13. Gọi là thế giới của người lớn
* Chương này hơi nặng nề do có yếu tố 44, mọi người cân nhắc.
...
Gemini của tuổi hai mươi mang trong mình cái chấp niệm cứu chữa bệnh nhân thật oanh liệt, chiến đấu đến cùng với kẻ xấu - có thể là cái chết, hay là những kẻ xấu đúng nghĩa.
Gemini của tuổi hai mươi tám nghĩ lại thấy mình ngu ngốc đến điên. Khi anh còn giữ khư khư cái lý tưởng anh hùng thì Fourth đã nhận ra mà tìm cách giữ cho anh đứng vững, không bị chính cái mình mãi theo đuổi giết chết. Dù cho biết rằng những hi sinh cậu làm cho anh là vô giá, nhưng Gemini không yêu cậu vì điều đó. Nếu vậy chẳng khác gì anh chỉ chạy theo để trả ơn cho Fourth mà thôi. Nhưng mà, làm thế nào để Gemini biết cậu vì anh, bất chấp theo đuổi ngành luật? Gemini thông minh, rất thông minh, nhưng bởi vì dùng điều đó không đúng cách, vô tình lại khiến cho anh suýt nhiều lần đi đời.
Fourth chấp niệm về ngành kinh tế thế nào, ai cũng biết, vậy mà cậu lại rẽ hướng sang chuyên môn hoàn toàn đi lệch với định hướng ban đầu. Không ai quá bất ngờ, vì khi người ta lớn, những bất ngờ cũng dần trở thành những giả định, cố gắng hợp lý hóa cho mọi hành động để không phải đau đầu suy nghĩ.
Ngày Gemini đứng trước vành móng ngựa vì bị khởi tố không tôn trọng bệnh nhân, cấp cứu sai thứ tự ưu tiên, Fourth bên cạnh anh với tư cách là luật sư bào chữa, khiến cho bồi thẩm đoàn và thẩm phán đều đưa ra quyết định, vô tội. Luận về việc ai đúng ai sai, chắc chắn Gemini không hề sai, chẳng qua là vì những người đó có tiền, nên cho dù đặt họ bị trầy xước chân lên bàn cân so với bệnh nhân nghèo hoại tử cả một cánh tay quý giá để lao động, họ vẫn mặc nhiên cho mình được đặt lên đầu.
Khi ấy, Gemini và Fourth lần đầu đồng hành với tư cách là cộng sự. Kết thúc phiên xét xử, Fourth lại quay người bỏ đi lạnh lùng, bốn người còn lại trong nhóm chỉ biết xót xa. Cậu dù cho có giận anh cách mấy, buồn đau cách mấy vẫn sẵn lòng che trời, không để cho Norawit Titicharoenrak phải từ bỏ ước mơ của mình vì những cáo buộc vô nghĩa. Vài lần hầu toà tương đương vài lần động chạm đến giới chính trị và tài phiệt, hai người họ trầy trật vượt qua, lăn lộn mà sống.
Người ta bảo tình yêu phức tạp.
Khi họ còn trẻ thì yêu chỉ là yêu, không cần bận tâm đến những vô thường cứ tiếp diễn liên hồi. Nhưng khi họ phải bắt đầu lo toan đến những hoá đơn ngày càng dài, những suy nghĩ phiền não đều phải gạt sang một bên để tiếp tục bước đi. Nhiều lần, Fourth muốn Gemini bỏ dứt bệnh viện quốc gia mà tìm một nơi yên bình để giúp đỡ bệnh nhân, vì họ không thể chống chọi mãi mãi được. Dù Fourth và Gemini có thông minh đến mức nào, thì đến một lúc sẽ phải gặp người thông minh hơn. Dù Earth Pirapat gần như thâu tóm đất nước này trong tay, không ai dám chắc được những điều đó sẽ không thể thay đổi được.
Tỉ như việc Fourth buông bỏ kinh tế mà theo luật, hay như việc Kaew Soikham yêu vẽ biết bao một mực chạy theo ngành Y, cái ngành mà cô trái gió trở trời đã từng nhất quyết cự tuyệt bằng được. Fourth đôi khi muốn bản thân mình có thể vẽ những bức tranh đẹp như thế, cậu sẽ chỉ lui lại đằng sau mà chẳng ràng buộc bản thân với bất kỳ ai. Và cậu cũng ghen tị biết bao, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện về những đứa con có ba mẹ là bác sĩ, mẹ vừa hay lại còn có tài hội hoạ thiên bẩm.
...
