Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 23. Sao anh chưa hôn em?

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ bắt đầu bằng tiếng chuông gió leng keng khe khẽ nơi hiên. Ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua khung cửa, quét dọc theo sàn gỗ và vương trên lớp lông trắng bông mềm mại đang quấn quanh chân bàn. Nhưng lớp lông đó không còn là của một con mèo nhỏ nữa—mà là của một người có vóc dáng cao lớn, tay chân dài ngoằng đang nằm sấp giữa phòng, đuôi còn ngo ngoe như chiếc chổi lau sàn.

"Meow..." – một tiếng rên rỉ nhỏ bật ra từ nơi đống chăn lộn xộn – là Gemini.

Pond từ trong bếp ló đầu ra, tay còn cầm thìa khuấy nồi cháo:
"Gemini, em đừng nằm giữa nhà như vậy. Người ta sắp đi lại dẫm phải đuôi em đó."

Nó không nhúc nhích, chỉ khịt mũi:
"Em không cần cuộc sống này nữa. Em là mèo chưa được hôn..."

Fourth đang từ cầu thang bước xuống, vừa nghe tới đó thì lảo đảo suýt vấp. Em lườm nó:
"Em nói vậy lần thứ mười bảy rồi đó, Gemini."

"Không phải lỗi của em..." – Nó lăn thêm một vòng, đuôi quấn quanh chân mình, tai cụp xuống. – "Mọi người đều sống trong một thế giới có hôn. Còn em... em chỉ có cá hộp."

Phuwin đang ngồi trên ghế, dáng người nhỏ nhắn, tay ôm quyển sách đọc dở. Cậu thở nhẹ, không rời mắt khỏi trang giấy:
"Gemini, em đừng ăn vạ nữa. Hôm qua em cũng ăn hai phần cơm, ai không thương em chứ?"

"Thương em nhưng không ai hôn em hết á!" – Gemini bật dậy, giọng gào to, tai dựng đứng. – "Mà em có môi nha! Môi thiệt, không phải vẽ lên đâu!"

Pond cười đến nỗi suýt làm cháo trào khỏi nồi. Anh quay lại nhìn Phuwin, nháy mắt:
"Thấy chưa, bé? Nhà này không yên bình nổi quá ba tiếng đâu."

Phuwin khẽ gật đầu, tai cụp lại khi nghe từ "bé":
"Em bắt đầu nghĩ... mình nên viết nhật ký để ghi lại những ngày sinh sống cùng một con mèo than thở vì thiếu nụ hôn."

Fourth ngồi xuống ghế sô pha, lấy chân đẩy nhẹ Gemini ra khỏi lối đi:
"Gemini, em đừng tưởng mình là trung tâm của vũ trụ nha."

Nó ôm gối lăn qua một bên, mắt rưng rưng:
"Nhưng em là trung tâm cảm xúc của chính em... Mà cảm xúc em đang tan vỡ từng miếng một nè..."

Pond bê tô cháo ra bàn, ngồi xuống đối diện với Phuwin. Anh múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa về phía cậu:
"Ăn đi, bé. Hôm nay trời nắng, nên chắc em đỡ lạnh hơn hôm qua."

Phuwin gật đầu, mặt hơi đỏ. Cậu đón lấy muỗng cháo, miệng lí nhí:
"Cảm ơn anh Pond..."

Gemini thấy vậy thì lăn tới chân bàn, rên rỉ:
"Anh Pond đút cho anh bé Phuwin ăn... Còn em? Em tự ăn, tự nằm, tự nhớ nhung, tự đau khổ..."

Fourth thở dài, chống tay lên cằm:
"Em tự tạo ra đau khổ rồi lại tự ăn vạ. Giống như... tự chui vô ổ điện rồi đổ lỗi cho ổ."

"Ổ điện biết phát tia lửa. Em thì phát tia tình cảm, mà không ai cắm sạc hết!" – Gemini cãi cố, nhảy phắt lên ghế, đuôi vung một cái quét vào người Fourth.

Fourth nheo mắt, kéo tai nó xuống:
"Anh sạc cho em một cú bây giờ nè."

"Meow..." – Gemini nín thở, nằm dài trên đùi em. – (…Không sao. Hôn hay không, thì lòng em cũng bầm tím như chuối chín để quên một tuần...)

Phuwin nhìn cậu em ruột mình đang đè lên chân người khác, khẽ lắc đầu. Cậu lật sang trang tiếp theo trong sách rồi lẩm bẩm:
"Ngày mai, em sẽ viết nhật ký. Dòng đầu tiên là: 'Em trai tôi đang phát cơn vì thiếu môi'."

Pond bật cười:
"Nhớ ghi thêm: 'Cả nhà tôi thì đang thiếu kiên nhẫn'."

Gemini lập tức chồm lên bàn, giật một tờ giấy ăn, viết nguệch ngoạc:
"Ngày… mấy đó. Chưa được hôn. Không vui. Không công bằng."

Nó dán tờ giấy vào tủ lạnh bằng cái nam châm hình con cá.

Fourth đứng dậy, nhìn cái tờ giấy rồi khịt mũi:
"Em biết chữ từ bao giờ vậy?"

Gemini đắc thắng đáp:
"Phuwin dạy em vài chữ căn bản. Để em ghi lại nỗi khổ đau đời mình."

"Anh thấy em học được chữ 'khổ đau' là quá trình giáo dục đã đi lệch hướng rồi đó." – Fourth lẩm bẩm.

Gemini ngẩng lên, đôi tai trắng rung rung, mắt long lanh:
"Em đâu cần học nhiều đâu, chỉ cần học đủ để viết: 'Hôn em đi, Fourth'."

"Không." – Fourth trả lời gọn lỏn, quay lưng đi.

Gemini: "Meow..." (…Em cần cái gối ôm. Cái gối biết hôn…)

Phuwin khép sách lại, quay sang Pond, giọng nhẹ nhàng:
"Anh Pond, mình bắt đầu dạy chữ cho nó sớm chứ, không thì thế giới này sẽ tràn ngập giấy dán tủ lạnh ghi mấy câu như vậy..."

