🐾Chương 21. Té sấp mặt
🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧
Gemini tỉnh dậy từ sớm, trời ngoài kia còn chưa sáng rõ. Nó dụi mắt, vươn vai một cái dài rồi nhảy xuống giường với một tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Hôm nay là ngày nắng đẹp, trời chắc sẽ có nắng, sân chắc sẽ ấm — và điều đó có nghĩa là nó có thể rủ Fourth ra ngoài sưởi nắng, được nằm cạnh em, lăn qua lăn lại trên cỏ mà không bị la!
Nó hí hửng chạy đi tìm em, nhảy qua từng bậc cầu thang với cái đuôi ve vẩy sau lưng.
Phòng khách không có. Phòng bếp không có. Phòng tắm thì đóng cửa.
Nó nghiêng đầu thắc mắc. "Meow." (Anh đâu mất tiêu rồi ta?)
Gemini quay sang nhìn về phía cuối hành lang — chỗ phòng của Pond. Một tia sáng lấp ló từ khe cửa.
Nó nhón chân, đi lại gần, khẽ khàng hé cửa ra.
Trong phòng có ánh đèn ngủ vàng nhạt. Không khí ấm êm lạ lùng. Pond nằm trên giường, gương mặt thư giãn, tay đang vòng ôm một bóng người nhỏ gọn — Phuwin trong hình dạng nửa người nửa mèo. Cậu cuộn người lại trong vòng tay ấm, tóc rối bù, tai mèo khẽ rung theo nhịp thở, đuôi quấn gọn quanh eo.
Gemini đứng chết trân.
Trong vài giây, nó không động đậy được. Tai cụp xuống. Mắt nó mở to, cảm giác trong lòng rơi cái bịch như có ai vừa giật mất phần bánh mì cuối cùng trên tay nó vậy.
Cái gì vậy?
Sao Phuwin được ôm kiểu đó?
Sao Pond được ôm kiểu đó?
Còn nó thì sao?
Nó giật cửa phòng ra, nhảy phốc lên giường, cào cào chăn rồi hét lớn:
"Meow!" (Em cũng muốn được ôm Fourth như vậy!)
Pond giật mình bật dậy, tóc tai dựng ngược như bị điện giật.
Phuwin trong vòng tay anh cũng hoảng hốt bật dậy theo phản xạ, nhưng vì vẫn chưa quen giữ hình dạng người nên tay chân loạng choạng, lập tức "bùm!" một cái — hóa mèo, rồi chui tọt vào trong chăn trốn biệt.
Pond dụi mắt:
"Gemini? Trời đất... em làm cái gì sáng sớm vậy hả?!"
Gemini lăn lộn giữa giường, gào:
"Em cũng muốn biến hình! Em cũng muốn ôm anh Fourth! Dạy em đi!!"
Pond vừa ngáp vừa kéo mền lại cho Phuwin, người vẫn còn đang co rúm dưới lớp chăn:
"Em ghen tị hả trời... Thôi lát anh dạy, em xuống trước đi cho người ta ngủ."
Gemini dậm chân, phồng má, hai tay khoanh trước ngực.
"Meow!" (Không chịu! Dạy liền!)
Phuwin ló đầu lên, nửa mặt mèo nửa mặt người, giọng ngái ngủ nhưng đầy mỉa mai:
"Meow..." (Bé mèo nhỏ mà cũng biết đòi ôm người ta hả?)
"Meow!!" (Biết chứ! Muốn ôm suốt luôn á!!)
Câu nói vừa dứt, Gemini ngừng lăn lộn, ngồi thừ người ra một chút, mắt nhìn xa xăm.
Nó thật sự muốn vậy. Được biến thành người. Được ôm anh Fourth như những gì Phuwin vừa được ôm lúc nãy. Được tựa vào ngực ấm, được tay chạm vào má, được… gần anh như vậy mà không bị xem là mèo.
Pond thở dài:
"Rồi, rồi. Trưa nay anh cho học. Nhưng em về phòng trước đi được không? Em làm bé PhuPhu sợ muốn khóc luôn rồi nè."
Gemini gật đầu, nhưng vẫn không bước xuống giường. Thay vào đó, nó nằm lăn ngang, chen giữa Pond và chăn của Phuwin, vừa thở vừa lầm bầm:
"Meow." (Em cũng muốn được ôm như vậy…)
Phuwin lầu bầu trong chăn:
"Meow meow." (Nói hoài, nói hoài. Nghe muốn gãy lỗ tai.)
Gemini không thèm cãi lại. Nó đang tưởng tượng nếu người nằm bên cạnh mình là Fourth, thì sẽ ra sao.
Nếu Fourth ôm nó như vậy…
Nếu Fourth vùi mặt vào tóc nó…
Nếu Fourth nói "ở bên anh hoài nha"…
Nó không cần gì hơn.
