🐾 Chương 1 - Mèo Hai Con, Tim Một Người
Thành phố rũ sạch mưa ngay khi chuyến xe khách chạm bánh xuống bến. Ánh chiều muộn trượt dài trên vỉa hè lạnh lẽo, phản chiếu một dáng người nhỏ bé bước xuống, tay xách vali bạc, vai khoác balo đã sờn màu theo thời gian. Trông em bé lại, nhỏ hơn tưởng tượng. Tóc nâu rối bù, đôi mắt giấu nỗi buồn trong một cái nhìn trống rỗng.
Fourth đứng đó, không nhấc điện thoại, không mở app tìm đường, cũng không chụp một tấm ảnh nào. Tin nhắn cuối cùng từ tên bạn trai cũ — hay đúng hơn là "kẻ phản bội" — đã bị em xóa sạch từ lâu. Số điện thoại, ảnh, cả ký ức cũng đang trong danh sách "đang xoá"của em. Duy chỉ có trái tim là vẫn chưa xoá xong. Nó vẫn cứ lặng lẽ đập, âm ỉ đau.
Một cơn gió lướt qua, lạnh buốt cả ngón tay. Fourth siết nhẹ quai vali, nhắm mắt một giây như muốn xua đi mùi ký ức vừa trôi ngang đầu.
"Fourth!!"Giọng Pond vang lên từ xa, phá tan lớp tĩnh lặng ẩm ướt.
Chiếc xe tay ga thắng cái "két", anh trai nhảy xuống, quăng cả mũ bảo hiểm sang một bên, lao về phía em bằng sải chân dài và ôm choàng lấy em như thể sợ em tan biến.
"Trời đất ơi, nhìn em kìa. Không báo sớm là chia tay, anh chạy lên liền rồi đón." Pond nói, có lẽ đây là lần thứ hai anh lặp lại câu ấy trong ngày. Có thể vì anh thật sự không biết phải an ủi em như thế nào ngoài việc nấu một nồi canh rong biển.
Fourth cười nhẹ, cái cười gượng gạo của một người đang cố không sụp đổ.
"Không sao đâu. Em… muốn rời khỏi đó thật mà."
"Vậy thì về nhà. Có canh rong biển nóng hổi đang đợi." Pond dúi mũ bảo hiểm vào đầu em, kéo vali rồi thúc em ngồi lên xe.
"Còn bất ngờ cho em nữa,"anh nói thêm, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa giấu kẹo sau lưng.
________
Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô mà Pond mua được sau mấy năm làm thiết kế đồ họa trông đơn giản nhưng ấm áp. Sàn gỗ sạch, tường màu kem nhạt, vài chậu cây treo lơ lửng từ khung cửa sổ, và mùi thơm của món canh rong biển nghi ngút bốc lên từ bếp.
Chưa kịp cởi áo khoác thì Fourth đã thấy… hai cục bông trắng muốt từ đâu lao tới.
"Meow meow!" (Ai đây? Ai đây? Người lạ!!!)
"Meowww~!" (Ủa mà đẹp trai quá à… nhà mình có khách vậy đó hả?)
Một bé mèo nhảy phóc lên bàn, cái đuôi cong như lò xo, mắt xanh tròn xoe dán vào Fourth không rời. Bé còn lại thì… nhào luôn lên chân em.
"Cẩn thận!" Pond kêu lên, nhưng đã muộn.
"Meoww!!" (Cho em ôm với! Cho em ômmm!)
Gemini — bé mèo đang quấn lấy chân em — dụi đầu vào ống quần, cái mũi hồng mềm chạm nhẹ. Cái đuôi dài xù lông, ve vẩy từng nhịp như muốn nói "Chọn em đi."
"Đây là…?"
"À, quà bất ngờ đó. Anh nuôi hai bé mèo hoang từ đầu tháng. Gemini là đứa đang bám lấy em kìa. Còn bé kia đang ngồi yên như tượng là Phuwin."
