Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em bước đến

Tại một bệnh viện nọ, nằm tại trung tâm thành phố Krungthep. Nơi luôn đống đúc nhộn nhịp, do tiếng còi xe, cho dịp sống của con người. Trong bệnh viện ấy, tiếng tăm vang xa về sự ân cần chu đáo với bệnh nhân, hết lòng hết dạ để cứu giúp mọi người. Nhưng trái lại với những điều ấy là một bác sĩ khá lạnh lùng, anh rất kiệm lời. Trừ khi dặn dò thăm khám bệnh nhân thì anh mới nói nhiều, còn đối với đồng nghiệp hoặc không phải người quen thì một câu không quá sáu chữ.

Anh ta là một bác sĩ giỏi lại có tâm có tài, từ nhỏ đã là một học bá và có một sở thích đặt biệt dành cho ngành y. Anh ta đã bắt đầu tìm tòi và nghiên cứu về nó, chỉ mới 15 tuổi nhưng anh đã đoạt giải nhất cả nước và đứng 5 của cuộc thi nghiên cứu y học của thế giới. Thật đáng ngưỡng mộ cho thành tích đó nhưng cuộc sống, không cho ai bất kì cái gì gọi là hoàn hảo cả. Gia cảnh thì đủ đầy, học hành đành hoàng, vẻ bề ngoài thì như tuyệt tác, mọi người sẽ nhìn vậy mà nghĩ anh là một cậu ấm cô chiêu, nắng không đến mặt mưa không tới đầu. Nhưng có ai ngờ rằng, anh là một đứa bé tội nghiệp, không thì thiếu thốn hay bệnh tật. Chỉ là anh không có được sự quan tâm của cha mẹ, anh lớn lên do sự chăm sóc của vú nuôi, đến khi 8 tuổi và có thể làm được mọi thứ thì cũng là lúc anh đã tự lập. Tự đi học, tự ăn cơm, tự tìm cách lớp học thêm, tự tập cho mình đi xe đạp, tự tập cho mình  thói quen tự giác, tự học cách nấu cơm, tự mình tập làm quen với căn nhà trống trải. Và dần đi, nụ cười của một đứa trẻ hồn nhiên dần mất đi mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng xen chút buồn bã, tủi thân và thiếu thốn.

Đúng vậy, anh ta là Gemini, 25 tuổi, bác sĩ tại bệnh viện BIH (Bangkok International Hospital). Anh ta đã tốt nghiệp trường Y với bằng loại xuất sắc và đã được bệnh viện BIH gửi lời mời muốn anh làm bác sĩ ở công ty học ngay khi anh chỉ là chàng sinh viên năm 2.

Công việc vẫn như mọi ngày, công việc vẫn lập đi lập lại như mọi ngày thôi, sau khi đến bệnh viện anh sẽ đi thăm khám cho bệnh nhân nằm tại bệnh viện, sau đó khám cho bệnh nhân ngoài, nếu có ca trực thì đêm đó anh sẽ trực tại bệnh viện mà không về nhà. Cuộc sống của anh tẻ nhạt lắm, chỉ có nhiêu đó việc thôi, ngày nào cũng vậy, nó như một cái máy được lập trình sẵn rồi. Thật tẻ nhạt và buồn chán nhưng không sao, dù gì anh cũng đã quen với nó, 25 năm rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu.

* cốc cốc cốc*

- " mời vào"

- " dạ chào bác sĩ"

- " ùm mời cậu ngồi"

Anh ta bị đứng hình trước con người đứng trước mặt kia, một cậu con trai có khuôn mặt khả ái, lại dễ thương, nước da lại trắng trẻo, đôi má ủng hồng tự nhiên, đôi môi căng mọng. Chợt giận mình sau khỏi cơn mê, anh thăm khám bệnh cho cậu bình thường, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác lạ lắm. Lúc khám bệnh xong anh lại nuối tiếc không muốn rời xa. Lạ thật, đáng lẽ bệnh nhân đi về mà không ở lại bệnh viện thì anh phải vui chứ, đằng này anh lại cảm giác có chút hụt hẫn. Cậu sau khi cám ơn bác sĩ thì đứng lên ra về

- " à khoan đã"

- " dạ sao ạ bác sĩ"

- " cậu tên gì nhỉ"

- " dạ Nattawat, Fourth Nattawat ạ"

- " ùm được rồi, cậu về uống theo đơn tôi kê nhé, tuần sau tái khám"

- " dạ em cảm ơn bác sĩ"

Fourth sao, đúng là người dễ thương nghe đến cái tên thôi cũng thấy dễ thương. Chả hiểu mình hôm nay làm sau cứ thẫn thờ, tim lại đập nhanh, không lẽ anh bị bệnh tim. Làm sao như vậy được, đó giờ không bị, gen gia đình cũng không ai mắc bệnh tim, không lẽ anh bị bệnh tim ngang.

Hôm nay khá rảnh, có vẻ không bận rộn như mọi hôm, thấy không có bệnh nhân xếp sổ chờ khám nên anh đi lấy nước và mua chút đồ ăn. Đi ngang qua bàn lễ tân bệnh viện thì thấy mấy chị y tá và một số bác sĩ cũng đang tụ tập ở đó. Anh thì không quan tâm đâu, ngày nào học chả tụm 5 tụm 7 để nói hết chuyện trên trời dưới đất, chuyện này chuyện kia.

