5. Cánh máy bay
Người ta có bảo rằng, đi máy bay không ngồi khoang hạng nhất một lần thì cũng phải ngồi cạnh cửa sổ, đặc biệt là vào ban đêm. Cả một góc nhỏ thế giới cứ thế thu hẹp lại còn những vệt đen được tô điểm bởi những chấm sáng nhỏ màu vàng, màu trắng, rồi đủ thứ màu.
Gemini chưa từng cho đó là đẹp, nên đôi lần khi bay từ tỉnh này đến tỉnh khác cùng Fourth, anh sẽ nhường ghế để cậu được ngắm nhìn khung cảnh đó.
Giờ đây, khi cùng nhau ngồi trên tầng thượng của toà nhà 26 tầng, anh lại cảm thán giá như được níu lại giây phút này được lâu hơn một chút. Khung cảnh bây giờ giống như khung cảnh trên máy bay người ta hay nói, những toà nhà cao tầng đen nhúm, dính sát vào nhau, duy chỉ có cánh cửa sổ phảng phất vệt đèn. Fourth đã không còn quấy phá nữa, cũng không còn vùng vằng với anh nhưng vẫn nhất quyết giữ ranh giới cho chính mình: không ai được bước vào căn hộ chứa đầy hình bóng của hai người họ.
Đối với cậu, hình bóng đó của Gemini đã chết rồi.
"Em uống thuốc ngủ bao lâu rồi?"
"Từ năm ngoái."
Thật ra là những ngày anh bận của tám năm trước.
"Em không đi tìm bác sĩ tâm lý à?"
Fourth cười khẩy một tiếng.
"Trên đời này anh biết nực cười nhất là gì không? Bác sĩ tâm lý dường như không phải là người có thể giúp đỡ một cá thể đã mục nát về mặt tinh thần đâu. Họ chỉ có thể tìm lý do thôi, còn cách để giải quyết lý do đó, lúc nào cũng là, từ bỏ đi, quên đi, hãy cố gắng đừng nhớ về. Tôi thử rồi, Gemini, nhưng mà tôi tuyệt vọng đến mức, ánh mắt của người bác sĩ già dành cho tôi đã chua xót đến nhường nào, anh nghĩ xem, bác ấy chỉ biết xin lỗi tôi thôi. Nhưng mà tôi lại cảm ơn rất nhiều, vì thì ra cũng có người quan tâm tôi đến như vậy. Thế rồi tôi chợt nhận ra, tôi đã ích kỷ quá lâu, và chẳng thể cho ai chen chân vào cuộc sống của mình để lắng nghe tôi nói nữa."
Gemini im lặng, ánh mắt anh hiện lên những câu nói rất rõ ràng, dễ hiểu nhất, là anh xin lỗi. Fourth rất sợ ánh mắt ấy, ánh mắt luôn làm cậu thêm tin tưởng rằng Gemini của lúc trước đã không còn là người toàn tâm toàn ý lo cho cậu. Sợ chứ, sợ nếu như cậu nói ra là vì anh mà mình suy sụp đến như thế, liệu anh có dằn vặt bản thân đến thế này không.
Nhưng Fourth quên một điều, anh đủ thông minh để bước vào trường Y thì sẽ đủ thông minh để hiểu ra được rằng vì anh mà cậu đã phải chống chọi với thuốc ngủ. Trong lòng Gemini cồn cào, cuộn lên một nỗi tê dại, nước mắt anh trào ra rồi ôm chầm lấy người trước mặt, cậu buông bỏ phòng bị để vỗ về anh, dù cho bản thân đã nát vụn tâm can đến nhường nào. Fourth biết đối phương yêu mình, nhưng cậu không có đủ tin tưởng để lại một lần đặt cược toàn bộ tình cảm cho anh.
Không phải là một lần, mà là hai lần trong những khoảnh khắc cậu tuyệt vọng và cô đơn nhất.
...
Gemini nhớ ngày đó Kaew gọi cho mình với tông giọng nặng nề, xung quanh là tạp âm tiếng còi xe cảnh sát, tiếng khóc, tiếng kêu la.
"Gem, em gặp tai nạn, à không, em lỡ lái xe ô tô đâm vào một chiếc xe máy..."
Giọng Kaew nức nở, cô run bần bật ngồi bên vệ đường, hai tay đều đã bị còng, chỉ có thể gọi điện cho Gemini nhờ anh cùng mình lên đồn cảnh sát. Với tâm thế là một người bạn, hay là một ai đó, Gemini không biết, anh lo lắng tột độ, trán đã ướt đẫm mồ hôi, môi mấp máy trấn an người ở đầu dây bên kia.
"Kaew, em có chuyện gì? Bình tĩnh nói anh nghe."
Giọng Kaew bị át đi bởi tiếng ồn xung quanh, Gemini một phần không tin vào những gì mình nghe, cần cô xác nhận lại một lần thật rõ ràng. Kaew nói chiếc xe máy chạy ngược chiều, cô không kịp phanh đã lỡ đâm vào chàng trai kia, kết quả là anh ta bị thương nặng.
"Được rồi, em lên đồn cảnh sát ở địa chỉ nào, gửi cho anh, bây giờ anh sẽ lập tức chạy xe lên với em, bình tĩnh, ừ không sao, không có lỗi. Ừ anh sẽ nhờ Fourth tư vấn cho em? Hả, vẫn không muốn liên hệ với họ sao... Ừ được rồi, chờ anh, anh đến với em."
Bốn chữ "anh đến với em" Gemini buông ra nhẹ bẫng, nhưng lại trực tiếp đâm một nhát dao lớn vào tim cậu, thật sến súa, Fourth nghĩ, nhưng khoảnh khắc đó, cậu đau nhói trong lồng ngực vô cùng.
Một tuần liền từ sau giáng sinh, Gemini mất tích, anh chẳng để lại một dấu vết nào, chỉ trừ nhắn tin bảo cậu nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ thật kỹ, và rằng anh sẽ sớm quay về với cậu.
Quay về? Quay về kiểu gì, khi tâm hồn anh đã kẹt bên người đó mãi rồi.
Fourth bỗng dưng muốn ngồi lên cánh máy bay một lần, cảm nhận xem sức gió sẽ mất bao lâu để quật ngã mình. Nhưng xem ra, cậu không cần những thứ đáng sợ ấy, chỉ cần Gemini đến cùng với khung cảnh màn đêm dịu dàng, cậu đã ngã mất rồi.
Thua rồi, sai rồi, mất đi rồi. Fourth đã từng yêu sâu đậm như thế, bây giờ vẫn vậy, nhưng tình yêu đó làm cậu nghẹn đắng, tại sao anh chưa bao giờ giải thích với cậu ngày ấy có chuyện gì.
Những gì cậu nghe được, nhìn được, cảm nhận được, ngay bây giờ còn không chắc liệu mình có thể tin được hay không.
Cậu đang yếu đuối, Fourth nghĩ.
...
Hẹn gặp mụi người một ngèi k xaa nhoaa ☘️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com