Khunno và nụ cười đầu tiên
Chiều hôm ấy, giảng đường vẫn yên tĩnh như mọi khi. Nắng chưa tắt hẳn, ánh sáng xuyên qua rèm cửa như từng vệt thời gian chảy chậm. Gemini đứng chờ ở hành lang phía sau lớp học, tay khẽ siết con gấu bông nhỏ em để lại.
Khunno – cái tên nghe ngây thơ, hệt như cảm xúc anh nhận được từ em.
Cửa lớp mở. Fourth bước ra, tay cầm một hộp sữa vị nho. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt em bắt gặp ánh nhìn anh đã đợi từ lâu. Một giây lặng im giữa dòng người vội vã. Rồi em cười.
“Anh… là người để sữa đúng không?”
Gemini gật đầu, tay vẫn chưa biết phải làm gì với Khunno.
“Anh sợ em thấy kỳ cục…”
“Em không thấy kỳ cục đâu.”
Em bật cười, tiếng cười nhẹ như chạm khẽ vào ngực anh.
“Ngược lại, em thấy dễ thương nữa là khác. Lần đầu có người quan tâm em kiểu đó.”
Hai người đi bộ ra khỏi dãy nhà nhạc, bước vào khoảng sân giữa những hàng cây đang rụng lá.
Từ đó, em bắt đầu gọi anh là “anh sữa nho”. Còn anh, đã quen gọi em là “người hát mùa thu”.
Tối hôm ấy, Gemini đi bộ về phòng trọ nhỏ nằm gần rìa thành phố. Không khí buổi tối mát lạnh, lòng anh lại đầy ấm áp. Mỗi bước chân như nhẹ hơn, như thể thế giới vừa tặng anh một điều kỳ diệu không tên.
Nhưng rồi khi mở cửa nhà, tiếng cãi vã vẳng ra từ trong phòng khách như dội lại một nhịp rơi xuống từ không trung.
—“Tôi đã nói đừng để nó học mấy thứ vớ vẩn đó rồi mà! Họa sĩ? Sống bằng gì?”
“Nó có ước mơ của nó, anh để yên cho con được không?”
“Ước mơ không nuôi sống ai hết! Cũng như bà thôi, mơ mộng rồi để lại một đống nợ.”
Gemini đứng yên trong bóng tối. Mắt nhìn xuống đôi giày đã sờn cũ. Bàn tay anh siết lại nơi túi áo – nơi con gấu bông Khunno nhỏ xíu đang nằm im.
Anh không nói gì. Không muốn nói gì.
Chỉ đi thẳng về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng.
Khép lại một thế giới ồn ào…
Mở ra một thế giới khác – nơi có em, và giọng hát mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com