Nó muốn biến thành người.
Nó muốn ôm anh.
Nó muốn sáng sớm nào cũng được cuộn tròn trong vòng tay em.
Dù chỉ là một giây thôi… cũng đủ rồi.
...
Sau màn gào rú "đòi học biến hình để được ôm Fourth" khiến cả nhà thức dậy, Gemini cuối cùng cũng được Pond đồng ý cho tập luyện ngay trong ngày. Nhưng với điều kiện: không làm sập nhà.
Pond vỗ vai Gemini, giọng đượm vẻ uy quyền mà vẫn ngáp:
"Anh dạy thì lâu, để bé Phu dạy em nha. Bé giỏi hơn anh vụ này."
"Meow!" (Phải đó! Dạy liền đi!)
Phuwin – vẫn còn ngái ngủ – leo lên kệ sách nằm dài, lườm em trai một cái rồi mới chịu hạ giọng xuống:
"Biến hình không phải trò con nít. Tập trung đi."
Gemini ngồi giữa phòng khách, hai tay chống hông, mặt nghiêm túc như thể chuẩn bị thi tốt nghiệp.
LẦN 1 – PHA BIẾN HÌNH ĐẦU TIÊN:
Phuwin chỉ tay:
"Đầu tiên, tập trung vào cái cảm giác muốn làm người. Muốn có tay. Có chân. Có… mũi cao như anh nè."
Gemini nhắm mắt, gồng người, lông xù hết lên.
"Meow…" (Muốn làm người! Muốn được ôm! Muốn đẹp trai như Phuwin!)
Mắt nó nhắm nghiền. Tai run lên. Đuôi giật giật như ăng-ten bắt sóng. Một luồng ánh sáng nhè nhẹ lóe lên trong không khí…
"Có vẻ được rồi đó!" Pond reo.
Gemini mở mắt — và thấy hai cái tay mình dài ra! Hai chân cũng dài ra! Trời ơi, nó đang thành người thật!
Nhưng chỉ vài giây sau —
PẶC!!
Toàn bộ cơ thể nó búng lại như dây thun.
Tay chân rút lại. Mông chạm đất. Mắt mở trân trối.
MỘT CỤC MÈO TRÒN VĂN VẰN NGỒI NGAY TRUNG TÂM PHÒNG.
Phuwin bật cười, lăn lộn:
"Biến xong cái rồi… làm đàn accordion hả trời?
"Meow meow meooooow!!" (Không chơi nữa! Biến chi mà cụt lủn! Quê ghê!)
Pond lén quay video lại, tay run run vì cười.
LẦN 2 – CỐ GẮNG CẢM ĐỘNG:
Phuwin bước tới, lần này biến thành người hẳn hoi. Cậu mặc sơ mi trắng hơi nhăn, đuôi vắt sau lưng, tai mèo vểnh lên nhìn em mình.
"Nghe nè. Phải có cảm xúc mới biến được. Nghĩ đến Fourth. Nghĩ coi em thương ảnh cỡ nào."
Gemini ngồi thẳng lưng, đặt hai tay mèo lên ngực, mắt long lanh:
"Meow…" (Anh Fourth… dễ thương nhất trần đời… ôm ảnh chắc ấm lắm…)
Pond ngồi bên, che miệng: "Ủa vậy là biến được nhờ crush hả trời?"
Phuwin nói thêm:
"Rồi! Tập trung! Nghĩ đến khoảnh khắc được anh ấy hôn lên trán, xoa tai, khen 'em ngoan'…"
Mắt Gemini long lanh như sắp rớt nước mắt.
Tóc nó bắt đầu dài ra. Tai người mọc dần. Đuôi bắt đầu… phát sáng.
Pond mở to mắt: "Ồ, hình như lần này thành công—"
BỐP!!!
Không ai kịp nói thêm lời nào.
Gemini phát nổ nhẹ như pháo giấy, một đám lông mèo bay tung tóe giữa phòng. Khi làn khói tan đi, chỉ thấy nó nằm chỏng chơ giữa sàn, đầu đội một chiếc tai mèo bằng giấy, và mặc… áo thun con gà màu hồng do Pond quăng trúng.
Phuwin quỳ gục xuống đất:
"Trời ơi… hóa hình xong mặc luôn áo của anh. Mặt còn dính bông gòn nữa chớ!"
"Meow!" (Không phải em muốn mặc áo gà mà! Tự nhiên nó… bùm! vậy á!)
Gemini ngồi dậy, lắc lắc cái đầu, tai vẫn còn... một bên rớt xuống má, bên kia lệch sang gáy.
Pond sặc nước, còn Phuwin thì cười lăn lộn như sắp thăng thiên.