Đi ngang thì đột nhiên anh thấy họ nhắc đến cái tên Fourth, anh chợt dừng lại, giả bộ đến bàn để kiếm hồ sơ bệnh nhân để nghe thêm chút thông tin về cậu

- " êyyy mấy bà, nãy mấy bà có thấy cái cậu trai mới khám ở phòng bác sĩ Gemini ra không"

- " ùm thấy nè, đúng đẹp trai à không nhìn kiểu dễ thương nha"

- " ừa đúng rồi, da trắng  môi đỏ, tui phụ nữ mà nhìn còn mê"

- " ừa nhưng mà sao"

- " hình như cậu ấy là ca sĩ gì á, nhưng mà không phải kiểu idol mà dạng ca sĩ mạng thôi, nhưng mà có số lượng fan ngang cả idol đó"

- " à có phải cậu ca sĩ có biệt danh là Sunflower không"

- " ừa đúng rồi đó"

- " ủa vậy hả, tui đúng thích cái cách của cậu ta, kiểu nổi tiếng nhưng không chảnh chọe, kiểu sống đơn giản lắm kì"

- " không biết bị gì mà đến đây nhỉ, hay hỏi bác sĩ Gemini đi"

- " bác sĩ Gemini..... ủa mới thấy đứng đây mà đi đâu rồi"

Nghe được một số thông tin của cậu thì anh cảm thấy khá thú vị, về phòng và search thử tên cậu. Ca sĩ Fourth Nattawat vơi biệt danh là Sunflower, một ca sĩ mạng rất tài năng, được rất nhiều giải thưởng và cũng được rất nhiều công ty giải trí hàng đầu Thailand săn đón nhưng cậu đều từ chối. Bởi cậu thích một cái gì đó nhẹ nhàng, từ từ và thoải mái, không thích xa hoa cầu kì, không thích đông đúc nhộn nhịp. Sao anh lại quan tâm đến cậu vậy ta, Gemini đó giờ nổi tiếng lạnh lùng mặc đời mà sống cơ mà.

Thấy vậy anh liền đứng lên đi thăm bệnh nhân, kiếm cái làm để đỡ rảnh mà nghĩ lung tung.

Về phía cậu cũng không khá hơn anh, từ khi cậu gặp anh cậu cũng có một cảm giác gì đó rất đặc biệt, cũng cảm thấy chút nối tiếc khi phải rời xa. Nhưng tính cậu nhẹ nhàng từ tốn, cậu nghĩ đơn giản là anh khác với suy nghĩ của cậu về anh. Cậu cứ nghĩ vị bác sĩ trong căn phòng ấy sẽ là một ông bác sĩ già, tóc bạc, đeo kính nhưng khi cậu mở cửa ra thì lại là một cậu bác sĩ trẻ với khuôn mặt đẹp như tượng tạc mà lại toác ra vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt đó rất buồn. Nên chắc có lẽ điều đó khiến anh để lại ấn tượng trong cậu.

Đã gần một tuần trôi qua rồi, cả hai người không một ai có thể tập trung vào được việc gì cả, họ cứ suy nghĩ về đối phương. Đến tận tuổi này thì học cũng chả phải một đưa con nít mà không biết mình đang gặp phải vấn đề gì. Họ biết chứ, họ biết là mình đã phải lòng đối phương từ cái nhìn đầu tiên rồi, điều họ băn khoăn là không biết đối phương nghĩ như thế nào về mình, người đó có rung động với mình không, có suy nghĩ về mình như cách mình đang nhớ về họ không.

Cả tuần nay chả ai có thể hoàn thành được công việc của mình cả, Fourth thì chưa sáng tác xong bài tình ca mà cậu còn đang dang dở, Gemini thì cũng uể oải trong công việc. Thấy mọi chuyện nếu cứ như vậy thì không thật sự ổn chút nào họ quyết định sẽ làm rõ vẫn đề này, được ăn cả hoặc ngã về không.

Ngày tái khám cũng đến, hai người hôm nay chuẩn bị kĩ càng lắm như kiểu họ sắp đi hẹn hò vậy. Đột nhiên sáng đó bên phòng thu lại có chút trục trặc với file nhạc mà cậu gửi thế là cậu phải bỏ giờ ngày tái khám qua một bên để chạy đến phòng thu. Không ngờ cái lỗi lấy lại nghiêm trọng đến vậy, lay hoay chỉnh một hồi nhìn len đồng hồ cũng đã là 3h chiều. Nếu bây giờ chạy đến tới bệnh viện sẽ là 4h kém mà đường Bangkok kẹt xe nữa là tầm 5h hơn mới lên được tới phòng khám, mà 5h thì hết giờ hành chính, bác sĩ họ tan ca hết rồi.

Bên này anh không khá là bao nhiêu, chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi, chờ đợi cả một ngày dài, thăm khám không biết bao nhiêu lượt bệnh nhân rồi. Hết người này đến người kia đi ra đi vào nhưng bóng dáng của người anh đang mong ngóng vẫn chưa thấy đâu. Vốn định hôm nay sẽ tìm cái lí do gì đó để rủ cậu đi ăn trưa sau đó sẽ bày tỏ nỗi lòng mình một chút. Khó khăn lắm anh mới đưa ta được quyết định đó vì anh là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ lại chưa yêu bao giờ nên chả biết chút gì về cái thứ tình cảm ấy, nhưng có lẽ là gặp đúng người rồi nên anh đã lấy hết can đảm. Anh nghĩ đơn giản thôi, không cần lời hoa mỹ, chỉ vần anh thật lòng nói hết những gì mình cảm nhận được thì chắc chắn sẽ tốt hơn những lời bay bướm kia. Nói là làm, nhưng anh run lắm, sợ cậu từ chối, sợ lắm chứ. Một cậu bé đáng yêu như thế kia, biết bao nhiêu người say mê cái dáng vẻ đó, làm sao anh có thể so lại với họ, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn làm. Dù được hay không thì cũng dứt khoát để anh biết mà thoát ra khỏi cái thứ tình cảm này, chứ nếu để lâu thì chắc chắn anh sẽ bị bệnh tim mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com