7. Nếu như ta lại gần nhau một lần nữa
Sau cái ôm trên sân thượng, Fourth Nattawat không chỉ rút hết phòng bị mình dành cho Gemini mà còn đạp đổ cả giới hạn cậu đặt ra, thật vô nghĩa, nhỉ? Hai người lại đắm chìm vào nhau như những tháng ngày của tám năm trước, trong căn phòng vẫn treo y nguyên những bức ảnh với những gương mặt vương nét hai mươi và chẳng cần tất bận suy nghĩ gì ngoài việc phải vượt qua môn này, môn kia trong trường đại học.
Gần đây Fourth cảm thấy mình yếu đuối, lý do đơn giản được đặt ra có lẽ là cậu đang khao khát được yêu thương một lần nữa, bởi vì, đã quá lâu rồi kể từ khi Fourth Nattawat thực sự cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Cậu sợ mình sẽ một lần nữa mở lòng với Gemini, cậu sợ mình lại lung lay trước ánh mắt ấy mà khóc đến nao lòng.
Thế nhưng, bờ vai trần ấy sao vững chãi đến thế, tại sao lồng ngực anh lại đập rộn ràng như thế, và tại sao anh lại lúng túng trong việc hôn cậu.
Fourth lại yếu đuối, lại một lần nữa gục ngã trước ánh mắt Gemini dành cho mình, lại như tan chảy khi một lần được hoà làm một cùng anh. Nhưng trái tim cậu đau, đau rất nhiều, vì những ký ức ấy cứ lại ùa về, về những lời nói anh chẳng buồn dành cho cậu mà dành cho người khác, về những cử chỉ mà cậu mong muốn đêm ngày nhưng đổi lại chỉ là sự né tránh. Fourth đang ôm chặt Gemini bỗng dưng bừng tỉnh, một tiếng chuông trong đầu cậu vang lên đau đớn để rồi đẩy anh đi không thương tiếc. Fourth vội vã mặc áo vào, che chắn cho bản thân mình rồi bảo anh về đi, mắt cậu đã sớm đỏ hoe còn thân người vì sợ hãi mà run cầm cập.
Gemini tuyệt vọng, anh biết chứ. Ngay bây giờ đây anh đau như vậy nhưng nào có là gì so với cậu đã vì anh mà mệt mỏi đến ba năm trời rồi lại dành ra năm năm tiếp theo để giày vò bản thân.
"Fourth, làm ơn, cho anh một cơ hội nữa được không em? Làm ơn, em đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa được không em?"
Gemini khóc, anh quỳ xuống với nửa thân trên không mặc gì, kệ đi cái lạnh lùa vào từ cửa sổ ngày một tê tái.
Thế rồi, cặp mắt anh dời đến những tấm hình được đặt gọn ghẽ trên giá, chúng vẫn được lau bụi hằng ngày nên không hề cũ hay bị phai mờ. Những tấm hình ấy là kỷ niệm nhỏ nhoi cậu có cùng anh, khi mà nụ cười rạng rỡ ấy vẫn chưa từng bị dập tắt, những giấc ngủ vẫn tiếp diễn đều đều và adrenaline vì hạnh phúc của cậu cứ tăng dần. Tim Gemini đánh thụp một cái, giá như khi ấy anh không lưỡng lự, giá như khi ấy anh đủ can đảm để bảo vệ cậu, thì mọi chuyện có lẽ đã không trở nên như thế này.
Nhưng trách được ai đây, vì sự thật là như thế rồi. Khi ấy anh đã chọn Kaew thay vì Fourth, để rồi bị cô ta đẩy vào một tình thế chẳng thể bước ra nổi, anh cứ đứng trong chiếc bát thủy tinh được Kaew úp lên, nhìn Fourth đau đớn mà bản thân không thể chạy đến, để cậu tự vượt qua tất cả khi không có ai ở cạnh.
Gemini chẳng thể giải thích, vì những gì xảy ra hôm nay đều là do quyết định anh gây nên. Không bao biện, không đưa ra được lý do, vì sự thật chỉ có một: chính Gemini tự đẩy bản thân mình vào cái bẫy của Kaew.
Anh yêu Fourth nhưng mãi day dứt về sự bỏ đi của Kaew, anh muốn ở cạnh Fourth nhưng vì sự mơ hồ tưởng tượng mình lại có thể được cô yêu lần nữa, anh đã khiến cả hai chìm vào một vòng quay chẳng có nút bấm dừng lại.
Trách mình ngu ngốc vì chẳng thể nói ai. Nếu anh không cho cô ta cơ hội thì chẳng ai có thể chen chân vào mà phá hoại hai người.
Nếu như Gemini khi ấy kịp nhận ra mình sớm đã yêu Fourth biết bao nhiêu, có lẽ tình yêu này đã chẳng rớt mà tan vỡ như bây giờ.
Giá như thời gian quay trở về, giá như hai ta được gần nhau thêm một lần nữa, anh sẽ yêu em như thể đây là lần cuối cùng.
Anh sẽ thơm vào trán em mỗi ngày.
Sẽ nói yêu em thật nhiều mà chẳng trốn tránh nữa.
Sẽ cầm tay em đi đến mọi nơi mà chẳng rút lại vì e sợ người ta sẽ nhìn.
Nếu hai ta lại gần nhau thêm một lần...
"Fourth, em quay lại nhìn anh một lần được không?"
Cậu vẫn im lặng, tay vuốt lấy lồng ngực mình, thở ra đều đặn rồi dùng tông giọng đã bị nghẹt lại vì khóc, thẳng thừng nói:
"Gemini, bước ra khỏi đây trước khi chúng ta không còn lại gì nữa, được không? Xin anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com