LẦN 3 – THỬ CUỐI
Gemini lùi lại, hít sâu, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Meow." (Lần này nhất định phải được. Em không muốn làm mèo nữa. Em muốn ôm anh Fourth… bằng hai tay này…)
Phuwin nghiêng đầu: "Cố nha. Đừng ráng quá, không là…"
Chưa kịp nói hết câu —
Gemini bỗng phát sáng rực. Cả cơ thể bắt đầu kéo dài. Tai cụp xuống. Đuôi thon lại. Mắt người hiện ra. Làn da trắng, tóc rối…
Pond và Phuwin đều tròn mắt:
"Thành rồi!!"
Gemini cười toe toét, giơ tay: "Em… em… người rồi…"
Nhưng vì chưa quen đứng bằng hai chân người, nó loạng choạng một cái —
UỲNH!!
Nó té sấp mặt, đầu đập xuống gối sofa, chân chổng lên trời, mông dội lại hai lần, đuôi xẹp lép như bị xe cán.
Tai mèo rũ xuống, mắt nhòe nước.
"Meow…"(Đau quá trời… nhưng em thành người thiệt rồi…)
Phuwin ngồi xổm xuống, cười khúc khích:
"Được lắm! Mà em đúng là mèo — người ta thành công thì đi lại bình thường, còn em thì tự launch bản thân luôn."
Pond cầm điện thoại, quay lại toàn cảnh:
"Anh quay xong rồi nè. Tối nay cho Fourth coi…"
Gemini lập tức bật dậy, xua tay lia lịa:
"Meow! Meow meow!" (Không được! Đừng cho anh Fourth thấy! Em chưa sẵn sàng! Em muốn gây bất ngờ cơ!)
Phuwin đặt tay lên vai nó, gật gù:
"Ừ. Cho bất ngờ đi. Hy vọng tới lúc đó em biết mặc quần."
Gemini nhìn xuống.
Trên người nó…
Vẫn chưa có mảnh vải nào ngoài cái… đuôi quấn ngang hông.
"Meow!!"(Trời đất quỷ thần ơi!!! Quần đâu rồi!!!)
Pond bình thản ném cho cái áo cũ:
"Làm người thì học mặc đồ đi nha, không là anh tặng luôn cái váy công chúa Elsa."
Gemini úp mặt xuống gối, lăn qua lăn lại:
"Meow meow meowwwww!!" (Xấu hổ chết mất! Em muốn chui vô tủ luôn!!!)
---
Buổi chiều hôm ấy, Fourth ngồi ủ rũ bên cửa sổ. Ánh nắng vàng rọi vào cổ, nhưng em lại rùng mình.
Hôm qua, sau khi Gemini nghịch nước trong bồn, Fourth đã ngồi lau khô lông, sấy tai, chải đuôi cho nó cả tiếng đồng hồ. Còn bị nó quấn chặt như khăn tắm, ướt mem cả người.
Đến tối thì hắt hơi vài cái. Sáng nay thì… trán nóng bừng, cổ họng rát, cả người bủn rủn.
Gemini – vừa mới tập biến người thành công – hí hửng chạy vào tìm Fourth để khoe cái râu mới mọc (nó tưởng là "dấu hiệu trưởng thành"). Nhưng vừa thấy em nằm dài trên ghế, mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt tóc… nó đứng hình.
"Anh Fourth?" – Nó ngồi xuống, huơ huơ tay trước mặt em.
Em khẽ mở mắt, giọng yếu ớt:
"Anh… hơi mệt chút… không sao đâu…"
"MEOW!!" (Không sao gì mà đỏ như gà luộc vậy trời?!)
Gemini lập tức bật dậy. Lúc đó nó vẫn đang ở dạng người – tóc rối, tai mèo cụp, đuôi vướng vướng dưới chân.
Nó chạy quanh phòng như xe mất thắng. Mắt lia lia như radar, miệng lắp bắp:
"Phải lấy khăn! À… nước! Ủa, quên nấu cháo! Phải đi gọi Pond! Meow!! Meow meow me— ủa?!?"
Nó đập đầu nhẹ vào tường:
"Không! Người! Mình là người rồi mà! Không meow! Phải nói tiếng người!
Chạy được ba bước, vấp đuôi → té dập mặt vô gối của Fourth.
"Meow— ui má ơi…"
Phuwin từ trong phòng Pond ló đầu ra:
"Chuyện gì mà náo loạn vậy hả?"
Gemini chồm dậy:
"Anh Fourth bệnh! Sốt cao! Mặt nóng như bánh mì mới ra lò!!"
Phuwin lập tức bước ra, trong hình dạng người, áo sơ mi buông cúc, đuôi ve vẩy sau lưng.
Cậu bước tới, đặt tay lên trán Fourth, cau mày:
"Thật rồi… sốt thiệt. Người nóng quá."
