Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 12 . Ở bên anh mãi nhé


____≽^•༚• ྀི≼___

Ánh nắng sáng sớm len qua rèm cửa, trải một vệt vàng nhẹ lên ga giường. Em trở mình, mắt chưa kịp mở đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ vào má mình.

"Meow…"
(Anh dậy rồi hả?)

Giọng mèo ấy vang lên rất khẽ. Em hé mắt. Gemini đang nằm sát bên, hai chân trước đặt lên vai em từ lúc nào không biết, khuôn mặt bé xíu dí sát mặt em, cặp mắt tròn xoe long lanh như viên thạch lựu sáng sớm. Bộ lông trắng xù mượt lấp lánh như tuyết.

Em bật cười:
"Em dậy trước rồi sao không gọi anh?"

Nó không trả lời, chỉ cọ mạnh vào má em thêm mấy cái rồi leo luôn lên bụng em, nằm phịch xuống, đuôi khẽ vẫy.

"Meow."
(Dậy sớm để ngắm anh ngủ mà.)

"Giỏi nịnh ghê."
Em véo nhẹ tai nó, nó bật kêu lên "Meow!" (Oái!) rồi nhìn em như thể bị phản bội.

Cánh cửa khẽ mở ra. Pond bước vào, tay bê cái khay nhỏ đựng ly sữa và bánh.

"Dậy đi, mèo với người đều đói cả rồi."

"Anh dậy sớm dữ vậy?" Fourth dụi mắt.

"Thức làm bánh từ lúc em còn ngáy o o kìa. Tưởng đâu mơ thấy ai, cười hoài."
Pond lườm yêu rồi cúi xuống xoa đầu Gemini, tay còn lại búng vào trán em. "Mèo nhỏ mê trai này ngủ dưới chân em nguyên đêm, anh qua coi còn tưởng nó bị keo dính giường."

"Meow!"
(Tại ảnh thơm thôi!)

Pond cười khúc khích, rồi quay sang chỗ cửa sổ nơi Phuwin đang cuộn tròn, ánh nắng sớm phủ lên người cậu như tấm chăn mỏng.

"Phuwin, em ăn sáng chưa? Anh làm bánh riêng cho em nè."

Cậu lười biếng ngước mắt nhìn, không thèm đứng dậy, chỉ giơ một chân mèo vẫy vẫy.

"Meow…"
(Pond đem tới tận nơi đi… chân em mỏi…)

Pond thở dài ra vẻ bất lực, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười, bưng bánh bước tới.

"Anh cưng em kiểu này là hư sớm nghe chưa."

Phuwin nhích lại gần, dụi đầu vào lòng bàn tay anh.

"Meow…"
(Cưng nữa đi, chưa đủ.)

Pond cười ngất, xoa đầu cậu, cưng đến nỗi Phuwin duỗi chân lăn ra nằm ngửa như cá nục chờ nướng. Gemini thấy vậy liền nhảy phốc khỏi giường, phóng đến, chen giữa Phuwin và Pond, giành tay.

"Meow!"
(Cưng em trước!)

"Trời đất, ganh tị thiệt luôn hả?" Pond ngẩn ngơ nhìn hai đứa mèo giành mình.

"Anh đi làm, lát nữa về coi chừng mấy đứa không chịu rời khỏi giường luôn."
Rồi anh quay sang em, dặn dò: "Nhớ ăn sáng. Bánh còn nóng đấy."

"Vâng." Em gật, nhìn theo bóng Pond khuất sau cửa.

....

Phòng tắm vang tiếng nước chảy. Fourth đang gội đầu, tay xoa nhẹ lớp bọt mịn mát lạnh lên da đầu, mắt nhắm lại thư giãn. Nhưng bỗng có tiếng "phóc" rất khẽ vang lên sau lưng.

Cảm giác ấm ấm từ đỉnh đầu truyền xuống cổ.