Pond gật gù, đưa tay xoa đầu Phuwin:
"Ừ, để tối nay anh chuẩn bị sổ tay và bút chì."

Gemini vẫn nằm dài trên đùi Fourth, gối đầu lên chân em, mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

Cuối cùng, nó thều thào:

"Em không đòi cá hộp nữa đâu... Em chỉ cần cá môi..."

---

Phòng Fourth tuy không rộng nhưng đủ gọn gàng và sáng sủa. Ngay cạnh giường là một căn nhà cho mèo cỡ siêu lớn, được Pond đặt làm riêng sau khi thấy Gemini thành người to hơn hẳn những người bình thường. Dù đang ở dạng người, đôi lúc nó vẫn thích rúc vào chỗ ấm mềm, nên Pond nghĩ sắm cái "nhà mèo" cũng hợp lý.

Thế nhưng...

"Meow..." (Không chịu đâu...) – Gemini nằm dài trên giường, ôm chặt lấy Fourth, tai mèo cử động lắc lư đầy bướng bỉnh, đuôi quấn qua hông em.

"Gemini, anh nói rồi. Em có nhà của em kia mà. Leo lên giường hoài là sao?" – Fourth nghiêng người nép ra mép giường, cố gỡ tay nó khỏi eo mình.

"Meow meow!" (Nhà đó lạnh lắm! Giường anh mới ấm!) – nó cãi lại, gối đầu lên vai em, đôi mắt vàng hoe ánh lên vẻ thích thú.

Fourth rên nhẹ. "Anh không phải cái mền!"

Pond đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền bật cười. "Thằng nhỏ này bám anh Fourth dữ nha."

Gemini liếc qua, gọi luôn: "Anh Pond~"

"Anh đây. Thôi xuống nhà mèo đi em, nằm vậy hoài không được đâu."

"Không chịu..." – nó rên rỉ, rồi "meow..." một tiếng dài. (Không phải nhà, anh Fourth mới là nhà...)

Phuwin từ ngoài bước vào, hai tay cầm khay bánh. Cậu vẫn mang tai và đuôi mèo, nhưng dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt lại cực kỳ sáng suốt và trầm ổn. "Gemini, lại bướng rồi."

"Anh bé im đi!" – Gemini ngóc đầu dậy phản pháo, "Em muốn nằm đây!"

Phuwin liếc nhìn Fourth. "Anh Fourth, em ấy không quen ngủ một mình. Đừng giận em ấy."

Fourth thở dài, không giận nhưng mệt. "Anh không giận. Chỉ là... anh cũng cần không gian thở."

Pond bật cười, bước tới bẹo má Gemini một cái. "Bé con, ngoan, về nhà mèo đi, tối anh mua cá cho."

Gemini dứt khoát: "Không! Gemini ngủ với anh Fourth!" – nó ôm siết em hơn, tai dựng đứng lên như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Phuwin đặt khay bánh lên bàn, tiến lại, giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết. "Gemini, anh không muốn em làm phiền người khác."

"Anh Fourth không phiền!" – nó lập tức ngẩng đầu cãi lại. Rồi như sợ bị đuổi, nó dụi mặt vào ngực em, khẽ "meow..." một tiếng. (Cho em ở lại đi mà...)

Fourth cứng cả người. Em liếc Pond cầu cứu, nhưng Pond chỉ cười khoanh tay đứng xem trò vui. "Nó chọn người rồi đấy."

"Chọn gì?" – Fourth ngơ ngác.

Pond nháy mắt. "Chọn anh đấy. Thằng nhỏ nhà này quấn ai là quấn đến cùng."

Gemini khịt mũi, tai vểnh cao: "Em là mèo trung thành!"

Phuwin ngồi xuống giường, xoa đầu em trai. "Chỉ cần anh Fourth không thấy phiền thì được. Nhưng đừng làm anh ấy khó chịu."

"Không đâu. Gemini ngoan lắm..." – nó dụi đầu vào ngực Fourth, cái đuôi to mềm vẫn quấn chặt lấy em.

Fourth lặng người vài giây rồi vỗ nhẹ đầu nó. "Thôi được rồi... ngủ thì ngủ, đừng đạp anh xuống giường là được."

"Meow~" (Yêu anh nhất trên đời luôn đó!)

Phuwin thở dài. "Lại meow nữa rồi..."

Pond bật cười thành tiếng. "Cứ như có con nít trong nhà. Vui ghê."

------

Gemini không ngờ một ngày định mệnh như hôm nay lại có thể khiến thế giới quan của nó sụp đổ tan tành chỉ vì... một nụ hôn.

Chuyện là sáng nay, như thường lệ, nó dậy từ sớm và chuồn vào bếp. Không phải vì đói. Mà vì Fourth vẫn còn ngủ nên không cho vào phòng. Nó ngáp dài, đuôi ve vẩy như mấy cọng rong biển nhão nhẹt, bước từng bước chậm rãi đến gần bếp.

Và rồi—một cảnh tượng không ai ngờ tới.

Pond đang... hôn Phuwin.

Hôn. Nhau.

Ngay giữa bếp. Ngay trước mặt nó. Không hề e dè, không hề ngại ngùng, không thèm hỏi nó có muốn chứng kiến không.

Đôi mắt xanh biếc của Gemini trợn to như hai hòn bi ve thủy tinh. Mắt chưa kịp chớp, tai đã xù lên, đuôi dựng thẳng như ăn phải điện. Mỗi cọng lông trên người nó đều dựng đứng, thể hiện rõ sự chấn động cảm xúc cấp độ siêu cấp hạt nhân.

"GƯƯƯƯ?!" — Nó hét thầm trong lòng, không dám lên tiếng. Miệng thì há hốc, chân cứng đờ, không khác gì tượng đá vừa mọc giữa bếp nhà Pond.

Trong vài giây, não nó như bị reset.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình thấy đúng không? Không... không thể nào... Hay mình nhìn nhầm?