"Meow." (Chào anh. Đừng sợ.)
Gemini thì khác. Nó nhào lên người Fourth không chút e dè.
"Meow~ meow meow~!" (Mới gặp mà thích quá à. Đừng đi đâu nha. Ở đây luôn đi!)
Fourth cười nhẹ, ngồi xuống sàn. "Cậu này dính người ghê…"
"Gemini vậy đó. Lúc anh nhặt nó về, nó cũng dính anh muốn rớt vai. Còn Phuwin thì ngược lại. Trầm, ít nói, kiểu như quý tộc ấy." Pond ngồi xuống cạnh em.
Phuwin lúc này vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, hai mắt lim dim như đang quan sát.
"Meow." (Không sao đâu. Nó không làm đau đâu.)
Gemini đã leo lên đùi Fourth từ lúc nào, dụi trán vào ngực áo em, đôi tai mềm cụp nhẹ. Fourth tính kéo nhóc mèo ra, nhưng khi ngón tay chạm vào bộ lông mịn như mây ấy… tim em lại mềm nhũn. Cảm giác ấm áp đó len lỏi vào lồng ngực, lấp đầy chỗ trống rỗng mà một ai đó đã để lại.
"Anh định để tụi nó ngủ ngoài phòng khách." Pond nói. "Nhưng nếu Gemini đã chọn em… thì cho ngủ chung luôn đi."
"Em cũng đâu phải nệm đâu."Fourth phì cười.
"Meow!" (Anh là nệm của em!!!) — Gemini ngẩng lên kêu to, như phản đối.
Pond ngạc nhiên. "Ủa, nó chưa từng kêu kiểu đó với ai."
"Em nghĩ nó thích em."
"Không, ý anh là… nó chỉ thích em. Còn người khác nó toàn lờ đi."
Gemini dụi đầu thêm lần nữa, khiến Fourth hơi đỏ mặt. Em không quen với việc được ai đó — dù là mèo — bám lấy mình bằng ánh mắt đầy yêu thương như vậy. Nó khiến em thấy bản thân được cần.
Phía bàn, Phuwin khẽ quay đầu nhìn. Ánh mắt cậu sắc hơn ban nãy.
"Meow." (Em đừng quá lố.)
"Meow~" (Em thích quá thì sao!)
Tối đó, Fourth trải nệm phụ bên giường Pond. Pond đã ngủ say, còn Gemini thì… đã lặng lẽ chui vào lòng em từ lúc nào.
"Meow." (Cho em ở đây nha? Ở cạnh anh ấm lắm.)
Fourth nhắm mắt, không đẩy ra. Hơi ấm từ Gemini khiến mọi muộn phiền trong lòng em như dịu lại. Cũng được. Một chút hơi ấm trong đêm lạnh, dù là từ mèo, cũng đáng quý.
Phuwin nằm gần cửa, đôi mắt vẫn mở. Ánh trăng len qua khung rèm phản chiếu lên lưng cậu. Lặng thinh, nhưng trông như một người anh cả đang quan sát — chứ không phải một con mèo hoang.
"Meow." (Gem, lần này em chọn ai... có chắc không?)
Gemini đã ngủ say. Đôi chân quấn lấy tay Fourth, miệng khẽ rít một tiếng thỏa mãn.
"Meow…" (Có chắc. Là anh ấy.)
Căn phòng yên tĩnh. Chỉ có nhịp thở đều đặn của người và mèo hòa lẫn vào nhau, tạo thành một sự gắn kết kỳ lạ đến mức không thể tách rời.
_____CÒN TIẾP_____
theo như ý kiến của mọi người thì mấy chương sau thì tui đã viết dài hơn , bắt đầu từ chương 10 sẽ từ 3000-8000 từ nha, sợ dài quá mấy bà ngán đọc mà chia chương ra thì thấy cũng kì nên thôi mấy bà chịu khó đọc 1 chương dài nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com