🐾Chương 22. Muốn ở trong áo anh mãi thôi
🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧
Nắng buổi sáng len vào căn phòng nhỏ qua tấm rèm mỏng, ánh lên những sọc vàng nhè nhẹ trên sàn nhà và mặt chăn. Không khí ấm áp, êm ái như thể mọi chuyện căng thẳng mấy ngày trước chỉ là mơ.
Fourth chớp mắt, đầu vẫn còn hơi choáng vì cơn sốt kéo dài suốt hai hôm. Nhưng thay vì thấy trần nhà như mọi khi, tầm nhìn đầu tiên của em lại là... một búi lông trắng to đùng đang nằm đè lên chân mình.
Không, là người. Nhưng mà có đuôi. Và có tai mèo. Và đang ngáy nhẹ, đuôi quấn vô chân em như kiểu gối ôm sống động.
"...Nó nữa rồi."
Fourth thở ra, định rút chân ra khỏi cái đuôi quấn riết như dây kẽm gai, nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút thì cái đuôi trắng đó lại siết chặt hơn, kèm theo một tiếng mè nheo mơ màng:
"Meow..." (đừng đi mà)
Gemini dụi mặt vô gối của em, tai cụp xuống như thể sợ bị đẩy ra. Nó vẫn đang ngủ, nhưng mặt lại như đang mơ mộng thứ gì đó, môi hơi cong lên, chân đạp nhè nhẹ như mèo con đạp sữa.
"Gemini... dậy."
Em gọi khẽ.
"..."
Không phản ứng.
"Anh kêu dậy nè. Đừng có giả bộ meo meo nữa."
Vẫn không có ai trả lời.
Fourth lặng lẽ giơ tay định kéo cái đuôi trắng ra khỏi chân thì... bụp – cái đầu của Gemini bật dậy thẳng vào cạnh giường, phát ra âm thanh nghe còn rõ hơn cả chuông báo thức.
"Á!" – Nó la lên, tai dựng thẳng, mặt nhăn nhó – "Đau quá... cái giường này chơi em..."
Fourth suýt phì cười, nhưng cố nín lại. Em khoanh tay, nhìn cái sinh vật to xác đang ngồi xoa trán trên giường, tóc rối như tổ quạ, tai cụp xuống vì đau, đuôi thì vẫn còn quấn chặt chân mình như dây leo.
"Mới dậy mà đụng đầu rồi, em còn định phá gì nữa?"
Gemini lẩm bẩm, mắt lim dim:
"Em đâu phá... em bị đánh đó chớ..."
Nó dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi thè lưỡi.
"Meow..." (em đói quá hà)
Fourth chép miệng, định đứng dậy:
"Thôi đi. Lăn qua một bên coi, anh xuống lấy cháo."
Nó lập tức nhảy xuống giường – à không, định nhảy, nhưng hai chân loạng choạng kiểu gì mà vấp vô cái góc chăn, lăn tròn xuống sàn, đuôi bung xòe như pháo bông.
"Ui da..."
"Gemini!" – Em hoảng hốt, nghiêng người ra mép giường nhìn xuống – "Em làm cái gì vậy?!"
"Em lăn... cho khỏe lưng á..."
Nó nằm sấp, ngước mặt lên cười hề hề rồi bò dậy.
"Tại cái chăn nó trơn..."
Em đỡ trán: "Dạng người rồi mà vẫn chưa biết đi đàng hoàng là sao?"
"Em biết đi chớ..." – Nó đáp, nhưng vừa đứng dậy thì lại vấp vô cái dép của em ở dưới đất, suýt nữa đập mặt lần nữa nếu em không kịp kéo tay nó lại.
"Thôi khỏi. Anh lấy cháo lên đây luôn cho rồi."
...
Một lát sau...
Gemini ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ôm chén cháo nóng hổi mà Fourth vừa đem lên. Nó cúi xuống hít hà, tai nhúc nhích theo nhịp thở.
"Meow..." (thơm quá... thơm giống mùi anh á)
"Ăn đi, đừng có meo meo nữa. Cháo không tự nhảy vô miệng em đâu."
"Meow..." (nhưng em thích anh đút)
Nó vừa húp một muỗng vừa phát ra tiếng meo meo nhỏ, cố ý kéo dài như mèo con đang làm nũng.
Rột!
Một phần cháo đổ thẳng lên áo nó, chảy từ cổ xuống đến bụng, dính cả lên đuôi.
"Ai da!" – Gemini giật nảy người, đưa tay quẹt đại – càng quẹt càng lem – "Cháo nó cắn em!"
Fourth thở dài, đứng dậy lấy khăn. Em vừa lau vừa rầy:
"Cháo nó có răng hả?"
"Biết đâu được! Nó nóng... rồi nó nhảy vô áo em luôn..."
"Áo ai chứ áo anh!" – Em nhíu mày – "Mặc đồ của anh mà đổ cháo tùm lum là sao?"
Gemini nhìn xuống áo, rồi nhìn em, miệng nhếch lên cười cười:
"Vậy... anh lau cho em đi... chứ giờ em lạnh rồi..."
Nó ngồi xích lại gần, đưa cái mặt vừa ngơ vừa nhăn nhó ra. Fourth thật sự muốn mắng, nhưng nhìn ánh mắt ấy, cái tai cụp cụp ấy, cái đuôi vẫy vẫy ngượng nghịu ấy... em chỉ đành lau tiếp mà không dám than tiếng nào.
Sau khi lau khô vết cháo, Gemini vẫn chưa chịu rời đi. Nó ngồi sát em, đuôi lại quấn nhẹ vào cổ tay em như dây leo:
"Anh hết bệnh rồi hả?"
"Ừ. Đỡ rồi."
"Vậy là anh không mệt nữa?"
"Không."
"Vậy giờ tới lượt anh chăm em nha."
"...Em bệnh hồi nào?"
"Em sắp bệnh nè. Tại sáng nay lăn trúng gió, té trúng đất, bị cháo phỏng tay..."
"Em là do hậu đậu, không phải bệnh!"
"Thì hậu đậu cũng cần được yêu thương mà…"
Nó cúi đầu, tựa vào vai em, giọng nhỏ xíu.
"Hôm bữa em thấy anh nóng quá... mà em không làm gì được hết..."
Fourth nghe tim nhói lên một chút. Em định quay sang nói gì đó, nhưng Gemini đã ngẩng đầu lên, đôi tai khẽ giật giật, mắt long lanh, rồi đột nhiên...
Chụt.
"Em liếm mặt anh đó." – Nó cười toe – "Mèo liếm để đánh dấu. Anh là của em rồi."
"Gemini!!"
"Meow~" (em yêu anh á)
Nó cười khoái chí, rồi chuồi xuống giường chạy mất, để lại Fourth ngồi trên giường với khuôn mặt đỏ bừng.