Nó dụi mắt, dụi thêm lần nữa.

Không. Không nhầm. Đó là hôn thật, kiểu môi chạm môi, nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm dịu, không khác gì trong mấy phim tình cảm mà Fourth hay coi.

Gemini lùi ra sau hai bước. Đuôi cụp xuống. Mắt thì nhìn hai người kia như thể họ vừa phạm tội tày trời.

Pond giật mình khi thấy nó đứng đờ người bên cửa.

"Ơ... Gemini? Em dậy sớm vậy?"

Gemini không trả lời. Nó chỉ trừng trừng nhìn hai người, miệng mím chặt lại. Rồi, như con mèo bị chủ bỏ quên, nó quay ngoắt người, cắm đầu chạy khỏi bếp. Móng chân cào cào xuống sàn, đuôi đánh loạn xạ phía sau.

"Ủa gì vậy ta?" – Pond nghiêng đầu.

"Chắc nó... sốc văn hóa?" – Phuwin nhún vai, nhưng trông vẻ mặt cũng hơi lúng túng.

...

Gemini chạy một mạch về phòng. Vừa chui vào phòng là nó phóng thẳng lên giường, nằm úp mặt vào gối như thể vừa bị phản bội sâu sắc. Đôi tai rũ xuống. Đuôi quẫy quẫy trong không khí một cách bất mãn.

Không công bằng! KHÔNG CÔNG BẰNG!

Phuwin với anh Pond... được hôn nhau. Còn mình? Mình thì sao?

Fourth còn chưa hôn mình! Một cái cũng không! Từ lúc biến thành người đến giờ!

Nó lăn trái rồi lăn phải, vật vã như cá mắc cạn. Cứ nghĩ đến cái cảnh hồi nãy là nó lại tức ngực. Tại sao người ta được hôn nhau mà nó thì không? Chẳng lẽ do nó không đủ "người"? Hay do nó... không đủ hấp dẫn?

"Nhà này thiên vị rõ ràng!" – Nó hét ầm lên giữa căn phòng vắng.

...

Chiều hôm đó, Fourth đi làm về.

Vừa mở cửa, em thấy Gemini đã đứng chờ sẵn trước cửa, trên tay cầm một cái bánh ngọt Pond cho.

"Về rồi à!" – Gemini reo lên, cố ý ngả người về phía trước, tóc xõa lòa xòa trông rất... cố gắng tạo dáng đáng yêu.

Fourth liếc một cái. "Ừm. Ăn chưa?"

"Chưa! Chờ anh về ăn cùng!"

Nó nhoẻn miệng cười, lộ răng khểnh nhỏ xíu. Rồi nhón chân, đưa mặt sát gần Fourth. "Anh Fourth... anh có mệt không? Em bóp vai cho nha~"

"Không cần."

Gemini đơ mặt. Nhưng chưa chịu từ bỏ, nó tiếp tục bước sát lại hơn.

"Anh Fourth... nếu mệt thì... hôn em một cái là khỏe liền á."

Fourth quay mặt đi, né hoàn toàn nỗ lực "xin hôn" lộ liễu ấy.

"Đừng đùa nữa. Đi tắm đi, người em còn mùi nắng."

Gemini giật mình, cúi xuống hít hít người mình. Thật sự... không có gì kỳ lạ cả.

Chẳng lẽ... là lý do này? Vì mình không thơm nên không được hôn?

Tối hôm đó, nó cọ rửa cả người bằng xà phòng sữa dê ba lần. Sau đó còn xịt nước hoa Phuwin cất trong tủ. Mùi thơm ngọt ngào đến mức suýt nữa khiến nó hắt hơi liên tục.

...

Tối muộn. Fourth ngồi làm việc ở bàn. Gemini bò lên giường, quấn mền lại, chỉ chừa đôi mắt thò ra.

"Anh Fourth... em có câu hỏi quan trọng."

"Hửm?"

"Ở nhà này, ai cũng được hôn nhau... còn em thì không. Có phải em bị đối xử bất công không?"

Fourth dừng gõ phím, quay sang nhìn nó.

"Em không phải là trung tâm của thế giới."

Gemini im lặng.

Một giây. Hai giây. Ba giây sau—

Nó bật khóc.

"Nhưng em là trung tâm cảm xúc của chính em mà!!!" – nó vừa gào, vừa ôm gối lăn qua lăn lại. Mền quấn lấy người nó như cái kén, chỉ thấy đuôi với tai nhấp nhô bên ngoài.

Fourth thở dài. "Lăn nữa là té giường."

"Em lăn vì em đau khổ!!"

"Vì không được hôn?"

Gemini ngừng lại, bật ngồi dậy, mắt long lanh như sắp trào nước mắt.

"Anh Fourth à... Anh có biết cảm giác khi nhìn người khác hôn nhau mà bản thân chưa từng được chạm môi là thế nào không? Em bị tổn thương! Em hoang mang! Em khủng hoảng! Em mất phương hướng sống!"

Fourth chống tay lên bàn, thở dài lần thứ hai. "Vậy em định làm gì?"

"Xin hôn."

"Không."

Gemini hét toáng. "Sao vậy?! Tại sao lại KHÔNG?!"

"Vì em phiền."

Câu đó như mũi tên xuyên tim nó.

Nó nằm dài xuống giường, hai tay ôm lấy đầu. "Em là một sinh vật bị bỏ rơi trong tình yêu..."

Fourth vẫn điềm nhiên làm việc.

Nó bò ra mép giường, nhỏ giọng: "Nếu hôm nay không được hôn... em sẽ tuyệt thực."

"Được thôi. Mai ăn tiếp."

"Anh ác... Anh độc ác..."

Gemini rên rỉ như con mèo bị cắt khẩu phần ăn, cuối cùng rúc vào gối của Fourth mà thở dài.

Nó nói khẽ, giọng lí nhí: "Chỉ một cái thôi mà... nhẹ cũng được..."

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, xen lẫn tiếng thở dài đều đều của đứa nhỏ nằm dài đang làm mình làm mẩy.

