🐾Chương 24. Hợp đồng mèo ngoan
"Ủa... anh đi công tác hả?"
Em vừa rửa tay vừa hỏi vọng ra từ bếp, đầu còn đội khăn tắm. Tiếng nước vẫn chảy róc rách trong bồn rửa, và chiếc máy pha cà phê ở góc nhà đang xì xụp nốt giọt cuối cùng.
Pond ngồi vắt chân chữ ngũ giữa sofa, tay lướt điện thoại, gật gù không thèm ngẩng lên:
"Ừ, đêm qua bệnh viện nhắn. Sáng mai anh bay."
Em chậm lại một nhịp, rồi thò đầu ra khỏi khung cửa bếp:
"Bay…? Anh đi công tác thiệt á?"
"Ừ, thì anh nói vậy còn gì." – Pond vẫn nhìn màn hình, nhấn nhấn gì đó không rõ "Đi họp thôi, có gì đâu."
Phía góc phòng, Phuwin đang quấn mền lăn tròn như bánh bao trắng, tai rung rung theo từng tiếng động. Cậu vẫn chưa thức hẳn, chỉ ngẩng đầu lên một chút rồi... "meow" nho nhỏ như trả lời ai đó gọi tên mình trong mơ.
Gemini thì ngồi trên kệ tủ, tay cầm gói bánh snack, tai mèo vểnh cao hết cỡ. Nó nghe thấy chữ "đi công tác"là bật dậy, mắt long lanh sáng rực:
"Anh Pond đi đâu á? Em có được đi không?"
Pond vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại:
"Không. Ở nhà trông nhà đi. Ở nhà trông Fourth luôn nha."
Em đứng sững lại.
"…Hả?"
Pond chớp mắt, quay sang:
"Sao vậy? Bộ em đâu có đi trực đâu đúng không?"
Em nhìn anh trai mình bằng ánh mắt tròn như hai chén nước mắm:
"Ủa? Bệnh viện phân công em trực 7 ngày liên tục mà? Em còn tính gửi Gemini cho anh trông giùm nè!"
Pond ngơ ngác:
"Hở? Thiệt hả? Bộ có à?"
"Trời đất ơi anh là trưởng khoa của em đó!"
"Thì... ai nhớ nổi đâu... mỗi tháng cả trăm cái lịch. Với lại mấy cái đứa viết bảng phân công nó thường không nhắn cho anh." – Pond gãi đầu, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo như thể đây là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Phuwin lúc này đã ngồi dậy, mắt vẫn lim dim nhưng tai dựng đứng. Cậu kéo chăn lết ra khỏi ghế, giọng còn mơ ngủ:
"Vậy... em với Gemini ai trông? Không lẽ ở nhà một mình?"
Gemini ôm luôn gối ôm nhảy xuống đất, mặt hoảng:
"Không! Em không chịu ở nhà một mình đâu! Phuwin yếu quá, ai cứu em nếu có gián?"
"Anh cũng không thích ở nhà có hai đứa mèo không biết nấu ăn, rửa chén, mà suốt ngày xé khăn giấy với nằm lăn ra sàn." – Em thở dài, ôm đầu.
Pond nhìn cả ba đứa em – hai người, một mèo to con – đang nhìn mình như chờ phán quyết của tòa. Anh lẩm bẩm:
"Ờ... giờ sao ta…"
"Anh tính đi công tác thiệt hả?"
"Chứ vé đặt rồi. Họp toàn khoa, anh không có mặt là kỳ cục lắm."
"Vậy... không ai trông nhà?"
"Ờ…"
"Không ai lo cho Gemini?"
"Ờ…"
"Phuwin ăn gì sống?"
“Ờ…”
"Anh có nghe em hỏi gì không vậy?"
"Ờ... gì cơ?"
Gemini ôm đầu rên:
"Trời ơi..."
Một cơn im lặng kéo dài đúng 5 giây. Chỉ có tiếng quạt trần quay rè rè trên đầu. Rồi Pond thở hắt ra, đứng dậy đi vòng vòng:
"Giờ vậy nè. Anh đem Phuwin theo. Đặt phòng khách sạn luôn. Phòng có bếp. Anh tự nấu."
Phuwin lập tức bật dậy:
"Thiệt hả? Em được đi theo?"
Pond gật chắc nịch, tay đã rút điện thoại mở app đặt vé:
"Ừ. Đi luôn. Bé không ở nhà với tụi nó được."
Gemini bấu lấy tay em:
"Còn em thì sao? Em bị bỏ lại hả?"
Em chưa kịp đáp thì nó ngước lên nhìn, mắt to tròn, đuôi quấn lại thành một vòng tròn phía sau:
"Em sẽ ngoan! Em hứa không cào ghế, không phá cửa, không... không ăn vụng gà nướng nữa…"
"Thật á?"
"Thật! Meow thật luôn!"
