10. Chúng ta của hiện tại
Gemini cảm thấy bản thân rất tham lam, như cách bao người ngoài kia quên đi mất điều gì là quan trọng trong đời mình, mãi cho đến khi đã lạc mất rồi. Những tháng ngày khi có Fourth cạnh bên, Gemini chưa từng tưởng tượng hai người họ sẽ xa cách như bây giờ. "Bạn thân" cũng không phải, "người yêu" lại càng không thể, tất thảy đều thiếu đi yêu thương trọn vẹn. Lê lết những tháng ngày miệt mài cố gắng để có được chỗ đứng như bây giờ, họ lại không cùng nhau nhìn ngắm đối phương tường tận, không cùng nhau vững lòng để tin tưởng và chờ đợi. Giá như Gemini có đủ can đảm để giải thích, nhưng, dù cho anh nói ra, cậu sẽ đặt tình cảm cho anh một lần nữa chứ?
Tất nhiên là không rồi, có lẽ thế. Fourth đi qua quá nhiều tổn thương. Cậu trải qua khủng hoảng của những vấp ngã đầu đời khi chính bản thân còn quá non nớt và chẳng ai ở cạnh để đỡ lấy.
Như cách người ta lớn, khi vấn đề chỉ có thể tự mỗi người giải quyết và đón nhận mà thôi.
Dù có mệt mỏi và đớn đau như thế nào, Gemini bước vào phòng cấp cứu vẫn là một người bác sĩ, anh phải gác lại toàn bộ những gì chạy ngổn ngang trong đầu mình.
Gemini biết anh đi đến chung cư của Fourth là vì muốn gặp cậu, nhưng rời đi bằng cách nào thì lại không tài nào nhớ ra nổi. Trở lại ca trực của mình, anh xốc lại lý trí, đến gần bệnh nhân gặp tai nạn liên hoàn sau khi nghe các thông số từ vị bác sĩ đồng nghiệp, người nằm ở đó đang hấp hối, chẳng thể làm gì được nữa, chẳng thể... Gemini không thích câu nói ấy, nhưng giờ phút này, anh hoàn toàn bất lực, chỉ có thể buông thõng tay nhìn họ nhắm mắt dần dần, lồng ngực đã chẳng còn phập phồng. Ba mươi giây tròn trĩnh sau khi băng ca được đẩy vào, anh mím môi, rồi lặng lẽ bảo bệnh nhân đã ngừng thở.
Làm xong những thủ tục cần thiết, Gemini chạy ra khỏi phòng cấp cứu, ngồi ở dãy ghế nhựa mà khóc như một đứa trẻ. Anh nấc lên từng tiếng, hai bên tay áo blouse đã ướt đẫm nước mắt lẫn với máu. Dáng vẻ hiện tại của anh chưa từng có ai chứng kiến, nhưng có lẽ họ cũng đủ trưởng thành để biết được, phải đau đớn thế nào mới bật khóc oà lên như thế. Các y tá ở quầy im lặng, không còn bàn tán nữa, khẽ đi sang một góc khác để Gemini một mình.
Anh bỗng dưng sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất đi Fourth một cách vô thường như cách anh chứng kiến bệnh nhân trong phòng cấp cứu rời đi, khi anh chẳng kịp nói một lời yêu với cậu. Cuối cầu vồng là nơi cất giấu vàng, cuối lời yêu là một nỗi niềm chẳng thể bày tỏ đủ. Ta đều chẳng thể đi đến đích của chặng hành trình xa xỉ đó.
"Gem..."
Fourth xuất hiện ngay bây giờ không nằm trong dự liệu của anh, nghe thấy giọng nói mình mong muốn được nghe cất tiếng, trong Gemini như bị lửa đốt mà nóng ran cả lên, nước mắt chỉ có thể nuốt ngược vào trong rồi nhìn cậu nhỏ nhẹ bảo ban.
"Anh không sao, em đừng vì anh mà chạy đi không mặc áo khoác tử tế, nhé Fourth."
