Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 14. Hai cái bụng mềm

____( ⸝⸝´꒳'⸝⸝)____

Trưa hôm đó, trời nắng nhè nhẹ, ánh sáng len qua tấm rèm cửa màu kem làm căn phòng ngủ sáng lên một cách ấm áp. Không khí lười biếng lấp đầy không gian, và em – Fourth – nằm dài trên giường, một tay ôm lấy Gemini – con mèo trắng to đùng đang lim dim gối đầu lên cánh tay em.

Nó nằm yên như tượng đá, đuôi khẽ quẫy khi em vô thức xoa nhẹ phần bụng mềm mại. Ban đầu chỉ là mấy cái vuốt chơi, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tay em lại mải miết miết nhẹ từng vùng lông trắng, như đang cưng nựng một sinh vật quý giá.

"Ê… đừng có giật đuôi nữa, yên nào…" – Em khẽ cười, tay vẫn xoa đều đều.

"Meow…" (Anh đừng xoa nữa… ngượng…)

Giọng nó nhỏ như tiếng gió thở. Em bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Em còn biết mắc cỡ nữa hả?"

"Meow!" (Anh đừng nói nữa…!)

Nó giãy nhẹ một cái, nhưng không rời ra mà lại lấy đuôi quấn tay em như muốn che chắn. Mặt quay đi, tai cụp xuống, má hơi phồng lên. Em xoa bụng nó thêm vài vòng, cảm nhận được hơi ấm dưới lớp lông mịn.

"Nói giống như… em không phải mèo ấy." – Em khẽ nói, ánh mắt lướt qua đôi tai đang đỏ dần.

"Meow…" (Em là người đàng hoàng đó, đừng có xoa kiểu đó hoài…)

Ánh mắt nó lấp lánh nhìn em, như mang theo một điều gì đó sâu kín. Em hơi rụt tay lại, nhưng rồi lại tiếp tục vuốt.

"Bụng em phập phồng như thở gấp vậy đó…"

"Meow…!" (Anh đừng nói nữa mà…!)

Lần này, nó vung đuôi đập nhẹ vào đùi em, rồi rúc đầu vào lòng em, trốn mất.

Lúc đó, một tiếng "Meow" khác vang lên từ kệ sách.

"Meow…" (Hai người có biết là làm người ta ghen không…)

Phuwin. Cậu nằm khoanh chân trên kệ, mắt lười biếng, đuôi đung đưa thong thả. Em quay sang, cười trêu:

"Em cũng muốn được xoa bụng à?"

"Meow." (Không muốn… nhưng giờ tự nhiên lại thấy thiếu thốn…)

"Meow!!" (Anh mà đòi người ta xoa thật là em không nhìn mặt nữa!) – Gemini phản pháo ngay, dù vẫn chôn đầu trong chăn.

"Meow…" (Giỡn chút thôi. Mà em ngại thì xích ra đi, nằm im rên rỉ gì hoài…)

"Meow!" (Anh im đi! Bộ bị xoa bụng không được ngại hả?!)

Em cười lăn lộn. Hai anh em nhà mèo cãi nhau bằng tiếng "meow", nhưng em hiểu hết từng câu từng chữ. Có lẽ từ khi biết rõ họ không phải mèo thường, tai mình cũng “nâng cấp” theo luôn rồi.

Cửa phòng khẽ mở. Pond bước vào, tay cầm một miếng bánh nhỏ. Thấy Phuwin nằm dài uể oải, anh nghiêng đầu hỏi:

"Em làm gì mà nằm xị mặt ra vậy?"

"Meow…" (Anh… vuốt bụng em đi…)

Pond ngạc nhiên chớp mắt, rồi phì cười, tiến lại gần.

"Vậy nằm ngửa ra."

Phuwin ngoan ngoãn xoay người, hai chân co co như cái bánh bao úp ngược. Lưng hơi cong, đuôi ngoáy nhè nhẹ. Mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng tai đã ửng hồng.

"Meow…" (Ừm… vậy đó… chỗ đó…)

"Chỗ nào?"

