CHƯƠNG 8
Buổi sáng khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, Fourth vừa mở mắt đã thấy một bé gái tầm 4-5 tuổi đứng trước mặt. Cô bé có đôi mắt long lanh như những viên ngọc, khuôn mặt xinh xắn với nụ cười rạng rỡ. Fourth không khỏi ngạc nhiên và mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Cháu là ai?"
"Cháu là Layla. Là công chúa nhỏ của ba lớn và ba nhỏ ạ!"
Giọng cô bé ngọt ngào và trong trẻo, như tiếng chim hót.
Câu nói của Layla khiến Fourth bỗng dưng bừng tỉnh. Cậu ngồi dậy, lúng túng nghĩ ngợi. "Chẳng lẽ đây là con gái của Gemini sao?"
"Cậu ơi,"
Cô bé lại gọi, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào con gấu bông đang ôm chặt trong tay Fourth.
"Cháu muốn mượn con gấu cậu đang ôm một lát được không?"
Fourth cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm trước sự hồn nhiên của cô bé.
"Được chứ,"
Cậu mỉm cười, trao cho Layla con gấu bông.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Cậu Fourth, cậu chủ cho gọi cậu xuống dùng bữa sáng ạ"
"Ôi, cô Layla, cô cũng ở đây sao? Chúng tôi đi tìm cô nãy giờ ở ngoài sân ạ," Quản gia nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa thân thiện.
"Cô Layla, chúng ta xuống dưới dùng bữa sáng nhé!"
Quản gia đưa tay về phía cô bé, mong muốn dẫn cô bé ra ngoài.
"Cháu muốn đi cùng cậu xinh đẹp này,"Layla chỉ tay về phía Fourth, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Cậu xinh đẹp hả? Cậu ấy tên là Fourth, là bạn của cậu Gemini đó,"
Quản gia lắc đầu bật cười, đưa tay về phía Fourth, như muốn giải thích.
"Layla ngoan, đi xuống trước để cậu Fourth chuẩn bị chỉnh tề có được không nè?"
Fourth cũng bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cảm nhận sự trong sáng của tuổi thơ.
Layla nhìn cậu với ánh mắt nũng nịu, nhưng cuối cùng cô bé cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng, đi theo quản gia. Fourth ngồi lại, mỉm cười một mình, cảm thấy buổi sáng bỗng chốc trở nên ấm áp và dễ thương hơn rất nhiều nhờ sự xuất hiện của nàng công chúa nhỏ.
"Tao đã cảnh báo từ lúc ba phát bệnh rồi, nhưng mày lại không nghe. Mày cứ nuôi hy vọng rằng ba sẽ khỏe lại. Giờ mày thấy hậu quả phải dọn dẹp không?" Một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Gemini đến chín phần, chỉ tay vào mặt hắn, giọng nói đầy giận dữ.
"Thôi được rồi. Ba vừa mới mất. Em không nên như vậy với em ấy"
Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, mỗi đường nét sắc sảo như được chạm khắc từ đá quý. Đôi mắt anh sâu thẳm, tỏa ra một cảm xúc chân thành. Lông mày đen rậm, được tỉa tót gọn gàng, tạo nên một vẻ uy nghi, đầy sức hút, giọng anh trầm ấm, dịu dàng như một bến bờ yên tĩnh giữa cơn bão.
"Đừng để tâm nhé. Phuwin đang đau lòng nên mới lớn tiếng như vậy thôi,"
"Ba lớn với ba nhỏ lại cãi nhau hả?"
Layla đi đến cùng quản gia, cô bé ôm chặt con gấu bông trong tay, đôi mắt ngây thơ nhìn lên những người đàn ông với vẻ hồn nhiên.
"Không có đâu, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi,"
Người đàn ông với giọng trầm ấm ngồi xuống trước mặt cô bé, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt, như một ánh sáng ấm áp giữa không gian tĩnh lặng.
"Gấu ở đâu mà con lại ôm? Đã xin chưa?" Phuwin với giọng điệu nghiêm túc, anh khoanh tay lại, ánh mắt chăm chú nhìn Layla, như một người bảo vệ không thể thiếu.