Em phì cười. Nhưng rồi lại nhìn lịch trực, lắc đầu:
"Thôi chứ em phải ở bệnh viện suốt. Lỡ không về kịp… để Gemini ở nhà một mình thì chết."
Pond nói như vừa khai phá ra chân lý:
"Vậy em đem nó theo đi!"
Em suýt phun nước súc miệng.
"Cái gì cơ?"
"Thì đem Gemini theo! Bệnh viện có phòng trực mà? Ở đó đi. Cho nó nằm trong phòng, em khóa cửa lại."
"Anh tưởng bệnh viện là nhà nghỉ hả…"
"Không phải sao?"
"Anh bị gì vậy…"
"Ờ… bệnh nghề nghiệp hả?"
Gemini chớp chớp mắt, rồi sáng rỡ:
"Thiệt không? Em được theo anh đến bệnh viện?"
"Ờ… chắc được."
"Em sẽ ngoan! Em sẽ ngồi yên! Em sẽ không kéo ống nghe, không nhấn nút báo động hay gì đâu!"
Em thở dài, nhìn sang Pond.
"Anh chắc không?"
"Chắc cái gì?"
"Là chuyện này ổn."
"Ờ… Ổn mà."
"Ổn thiệt không?"
Pond nghĩ vài giây.
"…Ờm… cũng không chắc lắm…"
Em: "…"
Gemini đã chạy đi gói gấu bông từ lúc nào.
Phuwin chớp mắt:
"Vậy em chuẩn bị đồ liền. Đi công tác vui ghê."
Pond vỗ vai em:
"Thôi, mỗi đứa hy sinh chút nha. Một tuần thôi mà. Dù gì… tụi nó cũng lớn rồi…"
Gemini: "Meow!"
Phuwin: "Em muốn đem áo cam đi nữa!"
Pond: "Mang luôn. Bé là trái đào của anh mà."
Gemini (đang lôi vali): "Ai cần nghe vậy! Em đang đói thính đó nha!"
Em thở dài nhìn cả nhà nhốn nháo.
Một tuần chia cách – mà như thể sắp đi biệt xứ. Mèo thì lăng xăng nhét đồ chơi vô vali. Người thì dán mắt vô app đặt vé mà vẫn chưa nhớ nổi chính mình phải làm gì.
Em vuốt trán, khẽ thì thầm:
"…Bác sĩ mà não cá như vậy… chắc chỉ có nhà này."
---
Chiều hôm đó, tại nhà.
Không khí trong nhà như một buổi tổng dọn kho hỗn loạn cấp tốc. Mọi người đều có vali, có đồ đạc, và có... ít nhất một cái đầu đang hơi nóng.
Gemini lăng xăng chạy qua chạy lại giữa hai phòng, tay ôm chặt một con gấu nhồi bông khổng lồ – đúng kiểu "đi trốn tận thế" hơn là "đi trực ở bệnh viện một tuần".
...
Trong phòng khách, Phuwin ngồi kế bên vali, chăm chú gấp đồ.
Cậu xếp mọi thứ theo thứ tự màu sắc như thể đang chơi trò "mix & match" với tâm trạng. Vừa xếp, vừa ngước mắt hỏi nhỏ:
"Anh Pond, em mang cái áo cam được không? Cái mà anh nói nhìn giống trái đào á…:
Pond lúc đó đang đứng ngay sau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn vào vali như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật cấp tiểu học. Anh nhíu mày, rồi cười nhạt nhẽo nhưng ấm áp:
"Mang hết. Bé là trái đào của anh mà."
Phuwin đỏ mặt cúi đầu, tai cụp cụp nhưng đuôi vẫy tít như cây lau nhà bị kích điện.
Gemini từ đâu xuất hiện như một cơn gió độc.
Nó chống tay lên hông, nhìn hai người bằng ánh mắt "thèm đánh"
"Ủa alo, em đang đói thính đó nha. Ai cần nghe ngọt kiểu đó chứ hả?"
Phuwin bĩu môi, nhỏ giọng nhưng không thua:
"Vậy em đi kiếm cá ngừ mà ăn, khỏi nghe."
...
Cảnh chuyển qua phòng Fourth – nơi vali đang bị tấn công bởi chính vật chủ mèo.
Fourth đang cẩn thận xếp bộ đồ trực, áo blouse, và vài vật dụng cần thiết thì... Gemini nhảy cái "phịch" vào vali.
"Em xong đồ rồi. Em giúp anh xếp nha!"
Nó cười toe toét. Giúp, ở đây, có nghĩa là mở vali ra, leo vô ngồi chồm hổm, rồi lấy tay kéo hết áo quần ra để "kiểm tra chất lượng vải".
Fourth lườm nhẹ:
"Anh đang đi trực bệnh viện, không phải đi nghỉ mát… Em bỏ cái gấu nhồi bông bự tổ chảng đó ra giùm anh được không?"
Gemini lập tức ôm con gấu chặt như bảo vệ tài sản quốc gia:
"Không bỏ! Ở bệnh viện buồn chết. Con này giữ tâm lý cho em!"
