C2: Quái vật bẩn thỉu!
-lưu ý: c2 có những phân đoạn hơi tiêu cực, người quá nhạy cảm vui lòng cân nhắc chút nhé.
______________
Trong bữa cơm tối, Fourth lấy hết dũng khí nói với gia đình về sự việc mình đang trải qua. Cậu biết sẽ khó mà được chấp nhận nhưng bản thân vẫn muốn đối mặt với sự thật.
Quy tắc trên bàn ăn của gia đình Fourth là không được nói chuyện khi ăn vì ba cậu cho rằng như thế rất bất lịch sự và vô giáo dục. Ba Fourth là một người cứng nhắc và hơi cổ hủ, vì Fourth là con trai trưởng nên luôn được ba kì vọng rất nhiều và đó lại trở thành một áp lực vô hình luôn đặt trên vai cậu.
Lần này Fourth không những phá vỡ đi kì vọng của ba mình mà dường như còn đang chạm dần vào tự tôn của ông ấy.
"Ba! Con có việc muốn nói."
Ba Fourth không vui đập mạnh đũa xuống bàn, giọng ẩn ẩn tức giận:
"Đang giờ cơm, muốn nói gì để sau hãy nói."
Mẹ Fourth và em trai cậu cũng không dám nói gì chỉ nhẹ buông đũa im lặng ngồi đó. Fourth dường như đã rất quyết tâm với quyết định của mình, sau khi lời nói ra có ra sao cậu cũng sẽ chịu.
"Chuyện này rất quan trọng. Con... con có thai rồi."
Ba Fourth đập mạnh tay xuống bàn nói lớn:
"Ăn nói hàm hồ. Dọn đi, mất hết cả hứng ăn uống."
Fourth muốn nói thêm nhưng lại bị mẹ nắm tay giữ lại, bà lắc đầu gia hiệu cho cậu đừng nói thêm gì nữa.
Gia đình của Fourth nếu người ngoài nhìn vào đây sẽ là một gia đình rất hạnh phúc. Cha mẹ mẫu mực, con cái giỏi giang nhưng thực ra bên trong lại không phải vậy. Một người cha độc đoán, một người mẹ không có tiếng nói trong gia đình. Là một người con trưởng được kì vọng mỗi khi cậu làm sai thì người chịu phạt lại là mẹ của cậu. Fourth luôn cố gắng chiều lòng ba mình nhưng lần này có lẽ đã là giọt nước tràn ly.
Lần đầu tiên thoát kén làm theo ý mình nhưng con đường mở ra có vẻ lại quá nhiều chông gai.
Mẹ Fourth lại quá nhu nhược, bà không có chính kiến của riêng mình mà luôn theo quyết định của chồng, việc chồng nuôi dạy con cái như thế nào cũng chỉ vì muốn con có một tương lai tốt đẹp mà thôi.
"Con đừng ăn nói linh tinh với ba con nữa." Mẹ nhỏ giọng nói với Fourth.
Trong mắt cậu tràn đầy sự bất lực, nhẹ giọng nói với bà: "Là sự thật. Đứa nhỏ đã được gần hai tháng rồi."
Ánh mắt của mẹ Fourth giờ đây tràn ngập ngạc nhiên và sợ hãi: "Con nói dối đúng không?"
"Là thật." Fourth khẳng định lại lần nữa.
Có lẽ vì đã chung sống cùng nhau quá lâu nên suy nghĩ của mẹ Fourth cũng cứng nhắc như ba cậu vậy. Bà bỗng chốc như hoá điên mà vừa khóc vừa đánh vào người Fourth.
"Con bị điên sao, quái vật... quái vật... sao con có thể mang thai được... con là đàn ông, là con trai của mẹ đấy."
Trong bếp đã trở nên ồn ào, em trai cũng chạy tới giữ lấy mẹ mình, nhỏ giọng nói giúp anh trai.
"Mẹ đừng đánh anh nữa, anh không phải quái vật, anh là con trai mẹ mà."
Fourth chỉ im lặng đứng cho mẹ mình đánh. Việc bị người nhà gọi là quái vật nó còn đau khổ hăn việc bị người ngoài chỉ trích rất nhiều.
