Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bộn bề và lý do của bộn bề

Có lẽ Fourth sẽ không bao giờ quên được cái ngày cậu đang vật lộn cùng cơn mất ngủ mệt nhoài lại phải chứng kiến người mình yêu đang chia sẻ những vụn vặt, tưởng chừng chỉ có hai người họ biết, cho cô gái mà dường như anh ấy đã dành cả đời mình để nhớ về.

Xã hội này hay bảo rằng, cuộc đời dài rộng  lắm vô thường, nhưng suy cho cùng, lý do khiến nó vô thường lại là do con người quá bất thường.

Fourth không thể biết được rằng ở thời điểm ấy trong tim Gemini có ai, nơi tim anh tồn tại bóng hình nào, cũng như nỗi nhớ, nỗi khao khát của anh là dành cho ai.

Cậu chẳng biết mình ở thời điểm đó tồn tại với tư cách gì.

Tuổi trẻ của một cậu sinh viên tuổi hai mươi chỉ đắm vào tình yêu đã cứ thế mà vỡ choang rồi bay vào hư vô như thể chưa từng tồn tại.

...

Fourth khẽ lắc lọ thuốc ngủ rồi thở dài, cậu nhanh chóng khoác chiếc áo gió, tay cầm theo chìa khoá xe.

Thứ mà Nattawat Jirochtikul luôn dựa dẫm vào tám năm nay đã dần phai nhoà đi tác dụng của nó rồi. Nỗi đau âm ỉ mỗi đêm cứ ám ảnh cậu khôn nguôi, nó chặn đứng những giấc ngủ mà cậu đã từng khao khát bấy lâu.

Một giấc ngủ không còn ám ảnh tiếng chuông điện thoại, không còn những lời dịu dàng mà cậu đã từng ảo tưởng chúng chỉ dành cho riêng mình.

Gemini gặp Fourth ở hành lang dãy căn hộ của cậu, mắt anh mở to kinh ngạc rồi giật lấy lọ thuốc ngủ trong tay người kia.

"Em làm gì mà phải uống? Em có biết nếu lạm dụng sẽ có hại thế nào không? Trả lời anh, Fourth!"

À, lại là cái giọng này, là lý do của bộn bề ngổn ngang trong cậu.

"Norawit, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Có những chuyện, căn bản là anh không có quyền xen vào."

Fourth giật lại lọ thuốc rỗng, tim run lên liên hồi, thái dương và mắt cậu giật giật, ứa ra từng dòng nóng hổi, bỏng rát cả lồng ngực phập phồng. Cậu chỉ muốn cầu xin rằng, làm ơn đừng khiến cậu phải sợ hãi và cô đơn như thế trong chính tình cảm cậu dành cho anh.

Hãy cho cậu một chút tôn nghiêm đi, để cậu biết rằng cậu có thể gạt bỏ được cái quá khứ đó mà tìm lấy một người sẵn sàng yêu mình cuồng nhiệt như cái tuổi hai mươi.

Nhưng sâu trong cậu đủ rõ rằng vết thương ấy có lẽ đã sớm lành, nếu cậu từ đầu chấp nhận buông bỏ anh hoàn toàn.

Gemini mặt khác chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng gầy gò đó, lại như muốn tát mình một cái. Anh đã nghĩ, cậu mở lòng rồi, cậu chấp nhận vài chuyện nhỏ nhặt, góp cùng anh nên một câu chuyện lớn. Thế nhưng, Gemini vẫn biết, rằng ngày đó Fourth đau đớn đến nhường nào.

Trong đầu của Gemini Norawit chen chúc những câu hỏi, vì lý do gì mình không hề biết Fourth đang bị giấc ngủ đứt quãng ấy giày vò.

Và cậu đã bị nó đeo bám bao lâu rồi.

Khi đang bảo vệ luận án tốt nghiệp, Fourth bị dính vào vòng pháp lý, một mình tự bào chữa cho công sức của mình bị bạn học thẳng tay cướp còn trắng trợn vu oan cho cậu, một mình tự chứng kiến bản thân sụp đổ đến thảm hại, chẳng biết phải nói cho ai.

Thế rồi, chìm đắm xong với mớ lẩn quẩn ấy, Fourth bảo lưu kết quả học tập, bỏ đi tận sáu tháng trời với những cơn bão đang dồn dập ngoài khơi.

