dù cho tận thế vẫn yêu em
Năm Gemini 26 tuổi, Fourth 25, cả hai đã trưởng thành – không chỉ trong nghề nghiệp, mà cả trong tình yêu.
Gemini giờ là họa sĩ nổi tiếng, tranh của anh treo trong các triển lãm lớn nhỏ, có những buổi đấu giá hàng trăm người tham dự. Nhưng mỗi tối, anh vẫn là người đàn ông ngồi dựa đầu vào đùi người yêu, nghe những bản nhạc cũ Fourth đàn từ cây piano cũ trong phòng khách.
Và mỗi lần Fourth cất giọng hát bài ấy – “Dù cho tận thế… vẫn yêu anh, luôn yêu anh.”
Gemini lại khẽ nắm tay em, thì thầm:
“Dù tận thế, anh cũng vẫn chọn em. Kiếp nào cũng vậy.”
Một buổi chiều nắng rải đầy thềm đá, cả hai cùng nắm tay nhau về ra mắt hai bên gia đình.
Họ từng nghĩ sẽ bị phản đối.
Nhưng không.
Ba của Gemini – người từng lạnh lùng và gia trưởng, đã trầm ngâm hồi lâu, rồi đứng dậy… và ôm anh vào lòng.
“Ba không hiểu tình yêu con khi con 18… nhưng giờ con 25 rồi, ba tin vào lựa chọn của con.”
Còn gia đình của Fourth – tuy vẫn giữ khoảng cách như thuở nhỏ, nhưng lần đầu tiên, mẹ em nhìn em thật lâu, rồi nói:
“Ba mẹ con luôn chấp nhận miễn là con hạnh phúc.”
Fourth quay sang Gemini, cười. Một nụ cười nhẹ, mà làm trái tim Gemini đau nhói – vì cậu ấy đã từng thiếu thốn quá nhiều… và giờ cuối cùng cũng có đủ.
---
Chap này lười nên viết ngắn-)) nói chung cũng logic nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com