"Meow…"
(Thơm… thơm quá trời…)

Gemini đang đứng trên thành bồn, dụi mặt vào tóc ướt của em, ngửi lấy ngửi để như thể gặp kho báu. Nó còn thè lưỡi liếm một đường nước chảy xuống vai em, rồi cọ má như thể… đang đánh dấu.

"Gemini!"
Em bật dậy, quay lại: "Sao em lại vào đây?"

"Meow…"
(Tại em nhớ anh… với cả… thơm quá…)

"Không được. Ướt hết lông bây giờ!"
Fourth lấy khăn che lại đầu, cố đẩy nó ra. Nhưng nó liền lăn qua bên, giả vờ trượt chân, nằm vật ra, bốn chân chổng lên trời, miệng rên "Meow…" (Em té rồi… không đi nổi nữa…)

Em vừa buồn cười vừa bất lực, cúi xuống bế nó lên, lấy khăn lau sơ nước trên lưng nó.

"Được rồi, đừng giả vờ nữa."

"Meow!"
(Anh hung dữ… em méc Pond!)

Nó dụi đầu vào cổ em lần nữa, rồi rúc trong khăn như thể tìm mùi hương. Em thở ra, đành chịu thua, bế nguyên nó ra khỏi phòng tắm

.....

Phòng bếp thoang thoảng mùi bánh nướng.

Phuwin đang ăn từng miếng bánh mèo nhỏ được cắt khéo léo, thi thoảng còn quay sang liếm tay Pond lúc anh đang soạn đồ ăn cho người.

Pond nhìn xuống: "Lại nịnh nữa hả?"

Phuwin ngẩng mặt, chớp chớp mắt:
"Meow…"
(Bánh ngon, người cũng ngon…)

"Em nói bậy bạ gì đó?" Pond đỏ mặt, gõ nhẹ vào trán cậu một cái.

Gemini và Fourth từ trong bước ra. Gemini được em bế trên tay, hai chân vòng qua cổ em như cái ba lô sống, mũi cứ rúc rích bên tóc em.

"Meow…"
(Không cho ai lại gần anh Fourth hết… của em!)

Pond liếc nhìn, cười hắt ra: "Trời đất, sao nó bám như bạch tuộc vậy."

Fourth đặt Gemini xuống ghế, đưa đĩa bánh cho nó: "Đây, ăn đi."

Gemini ngửi một cái, rồi ngẩng đầu nhìn em:

"Meow."
(Không có âu yếm là em giận đó.)

Em cười, xoa đầu nó: "Rồi rồi, ai mà dám bỏ bê em."

Nó lập tức nằm dài xuống chân em, rúc đầu vào cổ chân, ra vẻ hài lòng.

Pond đang rót sữa thì Phuwin bất ngờ đứng bằng hai chân sau, đặt chân trước lên đùi anh.

"Meow…"
(Pond… bế em...bồng em đi.)

Pond cúi xuống, bồng cậu lên như bế một đứa trẻ con, tay khẽ gãi cằm.

"Dạo này mấy em mèo biết lợi dụng sự cưng chiều ghê."

Phuwin dụi má vào má Pond, kêu khe khẽ:
"Meow…"
(Tại em thương anh quá.)

Gemini lúc đó đang nằm dài trong lòng Fourth, ngước lên ghen tị:

"Meow!"
(Em cũng muốn được bồng!)

Fourth: "Anh mới vừa bế em lúc nãy!"

"Meow!"
(Lần này khác! Em muốn được bồng bằng cả hai tay cơ!)

Pond bật cười lớn, lắc đầu:
"Nhà mình không cần nuôi thêm con nít. Tại tụi nhỏ đã là ba đứa con nít rồi!"

Gemini ngẩng đầu, nhìn Pond:
"Meow!"
(Không, là ba đứa cưng!)

"Ờ, cưng thì cưng, nhưng lát nữa phải ngoan đó nha." Pond cười, đặt Phuwin nhẹ lên gối, xoa thêm một cái.