Fourth nhìn cái cảnh tượng gấu to bằng vali, vali to bằng nửa cái giường, rồi thở ra một cái rất vô tri. Cuối cùng anh gật đầu:
"Ờ, vậy em xếp vô lại giùm anh luôn đi."
Gemini hí hửng làm y như lời. Tất nhiên, quăng gấu vô vali xong thì lại... nằm lên luôn.
...
Cuối chiều, cả nhà ra trước cổng chia tay.
Pond đứng sát bên xe, đưa tay vuốt tóc Fourth... mà vô tình làm tóc em rối nguyên một bên.
"Chăm Gemini cẩn thận nha."
Fourth gật đầu nhẹ, chỉnh lại tóc:
"Anh yên tâm. Miễn là bệnh viện không đuổi vì có mèo gây rối."
Gemini đứng kế bên, đuôi ve vẩy như quạt máy tốc độ 3. Nó nhìn Pond, rồi nhìn Phuwin đang hí hoáy khóa vali.
Phuwin đi lại, dang tay ôm Gemini một cái thật chặt. Mặt cậu kề sát cổ nó, nói khẽ:
"Ngoan nha. Đừng để bác sĩ Fourth bị la vì em."
Gemini gật gù:
"Anh đi rồi ai xoa tai em ngủ?"
Phuwin chớp mắt, nhỏ giọng:
"Anh Pond xoa tai anh mà cũng không ngủ nổi... Anh em mình gặp lại sau một tuần nha."
...
Sau đó là một chuỗi cảnh kỳ quặc:
Pond lái xe đi công tác mang theo một mèo nhỏ dính như keo 502 (Phuwin).
Fourth đẩy vali to hơn người, bên trong là áo trực, thiết bị y tế... và một con gấu to hơn cả chiếc gối ôm, cộng thêm một Gemini đang nhai bánh cá khô.
Hai người anh em họ nhìn nhau khi xe chuẩn bị rời bãi, cùng lúc buông tiếng thở dài... vô tri:
Pond:
"Ủa rồi mình có quên đồ gì không ta?"
Fourth:
"Không biết nữa... Chắc không. Quên đâu nhớ đó mà."
Xe lăn bánh. Gemini thò đầu ra cửa kính, vẫy tay với Phuwin:
"Anh bé Phuwin! Nhớ đừng ăn cá chiên nhiều nha! Nó làm mặt anh bé tròn lên đó!"
Phuwin trợn mắt, hét lại:
"Im đi đồ mèo ghen ăn tức ở!!!"
---
Gemini bước vào căn phòng nhỏ mà Fourth gọi là "phòng trực", lặng lẽ như một chiếc bóng. Đèn trắng chiếu xuống sàn gạch lạnh lẽo, mùi cồn sát khuẩn hăng hắc, mọi thứ đều không có gì là… thân thuộc. Không có mùi gối của Fourth, không có mùi sữa quen, không có tiếng nhạc nhẹ nhàng như ở nhà.
"Chỗ này… xa quá." – Gemini lầm bầm – "Em tưởng đi chơi... mà sao lạnh vậy…"
Fourth ngồi xuống giường, mở balô lấy tài liệu ra, quay sang nói nhẹ:
"Chỗ này không dễ chịu thật. Nhưng chỉ vài hôm thôi. Em cố chịu, được không?"
Gemini gật. Nhưng tim nó thắt lại. Nó có cố chịu đấy, nhưng hình như… không ai thấy.
---
Gemini thức giấc khi Fourth đã mặc xong áo blouse. Mùi cà phê loãng thoang thoảng, bên bàn có tô cháo nóng và tờ giấy dán:
*Anh đi làm một lúc. Ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Yêu em.*
Gemini cầm giấy, ngó một lúc rồi cụp tai xuống.
"Giấy đâu biết nói chuyện… Giấy đâu biết vuốt đầu em..."
Nó ngồi ăn cháo một mình. Thứ cháo loãng đến nhạt nhẽo, không có mùi ấm từ tay Fourth nấu. Mọi thứ đều… xa lạ. Gemini ăn được ba muỗng thì bỏ xuống, leo lên giường cuộn tròn.
Nhưng nằm một lát thì lại bật dậy. Nó không chịu nổi. Phải thấy Fourth. Phải nghe giọng Fourth.
...
Gemini men theo hành lang tới gần quầy tiếp tân. Ở đó, Fourth đang đứng nói chuyện với một y tá nữ – người mà hôm qua đã từng nhìn em rất lâu. Hôm nay, chị ta còn cười lớn hơn. Tay đặt hờ lên cánh tay Fourth, ánh mắt rạng rỡ.
Gemini đứng cách đó vài bước, hai tay siết chặt vạt áo, đuôi cụp xuống. Nó ngó họ cười, cười mãi. Cười mà không có nó.
Cuối cùng, nó tiến tới, mắt đã hoe đỏ.