Gemini biết cậu đã gạt bỏ đi cảm xúc của mình để chạy theo anh, Fourth sợ anh sẽ có chuyện gì. Cậu dẫu có tổn thương nhưng luôn yêu thương anh theo cách ấy, hận cũng chưa từng nói ra một lời, ghét hay hết yêu lại càng không thể thốt lên. Anh bỗng dưng, à không, đã luôn muốn cầm tay cậu để vuốt ve những ngón tay đã chai sạn vì mãi mê lật giấy, viết ghi chú, tìm tài liệu. Là một luật sư, Fourth cũng đã từng chứng kiến những cái chết, khi cậu bất lực chẳng thể đòi lại được công bằng vì thứ gọi là "pháp luật", thân chủ cậu đã tự vẫn trong cơn túng quẫn. Khi ấy, cả thế giới như sụp đổ. Fourth luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa, chí ít may mắn đã mỉm cười cậu, khi phía sau đã có bệ đỡ vững chắc giúp cậu loại bỏ những kẻ coi thường giá trị con người.
Thế nhưng, cậu biết, những cái chết ấy vẫn luôn ám ảnh. Cậu biết, Gemini đang đạt đến giới hạn của mình.
"Em biết anh mệt rồi, ngồi im đây và khóc cho to một trận, sẽ ổn thôi."
Fourth đổi xưng hô, đây không phải là lần đầu trong bốn năm hai người thực sự gặp lại. Cậu biết, bản thân cậu ngay bây giờ là một chút gì đó khiến Gemini hạnh phúc. Anh chẳng thể cảm nhận được gì xung quanh, Fourth đeo chiếc tai nghe màu be của mình cho anh, cậu để mặc Gemini gục nơi hõm vai gầy gò mà khóc thật to. Fourth vẫn dịu dàng vỗ về, bảo rằng không sao đâu. Thật ra thế giới này vốn nực cười như thế, mỗi người một góc nhìn. Tình yêu đối với vài người chỉ là tạm bợ, vài người là tất cả, còn đối với Gemini và Fourth, tình yêu sẽ xoa dịu đi tổn thương. Dù cho có gì đã xảy ra, dù cho đã từng đau đến thế nào, hai người họ chỉ cần có nhau trong vài phút giây thôi đã đủ hạnh phúc rồi. Cậu không thể phủ nhận bản thân đã muốn ở cạnh anh như lúc trước. Chỉ là có lẽ cậu quá hèn nhát mà thôi.
...
Kaew một lần nữa bỏ đi. Ba năm chẳng một lần liên lạc, Gemini cũng chỉ biết thở dài hi vọng cô vẫn sống tốt. Anh không ngờ Kaew có thể làm đau bản thân chỉ vì đêm đó không muốn anh rời đi mà đến chỗ Fourth. Cách tốt nhất để hai người họ chẳng ai phải đau chính là không gặp mặt.
Gần đây Gemini đang ôn tập cho kỳ thi bác sĩ nội trú, đồng nghĩa với việc phải song song chuẩn bị cho năm cuối của ngành mình đang theo học. Để làm bác sĩ khoa cấp cứu không phải dễ, anh chỉ có thể cược tất cả vào năm cuối cùng này thôi. Fourth cũng đang trong giai đoạn năm thứ tư của ngành luật, chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Hai người chẳng thấy mặt nhau đã cả tháng nay, Fourth đưa đồ ăn đến cũng không nán lại lâu vì sợ mình sẽ làm phiền người kia. Những tin nhắn từ "lần sau nhé" chuyển dần thành "anh bận rồi, mình gặp nhau sẽ hơi tốn thời gian".