Hôm nay văn phòng luật sư đông nghẹt, vì là giữa tuần, Fourth lại nhận kiện tụng không phí cho những thân chủ không có điều kiện, dùng hẳn mười triệu baht mỗi tháng Earth gửi cho mình để trả thay cho họ. Ford Arun và Satang Kittiphop vẫn được trả lương đều đặn, phần còn dư Fourth gửi cho gia đình. Cả tháng nay ba người họ đều phải bận rộn sắp xếp hồ sơ của khá nhiều vụ kiện, làm luật sư nguyên đơn, bị đơn có đủ cả, gây thù chuốc oán không ít.
Ví dụ đơn giản nhất có thể được đưa ra: bị đơn trong vụ án Fourth cùng thân chủ khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn ta vượt ngục được, rồi, theo một cái lý lẽ cậu không thể hiểu, xông thẳng vào văn phòng luật sư, chọi đá lên đầu ngài Fourth Nattawat, ông giặc con của Gemini Norawit, trụ cột của gia đình Jirochtikul, thằng em út đáng yêu của hội siêu nhân, ông sếp bé tuổi của Satang và Ford.
Nhân viên trong văn phòng chia ra hai phe, một phe do Satang cầm đầu giữ lại tên lừa đảo, trói hắn vào cái cột được xây vô lý ở trung tâm, canh chừng hắn và gọi cảnh sát. Phe bên kia do Ford Arun trực tiếp chỉ đạo, sơ cứu nhanh vết thương của Fourth rồi đẩy cậu lên xe đến phòng cấp cứu.
"Thằng nào ném đá vào người em?"
Gemini vừa ân cần xem xét vết thương, suy nghĩ đến hướng xử lý, vừa muốn nhét một lô nước khử trùng vào mồm tên làm giặc con nhà anh ra nông nỗi này.
"Tháng trước có nhận vụ kiện giám đốc công ty Ritthirong, hắn lừa người dân bán bảo hiểm giả. Tháng này tên đó thoát khỏi tù được, chả hiểu sao, rồi chọi đá vào đầu tôi."
Gemini thở dài vì cậu trở lại với xưng hô cũ, không dịu dàng với anh như lúc trước nữa. Bác sĩ Norawit cũng không thể làm gì được ngài luật sư, anh ta chỉ biết tính thế nào để kiện tên kia thêm vài năm ở tù nữa.
"Khâu mười mũi ở đầu, ba mẹ đẻ ra cho đẹp trai rồi tự hành mình ra như thế này đây. Ôi con angry bird này, anh đấm em bây giờ."
"Anh đấm đi? Có gan thì đấm đi? Tôi lật bệnh viện lên bây giờ?"
Hai cái cốc được thân tặng lên đầu của gã đồ tể và tên điên trong truyền thuyết, Joong Archen ngồi xuống cái ghế còn trống cạnh giường Fourth, thở dài một hơi não nề.
"Tôi bỏ công việc để đến thăm ngài đây, giờ hai ngài lại cãi nhau thì tôi có nên lật cái bệnh viện này lên rồi xây văn phòng luật sư ở đây không?"
Fourth vừa định mở miệng nói là một điều rất đáng được cân nhắc, Joong lại vươn tay nhéo vào hông cậu một cái.
"Tiền đâu mà xây, mày cho anh mới đúng út ạ."
"Norawit! Xử xong bệnh nhân của cậu rồi nhanh qua đây phụ chúng tôi."
Jimmy hét lớn, Gemini cũng vừa khâu xong gọn gàng vết thương của Fourth, không cho cậu hạ tóc xuống rồi chạy đến bên băng ca đang bê bết máu.
"Bệnh nhân là Kajorn Ritthirong, 42 tuổi, chảy máu nặng do tự đâm vào bụng và cổ họng để tự tử."
Kế bên giường của Fourth là người đàn ông mà cậu đã trực tiếp đẩy vào tù. Tai không nghe được gì nữa, Fourth run rẩy nhìn Joong mà nói, "anh ơi, nếu như em không làm luật sư thì tốt hơn phải không anh?"
...
Ngày đứng trước cửa văn phòng giáo sư, Fourth không phải chỉ vì câu nói của thầy Gemini mà ngay lập tức quyết định trở thành luật sư, làm bệ đỡ cho anh. Bởi vì cậu biết, nếu không có người vừa che trời, vừa đạp đất để Gemini đứng vững, chắc chắn anh sẽ tự đạp mình xuống.