"Meow…" (Gần gần rìa bụng trái đó… đừng mạnh tay…)

Pond cười khẽ. Anh đưa tay vuốt nhẹ, chậm rãi theo từng đường cong nhỏ. Phuwin khẽ rùng mình, mi mắt rung lên.

"Meow…!" (Đúng chỗ… tuyệt vời…)

"Nhóc này… mềm như bún vậy." – Pond vừa xoa vừa thì thầm – "Bé ngoan lắm."

Phuwin bật dậy liền.

"Meow!!!" (Anh gọi em là gì?!)

"Ơ…" – Pond thoáng giật mình – "À không, anh quen miệng… em… em ngoan lắm."

"Meow…" (Không được gọi là bé… kỳ lắm…)

Pond nín cười, tay vẫn xoa nhẹ phần bụng mềm mại. "Thì anh chỉ lỡ thôi mà. Lỡ cưng quá."

Phuwin cụp tai, giãy nhẹ, nhưng đuôi lại vắt quanh cổ tay Pond, không cho rút về.

"Meow…" (Gọi nữa em… lột móng đấy…)

"Anh không dám đâu. Ngoan nào."

Phía bên kia, Gemini nhìn sang, mặt nhăn lại.

"Meow!" (Anh không được bắt chước!)

"Ủa anh có bắt chước gì đâu?"

"Meow…" (Đừng xoa anh ấy như vậy nữa!)

"Anh đang xoa em mà?"

"Meow…" (Thì… xoa em đi…)

Em bật cười, tay quay lại bụng nó. Gemini ngoan ngoãn nằm ngửa, mắt lim dim, bụng phập phồng rõ rệt. Em xoa đều đặn, cảm nhận được nhiệt nóng nơi da nó, ấm như đệm sưởi.

Phuwin bên kia lại kêu khe khẽ:

"Meow…" (Anh Pond ơi… vuốt thêm một chút nữa đi…)

"Ừ, được rồi. Nằm yên nào."

"Meow…" (Tay anh… ấm ghê…)

Pond mỉm cười dịu dàng, tay chậm rãi di chuyển. Anh khẽ ghé sát thì thầm:

"Anh thấy em đang dỗi giả bộ thôi chứ cưng dữ lắm."

"Meow…!" (Không có…!)

"Ừ, biết rồi, bé không cưng." – Pond nháy mắt.

Phuwin dụi mặt vào tay anh, tai đỏ như trái cà chua chín.

Căn phòng ngập trong tiếng "meow", tiếng cười khẽ và hơi ấm từ tay người.

Em nhìn Pond, khẽ hỏi:

"Anh thấy… tụi nó có quá giống người không?"

Pond lặng im một lát rồi nói:

"Không phải giống. Mà… chính là người đấy."

Gemini rúc đầu vào cổ em, khẽ "meow".

"Meow…" (Em cũng là người… và em thích được anh xoa…)

Em im lặng, khẽ vuốt nhẹ đầu nó, rồi ngả lưng xuống gối, để mặc tiếng tim đập lấp đầy khoảng trống giữa những nhịp vuốt ve.

---🐾---

Chiều xuống nhẹ như một lớp chăn mỏng, ánh nắng dịu tan dần trên sàn gỗ. Trong phòng khách, em – Fourth – đang ngồi xếp quần áo, hai bé mèo trắng mỗi đứa một góc, lặng lẽ theo dõi từng động tác của em như thể sợ bị lơ là.

Gemini nằm gần, sát cạnh chân em. Đuôi nó quấn vòng quanh cổ chân em như một sợi dây sống, mắt thì chăm chú nhìn từng ngón tay em gấp áo. Trong khi đó, Phuwin nằm xa hơn một chút, trên ghế sofa, mắt lim dim nhưng tai vẫn vểnh nghe.

Khi em vừa đặt xong một chồng áo, cánh tay bất giác vươn về phía Phuwin. Mắt cậu mèo hé mở ngay lập tức.

"Nè, lại đây. Để anh ôm cái."

Phuwin lặng lẽ nhảy phóc xuống, rảo bước về phía em. Cậu trèo lên lòng em một cách nhẹ nhàng, cái đuôi vắt lên tay em như một dải lụa trắng.

"Thơm nữa chứ… hôm nay được anh Pond lau sạch lông hả?"