"Anh… sao anh cười với người khác?"
Fourth hơi giật mình:
"Gemini?"
Y tá kia cười khẽ:
"Ồ, là mèo con anh hay nhắc đây sao? Dễ thương thật!"
Gemini ngước nhìn Fourth, giọng run:
"Anh nói chuyện lâu quá. Anh nhìn người ta lâu quá. Anh cười… mà không nhìn em…"
Fourth định lên tiếng, nhưng Gemini ngắt lời, một câu lặng như dao:
"Anh quên em ở phòng hả?"
Không ai nói gì trong vài giây.
Gemini không đợi thêm, nó quay lưng chạy đi, chân loạng choạng như muốn té. Fourth gọi theo:
"Gemini! Khoan—"
...
Một giờ sau, tại khu phòng mổ. Fourth đang trò chuyện với một bác sĩ nam – cao, trầm tính, giọng nói ấm áp. Họ trao đổi ca mổ sắp tới, ánh mắt chuyên chú. Gemini từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó: hai người đứng sát, thỉnh thoảng cười nhẹ, tay còn vỗ vai nhau.
Nó không thở nổi. Không hiểu vì sao tim nó nhói, như ai đó bóp nghẹt.
Nó bước tới, chen vào giữa, mặt đã đỏ bừng:
"Anh đừng nhìn người ta như vậy…"
Fourth nhíu mày:
"Gemini, anh đang bàn công việc—"
"Công việc gì mà cười, mà vỗ vai, mà đứng gần vậy?!"
Gemini hét lên. Mắt nó long lanh, giọng như vỡ:
"Em cũng biết đứng gần! Em cũng biết vỗ vai! Em cũng biết... biết… nhìn anh chứ!"
Fourth sững người.
Gemini cắn môi, rồi cúi đầu, giọng rơi xuống thành tiếng thì thầm:
"Em cũng muốn được nhìn lâu như vậy... nhưng anh đâu cho..."
Và rồi, nó bật khóc – ngay giữa hành lang.
Nước mắt không ngừng tuôn, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ. Nó lấy tay che mặt, toàn thân run lên. Fourth lập tức cúi xuống, kéo nó vào một góc hành lang yên tĩnh.
"Gemini… anh xin lỗi. Anh sai rồi."
"Em sợ. Em sợ anh có ai khác. Em chỉ mới biết làm người... em còn vụng về… nhưng em thương anh."
Giọng nó nghẹn, không dám ngẩng lên.
Fourth ôm nó vào lòng thật lâu, tay vuốt lưng nó như xoa dịu cơn run rẩy.
...
Sau khi ổn định lại, Fourth bảo Gemini về phòng trực. Nhưng vài giờ sau, khi em định đi kiểm tra bệnh nhân, Gemini lại chắn trước cửa, dang hai tay to lớn của mình ra chắn lại.
"Đừng đi nữa... Em xin anh…"
Fourth bắt đầu mệt, công việc chất chồng. Em gắt lên:
"Gemini! Anh mệt rồi. Em cản hoài vậy em muốn gì hả?"
Gemini đứng khựng. Như một cơn gió lạnh vừa tạt qua mặt.
"Anh mệt... vì em?"
"Anh... không có ý đó."
"Vậy sao anh la em? Sao anh đi suốt không nhìn em lần nào? Em đâu có làm gì sai…"
Nó ngẩng đầu, đôi mắt mèo tròn xoe, ngấn nước. Giọng nó run bần bật:
"Em chỉ muốn anh để ý em một chút thôi…"
Và rồi, nó gục xuống – thật sự – cả cơ thể bé nhỏ đổ về phía sàn, bàn tay ôm lấy ngực, như thể trái tim vỡ tan. Nó khóc, khóc đến nấc nghẹn, đến mức Fourth phải quỳ xuống ôm lấy nó ngay giữa lối đi.
Nhưng cuối cùng em vẫn phải để nó lại căn phòng trực lạnh lẽo đó và đi kiểm tra bệnh nhân.
...
Đèn phòng trực vẫn sáng nhẹ, mùi trà gừng thoang thoảng từ ly nước chưa uống. Căn phòng im lặng lạ lùng, yên đến mức Fourth mở cửa cũng không nghe tiếng gì ngoài tiếng lạch cạch nhẹ từ tay nắm cửa.
Em bước vào, xốc lại áo blouse đã nhăn nhúm vì một ngày dài, rồi nhìn quanh—rồi khựng lại.
Gemini đang ngồi co mình trên giường.
Nó ôm gối sát ngực, quấn chăn quanh người như cái kén, đuôi vẫn còn giữ lại như dấu vết mèo cũ vòng quanh chân như vòng bảo vệ. Mắt nó đỏ hoe, viền mắt hằn rõ. Một vệt khô dưới má trái còn in lại vết nước mắt chưa kịp lau hết.
Fourth khẽ đặt túi đồ xuống, bước đến gần, giọng thấp:
"Em... khóc à?"
