6. Đêm không trăng
Đã vài tháng kể từ khi Kaew rời khỏi Gemini, cô cùng gia đình đến định cư tại Nhật Bản. Khi đó, anh đã tưởng, tình yêu đầu của thanh xuân mình sẽ lãng mạn như thế, sẽ cùng nhau chờ đối phương đến bên mình, thủ thỉ với họ mình yêu họ biết bao nhiêu.
Hai người đã có một cuộc trò chuyện rất dài trước đêm Kaew lên chuyến bay tưởng chừng như vĩnh viễn đó. Mỗi người một lon bia, chầm chậm cảm nhận làn gió thốc đáp xuống mà khịt mũi, Gemini áp lon của mình đã được ướp lạnh lên má Kaew, rồi cười thật tươi:
"Sang bên đó em sẽ không còn thấy nóng nữa rồi."
Kaew không đáp, cũng chẳng mỉm cười nữa.
"Cảnh bên Nhật Bản cũng sẽ thật đẹp."
"Gemini, anh có biết bên đó, khi người ta muốn tỏ tình thì sẽ khen trăng đẹp không?"
Anh quay sang, má phiếm hồng, trông chờ một câu nói từ cô.
"Nhưng trong màn đêm của em, đã không còn trăng nữa rồi."
Tất nhiên rồi, Gemini hiểu ý tứ của điều đó chứ. Ánh mắt anh dần trở nên phức tạp, lòng nặng nề vì sức nặng của lời cô nói. Vậy còn những hứa hẹn về một gia đình có ba tài giỏi về ngành y, mẹ lại vẽ đẹp, thiên phú hội hoạ bẩm sinh? Anh rất muốn hỏi cô rằng tại sao lại như vậy, và rằng đừng vì nghĩ anh ở xa sẽ phản bội cô, anh sẽ yêu cô, yêu thật nhiều, nhiều hơn cả bây giờ. Một nỗi đau đè nén những gì anh muốn nói, giá mà khoảnh khắc ấy dừng lại.
"Anh biết không. Thật ra em đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, chỉ là em sợ anh sẽ cứ đi tìm em rồi đau khổ như thế. Lần này, Gemini à, mình dừng lại nha anh."
Nước mắt chảy ra nóng hổi, thấm ướt một mảng trên chiếc quần bò của anh.
"Tại sao vậy? Em cho anh lý do được không?"
Giọng anh nghẹn lại, như một lời cầu xin cô đừng rời bỏ mình, đừng nói rằng cô không yêu anh nữa. Nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy đâu, nhỉ.
Kaew từ đầu yêu anh không phải vì chính con người anh, mà là cảm giác và những gi anh đem đến cho cô. Gemini cho Kaew một chàng bạn trai học y thật tài giỏi, một cậu học sinh tham gia trại hè khoa học vẫn là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, vẫn học thể thao, vẫn thông minh vô cùng.
Người bạn trai ấy yêu thương, chiều chuộng, và sẵn sàng đi bộ đến 10 giờ đêm để mua cho cô một phần pad Thái nóng hổi và đúng khẩu vị cô ưa thích.
Ngay lúc đó, Kaew không nghĩ gì nhiều, cô để anh đi. Vì chính cô cũng dần cảm thấy ngột ngạt với tình yêu này.
Một tình yêu cô không thể cho đi vì mãi mê nhận từ phía anh.
Hay chỉ đơn giản, là cô không yêu anh, và cô cần một người có thể cho cô hơn cái cô có hiện tại ở Gemini, là một người bạn trai xuất sắc, khiến cho cô rung động.
Kaew Soikham là một con người ích kỷ, cô thừa nhận.
Đánh mất Gemini là sai lầm lớn nhất bản thân cô từng mắc phải. Sau này khi đã bước vào một độ tuổi chín chắn hơn, có lẽ Gemini là người phù hợp nhất với cô, Kaew Soikham nghĩ như thế. Anh sẽ là một người bố tốt, con của cô sẽ không lo về việc xấu xí, thiếu thông minh. Anh sẽ là một người chồng vững chãi để cô có thể dựa vào. Suy nghĩ tham lam ấy, đã nhấn chìm tất cả, bao gồm một Kaew Soikham thuần khiết anh đã từng yêu, một Kaew Soikham đáng yêu nhóm bạn đã từng trân trọng.
Cũng bởi vì Gemini còn vướng vân về mình như thế, Kaew Soikham đã có thể bước vào cuộc tình của Gemini và Fourth mà đem đến những rắc rối không tưởng, cô ta muốn lấy lại người phù hợp nhất với mình, còn với Gemini, là tìm lại được hình bóng anh mong chờ bấy lâu.
Chỉ là ngày đó trở về Thái Lan, Kaew thực sự sợ hãi vụ tai nạn mình gây nên, nhưng cũng chính nhờ nó, mà cô đã kéo được Gemini lại với mình.
Cảm giác mà anh cho cô là cảm giác Kaew Soikham được làm Kaew Soikham, nhưng cô gái ấy lại mặc nhiên như không, nhìn anh dần chìm vào đáy lọ thủy tinh mà bản thân cô đã cất công dàn dựng. Tình yêu không được lấp đầy, lọ thủy tinh ấy trống rỗng, nhốt anh lại ở một cõi bặt vô âm tín.
Gemini khi ấy vẫn chưa nhận ra được là anh đã đánh mất chính mình.
"Kaew Soikham rất ích kỷ."
Phuwin đã đập bàn thẳng thắn nói trong lúc nhóm bạn hẹn gặp nhau lần cuối, Fourth cúi gằm mặt vì tức giận, Dunk chỉ biết an ủi cậu, còn Pond và Joong im lặng khoanh tay nhìn cách Kaew mỉa mai từng người bọn họ. Gemini không có ở đó, tất nhiên, nên anh chẳng bao giờ biết được rằng người mình từng yêu bằng cả tính mạng lại coi tất cả mọi người trên thế giới này như tạm bợ.
Cười khẩy, cô rút điện thoại xoá hết liên lạc.
"Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm mấy người nghĩ gì, cũng không cần biết Gemini ra sao, quan trọng là tôi rời đi, đó là điều mà anh ấy cần. Còn Fourth, cơ hội của cậu đến rồi, 2 năm trời đơn phương của cậu, cũng là 2 năm tôi chìm trong tình yêu cùng anh ấy. Bây giờ cậu giành lại đi, mà thật ra, tôi cũng đã đủ mệt rồi."
Kaew kéo vali ra khỏi quán cafe vắng khách.
Đến sau này, khi nghĩ lại, Kaew Soikham của tuổi mười chín ngông cuồng đến lạ thường, tuổi hai mươi lại trơ tráo lấy đi những gì không thuộc về mình, những năm sau đó lại kéo Gemini và Fourth vào một vòng quay vô tận, để cả khi cô ta rời đi rồi, chẳng ai đủ khả năng để dừng nó lại.
Thà là khi ấy một đi không trở lại, tại sao phải quay về rồi dằn vặt người trong cuộc thêm thật nhiều năm nữa?
...
Vừa viết vừa cọc mẻ phản diện ta ơi 🥰 chap hôm nay rời rạc với dở quá huhu, tui sẽ ráng beta lại từ giờ tới tối. Đau đầu quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com