"Meow…" (Dạ… anh Pond lau kỹ lắm…)

Em cười, xoa nhẹ đầu cậu. Cảm giác ôm Phuwin rất khác với Gemini – nhỏ hơn, thon gọn hơn, nhưng vẫn ấm áp. Em đặt cằm lên đầu cậu, vô thức ôm sát hơn.

Ngay lập tức, một tiếng "meow" bật lên phía dưới.

"Meow!" (Anh bỏ anh ấy ra liền!)

Gemini đang ngồi dựng dậy, mắt nó nheo lại, đuôi quất qua quất lại không giấu nổi sự khó chịu.

"Ủa? Em bị gì vậy? Ghen à?"

"Meow!" (Không phải ghen! Chỉ là… không thích nhìn vậy!)

"Anh đang ôm Phuwin thôi mà."

"Meow…" (Anh chỉ được ôm em thôi…)

Phuwin ngước lên, giọng lười biếng:

"Meow…" (Ghen thiệt rồi đó…)

"Meow!!" (Không có!!)

Em bật cười, đặt nhẹ Phuwin sang một bên, rồi cúi xuống đón Gemini đang nhảy phốc lên lòng. Nó áp sát mặt vào cổ em, rúc rúc như mèo con đòi sữa.

"Meow…" (Đừng ôm người khác nữa…)

"Rồi rồi, anh biết rồi. Cưng dữ vậy ai chịu nổi?"

Phuwin bên cạnh đảo mắt, chép miệng:

"Meow…" (Trẻ con ghê…)

"Anh em của em mà em nói vậy đó hả?"

"Meow!" (Em không trẻ con! Em chỉ… thích được anh ôm thôi…)

Pond từ trong bếp bước ra, thấy cảnh hai mèo tranh nhau nằm trong lòng em thì khẽ nhướng mày, tay cầm ly sữa.

"Các em lại tranh anh Fourth nữa hả?"

Gemini giật mình, quay mặt đi.

"Meow…" (Không có…)

Phuwin liếm lông giả bộ như không liên quan.

Pond bật cười, đi tới ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ tay mình:

"Thôi nào, bé Phuwin qua đây. Anh vuốt đầu em cho nè."

Phuwin chần chừ, tai đỏ ửng.

"Meow…" (Anh lại gọi em là bé nữa rồi…)

"Thì em là bé thiệt mà." – Pond thản nhiên.

"Meow!" (Không thích gọi vậy…)

"Ừ, được rồi." – Pond ghé sát, giọng nhỏ đi một chút – "Nhưng bé Phuwin dễ thương lắm, không gọi không chịu nổi."

"Meow…" (Anh… đừng có nói kiểu đó…)

Gemini nhìn anh trai, rồi quay đầu nhìn em, gác cả hai chân trước lên ngực em, như tuyên bố lãnh thổ.

"Meow." (Em sẽ ở đây luôn… đừng ôm ai nữa…)

Em cười khẽ, tay ôm nhẹ nó.

"Rồi, anh hứa. Không ôm ai khi em có mặt, chịu chưa?"

Nó dụi đầu vào cằm em, "meow" một tiếng khe khẽ.

"Meow…" (Dạ…)

.....🐾.....

Bên kia, Phuwin rúc vào lòng Pond, ánh mắt len lén nhìn sang em và Gemini.

"Meow" (Anh Pond ơi…) – Cậu kêu khe khẽ – "Meow…" (Anh đừng nhìn tụi ảnh nữa, nhìn em nè…)

Pond cúi xuống, mỉm cười, vuốt dọc lưng Phuwin.

"Anh đang nhìn em đây."

"Meow…" (Anh cưng em vậy… sau này đừng đổi ý đó…)

Pond hơi khựng lại. Trong lòng anh dấy lên thứ cảm giác lạ kỳ – như đang dỗ dành một người chứ không phải một con mèo.

"Không đổi. Anh hứa." – Anh nói nhẹ.

"Meow…" (Vậy… vuốt bụng em đi…)

"Rồi, nằm ngửa ra đi."

