🐾Chương 25. Mèo Này Ở Bệnh Viện, Nhưng Tim Ở Bên Anh
Trời vừa hửng sáng, hành lang bệnh viện vẫn còn yên ắng. Ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng phòng trực, rọi xuống nền gạch trắng tinh tươm. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, vậy mà... trong căn phòng ấy, có một bóng người đang lom khom bên bàn làm việc.
Là Gemini.
Tóc trắng rối bời như tổ quạ, tai mèo rung rung theo nhịp động tác, đuôi dài ngoáy nhẹ ra sau – nó đang pha cà phê.
Chén muỗng va chạm nhau lách cách nhưng có phần cẩn trọng. Nó nhìn quanh, chắc chắn Fourth vẫn còn ngủ, mới rón rén tiếp tục lau bàn. Mỗi động tác đều vừa lóng ngóng vừa ngây ngô, nhưng lại toát ra một sự dịu dàng kỳ lạ. Chỉ cần nhìn là biết, nó đã cố gắng lắm rồi.
Cà phê pha xong, bàn được lau sạch, đồ đạc gọn gàng như chưa từng có ai làm loạn cả đêm.
Lẽ ra sau đó nó sẽ quay lại chỗ ngủ cạnh ghế sofa, nhưng không – nó chẳng đi đâu cả.
Thay vào đó, Gemini tiến lại gần giường, nhìn người đang cuộn trong chăn một lúc lâu, rồi rón rén trèo lên giường, vén áo blouse trắng đang treo nơi đầu giường, nhẹ nhàng… chui luôn vào bụng áo từ phía sau.
Cơ thể to lớn rúc gọn như con mèo đang tìm ổ ngủ mùa đông.
"Em chui vô đây làm gì vậy?" – giọng Fourth vang lên, tuy ngái ngủ nhưng không hề cáu.
Gemini áp má vào lưng em, môi mấp máy, đuôi quấn quanh hông.
"Tại chỗ này ấm hơn giường nhiều…"
Em đỏ mặt. Không phải vì lạnh. Mà là vì ấm thật sự. Ấm quá thể luôn.
Và ấm kiểu... một cái ấm khiến tim nhảy dựng lên.
Lẽ ra em nên đẩy nó ra. Dáng người nó bây giờ cao to gần bằng anh mình, nằm gọn trong bụng áo đâu phải nhẹ nhàng gì. Nhưng không hiểu sao, Fourth vẫn để yên. Cái tay rúc sâu từ sau lưng khiến cả người như bị khoá lại, tim đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực.
Thấy em không đẩy, Gemini khẽ cười, dụi trán vào lưng em:
"Meow..." (Được ôm rồi... khỏi chui ra nữa.)
Lát sau, y tá trưởng đi ngang qua phòng trực, vừa định gõ cửa thì bắt gặp cảnh tượng đáng yêu đến mức phải bật cười.
"Chỗ anh Fourth giờ là ổ mèo rồi đó."
Fourth nghe vậy càng đỏ mặt, nhưng vẫn không đẩy con mèo to xác kia ra. Em chỉ khẽ nói: "Em ấy lén chui vô lúc anh đang ngủ thôi."
Y tá bật cười lớn hơn.
"Chui vô vậy mà anh còn ngủ yên được hả? Thôi kệ đi, anh chăm mèo giỏi quá, sắp thành bác sĩ thú y luôn rồi đó."
Gemini nghe lỏm được câu đó liền hí hửng, vẫy đuôi nhẹ:
(Được khen kìa... Ổ mèo luôn nha...)
Sau khi buộc phải rời giường để lấy hồ sơ bệnh án, Fourth lê từng bước mệt mỏi ra ngoài. Vấn đề không phải vì em thiếu ngủ. Mà là... Gemini vẫn không chịu buông.
Nó đeo dính như keo con voi.
Mỗi khi em bước một bước, nó bước theo một bước. Em dừng lại, nó dừng. Em quay người, nó cũng xoay, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm từ phía sau – và tất nhiên – đầu lại chui tọt vô bụng áo blouse.
