Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mai này có xa nhau

Đêm đó Fourth thức cùng Gemini, nhưng cậu nhắm mắt vờ ngủ, để anh nắm tay mà ngồi cạnh giường bệnh của cậu. Fourth tất nhiên muốn nói rất nhiều, nhưng cậu lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Muốn mở bịch kẹo dẻo anh vừa đặt trên bàn để ăn thật ngon, muốn được ôm anh lâu ơi là lâu, vì cậu đã thiếu đi cảm giác có Gemini bên cạnh hơn một tháng rồi. Nhưng Fourth đau lòng biết mấy, cậu cùng anh là người yêu nhưng lại không nói cho ai biết ngoài nhóm bạn của họ, chẳng thể ngồi học chung, nắm tay cũng thế, hôn lại càng khó khăn hơn nữa.

Bỗng dưng Fourth sợ vô cùng khi thấy Gemini ngồi cạnh Kaew vui vẻ ở trong thư viện.

Nếu như anh ngồi đây chỉ vì có lỗi, cậu không muốn anh giải thích.

Nhưng người ta hay nói, khi đã yêu nhau, thì phải tin tưởng tuyệt đối. Cậu và Gemini đã đồng hành cùng nhau từ khi chỉ là những người quen, rồi bạn thân, đến giờ, "người yêu". Những năm tháng ấy không thể nào bị đạp đổ một cách vô nghĩa đến vậy.

Sau này nghĩ lại, có lẽ là vì cậu không dám tin, không dám khẳng định đó là sự thật, sợ bản thân mình sẽ đau lòng. Lúc đó đã tỏ tường biết bao nhiêu mà còn cố tránh né đi làm gì.

"Gem, anh nói gì đi?"

Fourth ngồi dậy, Gemini hoảng hốt vội đỡ cậu rồi dựng gối kê sau lưng. Fourth giọng khàn đặc, mắt dán chặt vào người đối diện.

"Em đau nhiều lắm không?"

Đó là câu hỏi cậu mong muốn nhận được, chứ không phải là những lời giải thích. Anh quan tâm cậu, vậy là đủ rồi: khoảnh khắc ấy, Gemini đặt nỗi đau của Fourth lên tất thảy.

"Tất nhiên là nhiều lắm, hôm đó em tưởng là dạ dày lên cơn đau như thường thôi, vậy mà tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi."

Fourth cười tươi, không còn thấy đau nữa.

Gemini mím môi, nắm chặt lấy tay cậu rồi khẽ khàng miết ngón cái đã chai đi miệt mài bên bàn giấy.

"Anh xin lỗi, em đau như vậy nhưng anh lại chẳng ở cạnh."

Fourth nuốt đi những câu hỏi, để chúng trôi vào trong lòng, "Sao anh không gọi lại cho em?", "Kaew bị gì nghiêm trọng đến mức anh phải chọn cô ấy thay em?". Cậu không muốn nghi ngờ Gemini quá nhiều, vì ở cạnh anh chính thức gọi hai tiếng người yêu đã là điều cậu mong ước từ xưa đến nay. Fourth chưa từng tưởng tượng đến việc rời xa con người này, cậu đã dành hết những năm tháng non nớt nhất của bản thân để yêu Gemini.

Thế nhưng, cậu bất chợt nghĩ, có chăng cậu là kẻ khiến anh chẳng thể hạnh phúc được.

Liệu mai này Gemini có rời đi để tìm điều anh vẫn luôn chờ mong không?

Fourth muốn ích kỷ một chút thôi, như cái đêm cậu đứng trước mặt anh bày tỏ lòng mình. Fourth muốn Gemini bên cạnh mình, nhưng cậu không muốn anh phải đau khổ.

Thay vì là tin tưởng, cậu muốn anh được tự do. Thế nên, chỉ lần này thôi, cậu sẽ cất gọn nỗi buồn đi để cùng anh quay về hạnh phúc như khi trước.

"Kaew gặp tai nạn, hôm qua thì tự rạch tay, lúc đó anh hoảng quá nên không đến bên em được."

Gemini nhìn người yêu mình, ánh mắt vừa xót xa vừa thấy có lỗi, mong được cậu tha thứ. Fourth khẽ ngạc nhiên, gật đầu một cái rồi bảo,

"Cũng đúng thôi, tính mạng cô ấy gặp nguy hiểm mà. Không sao đâu, nhé? Chỉ là, em không muốn anh nói dối em, như vậy càng khiến em hiểu lầm thôi."

Anh rất ít khóc, rất ít nói lời yêu, nhưng lúc này hai cánh tay đã sớm ôm chặt cậu, sụt sùi mà nói anh xin lỗi, anh yêu em, lặp đi lặp lại như thế. Fourth ôm chặt thân ảnh cao lớn hơn mình, vỗ về rồi liên tục bảo rằng không sao đâu.