Gemini rối rít:
"Làm sao? Làm sao? Meow meow… à không, không meow!"
Phuwin thở dài, dịu giọng:
"Anh Pond nấu cháo, còn em đi lấy khăn ướt lau trán đi."
"Lấy khăn! Phải rồi! Khăn đâu? KHĂN ĐÂU?!" – Gemini gào to như gọi hồn.
Phuwin chỉ:
"Tủ đầu giường."
Gemini cắm đầu lao tới, kéo nhầm tấm ga trải giường → làm rớt cả bình hoa → đập đầu vào tường → té ngửa.
"MEOW!!!" (Mặt em bẹp như bánh tráng luôn rồi!!)
Phuwin ôm trán: "Thôi khỏi đi. Để anh lấy."
Gemini cố lồm cồm ngồi dậy, ôm trán, vừa lau vừa thở hổn hển.
Lúc đó Fourth rên khẽ một tiếng.
Gemini lập tức bò lên cạnh em, quỳ xuống, lấy khăn chườm trán thật nhẹ, thì thầm:
"Đừng sốt nữa mà… em lo lắm…"
Tay nó run run. Vẫn còn ở dạng người, nhưng tai thì cụp rũ, đuôi cứ quấn vô chân em như không buông được.
Fourth thều thào:
"Gemini… em ở đây hả…"
"Phải! Là em nè… à, không, không được! Không được cho anh biết!"– Nó bịt miệng lại, lùi lại nửa bước.
"Meow!!" (Lỡ nói rồi!!! Trời ơi ngu quá trời luôn!!)
Phuwin từ ngoài đưa vào ly nước cam, nhỏ giọng:
"Anh Pond đang nấu cháo rồi. Em lo giữ bình tĩnh đi."
Gemini ôm đầu, tóc xù lên như lông nhím:
"Không được bình tĩnh!!! Em không biết chăm người bệnh!! Em chỉ biết… liếm lông thôi!!"
Phuwin suýt sặc nước cam, quay mặt đi cười.
Gemini thở dốc, nhưng vẫn cố giữ tay em, ngồi sát cạnh, lưng cứng ngắc như khúc gỗ.
"Anh ơi… em ở đây mà. Em không meow nữa đâu. Em sẽ chăm anh đàng hoàng. Me— ờ… sẽ cố."
Fourth lại thều thào:
"Lạnh…"
Gemini bật dậy, chạy đi kiếm chăn. Nhưng vì quên đuôi mình còn vướng, nó kéo trúng góc tủ → ngã cái bịch → chân chổng lên → tai lệch qua một bên.
Nó rên:
"Meow…" (Tại sao làm người khó quá vậy nè…!)
Phuwin bước lại gần, kéo nó đứng dậy:
"Thôi. Lăn qua lăn lại là bệnh luôn cả hai đó. Em ngồi kế bên thôi, để anh lo."
Nhưng Gemini lắc đầu. Nó cúi xuống, áp má vào tay Fourth, thì thầm:
"Em muốn tự tay chăm cho anh. Dù vụng về. Dù em còn… té sấp mặt."
Nó ngồi lại, đặt khăn lên trán em, tay lau mồ hôi, mắt ngó không rời. Thỉnh thoảng, nó vẫn "meow" một tiếng nhỏ mỗi khi lo lắng, rồi tự vỗ má mình để nhắc nhớ: phải nói tiếng người!
Phuwin đứng dựa cửa, lặng lẽ quan sát. Cậu nhìn em trai mình – kẻ từng quậy banh nhà vì bị chọc là "mèo con ngu ngơ" – giờ đang rụt rè ngồi cạnh người mình thương, gấp khăn bằng hai tay còn run run, mắt đỏ hoe vì sợ.
Phuwin thở nhẹ. Cậu hiểu.
Gemini đã lớn lên. Không chỉ vì đã biết biến hình.
Mà vì… đã thật lòng biết lo cho người khác.
---
Trời đã về khuya. Mưa phùn rơi nhè nhẹ, từng giọt nhỏ gõ lên ô cửa sổ mờ hơi nước. Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ màu vàng ấm dịu hắt ra một khoảng sáng yên bình.
Gemini ngồi bên mép giường, đôi mắt lo lắng dán chặt vào người em.
Fourth vẫn ngủ mê man. Trán nóng bừng, mặt đỏ hồng lên vì sốt. Mái tóc lấm tấm mồ hôi, đôi mày nhíu lại như đang gặp cơn mơ khó chịu.
Tay em khẽ cử động. Gemini lập tức cúi xuống, vội vàng nắm lấy.
"Anh vẫn còn thở đều…" – nó thì thầm, giọng nghèn nghẹn. Tai mèo cụp rũ xuống hai bên, đuôi quấn lấy đùi như không biết đặt vào đâu cho khỏi rối.