Gemini giật mình. Nó không nhìn Fourth, chỉ quay đi, giấu mặt vào lớp chăn như thể nếu không thấy em, thì tim sẽ đỡ đau hơn.
Fourth ngồi xuống mép giường, nhìn đống chăn phồng lên đang run khe khẽ. Rồi lại dời ánh mắt qua mấy hộp đồ ăn còn nguyên trên bàn.
"Gemini… Sao không ăn gì hết? Anh để đồ ăn trên bàn mà."
Im lặng một nhịp dài.
Rồi từ trong lớp chăn, giọng Gemini vang lên, rất khẽ, như sợ chính mình cũng sẽ nghe thấy:
"Tại anh mắng… nên em… hết muốn ăn rồi…"
Fourth nghẹn lại.
Cả ngày em mải xoay vòng giữa các ca trực, các bệnh án, những tiếng gọi khẩn, và tiếng than phiền của y tá. Em quên mất rằng, trong căn phòng này, đang có một người không hiểu được thế nào là "bận", chỉ biết là "anh không cười với em nữa."
"Em chờ anh… cả ngày" Gemini thì thầm, giọng méo đi, "Mà anh không quay lại. Em sợ… em bị bỏ ở đây luôn."
Fourth nhìn nó—một người con trai...à không là một con mèo nhỏ đang tập làm người, tuổi chưa lớn, nhưng đã khoác lên vai sự cô đơn của một đứa trẻ không biết mình đang sai gì, chỉ biết mình... không còn được yêu như lúc sáng nữa.
Em thở nhẹ. Rồi không nói gì, em mở chăn ra, kéo Gemini vào lòng.
Nó ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi dụi mặt vào ngực Fourth như bản năng. Nó không khóc nấc, không ồn ào—chỉ là nước mắt cứ rơi, không ngừng.
Fourth vòng tay siết chặt. Một tay luồn lên, vuốt nhẹ tóc nó, giọng dịu hẳn:
"Anh xin lỗi. Hôm nay anh căng thẳng… Anh không nên nặng lời vậy.
Nhưng Gemini à… đây là bệnh viện. Là nơi anh phải nghiêm túc, phải bình tĩnh. Em không sai khi muốn ở bên anh, nhưng em phải học cách để ở bên anh đúng lúc. Anh cần em hiểu điều đó."
Gemini rúc sâu hơn vào lòng em, nước mắt thấm qua lớp áo blouse trắng:
"Em không nghịch nữa. Em sẽ ngoan…"
Một khoảng lặng nữa.
"Miễn là… anh còn thương em."
Fourth nhắm mắt. Em cảm thấy trong cái ôm ấy, là một thế giới nhỏ xíu – có tình yêu, có tổn thương, có sự ích kỷ rất bản năng… nhưng cũng có một trái tim thật lòng muốn ở bên em, bằng mọi cách.
Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó:
"Thương mà. Chỉ cần em ngoan… thì bao nhiêu cũng thương."
Gemini gật đầu, thật nhỏ. nó vẫn còn run, nhưng vòng tay đã siết nhẹ lấy em, như thể sợ em tan biến đi nếu không ôm thật chặt.
...
Không gian vẫn yên lặng, nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Fourth vẫn ngồi cạnh giường, ôm Gemini trong tay như đang giữ chặt một điều gì rất mong manh. Nó rúc vào lòng em, không còn nức nở, nhưng mỗi hơi thở vẫn phập phồng vì dư chấn.
Fourth nhẹ giọng, tay vẫn đều đều vuốt tóc nó:
"Anh biết… em sợ bị bỏ rơi."
Gemini gật, má vẫn áp sát vào ngực em:
"Ừ...m."
"Anh biết em ghen… Anh biết em không thích người khác chạm vào anh..
"…Ừm."
Fourth thở nhẹ. Em nhẹ tách nó ra một chút, ngồi đối diện, dùng ngón cái lau vệt nước mắt đã khô nơi khóe mắt Gemini. Nó không né, chỉ nhìn em với ánh mắt như cún nhỏ: cam chịu, nhưng vẫn ngập ngừng.
"Nhưng Gemini à… công việc của anh không giống ở nhà. Bệnh viện là nơi anh phải nghiêm túc, phải tập trung. Anh không thể lúc nào cũng ở bên em được, hiểu không?"
Gemini nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ngón tay siết nhẹ vào nhau. Nó lí nhí, giọng lạc đi:
"Em biết… Em xin lỗi… vì bướng. Em chỉ…"
Nó ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nói thật chậm:
"Em không muốn ai chạm vào anh. Không muốn ai… nhìn anh kiểu đó…"
Fourth mỉm cười, không trách. Em hiểu. Vì bản thân em cũng từng có thời là một người bướng bỉnh, không biết cách giữ người mình thương ngoài việc níu chặt họ lại, dù bằng sự giận dỗi.
