C3: Một cuộc sống mới.
~4năm sau~
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào Fourth bụng mang dạ chửa bị người nhà ruồng bỏ phải rời nhà ra đi thì nay con cậu đã được hơn ba tuổi rồi. Cũng thật may khi cậu chuyển tới sống ở đây mọi người hàng xóm xung quanh đều yêu mến và giúp đỡ cậu rất nhiều trong khoảng thời gian thai kì. Cũng không vì là đàn ông mang thai mà bị coi như quái vật.
Rán trứng cùng bánh mỳ sau đó sắp xếp quần áo và sữa vào balo nhỏ của con trai, Fourth thấy rất hạnh phúc vì đã sinh ra cậu nhóc.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi tới bên giường nơi con trai đang ngủ, bàn tay vuốt nhẹ cặp má bầu bĩnh như bánh bao nhỏ.
"Lion, dậy thôi!"
"Ư~ không dậy đâu!"
Chú sâu nhỏ co người rúc sâu vào trong chiếc chăn, Fourth bất lực chỉ biết vỗ vỗ nhẹ vào chiếc mông đang chổng lên của Lion mà nhỏ giọng thương lượng.
"Lion ngoan, dậy ăn sáng rồi còn đi học. Nếu Lion dậy sớm thì baba sẽ đưa Lion đi học, còn nếu con ngủ thêm chút nữa thì lát đi học với chú Ohm nhé."
Chú sâu nhỏ trên giường lập tức bật dậy trườn tới ôm lấy cổ Fourth.
"Muốn baba đưa đi cơ."
"Vậy Lion mau dậy đi đánh răng thôi."
"Baba bế Lion đi~"
Lion nũng nịu mà cọ cọ vào cổ Fourth, hai ba con lại dắt díu nhau cùng đi làm vệ sinh cá nhân. Lần thứ hai rời khỏi phòng Ohm cũng đã thức dậy.
Căn nhà nhỏ này gồm 2phòng ngủ là Fourth và Ohm cùng nhau thuê. Một người là ông bố đơn thân còn một người là trẻ mồ côi. Fourth và Ohm nhau tại nơi làm thêm, sau khi biết về hoàn cảnh của nhau cả hai quyết định chung tiền thuê nhà ở chung nhằm giảm bớt phần nào chi phí.
"Lion~ chú bế nào!"
Ohm nhìn thấy Lion đang đu trên người Fourth như chú gấu mèo liền đi tới muốn ôm cậu bé. Chỉ tiếc là lại bị cậu bé thẳng thừng từ chối.
"Không thích đâu, chú Ohm xấu lắm, tóc như cái tổ con gà ý."
Ohm khoé miệng khẽ giật giật, hai ngón tay véo nhẹ vào chiếc má bánh bao của Lion.
"Tên nhóc thối này học ở đâu câu đó vậy hả? Nay có ba nhóc ở nhà là nhóc chê chú luôn được đấy, lần sau không thèm đưa nhóc đi học nữa."
Lion ôm má tránh đi móng vuốt của người chú cùng nhà, chiếc môi nhỏ cũng bĩu ra.
"Chú Ohm xấu."
Bật cười vì cuộc đối thoại của hai chú cháu, Fourth vỗ nhẹ vào chiếc mông thịt của con trai sau đó đặt cậu bé xuống ghế.
"Được rồi. Hai chú cháu tạm đình chiến dùng bữa trước đã nhé."
"Plè~."
Lion lè lười, nay nhóc có baba chống lưng rồi chú Ohm còn lâu mới làm gì được nhóc.
Ohm cũng không trêu trọc cậu nhóc nữa, cậu cắn một miếng bánh mỳ vừa nhai vừa hỏi Fourth.
"Nay mày không phải đi học hay đi làm hả?"
Fourth nhìn đồng hồ, giờ mới qua bảy giờ sáng, cậu vẫn còn nhiều thời gian.
"Cửa hàng sửa lại hệ thống chữa cháy nên nay tao được nghỉ. Chiều tao đi dạy thêm những hai nơi sợ sẽ về muộn, mày đón Lion giúp tao với nhé!"
"Ok bạn! Đó, nhóc nghe thấy chưa? Chiều nhóc vẫn phải về với chú thôi hehehe."
"Được rồi, được rồi. Hai chú cháu mau ăn đi thôi."