...
Gemini không chịu đi đâu cả.
Sau màn liếm mặt rồi bỏ chạy, nó loanh quanh trong nhà chừng vài phút – rồi lại leo tọt trở lại giường, nằm duỗi ra dài ngoẵng, chiếm trọn nửa chăn. Đuôi quẫy nhè nhẹ như thể đánh tín hiệu "em đây, em ngoan lắm, đừng đuổi".
Fourth mới thay áo, đang định bước ra ngoài đi loanh quanh một chút thì thấy bóng trắng vừa to vừa ồn kia đã nằm dài ra giường, lưng ưỡn lên, hai tay gác sau đầu, miệng ngáp rõ to.
"Em định nằm đó suốt sáng hả?"
"Ừa." – Nó đáp tỉnh bơ, rồi lật người qua bên phía em – "Nãy giờ anh đi đâu vậy?"
"Anh đi thay đồ."
"Thay đồ chi vậy? Ở nhà ngủ tiếp đi."
"Anh muốn đi xuống dưới dọn cái..."
"Khônggg~" – Gemini kéo dài giọng, rồi xoay người trườn xuống giường, loạng choạng hai chân như thể chưa quen bước. Nó đi tới chỗ em, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, rồi dụi mặt vô lưng.
"Em thấy... cái mùi lưng anh nó thơm dễ sợ luôn á."
"Gemini..."
"Cho em nằm gần anh xíu thôi."
Em quay người lại, định đẩy nó ra, nhưng khi vừa nhìn thấy cái mặt... vừa cười vừa mếu của nó, với cái đuôi buông rũ ủ rũ phía sau, tai cũng cụp xuống như mèo bị bỏ rơi... thì mọi từ ngữ trong đầu đều bay biến sạch.
"Thôi được rồi... 10 phút thôi."
"Thiệt hông?" – Mắt nó sáng lên.
"Ừ."
"Em không cần 10 phút đâu..." – Nó cười hề hề, rồi vươn tay kéo vạt áo rộng của em lên – "...em chỉ cần vô trong này thôi."
Chưa kịp phản ứng, Fourth đã thấy cái đầu có tai mèo chui tọt vào trong áo mình, kèm theo tiếng "phịch" nhẹ khi Gemini đập đầu vào bụng em.
"Ui..."
"Em làm cái gì vậy?!"
"Em muốn chui vô mà... ai biết áo anh ngắn quá..." – Giọng nó nghèn nghẹn từ bên trong.
Em ráng giữ bình tĩnh, giữ cái áo không bị kéo lủng lên, lùi một bước thì... rầm! – Gemini trượt chân, kéo theo cả em té bật ra giường lần nữa.
"Gemini!!"
"Em xin lỗi! Tại anh lùi bất ngờ á... em không giữ kịp..."
"Anh bị té là tại em kéo áo anh đó!"
"Nhưng tại cái áo mềm quá, với cái sàn trơn quá, với anh thơm quá..." – Nó ngẩng đầu lên, tóc rối bù, tai dựng thẳng, đuôi quấn quanh cổ em – "...em chỉ muốn làm mèo trong áo anh thôi mà."
Fourth đỏ bừng mặt, định bật dậy thì nó lại rúc vô lần nữa, lần này nằm yên luôn. Nửa người trước chui trong áo, hai tay ôm eo em, đầu gác lên bụng. Đuôi thì như dây mềm, ve ve nhè nhẹ nơi thắt lưng.
"Chỗ này... ấm nè. Yên nữa. Mềm nữa."
"Gemini..."
"Anh mà đẩy em ra, em khóc á. Em lăn ra nhà khóc lớn cho Pond nghe luôn đó."
"..."
"Meow..." (em thấy dễ chịu quá)
"Gemini..." – Em nói nhỏ, giọng vừa ngại vừa bất lực – "Em có biết người khác nhìn vô sẽ thấy kỳ lắm không?"
"Ai nhìn? Ở đây chỉ có hai mình anh với em à."
"Biết đâu... Pond lên bất ngờ thì sao?"
"Thì anh nói... em là mèo, đang sưởi ấm, khỏi giải thích dài dòng."
Nó lại dụi mặt vô, phát ra một tiếng:
"Meow~" (em thích anh nhiều lắm á)
Fourth muốn đẩy mà không dám, muốn la mà lại cười. Cái sinh vật to xác ấy – rõ ràng là đang ở dạng người – mà cứ quấn lấy em như mèo con, chẳng biết gì ngoài chuyện thích được ôm, thích được rúc, và thích nghe tim em đập.
Một lúc sau, Gemini nhích lên một chút, thì thầm:
"Tim anh đập nhanh lắm nha."
"Im đi."
"Em nghe thấy mà."
"Anh kêu im."
"Anh thích em rồi đúng không?"
"Không."
"Thích rồi."
"Không."
"Thích!"
"Không!"
"Meow!" (anh nói dối)
"..."
"Anh mà không thích em, sao để em chui vô áo?"
"Anh... chịu thua em thôi."
"Thì đó, cũng là thích mà."
Gemini lẩm bẩm, rồi chui hẳn người sát vô hơn nữa, đầu gác lên tim em, đuôi ôm lấy chân em như dây leo bám cột. Nó phát ra tiếng "purrr" khe khẽ – không phải tiếng người, mà giống tiếng mèo thật – êm như ru, vang rất nhẹ trong ngực em.
"Gemini..."
"Hử?"
"Anh hỏi thiệt, em thấy làm vậy là... bình thường hả?"
"Bình thường lắm luôn." – Nó cười toe – "Mèo trong thiên nhiên cũng hay rúc nhau mà."
"Nhưng anh với em không phải mèo."
"Em là mèo."
"..."
"Chưa thành người hoàn toàn. Tai còn nè, đuôi còn nè." – Nó giơ lên khoe – "Với lại... tim em vẫn là tim mèo. Rất dễ thương và dễ rung động lắm á."
Fourth cười nhẹ, không biết phải đối đáp kiểu gì. Cuối cùng chỉ đành ngồi im, để Gemini nằm yên như thế trong vài phút – thậm chí lâu hơn nữa. Trong đầu em hiện rõ một điều: cái sinh vật mèo này, đã chính thức chiếm lãnh toàn bộ không gian cá nhân của em – và còn đang xây tổ ở trong đó.
Một lát sau, Gemini nói khẽ:
"Anh có nghe thấy gì không?"
"Gì?"
"Tiếng bụng em nè... nó meow á."
"...Cái đó là đói."
"Đúng rồi." – Nó bật dậy, xoa bụng – "Em đói rồi. Nhưng mà vẫn muốn nằm trong áo anh tiếp."
"Không được."
"Được."
"Không!"