Phuwin cụp tai xuống, quay đầu sang nhìn Gemini đầy khiêu khích, như muốn nói "Anh được bồng rồi đó, ganh đi!"

Gemini bĩu môi, chui đầu vào ngực Fourth, meow một cái rõ to:
"Meow!"
(Em ngoan nhất, em phải được cưng nhiều nhất!)

Fourth bật cười, ôm trọn nó vào lòng:
"Rồi, anh cưng cả hai em. Nhưng Gemini là mèo dính anh nhất."

"Meow!"
(Phải rồi!)

____🐾____

Mặt trời đã lên cao, những vệt nắng dọi xiên qua cửa kính, trải một lớp mỏng ấm áp lên sàn nhà.

Pond đang ngồi làm việc trên bàn gỗ sát cửa sổ, laptop mở sẵn, vài tờ tài liệu kê lệch bên cạnh. Anh gõ bàn phím được vài dòng thì…

"Meow."
(Nhìn em đi, không làm nữa…)

Phuwin không biết từ đâu nhảy phóc lên bàn, bước ngang qua laptop như thể đó là lãnh thổ riêng, rồi nằm chình ình lên bàn phím. Màn hình nhảy loạn xạ toàn ký tự.

"Phuwin…"
Pond bật cười: "Em đang cản trở quốc gia đó biết không?"

"Meow!"
(Em đang cần anh gãi bụng.)

Cậu nằm xoay người, đưa bụng trắng mềm ra giữa bàn, chân duỗi hết cỡ, đuôi cong cong lên trông như chiếc dấu hỏi.

Pond thở dài, nhưng vẫn cúi xuống xoa bụng cậu thật nhẹ. "Em đúng là ông chủ nhỏ của anh rồi."

"Meow…"
(Anh nói đúng rồi đó.)

.....

Phía sofa giữa phòng, Fourth ngồi đọc sách, lưng tựa vào gối, chiếc mền mỏng vắt ngang chân. Gemini nằm kế bên, cuộn tròn sát hông em như một cục bông trắng.

Từ lúc sáng ăn bánh xong đến giờ, nó không chịu rời khỏi người em. Mỗi lần em nhích ra một chút, nó lại meow nhẹ, rồi tiến sát vào thêm. Đến giờ thì… nó ngủ thật, nhưng lông ở lưng vẫn còn giật giật theo từng nhịp thở.

"Meow…"
(Đừng ôm người khác… em buồn…)

Gemini lẩm bẩm trong mơ, chân khẽ cào nhẹ vào ngực áo của Fourth như cố níu lấy điều gì đó. Đầu nó dụi vào eo em, tai cụp xuống, gò má hơi ửng hồng.

Em gấp sách lại, nghiêng người xoa nhẹ lưng nó:
"Không sao rồi… anh ở đây."

Nó khẽ động đậy. Mắt vẫn nhắm nhưng miệng meow khe khẽ:
"Meow…"
(Anh chỉ cưng em thôi nhé…)

Fourth bật cười khẽ, dịu dàng ôm nhẹ lấy nó, tay luồn dưới lớp lông mềm.

Đúng lúc đó, một bóng trắng khác nhảy phốc lên ghế. Phuwin.

Cậu không kêu gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại, rồi… gác luôn đầu lên đùi Fourth.

"Ơ… Phuwin?"

Cậu không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt lại, đuôi ve nhẹ, hơi thở đều đều.

Gemini giật mình tỉnh dậy, thấy cảnh tượng đó. Một giây.

Hai giây.

Ba giây…

"Meow!"
(Cái gì vậy trời?!)

Nó bật dậy, dựng lưng thẳng, đuôi xù lên rõ rệt. Mắt tròn xoe nhìn cảnh Phuwin nằm gối đầu lên đùi Fourth, còn được em vuốt lưng như thể rất thân.

"Meow!"
(Tránh ra! Đó là chỗ của em!)

Phuwin mở một mắt, lười nhác:
"Meow…"
(Anh nằm trước rồi.)

