Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cà phê lạ mặt và nụ cười đầu tiên.

Hôm đó, Fourth không có tâm trạng học bài.

Deadline môn đồ án vẫn còn một tuần nữa mới tới, nhưng cả lớp như đang lên cơn sốt. Group chat nổ banh, bài tập nhóm ngập đầu. Fourth ghét kiểu lộn xộn này. Em trốn ra quán cà phê gần trường, định ngồi yên một lát.

Quán nhỏ, ấm. Nhạc jazz lặng lẽ. Em gọi một ly trà đào, chọn bàn trong góc gần cửa kính.

Ngồi được mười phút thì cửa quán leng keng mở ra.
Một người mặc hoodie màu đen bước vào, tóc hơi rối, mắt như còn ngái ngủ.

Là anh.
Gemini.

Vẫn là cái dáng đi lúng túng như học sinh tiểu học đi lạc.
Anh nhìn quanh, định tìm chỗ trống thì ánh mắt chạm trúng em.

Fourth nhìn lại.
Không cười, không nói.
Nhưng sau ba giây nhìn nhau, em đưa tay ra chỉ ghế đối diện.

– Ngồi luôn đi. Tôi lười ngồi một mình.

Gemini như bị điện giật.
Tay hơi khựng lại trên quai balo.
– Ờ… ờ được…

Ảnh kéo ghế ngồi xuống, rón rén như sợ em đổi ý.

---

Năm phút đầu: im lặng.
Bảy phút sau: vẫn im lặng.

Fourth cúi đầu nhìn điện thoại. Gemini nhìn ly nước tan đá trước mặt. Không ai nói gì, nhưng tim hai người đập cứ như có người bật mấy bài remix trong lòng.

Cuối cùng Fourth phải lên tiếng trước:

– Bữa đó post story chi vậy?

Gemini ngẩng đầu, ánh mắt chớp lia lịa.
– Ủa… cái story hôm mưa á hả?

– Ừ. Sến.

– Thấy sến mà vẫn thèm coi...– Ảnh cụp mắt xuống, nói nhỏ.

Fourth nghe, và... cười. Một cái cười thật.
Không né, không lướt qua.
Một nụ cười kéo nhẹ nơi khóe môi, làm lòng anh Gemini đây quắn thành bún gạo.

– Vậy giờ anh nói gì mà đỡ sến?

Gemini gãi đầu, bối rối như lần đầu bị mắc lỗi.
– Ờ… Ờm… Em ăn sáng chưa?

– Gần trưa rồi đó.

– À… Ờm… Ờ… Anh xin lỗi…

Fourth chống cằm, nhìn ảnh lúng túng muốn rụng cả linh hồn, rồi thở ra một cái.

– Có lần nào anh định nói gì đó… rõ ràng không?

– Có. Nhiều lắm.

– Nhưng?

– Nhưng anh nhát…

Fourth cười lần nữa. Lần này kèm thêm một câu:

– Tôi biết rồi. Nhưng tôi không thích người cứ mượn bút hoài đâu. Mượn hoài, làm gì có ai trả?

Gemini nhìn em, ánh mắt sáng lên.

– Vậy… anh khỏi mượn nữa nha...
– Anh trả hết rồi.
– Đổi lại, cho anh mượn thời gian được không?

Fourth hơi sững người.

Bên ngoài trời vẫn có nắng.
Bên trong, tim vẫn đập mạnh.

---

Quán cà phê hôm đó, chỉ có hai người nhớ chỗ ngồi.
Một người lưu vị trí để quay lại.
Một người… lưu lại một đoạn ký ức rất đẹp.

---

💝 07/07/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com