"Meow!" (em hổng chịu đâu)
"Anh nấu mì trứng cho em ăn. Ra ngoài đi."
Gemini cắn môi, ngần ngừ một chút – rồi rúc mặt vô ngực em lần nữa:
"Cho hôn một cái rồi em ra."
"..."
"Nha?"
"Nhanh."
"Chụt!"
Nó hôn ngay lên má em một cái rõ to, rồi cười khoái chí.
"Anh ngon ghê á! Thơm như bánh mì bơ!"
"Gemini!!!"
"Em đi ăn nèee~"
Nó bật dậy, định nhảy xuống giường nhưng lại vấp vô chăn, té cái rầm xuống sàn. Cái đuôi xòe ra như bụi lông, tai dựng thẳng vì giật mình.
"Áaaa..."
"Em có sao không?"
"...Em nhớ không thích cái chăn đó."
"Em không thích nó, hay nó không thích em?"
"Chắc là cả hai..."
Nó ngồi dậy, cười như không có chuyện gì, rồi lẩm bẩm:
"Nhưng... không sao hết. Em vẫn còn cái nệm thịt của em."
"Nệm gì?"
"Nệm là anh đó."
"..."
"Meow~" (em yêu anh nha)
---
Sáng sớm hôm ấy, Pond đang pha cà phê ở bếp dưới, mắt còn lim dim vì thiếu ngủ. Anh ngáp một cái rõ to, tay vẫn khuấy cốc đều đều thì Phuwin từ phía sau nhẹ nhàng bước lại gần.
"Anh…" – Cậu gọi nhỏ, đuôi khẽ ve một cái sau lưng anh.
Pond tỉnh liền, nhưng cố giữ vẻ bình thản.
"Sáng sớm mà ve ve là sao hả bé?"
"Em… em lỡ tay." – Phuwin cúi đầu, tai cụp lại.
Pond giả vờ hắng giọng một cái, dằn tim lại rồi rót cà phê ra ly. Anh nhìn về phía cầu thang, nhíu mày:
"Sao nãy giờ tụi nó chưa xuống ăn sáng vậy? Hôm qua Fourth còn sốt, anh dặn Gemini đừng để nó dậy sớm mà…"
"Hay em lên gọi?"
"Ừ, gọi nhẹ nhàng thôi… lỡ hai đứa còn đang ngủ."
Pond vừa dứt lời thì cả hai đã nghe một tiếng động nhẹ trên lầu — như tiếng đuôi quẫy vào tường, xen lẫn tiếng rầm rầm như có ai đó té giường lần thứ… mấy trăm.
Phuwin nhìn Pond.
Pond nhìn Phuwin.
"…Đi lên lẹ."
Cả hai cùng bước nhanh lên cầu thang, tới trước cửa phòng Fourth. Pond đưa tay gõ nhè nhẹ.
"Fourth, dậy chưa? Xuống ăn sáng nè."
Bên trong… không tiếng trả lời.
Pond thử xoay nắm cửa. Không khóa.
Anh mở hé cửa ra — vừa lúc ánh sáng lọt vô trong, anh và Phuwin cùng lúc… đứng hình.
___Phía bên kia___
Cửa phòng vẫn chưa đóng kín.
Nắng ngoài trời len vào qua khe cửa sổ, chiếu một vệt sáng mềm lên giường. Ở đó, Fourth đang nằm nghiêng về một bên, gương mặt hơi đỏ, hai tay khựng lại như vừa bị đóng băng.
Gemini thì…
Nó đang nằm gọn bên trong áo của Fourth.
Thân hình to xác chui vô gần hết phần áo rộng của em, chỉ còn cái đầu thò ra từ cổ áo, hai tai mèo dựng đứng, đuôi trắng mềm quấn ngang bụng Fourth như sợi dây nơ kỳ lạ. Mỗi lần nó cựa quậy là em lại lắc lư theo, miệng lắp bắp:
"Gemini... chật quá... anh không thở nổi…"
"Thì anh thở bằng lưng đi."– Nó đáp gọn lỏn, giọng ngái ngủ. "Tại áo anh thơm mà. Em chỉ vô đây lấy thêm mùi thôi."
"Lấy mùi gì mà như gói em lại luôn vậy?!"
"Meow." (thơm quá không cưỡng nổi)
Lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ. Pond và Phuwin cùng lúc bước vào, định gọi hai đứa xuống ăn sáng.
Và… đứng hình tại chỗ.
Pond là người mở cửa. Còn Phuwin đứng sau, chỉ vừa ló đầu vào thì đã vụt ngược lại như bị sốc điện. Tai cậu bật lên rồi cụp liền, mặt đỏ rực. Cậu níu áo Pond, giọng run run:
"Anh… hình như hai người đó… gắn vào nhau luôn rồi."
Pond nhíu mày, nhìn thẳng vào cảnh tượng trên giường: Gemini đang rúc trong áo của Fourth, hai chân duỗi ra thoải mái, tai vẫy phập phồng theo nhịp thở.
"Cái gì đây…"– Pond hít sâu một hơi.
Gemini, thấy có người, ló đầu ra khỏi áo Fourth, mắt vẫn còn lim dim:
"Hả? Anh Pond? Anh Phuwin?" – Nó giơ tay vẫy, đuôi vẫn ôm eo Fourth – "Chào buổi sáng nha!"
Phuwin hoảng hốt lùi lại nửa bước.
Fourth thì muốn chết luôn cho rồi.
"Gemini! Ra ngoài! Ra ngay lập tức!" – Em cố đẩy đầu nó khỏi áo, nhưng chỉ khiến áo mình kéo lên, càng thêm lúng túng.
"Không muốn... chỗ này ấm… với lại... em đang nghe tim anh đập nè…"
"Gemini…"
"Meow."(anh đừng đuổi em mà)
Pond gõ tay lên khung cửa.
"Giải thích giùm anh coi. Em đang làm cái gì trong áo Fourth?"
Gemini nheo mắt suy nghĩ, rồi giơ ngón tay lên nói tỉnh bơ:
"Trao đổi cảm nhiệt."
"Cảm cái đầu em á!!" – Fourth đỏ bừng mặt, đẩy mạnh – "Anh Pond, không phải như vậy đâu! Em ngủ dậy thì bị nó nhảy lên ôm, rồi... rồi nó rúc vô…"
"Không ai hỏi anh." – Pond nhướng mày, "Tôi đang hỏi cái con mèo trắng to xác này nè."
Gemini rúc đầu vào áo lại, nói vọng ra:
"Meow." (tại em thương ảnh)
Pond lắc đầu thở dài.
"Đứa nào chiều thì ráng chịu. Giờ xuống nhà. Mặc áo lại cho đàng hoàng."
Gemini thở dài, lồm cồm chui ra. Vừa ra được nửa người, nó lại vấp chân vô gối, loạng choạng suýt té lên người em.