"Meow meow!"
(Em là người yêu anh Fourth trước!)

Fourth đỏ mặt: "Hai em im nào, đừng cãi nhau trên đùi anh!"

Phuwin vẫn thản nhiên không nhúc nhích. Gemini nhìn một hồi rồi… ngồi đè luôn lên Phuwin.

"Meow!"
(Nằm lên anh thì hết chỗ luôn!)

"Meow!!"
(Em chơi dơ!)

Cả hai chồm qua chồm lại trên chân Fourth khiến em không biết làm sao. Cuối cùng, Gemini cố bật nhảy lui… nhưng giả vờ hụt chân, té nhẹ xuống sàn.

"Meow!"
(Á… đau quá…!)

Em hoảng hốt: "Gemini!"
Bế nó lên, ôm vào lòng, kiểm tra khắp người: "Có sao không em?"

Nó ôm cổ em thật chặt, dụi đầu vào má:
"Meow…"
(Bây giờ thì không sao… tại được anh ôm rồi.)

Phuwin phía trên nhướng mày, thở hắt ra:
"Meow…"
(Chiêu cũ… mà vẫn xài hoài…)

Pond lúc này vừa bước ra khỏi phòng, thấy cảnh tượng ba sinh vật mềm nhũn giành nhau trên ghế sofa liền nhếch môi:

"Ủa, nhà anh chưa đủ drama hả?"

Gemini ngẩng lên:
"Meow!"
(Drama có anh Fourth là em thích!)

Pond đi tới, vuốt đầu cả hai, mắt dừng ở Phuwin lâu hơn một chút:
"Em không đi bám anh nữa mà đổi người rồi hả?"

Phuwin nhướng mày:
"Meow…"
(Đâu có, em chỉ nằm tạm thôi.)

Pond cúi xuống, bế cậu khỏi đùi Fourth, ôm sát vào ngực:
"Anh ghen đó, biết không?"

Phuwin dụi đầu vào cổ anh:
"Meow…"
(Anh nói vậy… em mới chịu về.)

......

Chiều buông dần, ánh nắng nhạt hẳn, đổ xuống sàn nhà thành từng vệt vàng nhè nhẹ.

Fourth nằm dài trên sofa, Gemini lại cuộn tròn trong lòng, lần này không giành gì nữa, chỉ lặng yên nằm nghe nhịp tim em.

"Meow…"
(Em thích mùi của anh… em thích nghe tiếng thở của anh…)

Em vuốt lưng nó, tay nhẹ như gió.

"Anh cũng thích ôm em thế này."

"Meow…"
(Đừng đổi ý nhé…)

Gemini ngáp một cái dài, rồi dụi đầu vào ngực em lần nữa, miệng lẩm bẩm:

"Meow…"
(Anh là nhà của em…)

____🐾____

Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Ánh nắng bên ngoài dịu xuống, mơn man len qua cửa kính. Trong nhà, không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng "Meow!" thật dài.

"Meow…"
(Anh Pond… em muốn đi tắm~)

Pond ngẩng lên từ bàn làm việc. Phuwin đang ngồi ngay dưới chân anh, hai mắt long lanh ươn ướt, đuôi ve vẩy như sóng nhẹ.

"Ủa?" Anh bật cười. "Tự nhiên muốn tắm?"

"Meow."
(Tại người em bắt đầu hôi rồi… phải thơm mới được anh ôm chứ.)

Pond chống cằm, nheo mắt: "Em khôn dữ ha. Muốn được ôm nên bịa chuyện mình hôi?"

"Meow!"
(Không bịa! Em thơm thiệt mà… nhưng em muốn thơm hơn nữa!)

Pond cười lắc đầu, bế cậu lên, tay khẽ xoa sau gáy: "Được rồi. Anh đi chuẩn bị nước tắm. Em đúng là… boss mà như con nít."

