🐾Chương 2. Em ngủ ở đây nha?
Sáng sớm hôm sau, trời lất phất mưa. Giọt nước nhỏ đều đặn xuống tán cây ngoài hiên, tạo thành âm thanh tí tách dịu dàng, như một bản nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên. Trong gian bếp nhỏ, tiếng lách cách bát đũa vang lên, hòa với mùi thơm của cơm nóng và trứng chiên mới chiên, khiến ngôi nhà nhỏ giữa rừng trở nên ấm cúng đến lạ.
Pond, với mái tóc cột gọn sau gáy, mặc chiếc tạp dề caro màu be, quay lại gọi to về phía phòng khách: "Fourth! Dậy đi, có cơm rồi nè!"
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có một tiếng "meowww~" kéo dài, mềm mại và... trách móc vang lên ở đâu đó.
Trên sofa, Fourth vẫn đang ngủ, cả người cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Nhưng có một điều không ổn. Một sinh vật trắng như tuyết, nhỏ như gối ôm, đang ngồi trên ngực em. Hai bàn chân mềm mại đạp nhẹ lên lồng ngực em theo nhịp thở.
Gemini. Cậu mèo trắng bông xù ấy đặt cả hai chân lên người em, đôi mắt xanh lấp lánh ánh mừng rỡ vì chủ nhân đã chịu... mở mắt.
"Meow~..." (Anh ngủ nhiều quá đó nha~)
Gemini cúi đầu, nhẹ nhàng dụi trán vào má Fourth. Cái mũi hồng nhỏ xíu ấm áp chạm nhẹ làn da em, rồi lại dụi thêm lần nữa - lần này là cả cái cằm nhỏ áp lên gò má, cọ qua cọ lại như thể đánh dấu lãnh thổ.
Cái đuôi dài ve vẩy nhè nhẹ, uốn một vòng mềm mại quanh cổ em, như thể cậu ta đang... ôm chặt em trong giấc mơ.
"Gem...!" Fourth lầm bầm, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy. Em nghiêng người, suýt lăn cậu mèo xuống sàn nếu Gemini không nhanh chóng bám lại.
Nhưng trái với mong đợi, Gemini chẳng giận. Cậu ta thậm chí còn reo lên một tiếng ngắn, đầy vui vẻ: "Meow!" (Anh dậy rồi! Anh nhìn em rồi!)
Fourth dụi mắt, mở mắt nhìn kỹ. Gương mặt bé mèo trắng đang phóng đại sát mặt em, đôi mắt trong như nước hồ mùa hè phản chiếu rõ từng đường nét mệt mỏi.
"...Gemini." Em khẽ gọi.
"Meow~" (Là em đây! Là em đây!) - Cậu mèo nghiêng đầu, lưỡi thè ra, liếm nhẹ một cái lên tay em.
"Ê... đừng có làm vậy," Fourth rụt tay lại. "Sáng sớm đã làm loạn..."
Gemini dường như không hiểu, hoặc là cố tình không nghe. Cậu ta nhảy xuống sàn, rồi như một chiếc lò xo sống... chui ngược trở lại lên đùi em, ngồi xuống như thể tuyên bố: đây là nơi ngủ trưa tiếp theo của tôi.
Pond từ bếp đi ra, tay cầm tô cơm nóng: "Em bị nó dính chưa? Anh nói rồi mà, Gemini dính người lắm."
Fourth thở dài, cố không bật cười: "Anh bế nó ra dùm em đi..."
Pond đặt tô cơm xuống, khom người định nhấc Gemini khỏi lòng em. Nhưng...
"Meow!!!" (Không! Em không đi!)
Cậu mèo lập tức bấu chặt vào áo Fourth, cái đuôi quấn lấy tay em như cái móc khóa sống. Pond kéo, cậu mèo kéo lại. Một trận giằng co khôi hài giữa người và thú cưng diễn ra ngay giữa phòng khách.
"Ê, buông em tao ra!"
"Meowwwww!!!" (Khônggggg!!! Em ở đây!!! Em ở đâyyyy!!!)
"Gemini, trời ơi...!" - Fourth gắt khẽ, nhưng chẳng có tác dụng.
Cuối cùng, Pond đành đầu hàng. Gemini thắng trận. Cậu ta lại cuộn tròn trong lòng em, lim dim đôi mắt đầy đắc ý.
Sau bữa sáng, Fourth loay hoay lau bàn, còn Pond ra sau vườn kiểm tra đám lan rừng mới tưới hôm qua. Phuwin - cậu mèo vàng óng có đôi mắt nâu trầm - thì nhảy lên bậu cửa sổ, nằm gác chân, mắt lim dim nhìn mưa bay ngoài trời.
Riêng Gemini thì... cứ như cái bóng của em.