-----

Pond kéo hai chiếc ghế ra sân sau, nơi ánh nắng chiều nhảy nhót qua từng tán cây. Bên hiên, một cái bàn nhỏ được bày ra, trên mặt bàn có hộp bút chì màu, giấy trắng, một chai nước lọc và cái bánh quy Pond vừa mới nướng xong. Không khí chiều dịu dàng, thoảng chút gió nhẹ và mùi bánh mới ra lò khiến khung cảnh trông như một buổi học ngoài trời đầy thú vị.

"Được rồi" Pond vỗ tay. "Hôm nay tụi em sẽ tiếp tục học viết chữ."

Gemini ngồi xuống ngay lập tức, ánh mắt rạng rỡ như thể đây là việc quan trọng nhất trong ngày. Còn Phuwin, cậu hơi nghiêng đầu, gật nhẹ, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Gemini, giữ khoảng cách chừng mực như thường lệ.

Fourth đứng kế bên, khoanh tay trước ngực như một thầy giáo thực thụ, nghiêm túc: "Tụi em sống ở nhà người, ít ra cũng phải biết đọc viết chứ. Không phải cái gì anh và anh Pond cũng ở nhà để đọc dùm."

Gemini gật đầu mạnh, nhưng khi nhìn tờ giấy trắng toát trước mặt và cây bút chì nhỏ xíu trong tay, nó bắt đầu lúng túng. Ngón tay hơi thô to không quen cầm vật nhỏ. Nó nhìn sang Phuwin bên cạnh – người anh trai  mình – và phát hiện… anh mình viết rất nhanh.

Nét chữ Phuwin tròn đều, rõ ràng, cẩn thận.

Cậu viết:

*Hôm nay trời nắng. Pond phơi đồ rất nghiêm túc.*

Pond đứng nhìn phía sau, cười nhẹ: "Câu gì mà mắc cười vậy."

Phuwin nghiêm túc đáp, giọng nhẹ bẫng: "Vì đúng là anh phơi đồ rất nghiêm túc."

Gemini nhìn rồi cau mày. Nó bặm môi, ghì bút xuống giấy, viết… một hàng dài ngoằn ngoèo như thể ai đó vừa bị điện giật đang cố cứu cây bút chì thoát khỏi tay mình.

*Em là người đáng thương nhất cái nhà. Chưa được hôn. Tay đau.*

"Gem…" – Fourth giật lấy tờ giấy. "Trời đất, em tưởng anh kêu viết tập đọc?"

Gemini vội giật lại, ôm tờ giấy vào ngực, chu môi: "Tay em đau… Em vẫn cố viết… Anh còn la…"

Fourth thở dài, lườm cậu một cái. "Chữ em nhìn giống giun bò hơn là con chữ."

"Vì giun cũng đáng thương như em!" – Gemini đáp, mắt long lanh. "Mà em còn đáng thương hơn giun. Vì nó không cần được hôn."

Phuwin khẽ bật cười, che miệng. Pond nghiêng đầu nhìn Gemini rồi ngồi xuống, nói nhỏ: "Em cứ viết tiếp đi. Dù sao… đó cũng là cảm xúc của em mà."

Gemini nhìn Pond, nhìn Phuwin, rồi quay lại nhìn Fourth. Nó cúi mặt xuống tờ giấy, viết thêm một hàng run rẩy:

*Cảm xúc của em là muốn hôn anh Fourth. Mà ảnh chưa chịu hôn em. Phải làm sao.*

Fourth thấy vậy thì… cạn lời. Còn Pond thì rúc rích cười, quay sang nắm tay Phuwin kéo vào bếp chuẩn bị bữa tối, để lại Gemini đang nghiêng đầu tự đọc to từng chữ mình vừa viết.

"Em… là… người… đáng thương…" – Nó lặp đi lặp lại như thể muốn nhồi nhét thông điệp ấy vào đầu Fourth.

---🌧️ Một buổi chiều mưa vài ngày trước...---

Mưa bắt đầu rơi khi cả nhà đang thu xếp đồ ngoài sân. Pond bảo Gemini vào nhà trước vì trời có sấm, còn Fourth thì đang giặt đồ. Phuwin cầm dù ra che cho Pond, nhẹ nhàng bảo:

"Anh vào hiên đi. Ướt hết rồi."

Pond mỉm cười, nhận chiếc dù rồi cùng Phuwin rút về hiên nhà, nơi mái ngói cũ nhỏ từng giọt đều đặn xuống bậc thềm. Cậu lấy khăn lau mặt cho Pond, sau đó rót ly trà nóng, đặt xuống bàn.

"Uống đi. Trà gừng, ấm lắm."

Pond đón lấy ly trà, khẽ nhấp môi. Ánh mắt anh dừng lại nơi sợi tóc ướt dính trên má Phuwin. Không hiểu sao, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đó ra sau tai cho Phuwin, rồi... dừng lại một giây.

Giọt mưa còn đọng trên gò má Phuwin. Pond đưa tay lau đi, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lạnh.

Phuwin ngước lên.

Ánh mắt cả hai va vào nhau.

Mưa vẫn rơi, mùi trà nóng và tiếng tim đập lặng lẽ. Phuwin khẽ chớp mắt, ngồi thẳng dậy, gương mặt hơi ngửa về phía Pond. Không nói gì, cậu nhắm mắt.

Pond hít vào một hơi. Trái tim trong lồng ngực đập như trống hội.

Anh cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi Phuwin – rất nhẹ, chỉ như chạm một cái lá – rồi lùi lại ngay.

Phuwin mở mắt. Cậu không cười, chỉ khẽ nói:

"…Nụ hôn đầu… là vậy hả?"

Pond cười nhỏ: "…Ừm. Có muốn thử lại không?"

Phuwin đỏ mặt. Cậu không đáp, nhưng nghiêng đầu lại gần.