Cuối cùng vẫn là Fourth lên tiếng cắt đứt cuộc đấu khẩu của hai chú cháu. Ohm ăn xong khoác túi rời đi trước còn Fourth sau khi thay đồ cho con trai xong cũng bế nhóc cùng nhau tới trường.
Hai ba con cả đoạn đường đi nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu lại có vài câu kháng nghị từ Lion nhỏ.
"Baba, baba đừng gọi Lion là Lion nữa."
"Tại sao? Con không thích cái tên này hả?"
"Lion muốn được gọi tên ngầu ngầu giống các bạn ở trường cơ. Baba gọi Lion là Lion nghe không ngầu gì cả."
"Vâng! Tôi đã biết thưa quý ngài Lion Panchawat Jirochtikul, vậy ngài muốn tôi gọi ngài là gì đây?"
Cậu nhóc lắc đầu tỏ vẻ không biết nhưng lại khá vừa lòng khi baba gọi đầy đủ tên của mình. Cả họ và tên của nhóc nghe thật ngầu có phải không?
Sau khi đưa Lion tới trường Fourth đi tới thư viện thành phố tìm tài liệu học thêm một chút. Từ khi Lion được hơn một tuổi Fourth đã gửi nhóc đi nhà trẻ để tiện cho việc vừa đi làm thêm vừa đi học. Chỉ còn hơn năm nữa là cậu có thể tốt nghiệp hệ cao đẳng rồi.
Vừa đi học, vừa đi làm lại còn phải trông con thật sự không dễ dàng gì, nhưng vì để cuộc sống tốt hơn nên Fourth vẫn luôn cố gắng hết sức. Tiết học nào có thể nhờ bạn học điểm danh giúp Fourth đều sẽ trốn đi làm thêm sau đó mượn tài liệu ghi chép về học sau. Cứ như thế mà gần hai năm nay cậu vẫn đủ điểm chuyên cần và thi qua môn dù bản thân rất ít khi tới trường.
Chuẩn bị bước vào khoảng thời gian thực tập nên Fourth cũng giảm lược công việc làm thêm lại, giờ cậu chỉ nhận dạy thêm theo giờ thôi. Mong sao lần thực tập này bản thân có thể hoàn thành tốt.
-
Ohm chạy như bay từ trạm xe buýt tới trường của Lion. Hôm nay có giám đốc mới của chi nhánh chuyển tới báo hại cậu phải tăng ca thêm một tiếng, lại đón nhóc Lion muộn kiểu gì cũng bị thằng bé cằn nhằn cho thối tai.
Đúng như dự đoán, chỉ còn lại mỗi nhóc Lion là chưa có ai đón. Cậu bé cũng rất ngoan mà ngồi chơi tại bốt bảo vệ, chuyện như này xảy ra cũng khá thường xuyên nên cô giáo và bác bảo vệ đã quá quen rồi.
Nhìn thấy Ohm thở hồng hộc đi lại phía mình Lion mới ngúng nguẩy đứng dậy, nhóc còn lấy trong balo ra một chiếc kẹo đưa cho bác bảo vệ.
"Con về đây ạ."
Ohm cũng cúi người cảm ơn.
"Ngại quá, lần nào cũng làm phiền chú phải trông giúp thằng nhóc thối này. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ."
"Thằng bé ngoan lắm nên không phiền gì đâu. Tạm biệt Lion nhé, mai gặp lại."
Lion được Ohm bế lên, cậu nhóc vẫy tay cười xinh với bác bảo vệ.
"Con chào ông con về."
Rời khỏi trường học, Ohm bế Lion đến cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ.
"Tối nay ba nhóc về muộn, chúng ta kiếm gì ăn tạm trước đã nhé. Kẹo chỉ có thể mua một không là nhóc ăn nhiều quá răng sẽ xún hết đó."
"Dạ!"
Ohm vừa đặt cậu nhóc xuống đất là thằng bé đã chạy biến vào gian hàng kẹo lựa tới lựa lui. Để thằng bé tự vui vẻ với không gian của mình, Ohm đi tới quầy mỳ chọn một hộp mỳ sau đó lại lấy thêm hai cây hotdog rồi quay ra phía quầy đợi Lion mang đồ tới đề thanh toán. Đợi mãi chưa thấy nhóc con đâu, cậu quay trở lại khu vực bánh kẹo để tìm.
Không một bóng người.
Ohm bắt đầu hoảng hốt vội gọi tên thằng bé vừa bước nhanh sang gian hàng bên cạnh.
"Lion? Lion?"
"Con ở đây!"