"Em nặng lắm đó." – Fourth cố gắng nói cho nghiêm túc, nhưng giọng run nhẹ.
"Tại anh gầy chứ em đâu có nặng…" – Gemini chớp mắt vô tội, đuôi quấn thêm một vòng nữa quanh eo em.
"Meow…" (Đừng đẩy em ra mà…)
Y tá đi ngang nhìn thấy cảnh tượng đó, lại bịt miệng cười khúc khích. Bệnh viện gần đây có tiếng cười nhiều hơn hẳn, đặc biệt từ khi có "trợ lý mèo bự" xuất hiện.
"Em Gemini dính như keo vậy, sao làm việc được ta?"
"Thì anh Fourth ôm ẻm làm việc luôn đó." – Một cô y tá khác vừa nói vừa rướn cổ nhìn vào trong, miệng suýt bật cười vì thấy cái đuôi trắng lấp ló khỏi áo blouse.
Gemini thì cứ điềm nhiên áp mặt vào lưng Fourth, thì thầm rất nhỏ:
"Người anh thơm lắm. Em không thích mùi sát trùng, nhưng thích mùi anh."
Fourth cứng đơ thêm lần nữa.
Mùi của em á?
Nói kiểu đó thì sao mà tỉnh táo làm việc nổi nữa chứ?!
Giữa ca trực, Fourth lẻn vào kho thuốc để lấy thêm vài loại dung dịch cần dùng. Em nghĩ lần này chắc yên, ai ngờ vừa cúi xuống mở tủ thì từ phía sau...
Gemini lại bám theo.
Nó không nói gì. Chỉ đứng sát sau lưng, tay vẫn vòng quanh eo em như cũ, má dán sát vào gáy. Fourth xoay lại, định nhắc nó quay ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt... trong veo, hơi ươn ướt, như kiểu vừa bị bỏ đói 5 phút.
Nó không nói "Meow". Nhưng ánh mắt đó đã nói hết rồi.
Và không biết vì gì – chắc vì mềm lòng – Fourth khẽ nghiêng mặt, hôn nhẹ lên môi nó một cái.
Chỉ một cái.
Đủ để môi chạm môi, đủ để ánh mắt kia tròn xoe kinh ngạc, và cũng đủ để Gemini giật mình đứng im như bị thôi miên.
"..."
"..."
Nó ngẩn người. Tai mèo giật nhẹ một cái. Đuôi rung rung như bị điện giật.
"...Em thích cái này." – nó khẽ nói.
Fourth lập tức quay đi, mặt đỏ bừng, vờ cúi xuống kiểm thuốc.
"Im đi. Lần sau anh phạt."
"Phạt bằng... hôn nữa không?"
"Không!"
"Vậy hôn kiểu... phạt nhiều lần nha." – nó cười toe, đuôi ngoáy ngoáy bên hông em.
Từ kho thuốc đi ra, cả người Fourth nóng ran, tai vẫn đỏ rực.
Gemini thì đi phía sau, chắp hai tay ra sau lưng, mặt hí hửng như vừa làm chuyện gì lớn lao lắm.
Trên đường quay về phòng trực, bác sĩ trưởng khoa nội gặp em, mỉm cười hỏi nhỏ:
"Gần đây có trợ lý mới hả Fourth?"
Em chưa kịp trả lời, Gemini đã vẫy đuôi, cười toe:
"Em là trợ lý mèo bự!"
Mọi người trong khoa cười ồ lên.
Có người thì thầm:
"Trợ lý gì mà mỗi sáng đều rúc bụng bác sĩ, không lẽ kiểm tra nhịp tim miễn phí?"
Người khác đáp lại:
"Không, là kiểm tra nhịp tim của... tình yêu đó."
Gemini nghe xong liền quay sang thì thầm bên tai Fourth:
"Tim anh đập nhanh lắm. Em nghe rõ."
Fourth quay sang nhìn nó, khẽ thở dài:
"Em không sợ bị mọi người nói gì sao?"
"Không. Miễn anh không đẩy em ra là được."