Và lần này, họ hôn nhau thật. Môi chạm môi, hơi thở hòa lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài. Nụ hôn đầu đời không ngọt ngào như trong phim, không có nhạc nền lãng mạn, chỉ có sự lúng túng, run rẩy và trái tim đập sai nhịp.

...

Chiều đó, khi mưa tạnh, cả hai ngồi viết nhật ký lần đầu.

Phuwin dùng cuốn vở Pond mua hôm trước, nắn nót từng nét:

"Mình hơi run, nhưng cũng vui. Pond chạm môi nhẹ như gió."

Cậu đặt bút xuống, nhìn dòng chữ rồi khẽ mỉm cười. Chữ không phải đẹp nhất, nhưng lại mang tình cảm dịu dàng thật thà.

Trong khi đó, Gemini ngồi trong phòng, mặt nhăn nhó. Ngoài kia trời mưa, trong lòng nó… còn bão hơn. Tay cầm bút, nó trừng trừng nhìn trang giấy rồi bắt đầu viết với tốc độ giận dữ:

"Em hổng thấy vui gì hết. Trời mưa, đất trơn, mà tim em cũng trơn tuột vì chưa được ai hôn."

"Anh bé Phuwin có anh Pond… còn em thì có gì? Em chỉ có tiếng mưa và vết xước trong tim…"

Nó đang viết thì Fourth đi ngang qua. Nhìn thấy dòng chữ loằng ngoằng, Fourth hỏi: "Viết gì vậy?"

Gemini hét lên: "Không có gì hết! Riêng tư!"

Fourth nhướn mày: "Ghi nhật ký cũng gào lên vậy?"

"Vì em tức! Trời mưa mà!" – Gemini vùng vằng, ôm cuốn vở chạy vào góc phòng, cuộn mình lại như một con mèo ướt.

Ngoài trời, mưa đã tạnh.

Nhưng trong lòng Gemini, có lẽ cơn mưa đó… vẫn chưa dứt.

---Trở về hiện tại---

Gemini đã ấp ủ âm mưu này từ sáng sớm.

Tối qua, sau khi lại một lần nữa nằm dài lăn lộn trên sàn phòng khách vì không được hôn, nó đã thề với lòng rằng: "Ngày mai! Em nhất định sẽ hôn được ảnh! Dù chỉ là một cái chạm môi thoáng qua cũng được! Miễn là… em hôn trước!"

Và thế là, hôm nay, một kế hoạch vĩ đại được vạch ra từ trong đầu mèo.

Fourth đang nằm trên ghế dài ở phòng khách, tay cầm quyển sách, chân vắt chéo, một tay đỡ trán. Tóc rũ xuống, làn da lấp lánh dưới nắng chiều xuyên qua rèm cửa mỏng. Một khung cảnh hoàn hảo. Một cái cằm hoàn hảo. Và một cơ hội hoàn hảo.

Gemini núp sau ghế. Mắt nó ánh lên như tên trộm đang nhắm đến kho báu. Nó thè lưỡi, liếm môi một cái lấy tinh thần rồi nhón từng bước leo lên tay vịn của ghế sofa. Cơ thể to con không thuận tiện cho việc "lén lút" nhưng tinh thần hy sinh vì nụ hôn thì rực cháy hơn bao giờ hết.

Nó đã tính toán rất kỹ.

Khoảnh khắc Fourth lật trang sách, đó sẽ là giây phút lơ là. Và cũng chính là giây phút lịch sử.

Một, hai, ba…

Gemini rướn người. Bàn chân mèo trượt nhẹ trên lớp vải mềm, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Nó từ từ tiến sát vào mặt Fourth, hít một hơi thật sâu. Mắt nhắm lại. Môi mím sẵn sàng. Nó tin chỉ cần cú rướn nữa thôi, môi mình sẽ chạm được…

"Ể–––!!"

RẦM!!

Chuyện gì đó đã sai ở bước cuối cùng.

Thay vì hôn được môi Fourth, nó rướn mạnh quá đà, chân trước sẩy xuống khoảng trống giữa đệm và tay vịn. Toàn thân trượt dài như một bịch bột nếp, đập mũi cái bốp vô cằm Fourth rồi trượt luôn xuống lòng người kia.

"Á… đau quá à…"

Gemini ôm mũi, mặt nhăn nhó như sắp khóc.

Fourth bàng hoàng. Sách rơi xuống sàn. Cằm ê ẩm vì cú đụng trời giáng. Cậu cau mày, nhìn Gemini nằm chỏng vó trong lòng mình, nước mắt lưng tròng.

"Em đang làm gì vậy hả?!"

Giọng Fourth nghiêm lại, nhưng không to. Chỉ là pha chút bực bội, một phần vì đau, một phần vì hoảng hồn.

Gemini lắp bắp, hai tay vẫn ôm mũi, cái đuôi cụp xuống:
"Em… em tính hôn lén… Nhưng… hông phải lỗi em! Sàn trơn!! Em trượt chân á!"

Fourth chống trán, thở dài. Em chẳng biết nên giận hay nên cười.

"Em có biết hôn là chuyện hai người đồng ý không?"

"Biết… Nhưng em đâu tính hôn thiệt… À hông, có thiệt á… Nhưng mà em chỉ muốn chạm môi nhẹ nhẹ thôi… giống như mấy người trong phim á…"

"Và kết quả là mũi em bầm còn cằm anh ê đây này."

Gemini cúi mặt, hai má đỏ bừng. Nó rúc mặt vào vai Fourth, lí nhí nói:
"Em muốn được hôn… giống như Pond hôn anh Phuwin… Anh Pond còn xoa đầu Phuwin nữa… nhìn cưng ơi là cưng…"

"Không phải ai cũng giống ai. Anh… không có thói quen hôn bừa."

Gemini khựng lại.

Nó rút mặt ra khỏi vai Fourth, hai mắt rưng rưng như sắp bật khóc. Đôi môi mím chặt, nước mắt ngân ngấn nơi đuôi mi.

"Vậy là em hôn bừa hả…?"

Fourth im lặng. Cậu không nghĩ lời mình lại khiến con mèo buồn đến thế.