Hình ảnh em nằm đó – mỏng manh, yếu ớt – khiến tim nó siết lại.
"Em phải biến thành người… để anh thấy em là ai."
Giọng nó nhỏ, nhưng đầy quyết tâm. Nó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không meow. Không lộn xộn. Không run tay nữa.
Nó nghĩ về Fourth. Nghĩ về cách em từng ôm nó, từng dỗ nó ngủ, từng vuốt ve tai nó khi gió lạnh ùa vào từ cửa sổ.
Nghĩ về ánh mắt dịu dàng khi em khẽ gọi:
"Gemini… ngoan nha."
Ánh sáng dịu nhẹ dần lan tỏa quanh nó. Không chói. Không dữ dội. Chỉ như một làn hơi ấm áp đang ôm lấy nó từ bên trong.
Và rồi – cơ thể nó kéo dài. Tay chân thon dài hơn, da trắng, tóc rối rơi che trán. Gương mặt hơi bầu bĩnh nhưng sáng sủa. Nhưng điểm khác biệt rõ nhất…
Là cơ thể to lớn – vai rộng như Pond, bắp tay dày, khung xương rõ nét như một người trưởng thành mạnh mẽ.
Gemini nhìn lại tay mình – không còn là chân mèo nhỏ xíu. Nó giơ tay lên, run run. Rồi nhìn sang người em đang nằm thiêm thiếp, nhỏ bé bên cạnh.
"Đây là… em… thật sự sao?"
Nó cúi xuống, vẫn là mái tóc rối ấy. Tai mèo cụp xuống hai bên đầu. Nhưng đuôi thì từ tốn luồn quanh cổ tay em, như cách nó luôn ôm em lúc còn là mèo nhỏ.
Gemini khẽ áp trán vào trán em:
"Gemini… là em đây…"
Fourth cựa mình. Hàng mi run run. Em từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng phủ sương như chưa thể phân biệt mộng và thực.
Đập vào mắt em là gương mặt của một người con trai lạ.
To lớn.
Ấm áp.
Có đôi tai mèo cụp xuống.
Và đang nhìn em… bằng ánh mắt như sắp khóc.
Gemini?
Fourth chớp mắt.
"Gemini… là em thật sao…?"
Giọng em yếu như gió thoảng, chỉ đủ cho người ngồi sát bên nghe thấy.
Gemini gật đầu.
"Phải… là em…"
Em nhìn nó – không thể giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
Thứ em thấy… là một người to lớn, vai rộng, bắp tay rắn chắc. Một hình dáng chẳng liên quan gì tới con mèo nhỏ xíu hay nằm vắt ngang bụng em mỗi tối.
"Anh… đang mơ hả…?" – em lẩm bẩm.
Gemini cười khẽ, cúi đầu.
"Nếu là mơ… thì em cũng không muốn anh tỉnh dậy sớm."
Nó siết nhẹ tay em, đôi tay lớn bao trọn bàn tay em như giấu trong lòng bàn tay mình.
Nó khẽ hỏi:
"Đẹp không…?"
Fourth nhìn nó – lặng mấy giây – rồi gật.
"Đẹp… mà lạ… như mơ thiệt đó…"
Gemini thì thầm:
"Có ôm em được không…?"
Fourth mỉm cười trong cơn sốt.
"Ừm… được… miễn là em đừng biến mất."
Gemini vòng tay to lớn ôm lấy người em.
Fourth vốn nhỏ con hơn Gemini rất nhiều, nên khi được ôm vào ngực như vậy, em như lọt thỏm giữa lớp áo mềm, giữa bờ vai ấm và mùi hương quen thuộc. Không phải mùi người. Mà là mùi… Gemini. Mùi lông mèo ấm nắng. Mùi gối của em. Mùi căn nhà nhỏ.
Em dụi trán vào ngực nó, mắt lấp lánh:
"Lồng ngực này… to ghê…"
Gemini đỏ bừng mặt.
"Em… ăn nhiều. Với tập chạy nữa."
Em mỉm cười khẽ, tay mò lên tai mèo cụp cụp.
"Vẫn là em thiệt rồi. Mềm y như cũ…"
Gemini rúc vào em hơn, giọng như gió:
"Em thích anh vuốt… cứ vuốt hoài đi…"
Em cười, nhắm mắt, thều thào:
"Ừm… anh thương em…"
"Thương thiệt không?" – Gemini thì thầm.
Em gật, mơ màng:
"Ừm… thiệt…"
Và rồi, vẫn nằm trong vòng tay to lớn ấy, Fourth ngủ lại lần nữa – yên bình như chưa từng bệnh.
