12. Ngôi sao ước nguyện
**Mấy bồ ơi, tui bị nhầm timeline ở chap thứ ba nhé, lúc đó phải là Fourth chỉ vừa lên năm nhất còn Gemini đã năm hai rồi - tương đương với hiện tại (ngoài đời á nha), tui đã sửa lại nháa.
...
Gemini là một con người lao lực vì công việc và học hành đến mức đôi khi quên đi những điều quan trọng với bản thân mình. Thật ra, con người ấy mà, vô tình một khoảnh khắc, đổi lại mất mát cả một đời. Ba năm trọn vẹn cùng Fourth không chút sóng gió khiến anh chẳng còn cảnh giác như khi trước, cũng vì thế mà không nhìn thấy những gì mình vô tình khiến cho cậu buồn. Rụt tay lại khi Fourth muốn cùng anh đồng hành trên những cung đường bỏng rát của Bangkok, từ chối những cái ôm nơi đông người dẫu cho cậu đang mệt mỏi vì tài liệu chất chồng. Gemini chẳng rõ mình nghĩ hay cảm nhận như thế nào, anh yêu cậu rất nhiều, tất nhiên rồi, nhưng không còn đủ can đảm để công khai như với Kaew, không còn đủ can đảm để phải đối diện với một sự mất mát nào quá lớn như thế. Trái tim Gemini vỡ vụn quá nhiều, lại vô tình xa cách người luôn dốc sức vì anh mà yêu thương, chấp nhận gác lại những gì mình mong muốn để lui lại phía sau làm bệ đỡ cho người cậu yêu. Quên đi Kaew thì dễ, nhưng cách cô rời đi lại không dễ để xoá nhoà đến vậy.
Mãi cho đến khi đã trưởng thành, Gemini mới nhận ra những buồn đau mình chịu ở ngưỡng đầu của tuổi hai mươi ấy chẳng là gì với tình cảm hơn mười năm của cậu bị tổn thương và sứt mẻ.
Kaew lại trở về sau ba năm, hai người họ gặp nhau ở lớp ôn thi bác sĩ nội trú, chuẩn bị đi đến năm cuối của ngành Y ở trường đại học. Cô đương nhiên rất muốn cùng người kia trò chuyện, nhưng Gemini lại chẳng buồn cất lời, anh phải là kẻ xấu tránh xa Kaew, cô gái này quá đỗi mù quáng, Fourth chắc chắn sẽ bị thương rất nặng nề nếu Kaew có cơ hội tiếp cận cậu.
"Lâu quá không gặp nhỉ?"
Kaew gượng cười, khẽ rút lại cánh tay đang vẫy vì Gemini chỉ gật đầu một cái, trực tiếp lướt ngang qua cô như thể vô hình. Đối với Gemini, Kaew đã trở nên rất lạ lẫm, anh cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở cạnh cô gái này, vì không chỉ người anh yêu sẽ phải chịu đau, mà ngay cả anh cũng bị lợi dụng một cách quá quắt. Gemini không cần biết lý do gì Kaew cứ hết lần này đến lần khác quay trở lại để gây rối, anh lại càng không muốn biết để tiếp tục dây dưa.
"Anh phải thật sự mặc kệ em đến mức này sao? Anh không buồn hỏi em sống thế nào trong những năm qua, ba mẹ em có ổn không hả anh?"
"Vậy tôi hỏi cậu, ngày cậu biến mất dạng để lại tôi đau khổ như vậy vì sự ích kỷ của bản thân, cậu đã từng một lần trân trọng tôi chưa Kaew?"
Gemini thở hắt ra một hơi, nới lỏng cà vạt ngay cổ rồi nhìn đăm đăm vào người trước mặt.
"Tôi biết P'Phuwin đã nói hết với cậu vào ba năm trước rồi, đúng vậy, Gemini Norawit đã không còn yêu Kaew Soikham như lúc xưa nữa, với tôi, cậu không xứng đáng."
"Ba mẹ em mất rồi. Xe máy đi ngược chiều. Họ vì sợ sẽ gây tai nạn cho người đó mà lao thẳng xuống vực."
Kaew khóc. Đôi vai cô run lên không ngừng. Gemini đứng hình, không có câu nói nào được thốt ra khỏi miệng anh, mọi thứ quá đỗi bất ngờ. Trong lòng cảm nhận một nỗi đau, vì thú thật, ba mẹ của Kaew đã luôn đồng hành cùng anh từ những ngày còn bé, vậy mà anh chẳng hay gì về cái chết của họ. Khoảng lặng ấy bắt đầu bật lên những tiếng nấc tủi thân của Kaew, cô bước gần hơn, anh không né tránh, rồi lại theo thói quen như khi họ còn là trẻ con, ôm lấy Kaew, khẽ dỗ dành. Mọi thứ cứ như vô thức mà làm, nhưng nỗi buồn cứ nhân lên ngày một nhiều. Khi ta lớn, người bên cạnh ta cũng dần trở thành những hình hài khác, họ cũng không còn "ở bên ta" đúng nghĩa nữa. Thứ gì cũng chóng tàn, chóng phai đi.