Gemini bò khỏi lòng Fourth, chui xuống sàn, lê lết về phía góc nhà như thể vừa bị phản bội nặng nề. Nó ôm gối, rúc mặt vào đó, thút thít.

"Em xin lỗi… Em tưởng… anh thương em…"

Fourth ngồi đó, nhìn dáng lưng to tướng đang run lên khe khẽ, trong lòng hơi rối.

Em bước xuống, đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh Gemini.

"Anh không bảo là không thương em," Fourth nói, giọng mềm đi.

Gemini không ngẩng mặt lên, chỉ ậm ừ trong gối:
"Em hổng tin… Nếu thương thì phải hôn chớ… Tụi mình sống chung nhà… ngủ chung giường… sao hổng hôn em gì hết…"

Fourth ngớ người. Đúng là logic kiểu mèo. Nhưng cũng… hợp lý kỳ lạ.

"Gemini…"

"Em biết mà… anh thương anh Phuwin hơn… Ai cũng thương Phuwin hơn…"

"Anh với Phuwin không có gì hết. Em nghĩ đi đâu vậy?"

"Nhưng mà ảnh được hôn… còn em thì hông…"

Gemini ngẩng đầu lên. Hai mắt long lanh như sắp đổ mưa. Cái mũi vẫn còn đỏ vì cú va đập, khiến nó trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Fourth nhìn thấy vậy thì không nhịn được, khẽ bật cười.

"Cười gì…? Em nghiêm túc á…"

"Vì em ngốc quá."

"Em không ngốc! Em là mèo khôn! Em biết phân biệt yêu – không yêu! Em biết ai thương ai!"

Gemini vừa nói vừa bò tới, chồm lên vai Fourth, dụi mặt vô cổ cậu.

"Anh thương em đúng không…? Một chút thôi cũng được… thương chút xíu…"

Fourth đưa tay vuốt vuốt lưng nó, khẽ gật.

"Ừ… một chút…"

Gemini bật dậy: "Một chút là bao nhiêu? Mười phần thì em được mấy?"

"Chắc được ba."

"Ba thôi hả…? Tăng lên năm đi. Em sẽ rửa bát một tuần!"

"Bốn."

"Bốn thôi?! Em sẽ ngưng mè nheo trong ba ngày!"

"… Bốn rưỡi."

Gemini ôm ngực, lăn qua lăn lại như thể trái tim mình vừa bị tổn thương sâu sắc.

"Trời ơi… Em phải làm gì mới được năm phần tình thương đây…"

Fourth đứng dậy, nhặt quyển sách dưới đất, vỗ đầu Gemini một cái nhẹ.

"Khi nào em ngừng giở trò mèo để dụ anh hôn… có thể anh sẽ suy nghĩ lại."

Gemini trợn mắt: "Vậy… nếu em không giở trò, mà anh chủ động hôn em thì sao?"

"Chuyện đó còn khó hơn trúng số."

Gemini giơ tay lên trời:
"Vậy em phải trúng số để được hôn hả?!"

Fourth cười không đáp, bước về ghế sofa tiếp tục đọc sách.

Gemini ngồi đó, nhìn theo, ôm gối, thầm tính toán trong lòng. Có vẻ như kế hoạch "hôn lén" lần một đã thất bại ê chề. Nhưng không sao… nó là mèo, và mèo không dễ từ bỏ!

Lần tới, em sẽ hôn được! Dù có phải trượt mũi thêm chục lần nữa!

---

Vào buổi chiều của mấy tuần trước , trời râm mát. Mưa không rơi, nhưng bầu trời như vẫn lưu giữ dư vị của cơn mưa trước đó—cơn mưa bất ngờ kéo đến khi Phuwin và Pond đang đi chợ, rồi bất thình lình… Phuwin hôn anh.

Chỉ một cái chạm nhẹ môi giữa làn mưa lất phất, vội vã và ngại ngùng. Phuwin đã quay đi ngay sau đó, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn Pond thì đỏ mặt tới tận mang tai, ngơ ngác đẩy chiếc xe hàng về mà tim đập như trống làng.

Vậy mà mấy ngày rồi, không ai nhắc gì về chuyện đó. Dù ở cùng nhà, ngồi ăn chung mâm, ngủ cùng phòng, nhưng không ai hé miệng một lời. Cái nụ hôn kia như thể... chỉ là ảo ảnh trong mưa.

Phuwin ngồi bó gối trên ghế sofa, lặng lẽ liếc Pond đang xem phim hoạt hình trên tivi. Không ai bật tiếng. Cả hai chỉ ngồi, một người giả vờ chăm chú màn hình, người còn lại thì đầu óc trôi nổi trong mớ cảm xúc lộn xộn.

Cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn người bên cạnh. "Anh Pond..." – Phuwin gọi, giọng khẽ như gió.

"Ừm?" – Pond quay đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tai thì lập tức lắng nghe.

"Hôm trước…" – Phuwin nói rồi dừng, hai tay bấu lấy nhau, ánh mắt rụt rè. "...hôm trước, cái vụ... dưới mưa á…"

Pond lúc này mới thật sự quay mặt qua nhìn cậu, gãi đầu: "Ờ, cái... vụ mình bị ướt hết trơn rồi về nhà sốt phải không?"

"Không"– Phuwin chớp mắt. "Ý em là... cái lúc em... hôn anh á."

Pond nghẹn một chút. Anh rướn thẳng người, bỗng dưng thấy cổ họng khô khốc dù trong tay vẫn đang cầm lon nước cam chưa khui. "Ờ… Ờ… À…"

Phuwin rụt vai. "Em biết... lúc đó là lỡ thôi. Với lại đang mưa… cũng khó đỡ, ha…'

"Ừm… khó đỡ thiệt…"– Pond lí nhí đáp, không biết nói sao.

"Cho nên em nghĩ…" – Phuwin ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Pond – "Chắc nó chưa tính đâu ha? Mình… mình làm lại nha? Nhẹ thôi cũng được. Để tính thiệt."

