C6: "Tạm biệt anh bố đẹp trai ạ."
Buổi liên hoan công ty của Ohm phải nói là vô cùng náo nhiệt. Không ai nghĩ tới giám đốc mới lại chịu chi như vậy, bao nguyên một quán ăn để nhân viên ăn nhậu thả ga. Giám đốc cũng rất nhiệt tình đi từng bộ phận mời mọi người cùng nâng ly.
"Chúng ta cùng đồng khởi nhé." Mark cầm lên ly rượu nói lớn: "Sau này hãy cùng nhau phát triển công ty thật lớn mạnh nào."
Mọi người đều hào hứng cầm lên ly rượu và hô vang. Ohm lúc này mới được nhìn rõ vị giám đốc mới tới này, nhìn rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi.
Mark Pakin cầm ly rượu đi vòng qua bộ phận của Ohm để trở về chỗ ngồi, vừa hay lại chạm phải ánh mắt của cậu cũng đang nhìn hắn. Mark đi tới phía sau Ohm, một tay chống xuống bàn, một tay vịn vào lưng ghế hơi nghiêng người nói.
"Oh! Là bé ở cửa hàng tiện lợi này. Chúng ta có duyên ghê."
Trong tích tắc Ohm có thể cảm nhận được những cái nhìn lạnh buốt từ các nhân viên nữ độc thân trong công ty, cậu cũng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo trả lời.
"Haha... vâng, chúng ta có duyên ghê ạ."
Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại cầu mong vị sếp này đi về chỗ của mình càng nhanh càng tốt, mấy mỹ nữ đối diện nhìn cậu đến muốn cháy khét rồi.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Mark quay sang nói với đồng nghiệp nam ngồi cạnh Ohm để đối phương nhường lại vị trí cho mình.
"Sếp ngồi đi ạ." Đồng nghiệp đứng dậy cầm theo bát đũa của mình đổi chỗ nhường vị trí lại cho Mark.
Không khí trên bàn ăn bộ phận Ohm trực thuộc bỗng trở lên ngượng ngùng, mọi người có vẻ không được tự nhiên lắm khi sếp đột nhiên lại muốn ngồi ăn cùng bọn họ. Các trưởng bộ phận đang đợi sếp quay lại nhập mâm của mình cũng chỉ biết sượng trân mà nhìn hắn ngồi cùng với mấy nhân viên nhỏ.
"Mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy một lát." Mark vừa nói vừa chỉ vào Ohm.
Mấy ánh mắt vừa mới rời đi giờ lại tiếp tục đổ dồn về phía hai người. Sự náo nhiệt cũng giảm bớt, thêm vào đó là vài tiến thì thầm to nhỏ về quan hệ giữa hai người.
"Không biết giám đốc muốn nói chuyện gì với tôi vậy ạ?" Ohm hỏi.
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi tên em thôi." Mark cười cười cầm lên ly rượu chạm nhẹ vào ly của Ohm sau đó uống cạn.
Ohm lịch sự cầm ly rượu lên uống cạn rồi mới giới thiệu tên của mình.
"Ohm Thipakorn Thitathan ạ."
"Tôi tên Pakin Kuna-anuvit, gọi là Mark hay Mark Pakin đều được."
Mới chỉ vừa chào hỏi và giới thiệu được tên thôi mà các nhân viên đã lũ lượt kéo tới mời rượu khiến cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt đứt. Mark không hài lòng lắm nhưng vẫn phải đón nhận lời mời từ nhân viên của mình. Ohm ngồi ngay cạnh nên cũng không thể tránh khỏi vài lời mời rượu từ đồng nghiệp kéo đến khiến cậu uống cũng kha khá.
Kết thúc bữa tiệc mọi người hầu như ai cũng đã say, có vài người còn rủ nhau tiếp tục đi thêm tăng hai nữa. Ohm đã say khướt được Mark dìu đứng ngoài cửa quán, hắn chỉ hơi say nhưng trong người đã có cồn nên không tiện lái xe và Gemini đã được triệu tập tới đón Mark trở về.
Chiếc xe đen đỗ xịch lại trước cửa quán ăn, Gemini xuất hiện với gương mặt không mấy vui vẻ. Anh thậm chí không xuống xe mà chỉ hạ cửa kính xuống nói với Mark.
"Nhanh lết cái xác lên xe không thì đi bộ về."
Mark đỡ Ohm mở cửa rồi cùng leo lên ghế sau chiếc xe của Gemini, nới lỏng chiếc cà vạt rồi nói với bạn mình.
"Chở cậu ấy về trước đã."
"Ai đây? Tại sao tôi phải đưa cậu ta về?"
"Nhân viên của tôi." Mark trả lời.
"Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến nhân viên của mình thế? Địa chỉ?"
Nói thì nói vậy thôi nhưng Gemini vẫn hỏi Mark về địa chỉ của cậu nhân viên đang tựa vào lòng hắn kia. Mark khẽ lay Ohm và hỏi, phải tới lần thứ ba hắn mới nghe rõ được địa chỉ nhà của cậu. Đến khi Gemini lái xe tới địa chỉ như Mark thông báo, quay đầu lại nhìn thấy hai người ở ghế sau đã tựa đầu vào nhau ngủ từ bao giờ. Cuối cùng vẫn là anh phải xuống xe nhấn chuông để gọi người nhà cậu nhân viên ra đón.