Kaew mất đi ba mẹ mình, Gemini mất đi những con người cậu trân quý cất gọn trong tim.
Trong khung hình nhìn rộng hơn, không chỉ có hai người đang buồn. Fourth cũng nhuốm một màu xanh ảm đạm, tim cậu thắt lại.
Fourth cũng muốn được ôm, cậu mệt rồi.
...
Nhìn vào hai tệp giấy dày cui với nội dung y hệt nhau, chỉ khác cách hành văn và tên chủ nhân của chúng, Fourth không nhịn được mà cau mày.
"Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Nếu hai em thành thật, người làm sai sẽ chỉ phải chịu kỷ luật của nhà trường. Còn không, người chịu thiệt sẽ cùng ban giám hiệu trường lập đơn kiện về vấn đề bản quyền."
"Fourth, cậu và mình đã từng nghiên cứu cùng nhau về chủ đề này, mình tin cậu sẽ không làm ra loại chuyện như thế này chỉ vì muốn giành được chức thủ khoa đầu ra đâu đúng không?"
Gimsa cười khảy, đáy mắt tràn ra ý ngạo nghễ. Hắn ta là người bạn cậu tin tưởng bấy lâu nay trên trường đại học, có lẽ cũng chỉ còn vài tháng nữa là mất liên lạc, Gimsa liền liều mình làm một cú chót tát thẳng vào mặt Fourth, cậu tỉnh mộng, à thì ra đời không màu hồng đến như vậy.
"Gimsa, tôi, sẽ không bao giờ tha thứ cho tên cặn bã như cậu, chờ ngày nhận thư hầu toà đi bạn hiền. Thưa cô, em xin phép đi trước."
Nói đoạn, Fourth cầm lấy luận án của mình, rời đi mà đóng sầm cửa vì tức giận. Cảm giác đau đớn nhất ngay bây giờ chính là cậu bị phản bội bởi người mình tin tưởng, thế nhưng cũng không thể lấn át đi nỗi lo Gemini tan học trễ sẽ bị đói.
"11h30 tan lớp, anh sang khoa Luật cùng em đi ăn nhé?"
Nhìn đồng hồ, Fourth sốt ruột vì đã hơn 12 giờ anh vẫn chưa đến, cậu nghĩ chi bằng để tiện hơn cho hai người mà còn có thể kiếm được quán ăn ngon, liền xách xe máy chạy sang toà nhà khoa Y - Dược.
Mồ hôi nhễ nhại rơi trên tóc Fourth vì trời gần vào hè, đầu tóc đã rối bù, bộ dạng thảm hại đến mức khi nhìn thấy mình trong gương, Fourth cười chảy cả nước mắt, trên môi còn cảm nhận được vị mặn, trong lòng chua xót khôn nguôi. Rốt cuộc cậu không thể nhận được những cái ôm chân thành ấy là vì cậu không đủ đáng thương sao?
Fourth không còn tâm trí gì nữa, sợ bản thân mình gây tai nạn cũng chỉ dùng xe bus để trở về căn hộ tiếp tục cắm đầu tìm cách đòi lại công bằng cho bản thân mình. Dù bụng có reo inh ỏi, dù nước mắt có chảy dài không ngừng được, Fourth cứ lặng im mặc kệ mà ghi chép, lật tài liệu, tìm tất cả những gì có thể để công sức không đổ sông đổ bể.
Đến khi giật mình vì tiếng chuông, Fourth mới nhận thức được bản thân đang vật ra sàn mà khóc thật to. Cậu vờ như không có ở nhà, kéo chiếc chăn mỏng đặt trên ghế sofa che chắn cho bản thân mình. Kaew luôn làm Fourth phải lo sợ, cô ấy là cái bóng quá đỗi lớn. Dù cậu bên anh sáu năm nay, đơn phương được hai năm, yêu thương trọn vẹn được bốn năm, từng ấy có nhiều cũng chẳng bù lại được mười lăm năm nhìn nhau trưởng thành của hai người bọn họ. Dù cậu có vì Gemini mà đánh đổi con đường của bản thân, có lẽ không đủ để sánh với những lần nâng đỡ nhau ngày một lớn đó.
Thế rồi Fourth cười khẩy bản thân một cái, cậu là đang kể lể sao? Yêu thì là yêu thôi, cũng chính cậu nói với ngôi sao băng hiếm hoi đi ngang qua bầu trời sẽ làm bất cứ điều gì để được yêu anh và được anh yêu.
Thế nhưng ngôi sao ấy có bao nhiêu phần trăm là thật, Fourth không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com