Nghĩ về cảm giác mỗi khi bước lên máy bay để đi đến một nơi thật xa, Fourth nhớ rằng cậu luôn sợ bản thân chẳng thể trở về để sống tiếp cuộc đời này, dẫu cho nó có lẽ sẽ không dài đến cả thế kỷ, hay tám mươi, bảy mươi năm.

Mai này, nếu như Fourth chủ động rời xa Gemini, đó sẽ là điều cuối cùng cậu nghĩ đến.

...

Gemini khoác chiếc áo gió lên vai Fourth để tránh gió lùa vào người cậu. Nắm tay người yêu đi cả đoạn như thế, anh chẳng biết phải mở miệng ra nói gì với cậu. Trong lòng ngổn ngang biết bao điều, xin lỗi cậu cũng đã nói rồi, yêu cậu cũng đã nói rồi. Bây giờ có một vấn đề Gemini cần phải suy nghĩ, hà cớ gì anh lại vì Kaew mà bỏ Fourth lại một mình nhiều đến thế. Anh giận bản thân mình, lại thương cậu rất nhiều thời gian qua phải chịu khổ.

Có lẽ ở bên nhau như thế này đã đủ rồi.

...

Gemini chẳng biết phải lý giải về tình cảm của mình dành cho Fourth như thế nào thật rõ ràng. Cậu đã luôn ở cạnh anh, kiên nhẫn quan sát, đem đến một sự ấm áp mà một lần nữa, anh chẳng biết phải nói như thế nào.

Những ngày đầu khi Kaew bỏ đi một cách tàn nhẫn như thế, trời vẫn chỉ vừa chớm xuân. Gemini sống trong cái ảm đạm đau buồn chứ chẳng thể hít thở thoải mái. Fourth thời điểm đó đang xoay vần với hồ sơ để nộp vào trường Chula, ngành kinh tế.

"Gemini, mày không ăn hết phần cơm này, tao bắt mày ăn hai hộp salad."

Tên con trai mắt kính dày cộm nằm trên bàn, thở dài thườn thượt chẳng buồn ngước mắt lên, cỡ nào Fourth chẳng bắt anh xử lý hết ít nhất một hộp cơm có rau đầy đủ. Dù cho học Y nhưng Gemini lại chẳng buồn quan tâm đến rau nhiều thế, anh chỉ miễn cưỡng đút vào miệng vài miếng khi Fourth liên tục cằn nhằn bên tai.

Fourth chống nạnh, lôi đầu Gemini dậy rồi biến anh thành đứa trẻ lên một bằng cách đút cho Norawit Titicharoenrak một thìa cơm thật to, đã thế tặng kèm cái nựng má và bảo rằng "Ôi bé ăn giỏi quá".

Gemini ráng nuốt trôi rồi cười ha hả một trận, cậu cứ luôn ân cần như thế, vậy mà giờ anh mới nhìn thấy và cảm nhận được. Fourth vẫn luôn kiên nhẫn như thế, cùng anh vượt qua khoảng thời gian này.

Kaew bảo hi vọng rằng họ vẫn là bạn, Gemini giờ đây có thể tin tưởng vào điều đó. Anh không phải kiểu người sẽ dễ dàng buông bỏ, nhưng đủ lý trí để biết rằng không đáng gì tiếp tục chôn vùi mình trong mớ hỗn độn này. Gemini nhìn đến Fourth, muốn cùng cậu hạnh phúc chứ không phải đau khổ vì xa cách nhau.

"Mai này, nếu có lỡ xa nhau, anh mong vẫn sẽ gặp được em."

Gemini nói với Fourth như thế vào ngày đầu tiên họ chính thức là của nhau. Vậy mà điều đó thành sự thật, họ xa nhau không phải vì khoảng cách địa lý mà là vì lòng ích kỷ và hèn nhát của con người.

...

Trở về phòng bệnh, Gemini đặt cậu khẽ khàng xuống giường, đắp chăn lại rồi hôn lên trán Fourth dịu dàng.

"Này Gem, ai ở cùng Kaew lúc này?"

"À, P'Phuwin."

Trong lòng Fourth không biết nên khóc hay nên cười, sợ rằng Kaew và Phuwin sẽ đánh nhau trong bệnh viện mất. Kiểu người như Phuwin rất thẳng tính, nói chuyện đôi khi không được dịu dàng, chướng mắt ai là thể hiện rõ ra bên ngoài chẳng ngại giấu diếm.