Phuwin dụi đầu vào má anh, miệng kêu nhỏ:
"Meow…"
(Anh Pond ơi, em muốn cái khăn bông thơm hôm trước… cái màu xanh mint ấy.)

"Có luôn. Có đủ cho anh luôn, thưa quý boss."

Pond bế Phuwin vào nhà tắm, tay anh vững chắc, còn cậu thì rúc đầu vào cổ áo như thể không muốn ai nhìn thấy.

"Nhát dữ vậy ta." Pond cười, đóng cửa phòng tắm lại. "Lúc đòi tắm thì meow ầm trời, giờ lại chui trốn."

Phuwin vùi đầu sâu hơn, kêu khe khẽ:
"Meow…"
(Em chỉ muốn được anh tắm riêng cho em thôi.)

Pond đặt cậu xuống thau nước nhỏ đã pha ấm, lót khăn bông dưới đáy, rồi xắn tay áo. Anh chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó: dầu tắm loại dịu nhẹ cho thú cưng, khăn tắm, máy sấy mini, cả chai dưỡng lông mà anh từng được bạn tặng từ năm ngoái.

"Phuwin này, em ngoan quá. Gemini mà được một nửa em thì hay rồi."

"Meow…"
(Em khác mà… em là boss hiểu chuyện.)

Pond phì cười, vốc một ít nước đổ nhẹ lên lưng cậu, xoa đều theo chiều lông. Lông Phuwin mượt và dày, nhưng không xù, chạm vào có cảm giác như đang chạm vào lớp mây ấm áp.

Cậu không nhúc nhích, chỉ thi thoảng liếc nhìn Pond rồi dụi mặt vào tay anh.

"Meow…"
(Anh kỳ lưng cho em kỹ nha…)

"Biết làm nũng ghê chưa."
Pond dùng bàn chải nhỏ mềm gãi nhẹ ở giữa lưng, vừa làm vừa hỏi: "Lần đầu anh tắm cho mèo mà thấy y như đang cưng con nít vậy á."

"Meow…"
(Con nít biết nói đó.)

"Ờ, còn biết vòi vĩnh nữa." Anh rửa sạch người cậu rồi ôm cậu ra khỏi thau, đặt lên chiếc khăn lớn đã trải sẵn.

Pond lau nhẹ từng phần lông, bắt đầu từ đầu, cổ, xuống đến ngực, bụng, rồi từng chân. Phuwin ngoan tuyệt đối, hai mắt lim dim, thỉnh thoảng còn hé miệng ngáp dài.

"Ngủ luôn trong tay anh là có thiệt đó."
Pond lấy ngón tay chấm một giọt nước, chấm lên mũi cậu: "Dậy nào boss nhỏ~ còn phải sấy lông."

Phuwin mở mắt, ngước lên, miệng kêu nhỏ:
"Meow…"
(Sấy bằng cái máy sấy ấm ấm ấy nha… không thích cái to đâu.)

"Có chuẩn bị rồi."
Pond đặt cậu lên đùi mình, cẩn thận mở máy sấy mini ra, chỉnh gió nhẹ.

Gió ấm phả lên lớp lông trắng xốp. Phuwin rúc đầu vào ngực anh, không kêu gì, chỉ lặng lẽ nằm yên. Tay Pond vừa sấy vừa vuốt, nhẹ như dỗ một đứa trẻ ngủ.

Anh ngồi đó rất lâu, ánh mắt dịu dàng.

Rồi cậu khẽ meow một tiếng:

"Meow…"
(Mai anh tắm cho em nữa nha…)

Pond khựng lại một chút, bật cười:
"Em tắm mỗi ngày thì anh cũng chịu thôi."

-------

Gemini đang nằm dài trên sofa, thấy Pond bế Phuwin đi thì hai tai dựng thẳng, mắt nhíu lại. Nó phóng xuống đất, chạy về phía Fourth đang rửa ly trong bếp.

"Meow!"
(Anh! Họ đi đâu đó? Đừng nói là đi cưng nhau nha!)