Tiếng chuông cửa vừa dứt bên trong căn nhà nhỏ bóng dáng một lớn một nhỏ cùng nhau đi ra. Trời dù tối nhưng dưới ánh đèn đường từ cây cột đèn cách đó không xa rọi lại vẫn đủ để Gemini nhận ra đây là cậu nhân viên mới của mình.
Ra tới cổng Fourth khá ngạc nhiên về sự có mặt của Gemini, cậu bối rối mà cúi chào.
"C-chào trưởng bộ phận! Sao anh lại tới nhà tôi vậy ạ?"
Gemini cũng khá bất ngờ khi gặp Fourth ở đây, nhìn tới đứa trẻ đang núp sau chân cậu chỉ hở ra đôi mắt và chỏm tóc đen láy kia khiến anh cứ có cảm giác thân thiết muốn lại gần làm quen cho dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu bé.
"Đây là nhà cậu sao? Ừm, bạn tôi nhờ tôi đưa một người về, nói địa chỉ là ở đây không biết có đúng không. Cậu ra xe nhìn thử xem có quen không."
Nghe lời Gemini nói Fourth cũng thắc mắc là ai được nhỉ, đến khi nhìn vào trong xe lại hoá ra là Ohm.
"Cậu ấy là bạn cùng nhà của tôi."
Fourth mở cửa xe đỡ Ohm bước ra ngoài, Gemini cũng tiến tới giúp cậu dìu Ohm đi vào trong nhà, Lion thì chạy trước đảm nhận việc mở cửa. Sau khi đưa được Ohm về phòng Fourth cũng tiễn Gemini ra về.
"Cảm ơn anh đã giúp đưa cậu ấy về ạ."
"Có chút đột ngột nhưng tôi có thể hỏi một câu được không?" Gemini đột nhiên hỏi.
"Vâng? Anh cứ hỏi đi ạ."
"Người vừa nãy... hai người là một đôi sao? Đứa nhỏ..."
Nghe câu hỏi của Gemini khiên Fourth phải lập tức phủ nhận và giải thích.
"Không phải. Chúng tôi chỉ là bạn tốt cùng nhau thuê nhà thôi, còn đứa nhỏ là con trai của tôi."
"Về mẹ của đứa nhỏ...?"
"Không có mẹ. Con của tôi chỉ có một người ba là tôi thôi, không có mẹ."
Gemini thấy mình không lịch sự khi đột nhiên lại hỏi về vấn đề gia đình của nhân viên nên cũng xin lỗi.
"Tôi xin lỗi về câu hỏi của mình. Tôi xin phép ra về bây giờ."
"Không có gì đâu ạ. Anh về an toàn ạ."
Khi được Gemini xin lỗi về câu hỏi của anh thì Fourth cũng không để bụng tới mấy điều đó nữa, Lion lon ton chạy từ trong nhà ra cũng vẫy tay nhiệt tình mà chào Gemini.
"Tạm biệt anh bố đẹp trai ạ."
Nghe con trai nhỏ gọi mà Fourth phải nhanh chóng bịt miệng thằng bé lại, chỉ mong rằng Gemini không nghe được lời Lion vừa mới nói. Khi chiếc xe rời đi Fourth ngồi xuống nghiêm túc hỏi với con trai.
"Tại sao con lại gọi chú ấy là anh bố? Tuỳ tiện gọi người lạ như vậy họ sẽ không vui đâu, biết chưa?"
"Tại sao ạ?" Lion mở to mắt nhìn ba của mình: "Con cũng muốn có bố đẹp trai như anh vừa nãy mà. Con không có mẹ thì phải có bố chứ ạ?"
"Thì ba chính là bố của Lion rồi còn gì!?"
"Không phải. Ở trường các bạn đều có bố mẹ, không thì là hai người ba và bố. Lion có ba rồi nhưng Lion không có mẹ vậy thì Lion phải có bố nữa chứ."
Chỉ nghe thôi đã thấy đau đầu về con trai nhà mình rồi. Không biết nhóc con nhà mình lại nghe mấy cái như này ở đâu ra nữa. Fourth cũng rất buồn lòng khi không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ tới đón hẳn Lion đã ghen tị lắm. Cậu ngồi xuống ôm con trai vào lòng nói.
"Lion là đứa trẻ ngoan mà. Con có ba và bố nữa nhưng bố đi làm ở một nơi xa rất xa nên không thể về gặp chúng ta được."
Fourth cũng chỉ có thể dùng những lời nói dối để nói về người thân sinh còn lại của con trai, tới mặt mũi người ta ra sao cậu còn không nhớ. Cứ xem như là người đã chết rồi đi.
Lion nghe được mình có cả ba và bố thì đã rất vui: "Yeah! Lion không có mẹ nhưng Lion có tận hai người ba và bố. Nhưng nà bao giờ bố mới về với chúng ta ạ?"
"Khi nào Lion có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân thì bố mới có thể về bên chúng ta được. Bố còn phải làm việc kiếm tiền nuôi con heo mập là con nữa mà." Fourth nhéo nhéo chiếc má con trai mình.
Nhóc con vừa nói vừa giãy giụa thoát khỏi cái ôm của ba mình: "Lion sẽ lớn thật nhanh thật nhanh, sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ba và bố luôn."
Nói rồi nhóc lon ton chạy vào trong nhà, Fourth đi phía sau vui buồn lẫn lộn mà nhìn bóng lưng của con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com