"Ui da!"
"Cẩn thận coi!"
"Cái gối này ghét em, em thề luôn á."– Nó xoa đầu, mặt nhăn như con mèo bị giẫm đuôi – "Anh Phuwin, cái gối này hồi hôm có cắn em hông?"
Phuwin lắp bắp: "Gối không biết cắn…"
"Ủa thiệt hả? Vậy chắc là cái bàn. Em thấy hôm qua nó nhìn em… không thiện cảm."
Pond mặt lạnh tanh: "Bớt nói nhảm. Xuống dưới."
Gemini gãi đầu, tai cụp xuống, bước đi xiêu xiêu như người mới học đi bằng hai chân.
___ Tại nhà bếp ___
Fourth ngồi xuống trước, mặt vẫn còn nóng bừng. Phuwin phụ Pond dọn bữa sáng ra bàn, lâu lâu lại quay sang nhìn Gemini như thể chưa hoàn hồn sau cảnh tượng ban nãy.
Gemini ngồi cạnh Fourth, to xác tới mức chiếm luôn nửa ghế, còn vô tư gác đầu lên vai em.
"Anh… ngồi xa ra chút được không?" – Fourth nhăn mặt.
"Không. Em thích thế này. Mình là couple mà."
"Anh ngồi vậy là… em nghiêng theo, sắp ngã ghế luôn nè…"
"Vậy em ngã vô lòng em là được."– Nó cười toe.
"Meow." (ôm nữa đi…)
Pond hắng giọng: "Gemini, ngồi ăn đàng hoàng. Em đè người ta lép luôn rồi."
"Ủa, ảnh chưa lép mà. Còn mềm lắm."– Nó trả lời vô tri, tay véo nhẹ má Fourth – "Anh thấy chưa?"
Fourth: "Anh Pond, cho em đổi chỗ…"
Gemini mè nheo:
"Meow~" (em ngồi đây rồi, đừng bỏ em nha)
...
Một lúc sau, Gemini cầm ly sữa lên định uống… rớt tay, đổ trúng áo Fourth.
"Á!”
"Ủa! Em tưởng cái áo anh là ly!"
"Trên áo anh có quai hả?!"
"…Lúc nãy em đói, đầu óc mờ mịt… meow." (em xin lỗi…)
Fourth thở dài như người sắp buông bỏ cuộc sống. Trong khi đó, Phuwin ngồi đối diện, mặt đỏ như gấc chín, tay cầm khăn giấy đưa qua cho em lau.
Pond nhìn cả bàn ăn, rồi buông một câu:
"Hôm nay chỉ là buổi sáng thôi đó. Cả ngày chắc tôi khỏi làm gì luôn."
Gemini hồn nhiên nói:
"Anh Pond ơi, tối em tính rúc vô áo Fourth ngủ tiếp á."
"KHÔNG!" – Fourth, Pond, và cả Phuwin đồng thanh hét.
Gemini bĩu môi:
"Meow…" (mấy anh dữ quá…)
---
Trước cửa nhà, Pond ngồi xuống kiểm tra lại mũ lưỡi trai đội ngược của Phuwin, kéo nhẹ phần áo hoodie che bớt tai, rồi khẽ vén đuôi cậu vòng quanh thắt lưng.
"Bé nhớ nhe, hôm nay là lần đầu ra ngoài ở dạng người. Dù vẫn còn tai với đuôi, cũng phải che bớt. Người ta mà thấy… là phiền đó."
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu,thuật lại nhưng gì anh đã dặn mình.
"Dạ… em sẽ cẩn thận."
"Tai đừng cử động nhiều, đuôi đừng ve lung tung. Đừng nhìn ai quá lâu. Đừng để ai nhìn lâu. Và nếu có ai lạ hỏi gì…"
"Thì quay qua nhìn anh."
Pond nhướng mày cười nhẹ:
"Giỏi."
Cạnh đó, Gemini đang xỏ dép trái, vừa đi vừa lết vừa kêu "meow" (em cũng muốn ra ngoài), bị Fourth lôi ngược vào trong như dắt con mèo khổng lồ giãy nảy.
"Không. Em té suốt mà đòi đi đâu."
"Em biết đi mà. Meow."(em là mèo có hai chân)
"Anh mà thả em ra phố là thể nào cũng có người bị đuôi quét vô mặt."
"Em hứa đi đứng đàng hoàng mà… á!"
Bốp. Nó té sấp mặt vì vấp dép trái.
Fourth ngó Pond:
"Anh thấy chưa."
Pond thở dài, xoa đầu Gemini:
"Ở nhà ăn bánh đi em."
"Meow." (ăn bánh mà không có anh Fourth là không ngon)
---
Trên phố, ánh nắng đầu trưa dịu dịu chiếu xuống khiến tai mèo bên dưới mũ của Phuwin khẽ rung nhẹ. Cậu đi sát bên Pond, thi thoảng lại vô thức kéo tay áo của anh.
"Em không quen chỗ đông người…"
"Không sao." – Pond khẽ nói – "Có anh đây. Bé cứ nắm tay anh cũng được."
Phuwin cắn môi, ngập ngừng rồi thật sự nắm lấy tay anh.
Tay nhỏ. Mềm. Rất ấm.
Pond liếc sang thấy tai cậu hơi dựng lên vì hồi hộp. Đuôi thì… vẫn chưa yên vị. Nó vừa giấu vào trong áo đã lại ve ve ra ngoài như muốn vùng vẫy.
Pond khẽ gắt nhỏ:
"Đuôi."
"Dạ… dạ em xin lỗi." – Phuwin hoảng hốt kéo đuôi vào.
"Quay qua đây."
Cậu quay lại.
Pond cúi xuống, nắm lấy phần áo sau lưng nhẹ nhàng buộc đuôi vào bên hông cậu bằng cách luồn qua thắt lưng áo trong.
"Xong. Giờ ve cũng không bung được."
Phuwin lí nhí: “Anh chuyên nghiệp ghê."
"Anh từng… trói mèo hoang rồi."
"Meow…"(anh xấu lắm đó)
...
Vừa bước vào cửa hàng thực phẩm, ánh mắt của vài người đã đổ dồn về phía hai người. Dù cố che kỹ, nhưng Phuwin vẫn có vẻ ngoài… khác biệt – quá trắng, quá nhẹ, tai khẽ cử động, và đặc biệt… ánh mắt thì quá ngoan.
Một người đàn ông đứng gần quầy cá khô cứ nhìn mãi về phía cậu.
Pond thấy. Anh thấy rõ. Cái kiểu nhìn không chớp mắt ấy.
Anh bước chậm lại, vòng tay kéo Phuwin vào đứng phía sau mình, che gần hết nửa người cậu.
"Đừng nhìn ai hết. Cúi đầu xuống một chút."