Phuwin rên khẽ một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm lật bụng ra, bốn chân co lên, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

Gemini thò đầu nhìn qua, càu nhàu:

"Meow…" (Anh Pond cưng Phuwin quá mức rồi đó…)

"Meow!" (Không có!) – Phuwin hét nhỏ – "Meow…" (Tại anh ngoan, không quậy như ai kia…)

"Anh thấy đứa nào quấn anh Fourth cả ngày mới là quậy đó." – Pond khẽ nhếch môi, xoa bụng Phuwin chậm rãi.

"Meow…" (Tại… em yêu ảnh mà…)

Không khí trong phòng dịu lại, như một lớp chăn lông mềm vắt ngang trái tim mọi người. Em ôm Gemini chặt hơn một chút, tay khẽ xoa lưng nó.

"Em yêu anh hả?"

"Meow…" (Dạ… em yêu anh…)

Pond cũng ngừng tay, nhìn sang, ánh mắt đầy suy nghĩ. Phuwin rúc sát vào anh, dụi mặt như sợ người ta bỏ đi.

Giây phút ấy – cả em, cả Pond – đều không còn xem hai bé là “mèo” nữa. Bởi vì trái tim của người… đã hiển lộ quá rõ.

---🐾---

Đêm sâu. Căn phòng em chìm trong ánh sáng dịu êm từ chiếc đèn ngủ bé xíu gắn tường. Em nằm nghiêng, không còn đọc sách nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình.

Gemini ôm chặt lấy tay em, cái đầu nhỏ cọ vào ngực, tai cụp xuống đầy tin cậy. Lông trắng của nó hơi xù lên vì lạnh, em kéo lại chăn, cẩn thận trùm cho cả hai.

Tưởng đâu nó ngủ sâu rồi, vậy mà đột nhiên, nó lại khẽ rên:

"Meow…" (Đừng rời em…)

"Gemini?" – Em khẽ gọi.

Nó không mở mắt. Môi vẫn mấp máy, tiếng thì thào dễ thương như mèo con mới mọc răng.

"Meow…" (Anh đừng đi với ai khác… anh phải của em thôi…)

Tim em nảy một nhịp lạ. Mặt nóng bừng dù không ai nhìn thấy. Tay khẽ rút lại một chút nhưng ngay lập tức bị nó kéo trở lại bằng cả hai chân trước. Đuôi nó quấn chặt lấy cổ tay em, như sợ bị ai giật đi mất.

"Meow…" (Đừng bỏ em một mình…)

"Anh ở đây." – Em khẽ đáp, gần như thì thầm – "Không đi đâu hết."

Gemini rúc sát hơn. Miệng nó vẫn lẩm bẩm những câu vụn vặt giữa giấc mơ, toàn những điều khiến em… không dám thở mạnh:

"Meow…" (Anh dễ thương lắm… thích ghê…)
"Meow…" (Hôm nay anh thơm nữa…)
"Meow…" (Tay anh… ấm ghê…)

"Gemini…" – Em nén tiếng cười, nửa ngại nửa vui – "Em mơ gì vậy hả…"

Nó không trả lời. Chỉ rên nhẹ rồi rút đầu sát vào lòng em, như trốn chạy khỏi ánh nhìn.

Em không ngủ được nữa.

Từng câu của nó – dù mơ – đều lặp lại trong đầu em như câu thần chú. Chưa bao giờ có ai nói với em những điều như thế… nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng lại thật lòng đến vậy.

....🐾....

Phòng bên kia, Pond đang đắp chăn cho Phuwin. Cậu mèo nhỏ nằm thu mình lại thành một cục tròn, mắt lim dim nhưng chưa ngủ hẳn.

Pond ngồi dưới đất cạnh tấm nệm của cậu, chống cằm nhìn.

"Ngủ chưa vậy bé?"

"Meow…" (Anh Pond…)

"Hử?"

"Meow~" (Đừng gọi là bé nữa~.)

Pond khẽ cười, không đáp, chỉ kéo nhẹ chăn trùm thêm cho cậu, rồi xoa đầu vài cái.

"Thì… bé ngầu lắm. Nhưng vẫn là bé."

"Meow…" (Anh Pond… kỳ cục…)

"Ừ, anh biết. Kỳ cục… nhưng chỉ với em thôi."