Fourth quay lại: "À, Phuwin đòi đi tắm. Anh Pond bế đi rồi."

"Meow!"
(Sao em không được tắm? Em cũng… cần thơm chớ bộ!)

Em nghiêng đầu: "Sáng em vừa mới lăn bánh bông lan của anh Pond mà?"

"Meow…"
(Thì tại vậy em mới dính bơ, anh không thấy hả…)

Nó nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ oan ức. Rồi không nói thêm, nó nằm xuống ngay giữa bếp, cuộn mình lại, rồi… lăn qua lăn lại.

"Meow…"
(Đầu em choáng quá… lạnh nữa… em yếu rồi…)

Fourth thở dài, vừa buồn cười vừa thương: "Thôi được rồi. Anh đi lấy nước ấm. Em muốn được tắm kiểu nào?"

"Meow."
(Muốn kiểu được anh bế lên, hôn trán một cái, rồi gãi bụng trước khi vào thau.)

"Đòi hỏi nhiều ha." Nhưng em vẫn làm tất cả.

Phòng tắm lúc này ấm áp, nước được pha đúng nhiệt độ. Gemini được đặt vào chậu nước cạn, bộ lông trắng dính chặt vào thân hình bé xíu, lộ ra cả cái bụng tròn như viên mochi.

"Meow…"
(Đừng nhìn em kiểu đó… em đang xấu hổ…)

Fourth bật cười, cầm vòi sen xịt nhẹ: "Ai kêu em xù lông hoài, bây giờ ướt thì dính hết chứ sao."

Rồi em chợt nảy ra ý nghĩ. Lấy tay gom lông ướt lại, tạo thành… đủ kiểu:

– Hai chỏm tai chuột
– Một chiếc bờm sư tử nửa mùa
– Một cái chỏm lông dựng ngược y như hoa hướng dương

"Gemini ơi, em coi nè!"
Fourth lấy gương soi cho nó xem, rồi phá lên cười.

"Ngố thiệt luôn á!"

Gemini nhìn một hồi, rồi… quay mặt đi.

"Meow!"
(Anh cười em… em không tắm nữa!)

Nó nhảy phóc ra khỏi chậu, làm nước bắn tung tóe. Em hoảng hốt: "Ê! Ướt hết nhà kìa!"

Gemini trèo lên bệ rửa tay, ngồi thu chân lại, đuôi quấn quanh người.

"Meow."
(Em buồn. Em đang tổn thương…)

Lúc đó, Pond từ phía nhà trong đi ngang qua, nghe tiếng ồn liền ghé vào: "Có chuyện gì vậy?"

"Gemini giận vì em chọc nó ngố…"

Pond ôm Phuwin đang quấn khăn ướt trên tay, lắc đầu: "Nó mà không giận một ngày chắc trời mưa."

Phuwin meow khe khẽ:
(Em biết mà. Gemini hay giận, nhưng mau nguôi.)

Pond cười: "Để anh giúp. Gemini, lại đây nào~"

Anh vẫy tay, Gemini chần chừ rồi nhảy xuống, chui vào lòng Pond.

"Meow…"
(Nếu anh Pond cưng em… thì em tha thứ.)

.....

Sau khi tắm lại sạch sẽ, hai cục bông trắng được đặt nằm trên khăn lớn. Phuwin ngoan ngoãn nằm ngửa ra, chân chụm lại, miệng meow:

"Meow…"
(Anh Pond, em muốn được sấy lông… bằng máy sấy mini… âm ấm thôi…)

"Lệnh của boss thì anh tuân."
Pond ngồi xuống, đặt Phuwin trên đùi, mở máy sấy nhỏ rồi nhẹ nhàng hong lông từng vùng một. Cậu lim dim mắt, thỉnh thoảng còn dụi má vào áo anh.

Gemini nhìn cảnh đó, nằm sát bên Fourth, bỗng dưng… cựa mình.