"Có người đang nhìn em hả…"
"Ừ. Một người đàn ông. Mắt không chớp."
"Meow…"(em sợ)
Pond nghiêng người, liếc thẳng qua bên kia quầy.
Người đàn ông kia vẫn đang nhìn.
Pond bước thẳng tới, mặt không chút biểu cảm:
"Có chuyện gì sao?"
Hắn ta giật mình: "À không, tôi chỉ… thấy cậu bé đi với anh trông… quen quen…"
"Không có quen." – Pond lạnh giọng – "Và tôi không thích ai nhìn em ấy quá ba giây."
"À… tôi xin lỗi…"
Pond không nói thêm gì, xoay lưng kéo Phuwin đi.
"Anh Pond…"
"Ừ?"
"Anh… đang ghen hả?"
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, khi đang chọn trứng gà, Pond thở dài:
"Không. Anh không ghen. Anh chỉ… thấy khó chịu."
"Vì người ta nhìn em?"
"Vì người ta dám nhìn em lâu như vậy. Em không phải thứ để người ta nhìn."
Phuwin cúi đầu, tai cụp xuống, đuôi ve lén một nhịp.
"Meow…" (em chỉ muốn anh nhìn em thôi)
Pond quay sang: "Bé nói gì?"
"Không có gì ạ…"– Phuwin lí nhí – "Đuôi em ve theo nhịp tim, không phải theo ý em."
"Lần sau ve thì nói trước. Anh còn biết đường… cầm tay em."
...
Trên đường về, gió thổi nhẹ làm tóc và tai Phuwin bay lất phất. Cậu nắm tay Pond thật chặt.
"Anh Pond…"
"Ừ?"
"Nếu em là mèo thật, anh có… nhốt em không?"
"Nhốt. Trong ổ mềm."
"Rồi cho ăn không?"
"Cho. Cá hộp, sữa ấm, nệm dày. Nhưng không cho ai nhìn."
Phuwin ngước lên:
"Vậy… giờ em không còn là mèo nữa, anh có còn muốn giữ em không?"
Pond dừng bước.
Anh cúi xuống, khẽ vén tóc cậu, để lộ tai mèo đang cụp xuống hơi run run.
"Vẫn muốn. Càng muốn hơn. Vì giờ bé biết ve đuôi đúng lúc để khiến anh không thở nổi rồi."
Phuwin cười khẽ:
"Meow…" (em chỉ ve đuôi vì anh thôi đó)
-------
Sau ba lần ngã sấp mặt trong nhà, hai lần vướng đuôi vô chân bàn, một lần kêu "meow" giữa lúc đang nói chuyện, cuối cùng Gemini cũng được Fourth cho đi ra ngoài cùng.
"Em hứa là đi đứng cẩn thận chưa?"– Fourth khoanh tay nhìn con mèo to xác đang đứng chờ trước cửa.
"Rồi mà!" – Gemini hí hửng nhún nhảy, tai rũ rượi, đuôi ve ve – "Em biết đi bằng hai chân rồi."
"Em biết đi mà cứ té hoài."
"Lần này khác. Em đã... tập luyện. Meow." (em luyện siêu cấp)
Fourth ngẩng mặt lên trời. Thở một cái rất dài.
"Đi thôi. Mà cấm cười với ai. Cấm hỏi gì kỳ quặc. Và đừng có kêu 'meow' giữa phố."
"Dạaaaa…"
...
Chỉ cần bước ra tới cổng chợ, Gemini lập tức… ngẩng cổ nhìn trời.
"Ánh sáng này… ấm ghê… thơm ghê… đẹp ghê…"
"Em đang tả mặt trời hay tả anh vậy?" – Fourth nghiêng đầu.
"Cái gì cũng được. Tại tất cả đều đẹp vì có anh."
"…Câm mồm lại giùm."
Gemini cười tít mắt. Rồi trong lúc không để ý, đạp phải rìa vỉa hè, trẹo mắt cá, té uỵch một phát nằm chình ình ra giữa lối đi.
"Ááá—"
"Gemini!'
Fourth chạy tới, kéo nó dậy. Tai nó cụp xuống, đuôi xẹp lép, bụi bám cả nửa má.
"Em ổn không?"
"Ổn… chắc vậy… hổng đau lắm… nhưng tay em lấm nè."– Gemini giơ bàn tay lên – "Anh lau cho em đi…"
"Trời đất."
Fourth rút khăn giấy lau tay cho nó, trong lúc những người xung quanh bắt đầu… nhìn.
Một bé gái kéo áo mẹ: "Mẹ ơi, sao chú kia có tai mèo?"
Gemini xoay đầu: "Meow!" (chú là mèo chứ không phải chú người ta)
"Gemini!"
"Em quên! Em xin lỗi…"
Fourth túm lấy tai nó giật nhẹ: "Nín. Không meow."
"Dạ…"
...
Đi thêm được vài bước, Gemini lại đứng khựng.
"Ủa… cái này là cái gì vậy anh?" – Nó chỉ vô cái xe đẩy siêu thị.
"Xe đẩy."
"Đẩy được hả?"
"Ờ."
"Cho em thử nha!"
"Đừng có—"
Quá muộn.
Gemini… phi lên xe đẩy, chân không thắng, trượt nguyên cái xe đẩy lướt vèo ra khỏi quầy, húc thẳng vô kệ bánh mì, cả hai cùng ngã cái rầm.
Bánh rơi như mưa. Gemini nằm giữa đống bao bì lăn lóc, hai tay giơ lên.
"Meow…" (em không có cố ý)
Fourth ôm mặt: "Trời ơi…"
Một chị thu ngân chạy ra: "Anh ơi, có sao không vậy?"
Gemini ngẩng mặt lên, mặt dính bánh mì, mắt vẫn sáng rỡ:
"Không sao chị ơi. Chị đẹp ghê luôn á."
Chị cười: "Cảm ơn nha. Mà cẩn thận chút nha, tụi em còn nhỏ mà nghịch ghê."
Gemini: "Dạaa. Meow." (chị nói chuyện dịu hơn cả anh Fourth)
Fourth kéo nó dậy ngay, lôi về phía góc khác.
"Em nói chuyện vậy luôn hả?"
"Ủa. Em thấy chị đó dễ thương nên em nói thôi mà."
"…Thấy người ta dễ thương là em nói liền?"
"Chứ không lẽ giấu?"
"Giấu vô trong đầu. Hoặc chỉ nói với anh."
Gemini nghiêng đầu: "Anh… ghen hả?"
Fourth nghẹn: "Không có."
"Có."
"Không!"
"Anh Fourth ghen nè. Meow."(có ghen là có thương)
Fourth quay đi, gương mặt đỏ lừ. "Từ giờ cấm cười với ai trừ anh."