Fourth phải thừa nhận cậu cảm thấy buồn và cô đơn rất nhiều, nhưng cậu hiểu từ xưa đến nay Gemini luôn cố hết mình như thế nào. Để vào được ngành Y ở Chulalongkorn đã đòi hỏi rất nhiều những thành tích xa xỉ, giờ đây để tốt nghiệp và đậu được kỳ thi bác sĩ nội trú lại càng khó hơn. Bốn người bạn thân còn lại của họ, ai nấy cũng đều đã tốt nghiệp, bận rộn lo cho những show diễn ngày một lớn, có khi vừa hoàn thành đã gục ngay trong phòng thay đồ mà chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Càng lớn, cậu càng thấy xô bồ đến lạ thường. Không biết vì sao con người phải luôn cố gắng nhiều như thế, dẫu cho họ biết sớm muộn sẽ có vài điều tiếc nuối vô cùng khi không thể thực hiện được.
Như cậu của năm hai mươi ba tuổi, tiếc nuối vì vẫn chưa cùng Gemini đường đường chính chính đứng trước mọi người gọi hai tiếng "người yêu".
Anh không phải sẽ sợ người ta sẽ nghĩ gì, chỉ là khi có quá nhiều thứ phải lo lắng, Gemini vẫn muốn im lặng để hạnh phúc. Vậy mà điều đó lại vô tình bóp chết một phần trái tim đang thiếu đi vài mảnh vụn của yêu thương của Fourth.
"Anh, hay mình công khai với mọi người đi."
"Anh, hay mình nắm tay nhau thôi cũng được."
"Anh, ôm em một cái thôi được không, dạo này em thấy mệt quá."
"Anh..."
"Fourth, anh cũng thấy mệt."
Người ta cứ cho rằng đối phương sẽ luôn ở đó vì mình nên chẳng buồn để tâm quá nhiều. Để rồi khi mùa thu mỗi năm đi qua, không còn ai chờ đợi, không còn một cụm từ "chúng ta" được nhắc đến. Dù là hiện tại hay quá khứ, ta đã không còn đủ can đảm và xứng đáng mà gọi hai tiếng "của nhau".
...
Gemini rất ít khi khóc. Đếm những lần nước mắt anh chảy dài, có lẽ là khi còn bé, khi anh biết Fourth phải chịu khổ một mình, khi biết Fourth bị giấc ngủ đứt quãng giày vò, khi cảm thấy tội lỗi tột cùng vì đã làm tổn thương cậu. Tất thảy những lần đó, hầu hết là vì người mà anh yêu hơn bất cứ điều gì. Nhưng có đủ để đổi lại những gì cậu từng chịu đựng trong khoảng thời gian kia không?
"Fourth, anh xin lỗi, em nghe lời anh một lần thôi, cùng anh đi trị liệu nhé, anh không muốn em phải dùng thuốc ngủ như thế này."
Gemini vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay mình, đầu đáp nơi đôi vai gầy, nhắm nghiền mắt lại mong cậu đồng ý một lần.
Fourth băn khoăn rất nhiều, nếu có đồng ý, chắc có lẽ không phải vì bản thân cậu. Fourth giờ đây mới nhận ra do cậu nên anh mới gục ngã thế này. Nếu cậu đi, mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ. Chỉ cần hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như vậy là đủ rồi.
Vì yêu mà chẳng thể quay đầu.
Vì đau mà chẳng thể ngừng yêu.
Con người thật là sinh vật quá đỗi kỳ lạ...
"Ừm, em sẽ đi. Anh đi cùng em nhé Gem?"
Họ luôn có thể vì yêu mà quên đi mất vết thương mình ôm trong lòng, vì đối phương luôn là tất cả những gì họ có thể nghĩ đến. Fourth trách Dunk vẫn luôn không dám rời xa Joong thật nghiêm túc, nhưng ngay cả cậu cũng tham lam mong được ở cạnh Gemini dẫu cho đang ôm những đớn đau dai dẳng. Fourth trách Phuwin không ngoảnh lại nhìn lấy Pond một lần, nhưng Phuwin vẫn luôn chờ đợi một câu khẳng định từ phía người kia bởi nỗi sợ bị ruồng bỏ. Fourth cũng thế thôi, cậu luôn sẵn sàng chạy về phía Gemini, nhưng cậu sợ chính mình lại gục ngã và đáng thương như lúc trước.
Chúng ta của hiện tại, là chúng ta của những vụn vặt khổ đau gom góp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com