Gemini áp má vào tóc em, ôm chặt hơn, giọng thì thầm:
"Mai anh tỉnh… em sẽ biến lại thành mèo. Cho đến khi em làm được nhiều hơn nữa… để ôm anh hoài như vậy…"
---
Căn phòng vẫn thơm mùi tinh dầu cam dịu nhẹ. Ngoài kia, mưa đã tạnh. Không gian phủ một lớp yên bình hiếm có – êm như một cái ôm.
Gemini ngồi tựa vào thành giường, vòng tay giữ nhẹ người em đang dựa vào ngực mình. Dù Fourth đang ngủ, thân thể em vẫn nóng hổi vì cơn sốt chưa hạ hẳn.
Cánh tay to của nó vững chắc, nhưng lại run nhẹ.
Không phải vì mệt. Mà vì... tim nó đang đập dồn dập đến mức chỉ sợ em nghe thấy.
Nó chưa từng ôm ai như vậy. Càng chưa từng ôm Fourth như vậy – trong hình hài của một người.
Em gầy. Nhẹ. Lúc tựa vào ngực nó cứ như cánh mèo con quấn lấy.
Gemini khẽ cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh tóc em. Một bên tai mèo cụp xuống, khẽ chạm vào trán em.
Nó khẽ khàng lẩm bẩm:
"Meow..."
Rồi giật bắn, tự vỗ má:
"Không meow! Phải nói tiếng người! Làm người rồi mà, Gemini... cố lên!"
Nhưng Fourth lúc đó lại khẽ động đậy.
Em mở mắt, hơi nheo lại vì ánh đèn dịu. Nhìn thấy Gemini – to cao như anh Pond, gương mặt vẫn xù xì đáng yêu, tai cụp, đuôi dài đang quấn quanh cổ tay mình – thì em chỉ chớp mắt một cái.
Không la. Không bất ngờ. Không hoảng hốt.
Chỉ... nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực nó lần nữa.
Gemini cứng người. Tai cụp đến mức sắp rơi luôn.
"Anh... vẫn còn sốt hả? Anh không ngạc nhiên khi thấy em... to vầy sao?"
Fourth cười nhẹ:
"Anh... nằm mơ... nhưng là mơ đẹp... nên cứ nằm tiếp."
Gemini mím môi. Rồi lại nhoẻn cười.
"Vậy... cho em nằm cạnh anh mơ tiếp nha?"
"Ừm... nếu đừng nhúc nhích... thì được."
"Dạ…"
Gemini dịch người thật khẽ. Tay vòng sau lưng em. Đuôi vắt nhẹ qua chân em rồi khựng lại vì... Fourth nắm đuôi nó.
"Ui— anh đừng! Đuôi em đang run đó!"
"Làm sao giờ, tại mềm quá..."
Gemini thở ra, xấu hổ đến mức đuôi rung luôn.
Fourth cười khẽ, xoay mặt chôn vào cổ nó, giọng thì thầm:
"Bây giờ... em có tai có đuôi, có tay người... vẫn là Gemini đúng không?"
Gemini gật đầu. Mái tóc rối rơi che nửa trán em.
"Phải... vẫn là Gemini... của anh…"
Fourth đưa tay vuốt nhẹ lên tai mèo bên trái của nó – tai vừa mềm, vừa nóng, khẽ rùng lên vì ngượng.
"Tai này... mềm thiệt ha."
"Ừm… em giữ lại, vì anh từng bảo… thích nó."
Gemini cúi xuống, dụi má vào cổ em, giọng khẽ như gió:
"Dù có tai đuôi… dù vụng về… anh vẫn thương em không?"
Fourth vòng tay ôm lấy eo nó, dụi trán vào xương quai xanh rắn chắc:
"Thương mà. Không thương... sao để ôm hoài như vầy được."
Gemini không trả lời.
Nó chỉ siết em vào lòng. Lồng ngực to ấm áp bao phủ người em như một tấm chăn mềm.
Một lúc sau, Gemini khẽ lên tiếng:
"Thương thiệt không?... Đừng bỏ... anh nha…"
Giọng nó nhỏ, như thể sợ em nghe thấy rồi sẽ biến mất.
Fourth ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó. Tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt từ gò má nó xuống dưới cằm:
"Anh đang nằm đây… trong vòng tay em… còn muốn đi đâu nữa?"
Gemini im lặng. Một giọt nước mắt trong suốt khẽ trượt khỏi đuôi mắt – không phải vì buồn. Mà là vì... quá ấm.
Nó cúi đầu, dụi má vào cổ em lần nữa, thì thầm như mèo con:
"Meow… em vui lắm…"
"Lại meow nữa rồi."– Fourth cười khẽ, vuốt tóc nó.
Gemini dụi sâu vào, ôm chặt hơn, tay to che trọn lưng em:
"Không meow nữa. Em hứa. Nhưng chỉ khi anh hết bệnh thôi. Giờ… cho em giữ anh như vậy thêm chút nữa."