"Dạ. Vậy em cười nha."
Nó… cười liền. Nụ cười rất mèo, vừa hiền vừa hớn, vừa vô tri vừa đáng yêu đến độ người qua đường đi ngang còn phải ngoái lại nhìn.
...
Mua đồ xong, Fourth xách túi đi trước, Gemini đi sau, cố giữ đuôi không vướng vô tay người khác.
"Anh ơi. Anh thấy em đi bộ đẹp không?"
"Không."
"Hông đẹp hả…"
"Em đi xiêu xiêu như bị gió thổi."
"Ủa… vậy đẹp không?"
"Không."
"Em đi mà té dễ thương vậy, cũng không đẹp luôn hả?"
"Không."
Gemini khựng lại, đuôi ve nhè nhẹ.
"Anh nói thiệt không đó…"
Fourth quay lại, gõ trán nó:
"Không đẹp. Nhưng dễ thương."
Gemini bật cười.
"Vậy là được rồi. Meow." (anh nói dễ thương là em vui rồi)
...
Gemini đang đi về, đuôi quấn quanh cổ tay Fourth, tai vểnh vểnh, miệng thì huýt sáo một giai điệu không đầu không đuôi như thể vừa chiến thắng trò chơi nào đó.
"Meow~" (em thấy hôm nay em đi đẹp hơn hôm qua rồi đó nha)
Fourth không trả lời.
Gemini chớp mắt, nghiêng đầu: "Anh ơi?"
Im lặng.
Nó lật đật bước nhanh lên, đi song song cạnh Fourth.
"Anh Fourth, anh mệt hả? Hay đói? Hay muốn em bế anh về?"
Lạnh lẽo. Như mùa đông vừa ập tới trong chớp mắt.
Gemini cụp tai xuống, đuôi rũ rượi. Nó rụt vai lại, bước nhỏ hẳn đi.
"…Em làm gì sai hả anh?"
Fourth dừng lại. Quay sang nhìn nó, ánh mắt không còn nụ cười nhẹ nhẹ quen thuộc, mà lạnh như băng tuyết giữa trời xuân.
"Em vui lắm khi được chị đó cười với em nhỉ?"
Gemini giật mình.
"Dạ... em... em đâu có..."
"Hay là em thích chị đó?"
"Không có! Em... em chỉ... em thấy chị ấy dễ thương thôi..."
Fourth mím môi.
"Vậy em qua ở với chị đó luôn đi."
"..."
"Anh đem em qua liền. Để chị ấy mua cá cho em ăn, để chị ấy khen em dễ thương mỗi ngày, em thích vậy mà phải không?"
"KHÔNG!" – Gemini hét lên.
Tai nó dựng lên, rồi cụp xuống liền theo, như bị gió mạnh đánh bật rồi gãy rạp. Đuôi nó quấn chặt lấy chân, mắt rơm rớm.
"Em không thích ai hết á! Em chỉ thích anh thôi!"
Fourth vẫn lạnh lùng.
"Anh nói thật đó. Tối nay anh sẽ nói với Pond, cho em qua ngủ nhà chị đó. Đỡ làm phiền anh."
Gemini run lên. Nó nhào tới nắm tay áo Fourth:
"Đừng vậy mà anh... đừng đem em đi chỗ khác mà... meow..." (em không muốn xa anh...)
Fourth không nhìn nó.
Gemini quỳ thụp xuống đất, giữa sân nhà, mặc kệ cát bụi bám đầy quần áo.
"Em xin lỗi! Em hứa không nhìn ai nữa! Không nói ai dễ thương nữa! Em không bao giờ meow với người khác nữa đâu! Anh tha cho em đi..."
Mắt nó đỏ hoe. Một giọt nước mắt rơi xuống đất.
"Anh ơi... meow..." (em không chịu nổi nếu anh bỏ em...)
Fourth nhìn nó. Rất lâu.
Không ai nói gì.
Gemini cúi đầu, lưng run lên từng nhịp nhỏ. Trái tim nó như đang bị bóp nghẹt, giống như khi nó lỡ đụng vào ly nước Fourth đang uống rồi bị mắng... nhưng lần này đau hơn nhiều.
"Em là mèo của anh mà... đúng không...? Meow..." (em hứa không làm anh buồn nữa mà...)
Cuối cùng, Fourth thở dài một tiếng. Không phải giận nữa. Là mệt.
"Lúc nào em cũng vô tri như vậy…"
"Em biết. Em hậu đậu. Em ngốc. Nhưng em thương anh..."
Fourth bước lại gần. Đưa tay lên chạm vào má Gemini, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.
"Lần sau còn dám cười với ai nữa, anh... sẽ không dọa nữa đâu."
"Em không dám đâu."
"Không được cười."
"Dạ."
"Không được khen ai đẹp."
"Dạ dạ."
"Không được để ai sờ tai em."
"Dạaaaa!"
Gemini chồm tới ôm chầm lấy em, đuôi quấn quanh lưng em như sợi dây chặt nhất trên đời.
"Em chỉ là mèo của anh thôi! Meow!" (mèo của anh, suốt đời luôn!)
Fourth cuối cùng cũng mỉm cười.
Một tay vuốt nhẹ lên đầu nó, tai mèo ấm nóng dưới lòng bàn tay.
"Biết rồi."
---
Buổi chiều muộn, khi nắng vừa dịu xuống, sân nhà nhuộm ánh vàng nhẹ như một lớp mật ong mỏng.
Fourth đang lau bàn ngoài hiên thì Gemini nhẹ chân nhẹ tay (mà thật ra là lén lút đi như mèo đang ăn vụng) tiến lại gần, lén nhón nhón từng bước như sợ bị bắt quả tang…
Nhưng cái đuôi to đùng phía sau lại cứ ve ve… rồi vô tình quét luôn cái ghế gỗ đổ xuống cái "rầm."
"Ui da!" – Gemini ôm đầu, tai cụp xuống, mắt tròn vo.
Fourth thở dài.
"Lại hậu đậu."
"Em đâu cố đâu! Tại cái ghế đứng sai chỗ thôi!"– Nó thanh minh, rồi chớp chớp mắt – "Anh đừng giận nữa mà…"
"Anh đâu có giận."– Fourth đáp, tiếp tục lau bàn.
"Vậy... anh có thương em không?"
Fourth khựng tay một chút.
Gemini hí hửng, tự dưng lấy hết can đảm, bước ra giữa sân, dang hai tay ra, tai vểnh lên, đuôi uốn nhẹ một vòng kiêu hãnh.
"Anh nhìn em nè! Em á, là Gemini siêu đẹp trai – siêu dễ thương – siêu... thuộc về anh!"
"..."
"Meow!" (em là mèo của anh đó! Không phải của ai khác!)