Pond suýt sặc không khí. "Hở?! Gì? Làm… làm cái gì lại cơ?!'

Phuwin xích lại gần, má cậu đỏ như quả đào chín: "Hôn á. Lúc đó không tính. Vậy... giờ tính lại, hôn lại nghen?"

Pond chớp mắt liên tục. "Phuwin… em… em đang nói thiệt hả?”

"Ừ"– Cậu gật đầu rất nhỏ. "Lần trước em rướn tới, giờ em cũng rướn. Không có mưa, không trơn, không lý do nào khác hết. Chỉ là muốn thôi."

Chưa kịp để Pond phản ứng, Phuwin đã hơi nhón lên, nghiêng đầu và rướn môi hôn nhẹ lên môi anh.

Chụt.

Tiếng động ấy vang lên rất nhỏ, nhưng trong tim Pond như có cả pháo hoa bắn lên.

Pond ngồi chết trân tại chỗ, hai tay run run, mắt mở to đến mức có thể thấy rõ tia sáng lấp lánh trong mắt Phuwin.

Phuwin lại rụt người, hai tay che mặt: "Xong rồi. Hông rút lại được đâu á…"

Pond vẫn không nói được lời nào, nhưng mặt anh đã đỏ lên như cà chua chín cây, tai nóng rực. Một lúc sau, anh lắp bắp: "Em… Em hôn thiệt kìa…"

Phuwin rụt cổ, gật đầu.

"Em… em hôn môi anh đó…"– Pond lại nói như tự khẳng định thực tại.

"Chứ anh tưởng em hôn ai…" – Phuwin bĩu môi, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

"Trời đất ơi…" – Pond đưa tay che mặt, bật cười khúc khích đầy xấu hổ, tiếng cười run run như người bị cảm sốt. "Vậy là... em thiệt sự thích anh hả?"

"Không phải hông thích…" – Phuwin lí nhí. "Mà là thích... từ lâu rồi."

Pond khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi anh ngã vật ra ghế, mặt úp vào gối: "Trời ơi trời… sao đáng yêu vậy nè…"

Phuwin bật cười khúc khích, lần đầu tiên thấy Pond mất kiểm soát như vậy, tự dưng cậu thấy mình gan hơn một chút. Cậu rướn tới, cắn nhẹ tai anh:

"Lần sau... chắc phải hôn sâu luôn á."

Pond bật dậy như bị điện giật. "Phuwin!!!"

"Đùa mà"– Cậu le lưỡi. "Nhưng... hổng chắc à nha."

Pond nhìn cậu, đỏ cả người, nhưng trong mắt là ánh sáng của người vừa nhận được món quà lớn nhất trên đời.

Một nụ hôn. Một lời thú nhận. Một chút mè nheo.

Và một trái tim, dành cho anh.

---

Căn phòng hôm nay lặng lẽ lạ thường. Fourth ngồi tựa đầu giường, tay cầm quyển sách mới mua còn thơm mùi giấy, ánh đèn vàng rọi xuống làm khung cảnh có chút ấm cúng. Ngoài cửa sổ, trời lất phất mưa. Những hạt nhỏ rơi lộp độp trên mái tôn, nhịp đều đều như ru lòng người dễ ngủ.

Nhưng Fourth không ngủ được.

Bởi vì có một thứ mềm mềm, ấm áp và nhúc nhích liên tục đang cọ quậy dưới áo em.

"…Gemini?"Fourth kéo vạt áo lên, lật ra một góc. "Em đang làm gì vậy đó?"

Một đôi tai trắng phau thò lên trước, sau đó là đôi mắt tròn long lanh cùng mái tóc rối bù. Gemini rúc sâu vào lòng em như con mèo con giấu đầu trong ổ chăn, giọng nhỏ xíu:

"Em lạnh… với lại… muốn gần anh…"

"Trời không lạnh mà"Fourth lườm yêu. "Em có đắp mền rồi còn gì?"

"Không giống… không giống đâu," Gemini rúc sát thêm, mũi dụi lên ngực em, mơ màng. "Em thích mùi của anh…"

Fourth ngẩn ra một giây, sau đó cười khẽ. Dù đã quen với việc Gemini hay bám mình, nhưng đôi khi em vẫn không kìm được mà thấy tim nhộn nhạo khi nghe con mèo lém lỉnh này nói mấy câu như vậy.

Gemini lẩm bẩm trong cổ áo:

"Anh hôn em đi…"

"…Hở?"

"Anh hôn em đi mà… một cái thôi cũng được… hoặc mười cũng được…" Giọng nó nhỏ xíu, lí nhí như thể đang sợ bị từ chối.

Fourth bật cười thành tiếng, gấp sách lại, chống tay nhìn xuống sinh vật mềm oặt đang cuộn tròn trong áo mình.

"Sao em lắm chiêu quá vậy hả?"

"Không phải chiêu… là mong muốn chân thành" Gemini nghiêm túc trả lời. "Anh là người em yêu, em cần được xác nhận… Ừm… chứng minh tình cảm á."

Fourth thở ra, nhéo nhẹ má cậu:

"Chứng minh gì? Chứng minh em là đồ quậy phá hả?"

Gemini phồng má, ngẩng đầu khỏi ngực em:

"Không phải! Em có tai nè, có đuôi nữa… có lòng thương yêu vô bờ bến. Vậy mà anh không hôn… là phạm luật!"

Fourth nhướn mày, cố giấu nụ cười đang nhếch lên bên khóe môi:

"Luật gì? Ai đặt?"

Gemini rướn người, hai tai vểnh lên, đôi mắt sáng rỡ:

"Luật nhân thú! Ai yêu nhân thú mà không hôn, sẽ bị phạt… bị giam trong tình yêu mãi mãi đó!"

"Phạt mà nghe romantic dữ ha…" Fourth lắc đầu, tay chặn trán như đang thật sự đau đầu vì con mèo này.