"Vậy nếu anh đẩy?"
"Em khóc. Meow."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến Fourth nghẹn họng.
Đẩy sao nổi nữa...
---
Khác hẳn không khí rộn ràng ở bệnh viện, một khoảng yên lặng bao trùm căn phòng khách sạn nơi Pond đang lưu trú trong chuyến công tác. Phía cửa sổ, ánh sáng vàng của chiều tà lặng lẽ rọi xuống tấm rèm buông hờ. Phuwin ngồi co chân trên ghế sofa, tay ôm gối ôm, mắt lim dim nhìn theo dáng Pond đang chỉnh lại mớ tài liệu chuẩn bị cho buổi họp chiều.
Cậu không nói gì. Không làm ồn. Chỉ im lặng bám theo Pond từ sáng đến giờ như một cái bóng nhỏ.
Pond ngoái lại, bắt gặp gương mặt cậu khẽ cúi, ánh mắt như đang lạc vào một cơn buồn ngủ không tên. Anh bước đến gần, ngồi xuống bên cậu, tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu:
"Anh biết bé mệt rồi đó."
"Em không sao." – Phuwin khẽ đáp, nhưng giọng đã pha chút mũi nghẹt.
"Vẫn còn nhớ nhà sao?"
"Ừm... nhớ nhà... nhớ em em nữa..."
Pond mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Vậy... có nhớ anh không?"
Phuwin chớp mắt. Cậu nhìn lên anh, giọng nhỏ hẳn đi:
"Có..."
Nói rồi rúc luôn vô lòng Pond, dụi đầu vào ngực anh như thể muốn chui cả vào trong.
Anh bật cười, vừa xót vừa thương. Mấy hôm nay cậu ít nói hẳn đi, chỉ yên lặng đi theo anh, ăn cũng ít, ngủ cũng chập chờn. Mà lạ, càng như vậy lại càng bám anh dữ hơn. Đang họp cũng bám. Đang chuẩn bị tài liệu cũng bám. Đến khi anh đứng dậy lấy nước, cậu cũng lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi trắng nhỏ.
"Thôi... nghỉ tí đi. Lên giường nằm cho khỏe."
"Không..." – cậu lắc đầu, tay níu áo anh – "Em không muốn rời anh."
"Vậy để anh bế bé về giường nha?"
Phuwin gật đầu nhẹ. Pond không đợi thêm, bế cậu lên nhẹ như không, rồi đặt xuống giường êm. Nhưng khi vừa đặt cậu xuống, đôi tay mảnh khảnh ấy lại bấu lấy cổ áo anh không buông.
"Bé chưa muốn rời anh thiệt hả?"
"Không... sợ anh đi mất."
Pond khựng người một chút. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vỗ nhẹ lưng như dỗ một đứa nhỏ.
"Bé sợ bóng tối hả?"
"Không… sợ không có anh."
Pond im lặng trong vài giây. Anh cúi người xuống, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn và lịch trình công tác đều mờ dần trong đầu anh – chỉ còn lại dáng nhỏ nhắn này đang dụi mặt vào cổ anh, đuôi trắng quấn lấy tay anh.
Một cái hôn nhẹ được đặt lên môi. Lần đầu tiên, không phải là Pond chủ động.
Phuwin khẽ chạm môi lên anh – không vội vàng, không ngượng ngùng – chỉ là một cái hôn rất đỗi dịu dàng, như thể cậu đang tự dỗ chính mình.
Pond không trả lời ngay sau nụ hôn đầu tiên của cậu. Anh chỉ nhìn Phuwin rất lâu, trong ánh đèn vàng dịu đang rọi nghiêng xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy. Đôi tai trắng của cậu cụp nhẹ xuống, cái đuôi vắt hờ bên hông đung đưa chậm rãi, còn ánh mắt thì dõi theo từng hơi thở của anh – như thể trong thế giới này, chỉ còn lại một người duy nhất tên là Pond.
Anh đưa tay lên, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má mịn, kéo nhẹ một lọn tóc trắng ra sau tai cậu, rồi dừng lại ở quai hàm nhỏ gọn.