"Ừm..."
Cả hai im lặng.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập – xen lẫn tiếng đuôi mềm lướt nhẹ trên ga giường – và mùi hương từ cổ áo Gemini: mùi ấm, mùi an toàn, mùi của tình yêu vừa chớm nở.
---
Hôm nay trời âm u.
Ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa, lăn dài trên sàn gỗ lạnh. Trong phòng khách, Gemini đang vùi mặt vào cổ Fourth ngủ khò, đuôi còn vắt ngang lưng em. Pond nhìn cảnh đó, cười nhẹ.
"Lũ nhỏ này… hạnh phúc rồi ha…"
Anh quay sang thì thấy Phuwin đang ngồi co chân trên ghế sofa, ôm gối nhìn ra cửa sổ. Tóc cậu hơi rối, đuôi khẽ giật giật như mất kiên nhẫn. Tai mèo vểnh lên nghe ngóng.
"Bé sao vậy? Mệt hả?"– Pond hỏi, tiến lại gần.
"Không." – Phuwin nói nhanh, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Em chỉ… chưa quen giữ dạng người lâu như vậy."
"Thì biến lại thành mèo đi. Nghỉ chút."
"Không được." – Cậu lắc đầu. "Gemini đang cố học theo. Em không thể lùi bước."
Pond thở ra, định nói thêm thì cậu đứng bật dậy.
Ngay lập tức, cả người Phuwin loạng choạng, rồi… đổ sầm xuống nền nhà.
"Phuwin!"
Pond chạy ào tới, hoảng hốt đỡ lấy cơ thể nhỏ xíu trong vòng tay. Cậu đã ngất, sắc mặt trắng bệch. Đuôi buông thõng. Tai rũ xuống. Người mỏng tang như cánh mèo nhỏ.
"Bé… ép mình quá rồi…"
Pond siết nhẹ, rồi bế cậu lên bằng cả hai tay. Dáng người cậu nhỏ nhắn, nhẹ hơn cả Gemini. Nhưng trong lòng anh, lúc này… cậu lại nặng như cả một bầu trời lo lắng.
Anh đưa Phuwin về phòng mình. Đặt cậu lên giường. Đắp chăn.
Lau mặt.
Xoa lưng.
"Không nên gồng mình như vậy chứ, bé con à…"
Tay Pond hơi run khi chạm vào tai mèo đã cụp xuống. Anh day day thái dương, thở mạnh một cái, rồi lại cúi xuống kiểm tra nhịp thở của cậu.
Vẫn còn đều. Nhưng yếu.
Anh lấy khăn mát, đắp lên trán cậu. Lần đầu tiên, Pond thấy mình cuống như vậy. Không phải vì cậu là nhân thú, hay vì cậu có tai đuôi. Mà chỉ đơn giản… vì đây là Phuwin.
Người từng chạy trốn anh không biết bao nhiêu lần.
Người từng lườm anh cả trăm cái chỉ trong một bữa ăn.
Người từng nói "em không cần anh lo" bằng giọng cứng đầu, nhưng mắt lại luôn lén nhìn khi anh pha trà gừng cho Gemini.
Giờ lại đang nằm đó, yếu ớt như mèo con bỏ quên.
Một lúc sau, Phuwin khẽ nhăn mặt. Cậu mở mắt, nheo nheo như chưa phân biệt được đâu là mộng, đâu là thật.
"Anh…?"
Pond cúi xuống, tay vẫn đặt nhẹ sau gáy cậu:
"Anh đây. Em ngất. Đừng cử động vội."
Cậu chớp mắt. Môi khô.
Một khoảng lặng.
Rồi đột nhiên, cậu mấp máy, nói bằng giọng nhỏ chưa từng thấy:
"Anh chăm người ta giỏi quá…"
"Gì cơ?" – Pond ngạc nhiên.
Phuwin quay mặt vào trong, giọng nhỏ xíu như thì thầm:
"Em bệnh… có được anh chăm không?"
Pond đứng sững.
Tim anh lỡ một nhịp.
Cả người cậu nằm đó, tai cụp xuống, đuôi rúc trong chăn như cố giấu đi. Không chống đối. Không lườm nguýt. Không phản kháng gì cả.
Chỉ là… một Phuwin yếu ớt, nhỏ bé và lần đầu biết cho phép bản thân được yếu đuối trước mặt anh.
Pond ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tai cậu. Mềm. Ấm. Rất ngoan khi không còn dựng lên như mọi khi.
"Nếu bé đừng chạy trốn…" – giọng anh nhỏ, dịu như gió – "thì anh chăm suốt đời."
Tai Phuwin khẽ run.
Anh thấy được sự đỏ ửng nơi đuôi mắt cậu, thấy bả vai cứng lại vì cố nén xúc động.