"Meow."
(Em cũng lạnh… anh Fourth, sấy em đi…)

"Anh đang lấy khăn lau em đây…"

"Meow~"
(Không! Em muốn như Phuwin cơ…)

Gemini đứng bằng hai chân sau, đặt chân trước lên gối em, mắt long lanh chờ đợi.

"Được rồi, được rồi…"
Fourth thở dài, bế nó lên đùi, bật máy sấy mini. Nó dụi vào bụng em, miệng không ngừng kêu khe khẽ:

"Meow…"
(Anh sấy kỹ nách cho em nha… với cả… đuôi nữa…)

Một lúc sau, căn phòng lại yên ắng. Cả Pond và Fourth, mỗi người ôm một "cục bông thơm", vừa lau vừa hong, vừa nghe meow đủ kiểu.

"Anh Pond," Fourth khẽ nói, "Em cảm giác… như mình có hai đứa con nít thiệt á."

Pond bật cười, hôn lên trán Phuwin: "Ừ. Nhưng hai đứa con này… là con của trái tim á."

Phuwin ngẩng đầu:
"Meow…"
(Con cưng chứ không phải con thường.)

Gemini nhảy từ tay Fourth sang tay Pond, dụi mặt vào má anh, rồi quay sang em:
"Meow!"
(Cưng em nhiều hơn chút nữa đi!)

Fourth ôm trọn nó: "Anh đang cưng hết cỡ rồi đó."

____🐾____

Fourth xoay người sang bên phải, cảm nhận một khối lông mềm áp sát vào người mình.

Là Gemini.

Từ lúc em sốt nhẹ, nó cứ bám lấy như thể sợ em biến mất. Ban đầu là nằm bên cạnh. Sau đó thì một chân gác lên eo. Rồi len lén chui hẳn vào giữa tay và ngực, nằm im thin thít như thú bông.

Fourth khẽ thở dài, vươn tay vuốt đầu nó.

“Định thành người luôn ở đây hả nhóc?”

Gemini không trả lời. Nó chỉ dụi đầu vào tay em, thở phì nhẹ, rồi rúc sâu hơn. Tai cụp xuống, mắt nhắm tít lại, dáng nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay em như thể mọi bão giông ngoài kia không còn liên quan gì nữa.

Fourth lặng lẽ nhìn nó một lúc. Rồi thở ra.

Em biết mình không nên quá mềm lòng. Biết rõ rằng đó chỉ là một con mèo. Một con mèo có phần... lạ lùng. Nhưng mỗi lần nó dụi vào như vậy, tim em lại như bị ai bóp nhẹ.

Bên ngoài yên tĩnh. Đêm đã về khuya.

Fourth lim dim đôi mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên...

Một vết cào nhẹ chạm vào cổ tay em.

Không đau. Chỉ như một cái cào nhè nhẹ vô thức.

Tiếp đó là tiếng mớ – khe khẽ, thều thào:

“Meow... a... anh Fourth… đừng đi…”

Giọng ấy... không còn đơn thuần là tiếng mèo. Đó là sự giao thoa. Giữa meow và tiếng người. Một âm thanh nhỏ xíu, nhưng khiến lồng ngực em như thắt lại.

Fourth giật mình mở mắt.

Gemini vẫn đang ngủ. Mắt nhắm, trán nhăn nhẹ. Một bên chân cào cào không khí như đang níu lấy ai đó trong mơ.

“Em mơ gì vậy, Gemini…” – Fourth thì thầm, tay khẽ vuốt lên sống lưng nó.

Gemini không trả lời. Chỉ tiếp tục rúc sát hơn. Cái đuôi khẽ co lại, vòng qua cổ tay em như thể… "Đừng bỏ em."

---

Pond khép cửa phòng Fourth lại thật nhẹ. Anh rót một ly nước, tính ngồi vào làm nốt thiết kế còn dang dở thì...

Meow...

Một vật thể trắng muốt nhảy phốc lên bàn làm việc, chui tọt vào giữa laptop và tay anh.