Giọng trẻ con non nớt vang lên, Ohm rảo bước tới hướng vừa phát ra tiếng nói. Lion đang được một người đàn ông bế lên chọn kem trong tủ, cậu nhóc thấy Ohm liền vẫy tay.
"Chú Ohm! Con mua hai cái được không?"
Đi tới đón cậu nhóc từ tay người đàn ông, mỉm cười cúi đầu.
"Xin lỗi vì thằng bé đã làm phiền anh." Sau đó lại quay sang nói với thằng bé: "Ưu tiên lần này thôi đấy nhé."
"Không, không phiền. Thằng bé dễ thương lắm, là tôi thấy thằng bé đứng không tới nến bế lên để thằng bé có thể chọn kem dễ hơn thôi." Người đàn ông xuya tay tỏ vẻ không có việc gì.
Ohm ngắt nhẹ mũi của Lion, cậu nói với thằng bé: "Mau cảm ơn chú ấy đi."
"Cảm ơn anh đẹp trai đã giúp Lion ạ." Lion cười tươi như hoa nói với người đàn ông.
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ trên tay, cầm lên mấy lon bia mà mình đã lấy, vừa cười vừa vẫy tay với hai người trước mặt.
"Vậy tôi xin phép đi trước. Tạm biệt bé dễ thương nhé."
"Tạm biệt anh đẹp trai." Lion vẫy vẫy tay.
Người đàn ông rời đi, Ohm cầm giúp Lion hộp kem nhóc đã chọn quay về quầy thanh toán. Trên đường về nhà hai chú cháu lại tiếp tục công cuộc đấu khẩu của mình.
"Nhóc thối! Sao con lại gọi chú vừa nãy là anh đẹp trai mà không gọi chú là anh đẹp trai hả?"
"Thì tại chú là chú mà."
"Sao nhóc lại phân biệt đối xử vậy hả? Người đó nhìn còn lớn tuổi hơn chú đấy."
"Nhưng mà anh đó đẹp trai. Với cả.. với cả chú Ohm toàn trêu Lion thôi. Chú Ohm xấu nên chú Ohm là chú."
"Ôi trời ạ! Ông cụ non của tôi!"
Quả nhiên thằng nhóc này luôn có thể khiến Ohm câm nín, nó chính là khắc tinh của mình mà.
Người đàn ông sau khi thanh toán và rời đi liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy người đàn ông đã hỏi một câu khiến người nghe muốn đấm cho một đấm ngay lập tức.
"Này! Cậu có con rơi ở đây à? Cái tên cấm dục như cậu tới đây gieo giống lúc nào mà đã có con lớn quá rồi vậy?"
Người đầu dây bên kia chửi thề một tiếng trả lời.
[Chết tiệt! Mark Pakin! Cậu nghĩ tôi cũng giống cậu à?]
"Eh! Tuy tôi hơi đào hoa nhưng tôi không hề gieo giống linh tinh đâu nhé. Muốn có con với anh đây đâu có dễ."
[Đừng luyên thuyên nữa, vào vấn đề chính đi.]
Mark hắng giọng nghiêm túc nói với người đầu dây bên kia.
"Nãy tôi vừa gặp một đứa trẻ, nó giống y xì đúc cậu hồi nhỏ luôn chỉ là đáng yêu giống con người hơn cậu nhiều thôi."
[Cậu bớt vớ vẩn lại, người cũng có thể giống nhau.]
"Không! Tôi khẳng định đó là đứa con rơi của cậu luôn đó, tới cái bớt đỏ sau tai cũng y hệt luôn. Gemini, cậu tới thành phố này cũng được 3năm tới nơi rồi đúng không? Khai thật đi, có ấy ấy với ai mà không dùng ba con sâu không?"
[Nhảm nhí. Mau xách bia về đây nhanh đi.]
Gemini nói rồi tắt điện thoại cái rụp khiến Mark muốn nói thêm gì đó cũng chỉ có thể dừng lại.
Nghe nhóc đó gọi người kia là chú thì chắc chắn không phải quan hệ cha con rồi. Muốn gặp lại lần nữa ghê.
Bé lớn bé nhỏ bé nào hắn cũng thấy dễ thương.
___________
Ở đây tôi ship MarkOhm, ai không thích hay ship MarkFord vui lòng chú ý hoặc bỏ qua fic này. Văn phong trồi trụt bất ổn như chính cái tâm trạng của tôi vậy😓
[willis_pt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com