Ba Fourth phía ngoài phòng khách nghe trong bếp ầm ĩ cũng đi vào nhìn xem, ông chỉ thấy vợ mình vừa khóc vừa đánh thằng con trai cả và không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Bực bội quát lớn rồi hỏi đứa con trai thứ:
"Ồn ào quá, không yên được một lúc à? Find có chuyện gì?"
Find ngập ngừng nói: "Anh... anh nói anh có thai rồi nên mẹ mới trở nên như vậy."
"Nó nói nhảm chưa đủ giờ lại tới lượt mày. Tao đi làm đã đủ mệt rồi về còn phải nghe ba cái điều nhảm nhí này nữa à? Giải tán."
Fourth lấy hết dũng khí hét lớn: "Con thực sự có thai, đó là sự thật."
Sau câu nói đó thứ Fourth nhận được là cái bạt tai từ chính ba mình.
"Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa."
Fourth cắn răng nhịn cơn đau bên má, dù có ra sao cậu cũng sẽ nói hết ra.
"Con có thai rồi. Tại lần trước ba đi công tác con có cùng bạn lén đi bar chuyện không may xảy ra nên mới có đứa bé này."
Fourth nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của ba mình nhưng mãi vẫn chưa cảm nhận được gì. Khi hé mắt ra nhìn Fourth thấy ba đang chỉ vào mặt cậu mà run rẩy nói.
"Mày... mày là cái đòi mất dạy, lăng loàn bẩn thỉu. Mày với cái thứ trong bụng mày là cái thứ quái vật bẩn thỉu..."
"Ba đừng nói anh như vậy, việc đàn ông mang thai không phải là không có."
Find muốn nói giúp cho Fourth nhưng lại nhận về cái bạt tai từ ba mình.
"Mày còn nói cho nó? Ai mà biết trong bụng nó là cái thứ quái vật gì? Hay mày cũng muốn giống anh mày?" Sau khi quát vào mặt đứa con thứ ba Fourth lại quay lại, ông tóm lấy tay cậu lôi ra ngoài: "Quái vật bẩn thỉu mau cút đi, la liếm dưới thân thằng nào rồi mang cái thứ dơ bẩn về đây. Tao không có đứa con lăng loàn thấp kém như mày. Thật là ô uế, bẩn thỉu."
Ném mạnh Fourth ra khỏi cổng rồi xoay người khoá cửa lại, ông đi một mạch lên trên phòng cậu mà ra sức nhét những thứ liên quan đến Fourth vào vali rồi kéo xuống cầm quăng ra ngoài nơi Fourth đang đứng khóc không ngừng kia.
"Ba... con... con không phải quái vật bẩn thỉu."
"Cút đi cho khuất mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mày không cả mày và cái thứ nghiệt chủng trong bụng mày sống cũng không nổi đâu."
Mẹ Fourth không hề ngăn cản hành động của ba cậu, bà chỉ ngồi khóc như mưa trong phòng bếp. Đàn ông sao lại có thai được? Bà đã sinh ra một quái vật nam nữ bất phân sao? Còn Find có cố gắng cũng không ngăn chặn được ba mình, với thân hình của một đứa học sinh cấp hai còn chưa dậy thì hết dù có muốn cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Căn nhà bao trùm một sự u tối, tiếng hét cùng đập phá đồ đạc của ba, tiếng khóc của mẹ hoà vào đó vài tiếng can ngăn của em trai.
Chỉ trong chớp mắt Fourth đã không còn cái gọi là gia đình nữa, cậu bị chính người thân sinh coi là quái vật mà đuổi đi. Lựa chọn của cậu là sai hay sao?
Ông trời cũng rất biết trêu đùa lòng người mà trút xuống cơn mưa nặng hạt. Cậu đã vứt tờ giấy mà người kia để lại nên không thể biết người cha còn lại của đứa bé là ai. Giờ đây chỉ còn một mình lang thang trong cuộc sống.
Này bé, con thấy chúng ta có đáng thương không?
Fourth kéo lại khoá vali cẩn thận sau đó lững thững bước đi trong màn mưa nặng hạt tiến lại trạm xe bus ngồi thất thần suy nghĩ.
Chúng ta sẽ đi về đâu đây?
Tiếng mưa rơi xuống trong màn đêm đen giống như cuộc đời mờ mịt khi cậu đặt chân lên con đường này. Điện thoại reo lên, là Yeri gọi tới, Fourth nhấc máy nhưng không nói gì.
"Ha lổ... Fourth, mày có đang nghe không? Ha lổ..."