"Nếu em thương anh…"– Fourth nói, giọng nhẹ như ru – "Thì thương luôn công việc của anh – chịu không?"
Gemini nhìn em một lúc. Rồi nó gật. Thật nhỏ, nhưng chắc chắn.
"Chịu. Nhưng… nếu em làm không giỏi thì anh vẫn… ở lại với em chứ?"
"Anh sẽ giúp em học. Nhưng phải ngoan."
Gemini mím môi, rồi chợt lóe sáng một ý tưởng. Nó với tay lấy tờ giấy note nhỏ trên bàn, kéo thêm cây bút bi.
"Vậy… em ký hợp đồng làm mèo ngoan!"
Fourth nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Gemini đã nghiêm túc viết lên giấy:
"Tôi tên Gemini, cam kết sẽ ngoan, không ghen lung tung, không chen vào khi anh Fourth đang làm việc, không chắn cửa, không xù lông. Nếu vi phạm… thì bị phạt ôm anh 10 phút không được mè nheo."
Nó đưa giấy cho Fourth, mắt lấp lánh:
"Ký tên đi, để có hiệu lực!"
Fourth bật cười thành tiếng. Em cầm bút, nghiêm túc ký tên mình bên dưới.
"Có dấu đỏ thì càng hợp lệ đó" em trêu.
Gemini cười khúc khích, rồi leo lên giường lại, kéo chăn trùm một nửa, giọng lí nhí:
"Anh ký rồi thì… phải dỗ em ăn đó."
"Lệnh hợp đồng à?"
"Ừm. Đang thi hành."
...
Fourth lấy tô cháo đã nguội trong tủ, hâm lại, rồi mang đến giường. Em ngồi sát mép, thổi từng muỗng cháo, đút cho Gemini. Nó ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa, thỉnh thoảng nhìn em chằm chằm như muốn nói: "Anh có đang nhìn em không?"
"Em ăn ngon không?"
"Có. Vì anh đút."
"Không phải vì cháo?"
"Cháo lạnh thì em không ăn, nhưng nếu anh đút thì em ăn lạnh cũng được…"
Fourth cười, khẽ gõ trán nó:
"Nịnh anh vậy mai ngoan không?"
"Mai ngoan liền. Nhưng hôm nay cho ôm thêm 5 phút nữa được không?"
"Hợp đồng ghi 10 phút."
"Thì em... vi phạm thêm á."
Fourth thở dài, nhưng ánh mắt lại dịu đi rất nhiều. Trong nó vẫn là bản năng mèo cũ: bướng, ghen, nhưng rất biết sợ khi lỡ làm người mình thương buồn. Và chính điều đó khiến anh mềm lòng.
...
Gemini rúc vào giường, lần này không ôm gối, mà ôm eo Fourth. Nó rì rầm:
"Sau này… em sẽ học cách ở bên anh đúng lúc."
"Ừm."
"Vậy anh… học cách dỗ em mỗi khi em ghen được không?"
"Anh đang học rồi."
"Còn học giỏi không?"
"Không bằng em ăn cháo giỏi đâu."
Cả hai cười khẽ, trong đêm bệnh viện đã yên tĩnh lại. Và ở một góc phòng trực, có một bản hợp đồng "mèo ngoan" đang nằm trên bàn, cạnh một cây bút đã cạn.
...
Tiếng điện thoại rung khẽ trên bàn. Fourth đang chỉnh lại chăn cho Gemini thì thấy tên Pond hiện trên màn hình – video call.
Em bước nhẹ ra ngoài hành lang, để ánh sáng trong phòng không làm Gemini thức giấc.
Tít một tiếng, cuộc gọi nối máy.
Gương mặt Pond hiện lên trên màn hình – ánh đèn khách sạn vàng mờ phía sau, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối nhẹ như vừa mới tắm xong. Anh cười nửa miệng:
"Anh gọi trễ quá hả? Em đang trực à?"
"Ừm. Mới xong vài ca." Fourth mỉm cười, giọng khàn hẳn sau một ngày dài.
Pond lùi máy ra xa một chút. Phía sau anh, Phuwin đang ngủ gục trên sofa, ôm gối nhỏ, tóc rối, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ. Nhìn cái cách cậu ấy ngả nghiêng, đuôi mắt cong cong vì mệt, Fourth bật cười.
"Vẫn bám sát anh vậy hả?"
Pond nhìn lại, ánh mắt dịu xuống:
"Không rời nửa bước. Đi họp cũng theo, xuống sảnh lấy đồ ăn cũng theo. Anh nói hoài mà không chịu ở lại phòng nghỉ..."
Anh thở dài, mắt vẫn dán vào Phuwin:
"Công việc thì mệt, mà thương người ta còn mệt hơn."
Fourth gật đầu chậm rãi. Em quay máy ngược lại, để Pond thấy bên này: Gemini đang rúc trọn trong chăn, chỉ lộ ra một mái đầu rối, ôm cái gối vẽ nguệch ngoạc chữ "hợp đồng mèo ngoan". Tay còn nắm chặt mép chăn, như sợ ai lấy mất.