"Phuwin..." – Anh gọi tên cậu bằng chất giọng trầm ấm.
"Ừm..." – Cậu đáp, rất khẽ, như không dám phá tan khoảng lặng dịu dàng giữa hai người.
"Anh làm lại nha... cho đúng cách." – Anh thì thầm, cúi người xuống, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Phuwin không gật đầu, cũng không nói gì. Cậu chỉ nhắm mắt lại, môi mím nhẹ, toàn thân hơi run nhưng không hề lùi bước.
Pond áp môi mình lên môi cậu, ban đầu chỉ là một cái chạm dịu nhẹ như lông vũ – như đang hỏi cậu lần nữa. Nhưng khi cảm nhận được cậu không từ chối, bàn tay anh khẽ ôm lấy sau gáy cậu, giữ khoảng cách ấy thật gần, thật vững vàng.
Lần này, nụ hôn sâu thật sự bắt đầu.
Môi anh miết nhẹ qua môi cậu, không vội vàng, không tham lam, chỉ là những cái lướt nhẹ đầy kiên nhẫn. Rồi anh nghiêng đầu một chút, để vừa vặn hơn – để có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu một cách trọn vẹn nhất.
Phuwin khẽ rùng mình. Cậu không ngờ được môi người lại có thể mềm như vậy, dịu đến vậy. Bàn tay cậu nắm lấy áo Pond, run nhẹ, còn trong tim thì dường như có tiếng nổ nhỏ – vang lên rồi lan ra, khiến cả cơ thể nóng rực.
Pond khẽ hé môi, chậm rãi đẩy hơi thở của mình hòa vào cậu. Khi đầu lưỡi anh khẽ chạm vào môi dưới, Phuwin hơi giật mình, nhưng rồi lại thả lỏng, khẽ hé môi theo bản năng. Hơi thở cậu gấp gáp hơn một chút, nhưng ánh mắt nhắm nghiền đã nói lên tất cả: cậu tin anh. Cậu đang học cách yêu.
Cái lưỡi mềm mại của anh luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy, tìm đến chiếc lưỡi hơi rụt rè của cậu, như đang vỗ về – như muốn dạy cho cậu cách đáp lại. Không vội vàng, không chiếm đoạt, chỉ chạm khẽ, rồi lướt qua, rồi xoáy nhẹ... Tất cả đều dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc vì cảm động.
Phuwin phát ra một tiếng rên khe khẽ trong cuống họng, đôi tay siết áo anh chặt hơn. Đầu lưỡi non nớt của cậu bắt đầu chạm lại – vụng về, ngây thơ – nhưng khiến tim Pond mềm nhũn. Anh đáp lại bằng cách mút nhẹ môi cậu, rồi đẩy lưỡi vào sâu hơn chút nữa, khiến cả hai cùng chìm vào một khoảng không dịu ngọt.
Đó là một nụ hôn không chỉ có thân xác, mà là sự xác nhận tình cảm – là lời hứa không nói thành lời, là cam kết không rời bỏ, là cách mà hai người – một người và một mèo – chạm đến trái tim nhau theo cách sâu sắc nhất.
Khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở dốc nhẹ.
Phuwin thở gấp, mắt vẫn nhắm, tai đỏ bừng đến tận đuôi. Cậu không mở mắt vội, chỉ chôn mặt vào cổ áo Pond, như thể đang giấu nỗi xấu hổ và cả niềm vui không thể diễn tả.
Pond cười khẽ, ôm cậu thật chặt.
"Đây gọi là... hôn kiểu người lớn." – Anh thì thầm bên tai, giọng vẫn còn hơi trầm khàn vì dư âm nụ hôn.
Phuwin rúc sâu hơn vào ngực anh, tay nắm lấy cổ áo, giọng khẽ lẩm bẩm:
"Vậy... em là người lớn rồi hả?"
Pond hôn nhẹ lên tóc cậu, gật đầu:
"Người lớn rồi. Mà còn là người lớn biết hôn rất dễ thương nữa chứ."