Nó quay một vòng như đang catwalk, chân bước lạch bạch như mèo con chưa biết đi bằng hai chân. Mỗi bước nó lại lảo đảo, vừa tự tin vừa... cực kỳ mất thăng bằng.
"Anh thấy em chưa? Đẹp không? Đẹp như... bánh cá vậy á!"
Rồi rầm.
Gemini vấp cái chậu cây bé xíu, té bổ nhào xuống cỏ, mông chổng lên, tai rũ ra hai bên như hai lá bắp cải.
Fourth chạy tới: "Trời đất…"
Gemini ngẩng đầu dậy, có vẻ muốn nói gì đó thật ngầu, nhưng miệng lại phun ra một cọng cỏ.
"Pfftt! Khẹc khẹc! Em không sao! Em... vẫn đẹp mà, đúng không?"
"Đẹp cái đầu em á." – Fourth vừa kéo nó dậy, vừa cốc nhẹ lên trán.
Gemini nhăn mặt: "Anh làm vậy là vì ghen phải không?"
"Không."
"Lại không nữa?"
"Không."
"Thế sao anh lại cốc em?"
"Vì em hậu đậu."
"Chứ không phải vì... có ai đó nhìn em nãy giờ?"
Fourth giật nhẹ tay. "Ai?"
Gemini chỉ… một con mèo hoang đang nằm phơi nắng trên tường rào.
"Đó kìa! Nó nhìn em nãy giờ đó. Ghen chưa?"
Fourth phì cười: "Anh mà đi ghen với mèo hoang, chắc phát điên."
Gemini giật áo Fourth, kéo anh lại gần, mặt kề mặt, mũi suýt chạm nhau:
"Vậy... với người á, ghen không?"
"…Tùy người."
"Vậy nếu người đó thương em, thì anh có ghen không?"
Fourth nhìn nó, ánh mắt đong đầy tia nắng xế chiều.
"Anh không thích chia sẻ."
"Vậy là... anh thương em đúng không?"
Fourth không đáp. Nhưng tay anh vẫn giữ chặt tay Gemini, không buông. Đủ rõ ràng.
Gemini cười, đuôi ve ve như cái quạt giấy.
"Meow." (em biết mà. Anh là của em.)
"Lại meow nữa?"
"Meow." (em biết em đẹp trai mà. Té vẫn đẹp nữa á.)
Fourth thở dài, kéo Gemini ngồi xuống ghế cạnh mình.
Gemini ngồi xích lại gần, sát hơn, rồi đột nhiên hỏi:
"Anh biết tại sao em cứ muốn biến thành người không?"
"Vì em muốn phá nhà anh?"
"Không phải!"
"Vì em muốn đi siêu thị phá thêm lần nữa?"
"Không phải!'
"Vì em muốn làm phiền anh suốt ngày?"
"...Cũng không phải."
"Vậy là gì?"
Gemini im lặng một chút, rồi nói nhỏ, mắt long lanh:
"Vì em muốn… để anh nhìn thấy em là ai. Không phải con mèo hoang, không phải thú nuôi, mà là... người mà anh có thể thương."
Fourth im bặt.
Gemini cúi đầu, tai cụp xuống:
"Nếu em cứ là mèo, thì anh sẽ không bao giờ... nhìn em bằng ánh mắt này đâu…"
Một làn gió lướt qua, mang theo mùi nắng chiều và một chút mùi cỏ khô.
Fourth nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc trắng mềm của Gemini, vuốt qua tai nó – tai khẽ rung lên vì bất ngờ.
"Anh thấy em rồi."
"Thấy sao?"
"Thấy một đứa vô tri, hậu đậu, cứ thích meow đúng lúc sai chỗ…"
Gemini cụp mắt.
"…Nhưng là một đứa làm anh không thể rời mắt."
Gemini ngẩng đầu lên, môi run run.
"Thiệt hông?"
"Thiệt."
"Vậy... em được thương chưa?"
"Rồi."
"Vậy giờ em được... ôm hông?"
"Được."
"Rồi... hôn má?"
"…"
"Em lỡ hôn nha?"
"…"
Chụt.
Gemini hôn lên má Fourth một cái rồi chạy mất, vừa chạy vừa la:
"Anh đừng ghen với ai khác nữa nha! Em có mỗi anh à! Meow~" (mèo yêu người là yêu một đời nha!)
Fourth chạm tay lên má, đỏ bừng.
"Cái đồ mèo vô tri..."
Nhưng miệng thì khẽ cười. Mắt thì nhìn theo cái bóng trắng to xác đang vừa té vừa chạy phía xa…
---
Buổi chiều trôi chậm chạp như một bài hát không lời. Ánh nắng rót qua khung cửa, trải dài lên thềm gạch, nơi Phuwin đang quỳ lau bụi từng viên một cách tỉ mỉ.
Tai cậu vểnh lên như ăng-ten, đuôi ve qua ve lại phía sau như đang giúp chủ nhân nhịp nhàng theo giai điệu… nhưng thiệt ra, cậu chỉ đang cố tránh ánh mắt soi mói nào đó từ sau lưng.
"Bé lau nhà cũng siêng ghê ha…" – giọng Pond vang lên, không cao, không trầm, nhưng đủ khiến Phuwin giật mình.
Cậu quay lại, suýt vấp cái xô nước bên cạnh.
"Em... em đang làm đúng theo danh sách Pond ghi á. Không muốn bị... trừ điểm."
Pond tựa tay vào tường, khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt nghiêm mà miệng lại cười.
"Ai mà dám trừ điểm bé. Mấy nay siêng lau nhà, giặt đồ, nấu nước, giấu đuôi… còn biết dặn Gemini đừng té nữa chứ."
Phuwin cụp tai, nhìn xuống sàn, má ửng hồng.
"Em chỉ… không muốn bị anh ghét."
Pond bước tới gần. Rất gần. Gần tới mức Phuwin có thể nghe thấy nhịp tim lỡ nhịp phía sau lớp áo sơ mi kia.
"Bé nghĩ anh có thể ghét bé hả?"
"Có... có thể lắm chứ…"
"Ví dụ?"
"Ví dụ như… hôm bữa em làm cháy cá…"
"Ừm."
"Hay hôm qua em phơi đồ xong quên… kéo dây… rồi áo anh Fourth rớt xuống đất…"
"Ừm."
"Rồi hôm nay… em lau nhà, nhưng đuôi ve phải gối của anh…"
"…"
Pond khoanh tay, nhướng mày.
"Vậy là bé biết rõ mình làm phiền anh đúng không?"
"Dạ... biết…"– giọng Phuwin nhỏ như tiếng mèo con đang ngủ mớ – "...mà... không cố ý…"
"Vậy... cố ý là sao?"
"…"
Phuwin cắn môi, tai cụp sát vào đầu như sợ bị véo.