Cậu bảo, cậu đi tìm bình yên nhưng đi nơi nào cũng chỉ thấy bão tố ngập trong lòng, vì bình yên của cậu giờ đang che chở cho người khác.

Và có lẽ, chưa bao giờ là "của cậu".

...

"Tại sao cậu lại có thể vì lợi ích bản thân mà phủi tay đạp đổ đi công sức của tôi vậy Gimsa?"

Fourth Nattawat hỏi người đứng trước mặt mình lần cuối cùng trước khi phiên toà xét xử kết thúc. Cậu không phải một sinh viên luật tầm thường, cậu đủ tỉnh táo để vứt đi những kẻ không xứng đáng được trân trọng. Thế nhưng đôi mắt Fourth không thể nói dối, khi nó đã rưng rưng trực trào, mũi thì đỏ ửng vì sụt sùi.

"Này, biết gì không? Tôi thấy thương cậu đấy, bộ dạng cậu lúc nào cũng nhiệt tình, đáng thương, tốt bụng đến mức có lẽ sẽ cho mọi người tất cả gì họ muốn."

Khi nghe câu đó xong, Fourth thẫn thờ cả một ngày trời, vì đâu lòng tốt có thể bị đạp đổ dễ dàng như thế nhỉ?

Đã một tháng rồi cả Gemini và Fourth không hề có một cuộc gặp mặt nào. Hôm nay, cậu muốn cùng anh bỏ thời gian ra cùng nhau nói chuyện một chút, chứ không phải tin nhắn "anh bận", "anh xin lỗi", "có lẽ lần sau". Tất cả đều làm cậu phát ngán, và rằng, cậu nhớ Gemini đến phát điên, cậu muốn gặp anh. Cậu muốn nói em mệt lắm, em không muốn theo luật nữa, hay bây giờ em đi học vẽ, làm hoạ sĩ lông bông rồi anh nuôi em nhé.

Thế nhưng, cậu không những chưa bao giờ có cơ hội được tỏ bày mấy lời đó mà còn phải nhận lại một gáo nước lạnh, nhấn cậu xuống đáy biển sâu.

Ở đó, người ta gọi là Biển Chết, Biển Chết của chính cậu, chứ không phải chiếc hồ xinh đẹp kia.

...

Gemini chạy đến giữ lấy cánh tay gầy gò của Fourth, kéo cậu đến gần cửa căn hộ vừa vặn thay nằm ở số năm sinh của cả hai người...

"Mở cửa đi, anh giúp em ngủ mà không cần thuốc, Fourth, chỉ là anh lo cho em thôi, lâu rồi mình vẫn chưa gặp nhau, anh nhớ em, em biết không?"

"Chuyện đó tôi biết, suy cho cùng thì có gì mấy quan trọng, nếu đã bận thì gặp nhau làm gì nhỉ? Này, tôi không muốn phiền anh, điều đó làm tôi phát mệt, hiểu không Gemini?"

Những câu ấy như ghim thẳng người đối diện vào những ngày của quá khứ. Khi anh cũng mệt mỏi nhắn với cậu, "Bận rộn như thế, gặp nhau làm gì để chẳng có thời gian nghỉ ngơi."

Fourth Nattawat vẫn âm ỉ trong lòng những đau thương vô kể, cậu chất chứa chúng với sự nghẹn ngào khi nói chuyện cùng Gemini.

Cứ cho rằng cậu yếu đuối và hèn nhát đi, nhưng cậu không muốn bị coi là một món đồ chơi. Cậu không muốn bị bỏ một xó khi ai nấy đều đang xô bồ vì lo toan những điều khác, cậu cũng không muốn phải chờ đợi một người với bóng hình đầy xa lạ, đẩy cậu đi thật vô tình và tàn nhẫn.

Những năm qua đã đủ rồi, cậu không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

.........

pick cà pu cả nhà yêu 🥺 sắp tới tui có lẽ sẽ không ra chap được thường xuyên, nhưng mà tui sẽ cố gắng để up sao cho mọi người đọc không quá bị ngắt quãng. dù fanfic không nhiều người đọc, nma với tui là điều vô cùng quý giá luôn á, hạnh phúc quá trời, tui cảm ơn mọi người rất nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com