì mà Earth Pirapat rất trân trọng hai người bọn họ, luôn âm thầm đứng sau để giúp đỡ cặp đôi vừa tài, vừa điên này.
"Vậy là em muốn nhờ anh thuyết phục cậu ấy?"
"Ừm, anh có kiến thức y khoa, hơn nữa không phải bác sĩ thân chủ, có gì nói sao cho hợp lý mà bớt nặng nề để cậu ấy yên tâm được không?"
"Mà Fourth này..."
Gemini lại cầm tay cậu, nắn nắn cái ngón cái gầy gầy, trắng trẻo, giọng não nề hơn bao giờ hết.
"Anh đòi tiền công à?"
"Không có, anh chỉ là đang nghĩ, nếu em cứ tiếp tục nhận kiện tụng không lương như này, thì anh phải kiếm thêm bao nhiêu mới đủ để cưới em về mà nuôi."
Anh ta bỗng dưng có vài suy nghĩ viển vông như thế, Fourth cũng chỉ biết ngậm ngùi đảo mắt, mặc kệ đi tên bác sĩ kia đang ra sức làm trò kỳ lạ.
"Báo lịch rảnh đi rồi tôi sẽ sắp xếp với cậu sinh viên. Cho anh 500baht ăn trưa, chào nhé!"
Cậu đẩy đầu Gemini đi, dúi trong túi áo anh 500baht lẻ 2, chạy cái vèo ra bãi đỗ xe để trở về văn phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com