Phuwin quay mặt đi, im lặng.

Pond chồm người tới, nằm cạnh tấm nệm của cậu, không nằm sát mà chỉ đủ gần để tay có thể chạm vào. Anh cứ thế xoa nhẹ lưng cậu, từ vai xuống tận đuôi, từng động tác dịu dàng như gió.

"Em mệt không?"

"Meow…" (Không mệt… mà hơi buồn ngủ.)

"Vậy thì nhắm mắt lại."

"Meow…" (Anh không ngủ sao?)

"Chút nữa. Anh đợi bé ngủ trước."

Phuwin xoay lưng về phía anh, nhưng đuôi vắt ngược sang tay anh như đánh dấu. Cậu nói thật khẽ:

"Meow…" (Anh gọi nữa… em cắn…)

"Biết rồi. Nhưng bé dễ cưng quá, khó dằn lắm."

"Meow…" (Anh Pond!)

"Đùa thôi. Ngủ đi."

"…"

"Ngủ ngon, bé Phuwin."

Phuwin nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn đỏ rực. Cậu không trả lời nữa. Nhưng đuôi vẫn khẽ đập đập lên tay Pond, như nhắc: Đừng rời khỏi em.

...🐾...

Khoảng nửa đêm, Gemini cựa mình một lần nữa. Em vẫn chưa ngủ. Tay em đặt lên lưng nó, cảm nhận từng hơi thở đều đều.

Bất ngờ, nó thì thầm trong mơ:

"Meow…" (Anh ơi… em yêu anh…)

Em chết lặng.

Trái tim như muốn bật khỏi lồng ngực. Em không dám nhúc nhích, chỉ dán mắt vào khuôn mặt nó – đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ mấp máy, má vẫn hồng hồng.

"Meow" (Anh ơi…) – Nó lại gọi trong mơ, giọng tha thiết đến mức khiến em thấy mình như kẻ trộm trái tim ai đó.

Em vùi mặt vào mái lông trắng của nó, khẽ thì thầm:

"Ngủ đi, em yêu… ngủ yên đi… mai anh vẫn ở đây."

Nó không đáp. Chỉ rúc vào ngực em sâu hơn, thở nhẹ ra một hơi dài.

...🐾...

Bên kia, Pond đã thiếp đi nhưng tay vẫn đặt hờ lên lưng Phuwin. Trong giấc mơ, anh lẩm bẩm:

"…bé ngoan lắm… đừng đi đâu nha… bé của anh…"

Phuwin mở mắt, tròn vo. Cậu không ngờ Pond cũng nói mớ. Nhưng lại nói mấy lời kỳ lạ như thế.

Cậu xoay người, vùi mặt vào tay Pond, rên khẽ:

"Meow…" (Anh ngủ mớ… kỳ cục thiệt…)

Nhưng rồi, cậu khẽ cười, nhắm mắt lại, và để mình trôi vào giấc ngủ với tiếng “bé” còn vang mãi trong tim.

___🐾___

Ánh nắng len nhẹ qua rèm cửa, rải xuống tấm chăn đang phủ kín hai thân hình – một người, một mèo. Em khẽ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là… nặng nặng nơi ngực, ấm ấm nơi tay.

Gemini vẫn đang ôm lấy em.

Nó ngủ ngon lành, cái mặt rúc sát vào ngực em, bốn chân co lại, đuôi vẫn quấn tay như từ tối qua chưa buông. Ánh nắng nhẹ chiếu lên đôi tai cụp, làm lớp lông mịn màng ánh vàng nhè nhẹ.

"Gem…" – Em gọi nhỏ.

Không động tĩnh.

Em vén chăn, rồi nhẹ nhàng vươn tay vuốt dọc sống lưng nó. Bỗng, cái đuôi khẽ vẫy.

"Ủa, em dậy rồi mà còn giả bộ ngủ?"

"Meow…" (Không có…)

"Vậy sao đuôi ngoáy?"

"Meow…" (Tại… em mơ thấy anh xoa tiếp…)

"Muốn xoa nữa thì mở mắt đi."

"Meow…" (Nhắm mắt thì mới mơ được…)

Em bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó – giữa hai tai – một cử chỉ rất nhanh, rất nhẹ, nhưng khiến cái đuôi của nó đập liên hồi.