Pond nghiêng người, chỉnh lại gối, đắp thêm chăn cho cậu, rồi thì thầm:
"Không cần phải gồng mãi. Bé cũng có quyền được mệt, được yếu, được nhõng nhẽo chứ."
Phuwin không đáp. Nhưng đuôi cậu đã luồn ra khỏi chăn, nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay anh – cái cách mà cậu từng mắng Gemini là 'dính như sam'.
Pond cúi đầu cười, thì thầm:
"Lần này… là bé dính anh trước đó nha."
Phuwin rúc mặt vào gối, lẩm bẩm:
"Im đi… không được nhắc…"
Pond gật đầu, tay không ngừng xoa nhẹ lưng cậu.
"Ừ… im. Nhưng anh sẽ nhớ mãi…"
---
Buổi sáng hôm đó, nắng nhẹ như mật ong.
Gió thổi hiền, mang theo chút se lạnh dịu dàng. Trong bếp, Pond vừa nấu xong nồi cháo trắng, vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
"Giờ này mà tụi nhỏ còn chưa dậy?"
Anh bưng tô cháo nóng đi tìm Fourth, bước tới phòng ngủ. Cửa khép hờ, ánh sáng mờ rọi nghiêng xuống sàn.
Và rồi… Pond khựng lại.
Gemini – với hình dạng người to con, tóc bù xù, tai mèo cụp cụp – đang ôm Fourth chặt cứng. Tay nó vắt ngang người em, chân gác lên đùi, cả người quấn như bánh chưng. Miệng còn lầm bầm trong mơ:
"Cho anh ôm nữa nè… đừng nhúc nhích…"
Đuôi trắng mềm mại quấn quanh cổ tay em như một dải lụa. Mắt nhắm nghiền, nét mặt cực kỳ hài lòng.
Pond nhìn mà phì cười. "Cái thằng này… ôm dai còn hơn chăn bông."
"Thấy chưa, em nói mà…"– một giọng nhỏ vang lên phía sau.
Phuwin lò dò bước tới, khoanh tay đứng cạnh, mặt ngái ngủ, áo sơ mi dài lấp xấp qua gối. Tai mèo rũ rượi, đuôi quấn ngang eo.
"Ôm chặt như vậy hoài… sớm muộn gì anh cũng thành bảo mẫu toàn thời gian."
Pond cười khúc khích:
"Bé cũng dậy sớm ghê ha. Định ngắm cảnh lãng mạn sáng sớm hả?"
Phuwin chớp mắt, hờn dỗi:
"Đâu có! Em chỉ… đi tìm khăn thôi á. Tình cờ đi ngang thấy thôi!"
Pond gật gù: "Ờ, tình cờ quá trời luôn ha."
Cậu trề môi, rồi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng:
"Nhìn vậy… cũng thấy ghen ghê…"
Pond liếc sang, nhếch môi:
"Sao? Cũng muốn được ôm vậy hả?"
"Không có!" – Phuwin xua tay lia lịa. "Ai thèm ôm chặt vậy chứ… nằm chèn muốn nghẹt thở à…"
"Vậy nếu anh ôm bé vậy thì sao?" – Pond hỏi nhẹ, tay huých nhẹ vào vai cậu.
Phuwin quay mặt đi, lí nhí:
"…Nếu anh ôm… chắc cũng không từ chối…"
Pond cười ngọt, vuốt đuôi cậu một cái:
"Biết ngay mà. Nhìn cái đuôi ngo ngoe là hiểu hết trơn."
"Đừng có sờ đuôi người ta!" – Phuwin đỏ mặt, tai dựng lên.
"Ừ ừ, xin lỗi." – Pond nhéo mũi cậu. "Nhưng mà thiệt, bé dễ thương muốn xỉu luôn."
"Không có dễ thương!!" – Phuwin rít lên, rồi quay đầu bỏ chạy, áo sơ mi phất phơ, đuôi thì cứ vẫy vẫy như tố cáo chủ nhân đang xấu hổ.
Pond đứng cười ngất.
Quay lại nhìn vào trong phòng, anh khẽ khàng khép cửa.
Bên trong, Gemini vẫn rúc sát vào Fourth. Cả hai ngủ ngoan như thể thế giới chỉ còn mỗi nhau. Đuôi nó vẫn quấn quanh cổ tay em như thắt nơ. Còn em… thì cười mỉm ngay cả trong giấc mơ.
Pond tựa trán vào cánh cửa gỗ, thì thầm:
"Ừ. Vậy là tụi nhỏ hạnh phúc rồi…"
_____CÒN TIẾP_____
khoe ảnh 2 anh ghệ tui lấy tên để áo đá banh nè👉🏻👈🏻 ngại quó
ib cho anh đi mấy cục cưngggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com