"Con đã xin của cậu xinh đẹp rồi," Cô bé lắc lắc gấu bông, nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, khiến lòng mọi người ấm lại.
"Cậu xinh đẹp hả? Là ai vậy con?" Phuwin tiến lại gần, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mày khẽ nhướng lên, như thể anh đang tìm kiếm một bí mật thú vị.
"Sawasdee khrap" Fourth từ phía sau tiến đến, chấp tay lễ phép và cuối đầu chào, nụ cười tỏa sáng.
"Nè, là người này ạ," Layla vui vẻ chỉ tay về phía Fourth, ánh mắt ngập tràn niềm tự hào.
Cả Phuwin và người đàn ông còn lại, đều ngạc nhiên ngước nhìn cậu. Fourth như phát sáng giữa ban ngày, làn da trắng sáng, mái tóc đen dày, nụ cười nhẹ nhàng khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Đúng là như lời Layla nói, "Cậu xinh đẹp." Vẻ đẹp ngọt ngào ấy làm họ không thể rời mắt.
"Đây là Fourth, người em đã kể qua điện thoại," Gemini lên tiếng.
"Đây là P'Pond và P'Phuwin, ba lớn và ba nhỏ của Layla," Hắn giới thiệu thêm, tạo không khí thân thiện hơn.
Hai bên gật đầu chào nhau, nhưng không cần nói thêm gì, Fourth cũng hiểu rằng Phuwin và Gemini là anh em họ giống nhau đến mức nhìn qua cũng có thể nhầm lẫn. Không khí bữa sáng trở nên ngượng ngùng, mọi người đều có vẻ lặng lẽ, chỉ nghe tiếng thìa chạm vào đĩa.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Sau bữa sáng, anh em nhà Gemini, Phuwin và Pond quyết định họp riêng ở phòng làm việc. Layla thì cứ loanh quanh bên cạnh Fourth, đôi mắt long lanh tràn đầy sự hứng thú.
Trong phòng làm việc, không khí trở nên căng thẳng, như thể có một cơn bão đang âm thầm kéo đến. Phuwin, với đôi mắt nặng trĩu, khẽ lên tiếng, giọng nói trầm xuống:
"Thật lòng tao rất lo cho Layla. Con bé còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ là con mồi cho những kẻ xấu nhắm tới."
"Hôm qua không về kịp đám tang cũng vì con bé bị người lạ dẫn đi. May mà giáo viên phát hiện kịp thời," Pond nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt anh thể hiện rõ sự lo lắng. Từng câu chữ như một cú tát vào mặt người đang ngồi trong phòng, làm cho Gemini giật mình.
"Sao? Đến mức như vậy à?" Hắn hoảng hốt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác bất an dâng trào trong lòng, khiến từng mạch máu trong cơ thể như dồn về một điểm.
"Biệt thự ở Ý đã không còn an toàn nữa rồi. Tin tức lan nhanh quá," Phuwin buồn rầu, gương mặt anh lộ rõ nét lo lắng, như một người chiến sĩ đứng trước chiến trường mà không biết kẻ thù ẩn nấp ở đâu.
"Không đúng, chắc chắn là có kẻ phản bội em," Gemini đập bàn, âm thanh vang lên như một tiếng sấm giữa buổi chiều tĩnh lặng. Ánh mắt hắn cháy bỏng, mang theo sự quyết tâm mãnh liệt.
"Ý em là có kẻ tung tin ra trước báo chí nữa sao?" Pond lập tức bày tỏ suy nghĩ, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. "Có thể là ai?"
"Lúc đám tang diễn ra mới là lúc báo chí biết tin, thì làm sao tin có thể lan nhanh sang Ý đến mức gây ra chuyện với Layla khiến mọi người không về kịp được chứ?" Hắn nói
"Chưa kể báo chí biết tin vì Fourth đến dự, thật ra tin tức này không được..." Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại, như thể chợt phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng. Cảm giác như có một ánh đèn chớp sáng trong tâm trí hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com