Sáu người họ lần đầu gặp nhau ở đồn cảnh sát, làm nhân chứng cho vụ tai nạn ngay giao lộ trung tâm thành phố Bangkok. Cả một đám con trai mới lớn, chỉ có một mình Gemini đạp xe giữa đêm, vậy mà anh ta vẫn gồng hết cơ chân lên đuổi kịp từng người mà bảo họ tránh đi xe tải đang lao như bò điên đến. Tài xế vì quên tắt máy, trên xe lại có đồ vật rớt xuống làm cho xe chạy, rất may không có thiệt hại về người vì nó đã kịp đâm đến bãi đất trống lớn chuẩn bị trở thành công trường.
Gemini luôn quá anh hùng, ngay từ khi chỉ mới mười tám tuổi đã không sợ chết vì nghĩ đến người khác. Nếu như một ngày bị chính cái lý tưởng đó giẫm đạp, chắc chắn sẽ rất thê thảm.
Nghĩ lại mới thấy, năm đó Gemini đã cứu bọn họ là năm mạng cả thảy, có lẽ vì vậy mà thần chết vẫn để anh lại đây.
Cả đám dễ nói chuyện, hoạt bát, làm thân nhau cho vui lại thành ra trở thành bạn bè đến hơn mười năm. Dù cho có tức giận muốn đấm chết người trước mặt, nhưng đến cuối cùng lúc nào cũng ôm nhau mà khóc tu tu.
Như thế đấy, nghĩ lại như thế thôi, Fourth tin rằng cậu phải là kẻ che trời và đạp đất ấy của Gemini.
Thế nhưng giờ đây cậu lại thấy sợ chính bản thân mình, cậu lại bất chấp lao đầu theo cái chủ nghĩa anh hùng ấy, mà còn không chắc liệu có phải anh hùng không.
"Nếu ngày đó em không cùng thân chủ đẩy ông Ritthirong vào tù, ông ấy sẽ không tự tử phải không anh? Em có làm sai không anh?"
Joong vỗ vai Fourth nhẹ nhàng, lòng anh cũng buồn theo đứa nhóc này, một đứa nhóc hiểu chuyện. Cậu chỉ luôn muốn những kẻ tồi phải chịu phạt theo đúng với bản án thích đáng, nhưng chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy họ vì vậy mà kết thúc cuộc sống của bản thân.
Ngay lúc này Fourth suy nghĩ đến chủ nghĩa vị lợi, khi xung quanh cậu rì rầm tiếng bàn tán.
"Đáng đời thôi."
"Ông ta tự lựa chọn mà."
"Làm bao nhiêu gia đình tán gia bại sản."
Mọi người sẽ luôn chọn những hình phạt được cho là thích đáng nhất, nghĩa là tương ứng với đau khổ đã gây ra cho nạn nhân. Nhưng giờ đây Fourth chẳng nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ muốn chi bằng kéo Gemini về được nơi Phuket xa xôi rồi sống bình yên, chứ chẳng muốn phải ngày một quằn quại với sinh tử đau đớn như thế này.
Lại nữa rồi, lại là những suy nghĩ viển vông, suy nghĩ có Gemini ở cạnh mình.
...
Đêm đó Fourth không nhớ mình trở về căn hộ bằng cách nào, chỉ thấy Gemini và bản thân đều đang đứng nơi ban công nhìn trời đêm lặng lẽ.
Gemini lại mất bệnh nhân của mình rồi, Fourth cũng vì thế mà trống rỗng theo. Đêm nay sẽ dài đến vô tận.
"Gửi chị Janhae, em xin lỗi vì không gọi điện được cho chị.
Chị, gần đây em thấy bản thân mình đang dần đi sai hướng. Không phải là hối hận vì theo Gemini đi đến bây giờ, mà là vì thấy bản thân đang ngày càng lạ kỳ.
Em lạnh lùng đẩy từng người từng người một vào nơi lạnh lẽo đó. Cho đến khi ông Ritthirong mất, em mới nhận ra bản thân đang đi quá xa rồi. Chị Jan nghĩ sao? Em có nên cùng Gemini về Phuket sống không? Chắc chị nghĩ em nói sảng. Chỉ là em cảm thấy, cuộc sống này quá mệt mỏi cho hai đứa em rồi.
Dạo trước, lâu lắm luôn ấy chị, em có coi vài bộ phim tình cảm, tỉ như Giang Thần và Tiểu Hi lạc nhau đến vài năm trời rồi mới tìm về được, hay Tiêu Tề và Vịnh Từ vất vả lắm mới ở cạnh nhau nhưng rồi chẳng thể đi đến những ngày cuối cùng.
Em đang suy nghĩ thôi, chị Jan.
Có lẽ em và Gemini sẽ không trở về được với nhau, nhưng em mong anh ấy có thể đi đến nơi bình yên, để rồi không phải nặng lòng giống như em bây giờ.
Em sợ bản thân sẽ không đủ vững vàng mà che chở anh ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com