Đi đâu cũng theo. Dọn ly? "Meow!" (Em giúp!)
Vứt rác? "Meow!" (Cho em theo với!)
Bước vào nhà vệ sinh?
"Me-" "Không!!!" Fourth đóng sầm cửa lại trước khi tiếng "meow" hoàn chỉnh.
Gemini khựng lại, chồm hổm ngoài cửa nhà tắm. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, hai tai cụp xuống như thể trái tim vừa bị ai đó bóp nghẹt.
"Meow..." (Không thương em nữa rồi...)
Phuwin ngồi kế bên, thở ra một tiếng rõ dài.
"Meow." (Em làm quá rồi đó, Gem.)
"Meow~" (Nhưng em thích ảnh màaaa...)
Phuwin không trả lời. Đôi mắt trầm ngâm liếc nhìn cánh cửa đóng kín. Rồi cậu ta nhẹ nhàng nhích lại gần, liếm nhẹ lên tai Gemini một cái như vỗ về.
"Meow." (Nhẹ nhàng thôi. Người ta còn đang buồn.)
Gemini gật đầu... ngoan ngoãn trong khoảng hai phút.
Bởi ngay khi Fourth bước ra, cậu ta liền nhảy phốc vào lòng em, dụi đầu mạnh đến nỗi cả cổ áo bị lệch sang một bên.
"Lại nữa hả trời..."
______
Buổi tối. Mưa to.
Ngoài trời, sấm chớp u ám. Trong nhà, ánh đèn vàng nhạt khiến không gian dịu lại. Pond đang cặm cụi vẽ thiết kế mới trong phòng làm việc. Phuwin cuộn mình nằm ngủ dưới chiếc ghế đôn sát cửa. Còn Fourth... thì đang cố gắng đọc truyện trên điện thoại trong tư thế... bị một con mèo đè lên ngực.
"Gemini, em tính nằm đó hoài vậy hả?" Em than nhẹ.
"Meow~" (Phải rồi! Chỗ của em mà!)
Gemini rúc đầu vào cổ em, cái lưỡi nhỏ chạm nhẹ vào làn da. Fourth rùng mình.
"Cái đứa này..." Em thở ra, đẩy nhẹ cái đầu lông xù ra.
Nhưng Gemini lì như khúc gỗ. Cậu ta kêu khe khẽ, giọng mèo yếu ớt vang lên: "Meow..." (Đừng đẩy em... Em không thích...)
Em ngẩn người. Dưới ánh đèn ngủ, ánh mắt ấy - buồn buồn, trong veo - như mang theo điều gì đó chẳng thể nói thành lời. Có gì đó trong em mềm đi.
Gemini dụi thêm lần nữa. Rồi cậu ta thả chân, nằm ngang người em, cái bụng mềm áp sát vào áo em, và dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Meow." (Em ngủ ở đây nha?)
"...Tùy em vậy."
Gemini nhúc nhích đuôi, ve vẩy liên tục như thể vừa được nhận quà. Hai tai vểnh cao, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó chẳng ai hiểu. Cậu ta dụi đầu lần cuối - lần này là đúng lên tim em.
"Meow..." (Ở gần anh... em thấy dễ thở hơn.)
Fourth khựng lại.
Em không biết vì sao mình không từ chối. Có lẽ vì cái hơi ấm ấy - ấm hơn bất kỳ chiếc chăn nào. Có lẽ vì sự kiên định quá mức đến phiền phức kia - khiến em thấy mình còn đang được cần. Hoặc có lẽ... là do cái cách mà ánh mắt xanh kia nhìn em, như thể em là cả bầu trời của ai đó.
Thật vô lý.
Chỉ là một con mèo thôi mà.
......
Đêm trôi chậm.
Fourth không ngủ được. Em nằm nhìn trần nhà, trong khi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn tí tách đều đều. Gemini đã ngủ, tay vẫn ôm lấy cánh tay em, đôi chân nhỏ khẽ co lại như ôm trọn cả người em trong vòng tay mơ hồ.
Em lặng lẽ nhìn cậu ta. Mà thật ra, không còn coi là mèo nữa. Cậu ta cứ như một đứa trẻ vậy - ngây ngô, cố chấp, và... cô đơn.
Fourth đưa tay, khẽ chạm vào trán cậu mèo trắng. Làn lông mượt và ấm. Em thở ra thật khẽ:
"...Em thật là lạ."
Ngay lúc ấy, như thể trong mơ, đôi mắt xanh lấp lánh khẽ mở ra. Gemini lầm bầm một tiếng rất khẽ, gần như chỉ đủ cho người nằm gần nhất nghe thấy:
"Meow..." (Anh là của em mà.)
____CÒN TIẾP_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com