"T-tao... tao bị đuổi khỏi nhà rồi."
"CÁI GÌ??? Tại sao? Vừa nãy đi qua khu nhà mày thấy ai giống mày đang đi mà mưa quá tao nhìn không rõ, tính gọi điện hỏi. Đang ở đâu tao đến đón."
"Tao đang ở trạm xe bus gần nhà."
"Ngồi im đó tao bắt taxi tới liền."
"Ừm!"
Bởi vì mày chưa biết những gì tao đang trải qua nếu mày biết liệu có coi tao là quái vật giống gia đình tao không?
Fourth nghĩ nếu mình nói cho Yeri biết thì sẽ ra sao, bạn bè, người thân có lẽ đều sẽ không còn. Cậu cứ thẫn thờ ngồi đó cho tới khi Yeri tới nhìn thấy Fourth ướt sũng liền vội vã cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu.
"Bị làm sao? Đi, về nhà tao trước đã không dầm mưa lâu mày bị ốm mất."
"Ừm! Cảm ơn mày."
Fourth vừa khóc vừa ôm lấy Yeri.
Xin mày đừng coi tao là quái vật.
Trở về nhà Yeri, Fourth sau khi thay một bộ quần áo mới, cả hai ngồi xuống đối diện nhau bắt đầu nói chuyện. Fourth ngập ngừng kể lại những gì đã xảy ra.
"Tao có thai, là hôm tụi mình đi bar tao uống say rồi sau đó... Hôm nay tao nói chuyện này với gia đình, bộ mẹ coi tao là quái vật mà đuổi đi, họ nói bé con trong bụng tao là nghiệt chủng." Fourth bắt đầu khóc nấc lên, cậu tiếp tục nghẹ ngào nói: "Vốn dĩ tao không muốn giữ lại đứa bé nhưng tao lại không nỡ tước đoạt đi quyền được sống của nó. Tao... tao..."
Yeri thấy thằng bạn thân khóc nức nở cũng rất đau lòng, chỉ là cô cũng không giúp được gì nhiều. Ôm Fourth vào lòng nhẹ giọng an ủi.
"Mày không phải quái vật, bé con cũng không phải nghiệt chủng, mày là bạn thân chí cốt của tao. Mày đã quyết định đúng lắm, bé con sau này ra đời sẽ rất tự hào về mày."
Nghe những lời an ủi của Yeri mà lòng Fourth cũng vơi bớt phần nào buồn tủi, khẽ dụi vào vai cô nói.
"Tao nghĩ mình không thể ở lại thành phố này nữa rồi."
"Mày định đi đâu với tình trạng này?"
"Trong tài khoản tao vẫn còn chút tiền, tao cũng đang nhận vài việc làm online nên chắc cũng đủ để thuê nhà ở một vùng quê nào đó."
Yeri nghe Fourth nói thì cũng lục đục lôi con heo đất cô tiết kiệm mấy năm nay ra nhét vào tay cậu nói.
"Không nhiều đâu nhưng mày cứ cầm lấy đi."
"Không được."
Fourth đẩy trả cho cô nhưng lại bị đẩy ngược lại.
"Coi như tao cho mày vay, sau này có thì trả lại tao. Mày chuyển tới đâu sống chỉ cần giữ liên lạc với tao là được."
Nếu làm theo những gì mình lựa chọn thứ Fourth cần bây giờ là tiền mà giờ trong người lại không có nhiều, bản thân vẫn cần trang trải qua ngày chờ tới ngày đón bé con chào đời nữa. Fourth nhận lấy số tiền của Yeri giọng đầy xúc động.
"Tao nhất định sẽ trả lại mày, chỉ là thời gian chắc hơi lâu một chút."
"Được rồi, coi như tao góp vốn cho con tao." Yeri vừa nói vừa xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của Fourth: "Đi ngủ thôi, mai lại nói tiếp."
"Ừ!"
Cả tối đó Fourth nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Từ giờ sẽ chỉ có cậu và bé con trong bụng, cậu sẽ cố gắng hết sức để tạo dựng một mái ấm cho sinh linh bé nhỏ đã tới với cậu này.
Chào con! Thời gian này sẽ vất vả mong con sẽ kiên cường cùng ba vượt qua nhé.
__________
Sai xót chắc chắn sẽ có, mong lượng thứ
[willis_pt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com