biển gọi tên hai ta
Đám cưới được tổ chức ở một bãi biển lớn - nơi Fourth thích từ nhỏ, nơi cậu từng nói:
"Nếu một ngày em cưới, em muốn nghe tiếng sóng khi nói lời thề ước."
Trời hôm đó trong xanh. Gió biển dịu dàng thổi bay tà áo. Fourth bước về phía Gemini trong bộ suit trắng, tay cầm bó hoa lavender tím nhạt.
Gemini đứng chờ, ánh mắt rưng rưng:
"Cuối cùng cũng là em. Người mà anh đã yêu... từ năm 22 tuổi."
Hai người trao nhẫn.
Trao lời thề.
Và trao cho nhau nụ hôn sâu nhất đời mình - dưới ánh hoàng hôn ngã màu mật ngọt.
-
Sau đó, họ dọn về sống trong một căn nhà nhỏ ven thành phố. Mỗi sáng là tiếng nhạc vang trong bếp, mỗi tối là tiếng cười trong phòng khách.
Gemini giờ là "chúa tể simp vợ" chính hiệu.
- "Em ơi, hát cho anh nghe một bài đi mà..."
- "Không hát đâu."
- "Vậy để anh đàn, rồi em cười với anh một cái là được..."
Tiếng đàn Gemini lạc nhịp, nhưng Fourth vẫn cười như lần đầu yêu.
Bởi vì:
- "Anh không cần đàn giỏi... Chỉ cần yêu em giỏi như bây giờ là đủ."
Gemini siết em trong vòng tay, thì thầm vào tóc em:
- "Fourth Nattawat, em là điều tuyệt vời nhất mà anh có trên đời."
Bên ô cửa sổ, nắng chiều rơi xuống tấm tranh anh vừa hoàn thiện - bức chân dung Fourth, ngồi dưới gốc hoa lavender, cười như thể cả thế giới chỉ còn em.
______________
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com