Chẳng trách mà người ta nói idol thế nào, fan thế ấy. Đôi lần cậu lạc trên mấy diễn đàn đọc bình luận của fan mới thấy tâm phục khẩu phục, họ rất lịch sự và tôn trọng mọi người, nhưng chỉ cần động đến Phuwin, FC có cách xử lý rất thông minh và thâm sâu. Nghĩ đi nghĩ lại, với tính cách bướng bỉnh và khó chiều của Kaew, chỉ có Phuwin đứng ra giải quyết đủ.

Không phải Gemini, cũng không phải Fourth, chính Phuwin là người khiến Kaew bỏ đi một lần nữa, không chút tung tích nào.

...

"Ồ chào cô bạn đáng yêu, lâu quá không gặp nhỉ?"

Phuwin đáp chiếc túi Celine xuống ghế sofa đối diện giường Kaew, cậu ngồi như không, miệng nở nụ cười đắc ý. Đợi xử lý xong đứa nhỏ chướng mắt này, Phuwin chắc chắn lôi đầu Gemini ra đe một trận nên hồn.

Kaew mặt khác điềm tĩnh hơn cậu tưởng, chỉ hỏi ngắn gọn hiện giờ Gemini đang ở đâu, gọi cậu ấy không bắt máy.

"Này, anh biết em giả vờ, không cần phải tự làm đau mình như thế chỉ vì muốn chen chân vào hai đứa em của anh."

Từ ngày Kaew buông ra mấy lời ở quán cafe một năm trước, cô ta đối với cậu chỉ như người xa lạ, hay gần gũi hơn là một đứa con gái rất quá đáng. Phuwin biết Kaew đã quen với việc mọi người chiều theo ý mình, điều này quả là rất khó để chịu đựng được.

"Anh có gì mà nói tôi giả vờ?"

"Ồ em gái, anh đang học văn bằng hai là Tâm Lý học đó. Đùa thôi, nhìn vào ai mà chẳng biết. Vụ tai nạn lần đó, người bị thương cũng trực tiếp xin lỗi vì để em liên lụy vào, em không có tổn thương tâm lý, Kaew à. Anh biết thằng Gem quá đỗi tốt, nên giờ em chỉ đang cố lấy lại nó thôi. Gem cũng nói với anh vết cắt trên tay em đã được rạch để không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nó vẫn lo cho người lợi dụng chứ chẳng yêu thương gì nó như Kaew đây đó. Em cũng học y mà, không cãi được đâu đúng không nhóc?"

Phuwin lớn hơn Kaew chỉ một tuổi nhưng đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa lăn lộn trong giới giải trí tám năm trời, cô không có khả năng để nói lại những gì Phuwin đưa ra. Kaew đơn giản, chính sự tham lam đã khiến cô ta tự đưa mình vào chỗ khó xử như thế này.

"Còn nữa, Gemini và Fourth yêu nhau thật. Em biết Gemini nói gì với anh vào hơn nửa năm trước không, nó bảo Fourth đáng yêu quá, không phải chỉ vì Fourth chưa bao giờ bỏ rơi người nó thương, thằng nhỏ lúc nào cũng tận tụy, hiền lành và lễ phép. Khi ấy, Gemini bảo muốn bảo vệ nó."

Trong đầu Kaew ong ong, tim đập nhanh còn lồng ngực khó thở. Thì ra bản thân cô đã không còn chỗ đứng trong lòng anh như lúc trước. Chính vì thế mà Gemini quên mất cô thích ăn gì, luôn ái ngại mỗi khi Kaew muốn mượn áo anh để mặc, hay là việc không nhìn cô mà chỉ mãi trông ra sảnh thư viện chờ Fourth tới.

Anh nhớ cậu thích kẹo dẻo, thuộc thời gian biểu Fourth hay theo để nhắn tin cậu có thể trả lời ngay, một nửa ngăn tủ quần áo có mùi khác mà không phải của Gemini, đến cả phong cách cũng mang theo tính cách Fourth. Trên nóc tủ, kệ sách cũng đã đầy ắp hình chụp hai người hạnh phúc bên nhau.

"Một điều cuối, cũng vì lo lắng cho Gemini quá nhiều, Fourth sai sót trong hồ sơ nên phải chuyển sang khoa luật. Căn bản, em đã không còn vị trí, không còn xứng đáng để ở cạnh thằng bé nữa rồi."

Phuwin hài lòng kết thúc phần diễn thuyết của mình, chủ động thanh toán tiền viện phí cho Kaew để chẳng mắc nợ phí tinh thần.

Phải rồi, Kaew làm gì còn chỗ để chen vào mà tiếp tục cố chấp. Cô chỉ tự đâm đầu mình vào đường chết mà thôi.

...

Nếu là như thế, vì sao ba năm sau lại quay về một lần nữa?

...

Không tính phần tui xàm xí thì là 2024 từ ;))) sắp năm mới rùi đóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com