Là Phuwin.

Pond chưa kịp phản ứng, cậu đã nằm chình ình lên bàn phím, bốn chân duỗi dài, đuôi vẫy nhè nhẹ, mắt long lanh nhìn thẳng vào anh.

“Làm gì thế?” – Pond nhướn mày.

Meow... – Câu trả lời là một tiếng kêu kéo dài, mềm mại như kẹo dẻo.

Phuwin lùi ra một chút, rồi thản nhiên trèo vào lòng anh, chui đầu vào hõm cổ, dụi má vào áo anh như mèo con tìm hơi ấm.

“Ê, không cho anh làm việc à?” – Pond cười khổ.

Phuwin không trả lời. Cậu gác một chân lên tay anh, tay còn lại cào cào nhẹ vào ngực áo như để đánh dấu lãnh thổ. Chiếc đuôi trắng vắt ngang qua đùi anh, đập nhẹ nhè nhẹ.

“Meow~…” – giọng nũng nịu hơn nữa, rồi cậu khẽ cắn vào tay áo anh.

Pond khẽ nhăn mặt: “Dạo này biết làm nũng rồi nha.”

Phuwin ngẩng mặt lên. Đôi mắt tròn, sâu, sáng long lanh trong bóng đèn vàng. Một ánh nhìn không còn chỉ là mèo.

Anh sững lại.

Đôi mắt ấy... lạ lắm. Không phải lần đầu anh thấy. Mà là anh đã từng – ở đâu đó. Trong một buổi chiều nhạt nắng, hay giữa giấc mơ không rõ hình thù?

Anh vuốt dọc sống lưng cậu. Lông mượt, thơm nhẹ, không giống bất kỳ con mèo nào anh từng nuôi. Một mùi gì đó… ngọt, ấm và khơi gợi.

“Em có mùi thơm kỳ lạ lắm, Phumeow…” – Anh cúi đầu thì thầm.

Phuwin dụi vào anh mạnh hơn. Chiếc đuôi vắt chặt lấy cổ tay anh như sợi ruy băng.

“Anh đã từng thấy... đôi mắt này... ở đâu đó rồi…”

Tim Pond nhói nhẹ. Một cảm giác không gọi tên được. Gần gũi đến khó tin, nhưng cũng xa xôi như kiếp trước.

Phuwin vẫn không đáp.

Cậu chỉ nằm im trong lòng anh, áp má lên tim anh. Nghe nhịp đập từng hồi. Đôi mắt khép hờ. Nhưng khóe môi mèo... lại hơi cong lên.

---

Trong căn phòng ngủ mờ ánh đèn…

Gemini cuộn tròn trong tay Fourth, cái đầu nhỏ tựa lên ngực em, nghe tiếng tim đập đều đặn.

Trong phòng làm việc yên tĩnh…

Phuwin nằm gọn trong lòng Pond, đuôi quấn lấy tay, chân khẽ cào nhẹ áo như không nỡ buông.

Bên ngoài trời, gió đêm lùa nhẹ qua cửa sổ. Mùi của bình yên len vào từng góc nhỏ của căn nhà.

Hai người đàn ông – hai chú mèo.

Một người vuốt ve bằng tay dịu dàng.

Một người nhắm mắt mơ màng ôm chặt.

---

Và rồi... giữa màn đêm lặng lẽ…

Hai đôi mắt mèo từ từ hé mở.

Sáng long lanh.

Nhìn thẳng ra ngoài khoảng tối vô tận.

Không phải nhìn người ôm mình…

Mà là nhìn vào bóng tối… Như thể lắng nghe một điều gì đó đang gọi.

Rằng... đã đến lúc.

Rằng... điều bí mật vẫn đang ngủ yên, sẽ không thể giấu mãi.

____CÒN TIẾP____


bùng nổ ngôn từ vì các cô, tôi viết dài quá các cô chê không đọc hay sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com