Cậu lén liếc Pond. Người anh cao hơn cậu gần cả cái đầu, bờ vai rộng, dáng đứng thẳng và tay thì vắt hờ lên cánh cửa như thể anh chính là điểm tựa an toàn nhất cậu từng biết.
Một luồng cảm xúc kỳ lạ len vào ngực. Phuwin siết chặt tay.
Tay anh thơm mùi xà phòng.
Giọng anh nghe rất ấm.
Và... nụ cười lúc gọi mình là "bé"... làm tim mình muốn tan ra luôn.
"Pond…"
"Hả?"
"...Đừng giận em nha…"
"Anh chưa giận mà."
"Dù gì cũng đừng giận... dù em làm điều này..."
"Điều gì..."
Chụt.
Phuwin rướn người lên, hôn nhẹ lên má Pond một cái, rồi — phản xạ như mèo bị đổ nước — lập tức lùi lại ba bước, xoay người… chạy!
"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗiiiiii—!!"
Pond đứng đơ tại chỗ, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, ánh mắt bối rối như bị đứng hình trong trò chơi điện tử.
"M-Mình... vừa... bị... bé… hôn???"
Không biết đã qua bao lâu, Pond mới hoàn hồn.
"BÉ PHUWIN!!! ĐỨNG LẠI!!! EM DÁM HÔN RỒI CHẠY HẢ?!"
Tiếng chân anh đuổi theo rầm rầm khắp nhà.
Gemini đang ăn bánh cá nghe ồn ào, ló đầu ra khỏi ghế sofa, miệng vẫn nhai nhóp nhép:
"Ủa… gì dạ? Tình tay ba hả?"
Fourth từ bếp đi ra, lườm: "Không. Là tình... tay lỡ."
Gemini gật gù, rồi chỉ vào mặt Pond đang rượt theo Phuwin:
"Meow!" (Anh bị hôn rồi chạy đó nha! GATO hông? GATO không?)
Pond hét: "IM ĐI, MÈO ĐẦU ĐẤT!!"
"Meow!!" (Đầu đất nhưng em có được hôn đâu!!!)
Phuwin vừa chạy vừa úp mặt, tai đỏ như trái cà chua chín.
"Em lỡ thôi!! Không tính thiệt đâu!! Pond đừng giận!!!"
Pond rượt theo: "KHÔNG GIẬN! ANH RẤT VUI! NHƯNG ANH CŨNG MUỐN... ĐÁP LỄ!!"
Gemini ngồi phịch xuống ghế, đưa bánh cá lên nhai tiếp, lẩm bẩm:
"Vậy là cả nhà này... ai cũng ghen hết rồi... meow…"(ghen quá trời ghen rồi đó nghen...)
---
Ánh chiều tà rơi nghiêng lên mái nhà cũ kỹ, màu nắng lấp lánh phủ đầy sân gạch đỏ.
Gemini đang nằm dài trên người Fourth, cả đuôi cả tai đều rũ như một tấm mền sống lười biếng, hai tay thì đan chặt quanh eo em, đầu rúc hẳn vô cổ áo.
"Gem... nặng... quá..."– Fourth rên khẽ, cố gắng gỡ cái tay mèo to tổ bố đang ôm như đòi ngủ đông.
"Không nặng mà…" – giọng Gemini ngái ngủ – "Em là gối ôm biết kêu meow đó… đặc biệt lắm..."
"Đặc biệt đến mức làm trật lưng tôi luôn."
"Meow..."(nhưng gối ôm này chỉ cho anh xài thôi nha...)
Fourth bất lực thở ra, nhưng vẫn không đẩy nó ra. Ngón tay lướt qua vuốt nhẹ phần tai mèo mềm mềm đang phập phồng theo nhịp thở chậm rãi.
Ở góc phòng bên kia, Pond ngồi tựa vào ghế sofa, tay vòng nhẹ qua vai Phuwin – "bé mèo" đang cuộn tròn trong lòng anh như cái bánh bao nhỏ. Tai cậu cụp cụp, đuôi rụt lại, nhưng mặt thì đỏ rực.
"Còn đỏ hả?" – Pond hỏi nhỏ, nghiêng đầu nhìn.
"Không có... tại nắng…"– Phuwin lí nhí.
"Bé hôn anh một cái rồi định dùng mặt trời làm bia đỡ đạn hả?
Phuwin úp mặt vô ngực Pond, cọ nhẹ nhẹ, tai rung rung:
"Em xin lỗi mà…"
"Vậy mai hôn hai cái luôn hả?"
Phuwin đột nhiên ngẩng đầu:
"...Anh cho hả?"
Pond nghẹn giọng. "Tùy coi bé có chạy nữa không…"
"Vậy không chạy."
"Cũng không được dụ anh bằng đuôi nữa."
"Dạ…"
Gemini ló đầu từ áo Fourth ra, gác cằm lên ngực em, phụng phịu:
"Meow..."(sao người ta được ôm nhau hoài vậy... còn em phải nằm trong áo chật muốn xỉu luôn á…)
Fourth liếc xuống: "Tại ai bự quá, là ai đồi chui vào nơi chật chội này rồi than?"
"Em không bự... tại... em nhiều yêu thương…tại anh...ấm"
"Lại xạo."
Gemini cắn nhẹ lên áo Fourth, giọng lẩm bẩm:
"Nếu mai anh không cho ôm nữa... em sẽ buồn... meow..." (buồn thiu như cá hộp hết hạn luôn đó…)
Fourth cười nhẹ, vuốt ve tai nó:
"Mai mà còn té nữa, là tôi cột đuôi lại nhốt trong phòng."
"Meow!!"(Còn gì là mèo nữa! Nhốt em thì nhốt cùng anh luôn đó!)
Phuwin nhướng mắt:
"Gemini... ai muốn bị nhốt đâu..."
Gemini ngồi bật dậy, giơ tay dõng dạc:
"Em muốn! Nhốt với Fourth! Miễn có Fourth là em chịu ở tù chung luôn!"
Fourth vỗ trán.
Pond bật cười khẽ, xoa đầu Phuwin trong tay:
"Có cảm giác… cái nhà này sau này sẽ nổ tung vì mấy đứa mèo quá đó."
Phuwin rúc lại gần hơn:
"Nhưng... em thích như vậy…"
Pond nhìn sang Fourth, người em trai đang bị một "mền sống to xác" đè lên mà vẫn mỉm cười, và một cái đuôi trắng ve ve bên hông làm nền cho ánh chiều rơi.
Gia đình này, tuy không bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy... bình yên nhất.
____CÒN TIẾP_____
ý là sài quá sợ mọi người đọc ngán, nhưng 1 nội dung mà chia 2 chương tui thấy khó chịu nên mấy bà chịu khó đọc 1 chương dài nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com