"Thiệt mà" Gemini nắm cổ áo em, kéo kéo. "Nếu anh không hôn em, em sẽ đau lòng, sẽ mếu, sẽ rúc trong chăn suốt, không ăn cơm…"

"…Rồi em có bỏ cuộc không?"

"Không! Không bao giờ!"

Giọng nói kiên định đến mức Fourth không nhịn được nữa, bật cười lớn. Em kéo Gemini ra khỏi áo, đặt cậu nằm gọn trong lòng. Gemini vừa ló ra ngoài, gương mặt đã đỏ hây hây, hai tay nắm chặt cổ áo em như sợ bị… quăng ra xa.

"Anh đừng cười…"Gemini thì thào. "Em nói nghiêm túc."

Fourth nhìn kỹ khuôn mặt cậu, mắt to, mũi nhỏ, đôi môi mím lại đầy chờ đợi. Có chút ngốc, có chút đáng thương, nhưng lại thật lòng đến mức khiến người ta không thể không mềm lòng.

"Vậy…" Fourth khẽ lên tiếng, tay vuốt dọc lưng cậu. "Nếu anh hôn rồi, em có ngoan không?"

"Em luôn ngoan!"Gemini bật dậy, tai lắc lư phấn khích. "Rất ngoan luôn!"

"Nhưng…" Fourth giả vờ nghiêm giọng."Hôn là phải nhắm mắt lại, không được mở hé ra nhìn lén. Nhìn là trừ điểm."

Gemini lập tức nhắm tịt mắt, môi mím lại, cổ hơi ngẩng lên, cả người căng cứng như đang chờ lệnh xuất phát.

Fourth nhìn dáng vẻ đó mà bụm miệng cười. Rồi em nghiêng đầu xuống, khẽ chạm môi mình lên trán Gemini, một cái nhẹ như gió thoảng.

"Xong rồi."

Gemini mở mắt, ngơ ngác:

"Gì? Trán hả? Không tính! Cái đó là hôn kiểu… kiểu anh trai! Em muốn hôn tình cảm cơ!"

"Em không nói rõ mà"Fourth trêu. "Anh đâu biết em muốn hôn kiểu gì."

"Môi! Phải môi!" Gemini kêu lên, hai tay ôm lấy má em nài nỉ. "Chứ không phải mấy chỗ sơ cua…"

Fourth cười không nổi nữa. Trước ánh mắt long lanh và đôi tai rũ xuống vì thất vọng của Gemini, em đành thở dài, khẽ nâng cằm nó lên.

"Nhắm mắt lại đi."

Gemini lại răm rắp nhắm, lần này còn khẽ mỉm cười.

Fourth cúi xuống thật nhẹ, đặt môi mình lên môi nó — chỉ một cái chạm thoáng qua, ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim hai người đập rộn lên.

Khi tách ra, Gemini vẫn chưa mở mắt, nhưng miệng đã nhoẻn cười:

"Lần này tính nha… đúng là… ngọt lắm."

"Ừ" Fourth gật đầu, tay vẫn ôm lấy cậu. "Tính."

Gemini dụi đầu vào ngực em, đuôi ngoáy tít bên dưới lớp mền, giọng cười khúc khích:

"Vậy… thêm lần nữa để xác nhận đi…"

"Em đúng là mèo gian."

"Nhưng là mèo của anh mà…"

---

Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Gemini bên cạnh. Trăng ngoài cửa sổ hắt ánh sáng nhạt phủ lên mái tóc trắng rối bời, khiến nó trông như một đám mây con đang cuộn tròn trong chăn, hiền lành và ngoan ngoãn lạ thường.

Fourth nằm nghiêng, tay vòng nhẹ qua eo Gemini. Một phần áo thun bị kéo nhăn vì cái đuôi quấn lấy, nhích nhẹ theo từng nhịp thở. Em nhìn đuôi nó rồi bật cười trong cổ họng—ngay cả trong giấc ngủ, Gemini vẫn bám dính như sợ bị bỏ rơi.

Em ghé sát tai nó, thì thầm bằng một giọng rất nhẹ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng này.

"Không hôn em… không có nghĩa là anh không thích em."

Ngực em phập phồng, cố giữ giọng thật vững.

"Chỉ là… anh muốn chờ đến khi anh thật xứng đáng. Được không?"

Gemini nhúc nhích. Một tiếng thở khò khè phát ra từ mũi, rồi im bặt. Nhưng ngay sau đó, nó lí nhí nói mớ, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hôn cũng… không mất gì… thiệt đó…"

Fourth bật cười thành tiếng nhưng cố ghìm lại bằng cách cắn nhẹ môi. Em gật đầu, dù biết Gemini chẳng thấy được. Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tai nó—nơi đường viền tai hơi co lại vì lạnh.

Lúc đó, gió ngoài hiên nhà lại lướt qua lần nữa, lần này có mang theo chút hơi ẩm dịu mát của sương khuya. Em khép chăn lại, kéo cho cả hai ấm hơn, rồi thì thầm lần nữa, như một lời hứa:

"Khi đến lúc, anh sẽ là người hôn em trước, hôn lâu hơn . Được không, mèo con?"

Gemini chỉ rúc sát hơn, tay co lại chạm vào ngực em, như thể linh cảm được điều gì đó ấm áp.

---

Trên bàn học cạnh cửa sổ, ánh đèn nhỏ vàng dịu soi sáng cuốn vở đang mở dở. Một bàn tay cẩn thận nắn nót viết chữ, từng nét như được vẽ bằng cả sự chậm rãi và chân thành.

Chữ cuối cùng dừng lại ở dòng thứ ba: "thương."

Ngoài hiên, gió lướt qua tay người ấy, mang theo hơi lạnh và cả chút xôn xao trong lòng.

Trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, có một cái đuôi trắng khẽ đong đưa, quấn lấy eo người mà mình chờ hôn.

Không phải ai hôn nhau cũng thương nhau nhiều. Nhưng người chờ đợi—lại chính là người thương thật lòng nhất.

_____CÒN TIẾP_____

Hế lô mí cục dàng nhooooo, tui quay lại rồi nè

mắt ải mắt aiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com