Pond nhìn xong, phì cười:
"Chà... y chang bên này. Hai đứa mình không phải nuôi mèo nữa đâu em."
"Mà là nuôi một trái tim." Fourth thở ra, tựa lưng vào tường.
Có một khoảng lặng giữa hai người đàn ông. Không phải khó xử, mà là sự tĩnh lặng của những kẻ hiểu nhau – cùng nghề, cùng lứa tuổi, cùng đang yêu.
"Lúc trước anh nghĩ... chỉ cần thương nhau là đủ"Pond chậm rãi nói. "Nhưng không. Mình phải học cách để người ta biết mình thương, đúng cách."
Fourth mím môi.
"Gemini... không phải không hiểu, mà là hiểu quá. Nên nhạy cảm. Ghen, tủi, sợ bị bỏ rơi... Lúc em mắng nó, nó ngồi im một góc, không ăn gì luôn."
"Phuwin cũng vậy" Pond thở nhẹ. "Lúc anh bận quá không để ý, em ấy chẳng nói gì. Nhưng tối đến là trốn ra ban công ngồi khóc, gió thổi muốn cảm luôn…"
Một thoáng đau nhói trong mắt cả hai. Cảm giác bất lực khi yêu một người quá nhạy cảm, quá yêu mình – mà bản thân lại không có đủ thời gian hay ngôn từ để xoa dịu hết.
"Mà dạy người ta không tổn thương... khó lắm" Fourth khẽ nói.
"Ừ. Nhưng anh nghĩ... chỉ cần mình vẫn còn ngồi đây, mỏi mệt mà vẫn gọi nhau, vẫn kể nhau nghe chuyện mèo khóc – thì tụi mình đang làm đúng."
Fourth ngước lên nhìn Pond, nhoẻn miệng cười – cái kiểu cười vừa thấm mệt vừa biết ơn.
"Cảm ơn anh. Nhờ anh... Gemini mới được đến với em."
Pond lắc đầu:
"Không. Nhờ em chịu đựng, nên Gemini mới ở lại được với em."
Giọng anh khàn khàn, chân thật, không một chút hoa mỹ.
"Nè" Pond đổi giọng đùa, "sau chuyến công tác này, tụi mình nên viết sách: Hướng dẫn chăm sóc mèo người và giữ tỉnh trong môi trường y tế áp lực cao."
Fourth phì cười:
"Bán kèm hợp đồng mèo ngoan bản mẫu?"
"Ừ. Với combo gối ôm + khăn giấy, vì bảo đảm đứa nào cũng khóc."
Hai người đàn ông cười thật khẽ, sợ đánh thức người mình yêu đang say giấc ở phía sau.
Sau cùng, Pond nhìn đồng hồ, nói:
"Thôi. Anh phải dỗ bé dậy đánh răng. Không thôi sáng mai dính nguyên mảng gối vô mặt."
"Em cũng phải quay lại phòng. Gemini dễ thức lắm."
Pond gật đầu. Trước khi tắt máy, anh nhìn vào màn hình một lần nữa:
"Thương người ta – mệt lắm. Nhưng mà thương quá rồi, biết làm sao giờ ha?"
Fourth gật nhẹ. Giọng anh nhỏ, nhưng chắc chắn:
"Thì cứ thương tiếp thôi."
...
Khoảng gần nửa đêm
Gemini vẫn rúc trong góc giường, ôm chiếc gối có dán "hợp đồng mèo ngoan" bằng giấy note. Dù đã ký tên và hứa đủ thứ với Fourth, ánh mắt nó vẫn không giấu nổi nỗi buồn. Một phần là vì mệt, một phần là vì vẫn chưa nguôi hẳn cảm giác bị bỏ lại.
Fourth đang dọn dẹp tài liệu trên bàn. Đã một đêm dài và tưởng sẽ yên ổn đến sáng… thì điện thoại trực kêu lên – khẩn cấp.
"Ca cấp cứu. Phòng mổ số 3. Đội ngũ hiện tại chưa đủ người."
Fourth bật dậy. Em khoác vội áo blouse, đeo găng, khẩu trang y tế, túi đựng thiết bị. Ánh mắt chỉ kịp lướt qua Gemini đang nhìn em trân trân – không khóc, chỉ im lặng.
"Anh đi chút. Ngoan, nằm ngủ nha."
Không kịp đợi nó phản hồi, Fourth đã chạy ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Gemini chớp mắt.
Tim nó nhoi lên. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, nhưng tiếng còi báo động nhỏ vẫn còn vang vọng trong tai. Không khí căng thẳng đột ngột khiến nó thấy lạnh.
Nó chôn chân trong chăn một lúc lâu.
...Rồi đột nhiên nhớ ra.
Fourth quên mang găng tay phụ trợ và khẩu trang dự phòng.