"Meow…!" (Anh hôn gì đó?!)

"Không phải mơ đâu. Dậy đi, dính anh nãy giờ rồi đó."

Gemini mở mắt, đỏ mặt, rên rỉ một tiếng rồi rúc sâu vào cổ em hơn.

Bên ngoài, tiếng dép vang nhẹ. Pond bước vào, tay ôm Phuwin đang ngáp dài, lười biếng như một khúc bột. Anh cười:

"Hai đứa vẫn còn cuộn như bánh bao hấp ha."

"Anh Pond dậy sớm dữ." – Em ngồi dậy, ôm lấy Gemini đang bám chặt.

"Anh dậy lau bếp. Với bé Phuwin nằm đè lên ngực anh từ sớm nên hết ngủ nổi."

"Meow…" (Không phải đè… là nằm gần thôi…)

"Ừ, gần tới ngộp thở luôn."

Phuwin nhảy khỏi tay Pond, bước tới ghế sofa và nằm dài. Cậu vươn vai, rồi nghiêng đầu nhìn em.

"Meow…" (Anh Fourth buồn ngủ không?)

"Anh dậy rồi. Em thì sao?"

"Meow…" (Mệt một chút… nếu được ôm nữa thì sẽ tỉnh liền…)

Em bật cười, ngoắc tay:

"Qua đây."

Phuwin leo lên giường, đặt đầu lên đùi em, đôi mắt khép hờ. Bất giác, em đưa tay vuốt lông cậu – một thói quen không nên có với mèo, nhưng từ lúc biết cậu không chỉ là mèo thì tay lại cứ tự làm theo ý mình.

Lông cậu rất mượt. Cảm giác như đang vuốt tóc người thật.

Gemini khựng lại. Đôi mắt nó từ hiền hiền chuyển sang nheo lại.

"Meow." (Đừng vuốt nữa.)

"Ủa sao vậy?"

"Meow…" (Em không thích anh vuốt người khác.)

"Phuwin là anh của em mà."

"Meow…" (Nhưng em muốn là người duy nhất được anh vuốt…)

"Rồi rồi…" – Em đặt tay lên đầu Gemini, xoa nhẹ – "Vậy em lên đây."

Nó lập tức trèo lên đùi em, chen vô giữa, đẩy Phuwin ra chút xíu rồi nằm đè lên tay em.

Phuwin thở dài:

"Meow…"  (Em ích kỷ ghê…)

"Meow!" (Không phải! Chỉ là… em ghen thôi…)

Pond đứng tựa cửa, mỉm cười. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên hai bé mèo đang chen nhau tranh vị trí gần em nhất. Lặng một lát, anh thở ra:

" Fourth nè… em nghĩ hai đứa này còn là mèo bình thường không?"

Em im lặng. Rồi khẽ lắc đầu.

"Không. Không còn là mèo từ lâu rồi anh."

Pond gật đầu. Ánh sáng sớm mai chiếu lên gò má anh, làm ánh mắt ấy trở nên thật dịu dàng.

Phuwin nhìn lên Pond, đôi mắt lặng lẽ như hiểu hết mọi điều. Cậu bước lại, trèo lên chân anh, rồi rúc vào lòng anh như từ lâu đã thuộc về chỗ đó.

Pond cúi xuống, vô thức thầm thì:

"Ừ… bé ngoan quá."

"Meow…" (Lại gọi nữa rồi…)

"Thì bé ngoan thiệt mà."

Phuwin không cãi. Chỉ cụp tai, rúc vào sát hơn.

Gemini nhìn cả hai, rồi quay đầu nhìn em, giọng nhỏ đi:

"Meow…" (Anh Fourth…)

"Sao?"

"Meow…" (Em sẽ… thành người. Một ngày nào đó.)

Em khựng lại.

"Meow" (Rồi anh sẽ vuốt tóc em. Không chỉ xoa bụng như bây giờ.)

Em không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, vuốt lên trán nó.

"Anh đợi."

___CÒN TIẾP___

Tui quay lại rồi đây, không biết nợ mấy bà nhiêu chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com