Thứ vẫn luôn để trong túi y tế phụ – mà túi đó tối nay Fourth để lại bàn.
Gemini bật dậy khỏi giường như có phản xạ. Nó vội vàng lục túi, lấy đúng hai món cần thiết – đôi găng y tế mới, và khẩu trang kháng khuẩn.
Không suy nghĩ gì thêm, nó chạy ra khỏi phòng.
...
Gemini bước hụt vài nhịp khi thấy khu cấp cứu hỗn loạn thế nào – đèn đỏ nhấp nháy, vài bác sĩ đang hối hả thay đồ, bệnh nhân vừa được đưa vào, tiếng y tá gọi nhau vang vọng.
Nó siết chặt món đồ trong tay.
Một y tá chặn lại:
"Em không được vào khu này – nguy hiểm."
Gemini lùi lại nửa bước.
Nhưng đúng lúc ấy, Fourth từ trong phòng cấp cứu chạy ra lấy thêm thiết bị. Em trông thấy Gemini – tóc rối bù, mắt vẫn còn sưng, tay nắm găng tay và khẩu trang, run run nhưng cương quyết.
Em hơi sững lại.
Y tá định kéo Gemini ra – nhưng Fourth ngăn lại:
"Em ấy là... trợ lý riêng của tôi."
Người y tá ngơ ngác. Gemini cúi đầu, nhỏ giọng:
"Em không làm rối đâu. Em chỉ muốn giúp anh."
Fourth nhìn vào mắt nó. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không phải vì nhõng nhẽo hay mè nheo. Mà là một ánh mắt nghiêm túc, có chút sợ hãi – nhưng càng nhiều hơn là cố gắng.
"Cảm ơn em". – Fourth nhận găng tay và khẩu trang, chạm nhẹ tay vào trán nó. "Về phòng đi. Chút anh về."
Gemini gật đầu, lùi lại vài bước, rồi đứng yên – không nỡ quay đi cho đến khi bóng Fourth lại biến mất vào cánh cửa mổ.
...
Gần sáng.
Fourth quay lại.
Căn phòng tối mờ. Mùi trà gừng còn phảng phất – có lẽ Gemini pha sẵn để sẵn cho em.
Gemini gục trên ghế, ngủ từ lúc nào không biết. Đầu gối co lại, tay vẫn ôm gối, nhưng không còn ôm quá chặt. Bên cạnh là con gấu bông to khi trước mang theo. Miệng hơi hé ra, thở đều, tóc xù như ổ chim. Trông vẫn y như mèo – nhưng là một con mèo vừa trải qua một cơn bão nhỏ.
Fourth bước lại gần, nhẹ tay đắp chăn cho nó. Khi cúi xuống, em thấy giấy note "hợp đồng mèo ngoan" được nó kẹp gọn gàng vào cuốn sổ tay em để trên bàn.
Một nét chữ non nớt nguệch ngoạc mới được thêm vào bên dưới:
"Mèo sẽ cố gắng không làm phiền anh. Nhưng nếu anh mệt, mèo vẫn muốn được ôm."
Fourth cười khẽ. Trái tim như mềm ra.
Em cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Gemini, thì thầm:
"Mèo của anh... bữa nay ngoan lắm."
Gemini không tỉnh, nhưng mày hơi giãn ra – như thể dù trong mơ cũng biết mình được khen.
----
Đêm nọ...
Cả bệnh viện chìm trong yên ắng. Trên bệ cửa sổ, ánh đèn thành phố xa xa chớp tắt như hàng ngàn đốm lửa nhỏ.
Gemini và Fourth ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, cùng nhìn ra bên ngoài.
Gemini rúc nhẹ vào vai Fourth. Không mè nheo, không nũng nịu. Chỉ là một cái tựa khẽ, vừa đủ để người kia cảm thấy mình được chọn làm nơi dựa.
Nó thì thầm:
"Nếu anh phải trực một tuần nữa, em vẫn muốn theo."
Fourth bật cười nhẹ:
"Ừ. Miễn là em không gây rối nữa."
Gemini gật đầu:
"Không đâu. Em sẽ ngoan. Em chỉ cần anh… ngủ chung với em là được."
Fourth quay sang nhìn nó.
Mái tóc rối, đôi mắt nâu to tròn, và cái vẻ mặt vừa cố tỏ ra trưởng thành, vừa vẫn giữ nét hồn nhiên như buổi đầu gặp nhau.
Em vuốt nhẹ má nó, khẽ mỉm cười.
"Vậy thì lại gần đây. Anh đang cần một con mèo để ôm ngủ."
Gemini không nói gì, chỉ nhích lại – sát hơn.
Chăn được kéo lên. Căn phòng nhỏ, tiếng điều hòa khe khẽ, và hai nhịp tim đập đều.
Đêm trôi qua êm như vậy.
Không còn giận hờn, không còn nước mắt.
Chỉ còn một người học cách yêu đúng, và một người nhận ra mình không còn cô độc.
____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com