Lúc này, đuôi trắng của Phuwin khẽ quẫy nhẹ, rồi vòng quanh eo Pond như đánh dấu lãnh thổ. Trong vòng tay ấm ấy, cậu chìm vào giấc ngủ với môi còn hơi ươn ướt, tai còn nóng, nhưng trái tim lại bình yên đến lạ.
---
Trời tối dần. Ánh đèn mờ vàng hắt xuống hành lang tầng sáu bệnh viện, nơi khu hành chính và phòng nghỉ cho nhân viên nằm nép mình yên tĩnh giữa những ca trực căng thẳng.
Gemini lặng lẽ bước vào phòng nghỉ của Fourth, tay đút túi áo hoodie rộng thùng thình, ánh mắt quét qua thấy em đang ngồi đọc hồ sơ ở góc bàn.
Nó không nói gì, chỉ tiến lại gần, rồi lẳng lặng chui vào lòng Fourth như một cái gối ôm biết đi, đầu dụi nhẹ vào ngực em.
Fourth hơi giật mình:
"...Em làm gì vậy?"
Gemini không trả lời ngay. Nó chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em – ánh mắt vừa buồn ngủ vừa gian giảo:
"...Anh chưa hôn, em không ngủ được."
Fourth nhíu mày, rõ ràng là đỏ mặt, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh:
"...Lúc nãy anh mới hôn trong thang máy mà."
Gemini nhướn mày:
"Cái đó... em chưa tính!"
Nó vòng tay qua eo Fourth, kéo sát hơn, trán dán vào xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo blouse. Dù to con nhưng lại rúc người như một chú mèo bự tham ngủ, làm Fourth hơi nghiêng về phía sau vì mất thăng bằng.
"...Em biết mình nặng không?"
"Tại anh gầy, chứ em đâu có nặng."
Fourth bất lực nhìn nó – tóc trắng xù rối cả lên, đôi tai mèo cứ run run mỗi khi em thở ra gần cổ nó.
Bất giác, em thở dài, vươn tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm:
"...Mỗi lần ôm anh là đòi hôn à?"
Gemini không đáp. Nó chỉ dụi đầu sâu hơn, mắt lim dim.
"Không hôn thì em mất ngủ… Tim cũng đập không đều nữa… Anh chịu trách nhiệm đi."
Fourth chớp mắt.
"...Ai cho em lý do y như bệnh lý vậy hả?"
Gemini mỉm cười. Nó ngẩng đầu lên, chạm trán em, giọng trầm khàn hơn bình thường:
"...Thật ra không phải bệnh lý. Mà là do em nghiện."
"...Nghiện gì?"
"Nghiện môi anh."
Fourth gần như muốn chôn luôn mặt mình vô hồ sơ.
Không thể chịu nổi ánh nhìn lấp lánh như đang trêu đùa kia, em quay mặt đi:
"...Im đi. Nói vậy anh không hôn nữa."
Gemini cười khẽ, nhưng không nhích ra. Ngược lại, nó vươn tay lên, ôm lấy mặt em, ép em quay về phía mình:
"Không hôn cũng được… Nhưng em sẽ không rời khỏi anh đâu. Vậy anh chọn đi."
Fourth há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Gemini đã cúi xuống...
...và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, chỉ chạm khẽ rồi lùi lại, nhìn em với vẻ mặt... chờ đợi.
Fourth im lặng vài giây. Rồi khẽ thở ra. Và lần này – chính em chủ động cúi xuống, hôn lại.
Không quá dài, cũng không sâu. Nhưng là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, đủ để truyền một thứ cảm xúc khiến Gemini lặng đi.
Khi tách ra, Gemini khẽ nói, giọng rất nhẹ:
"...Giờ thì được ngủ rồi."
Nó chui trở lại vào lòng Fourth, nằm cuộn gọn, đuôi quấn một vòng qua eo em.
Fourth nhìn nó ngủ, rồi cúi đầu, thì thầm:
"...Em đúng là mèo to phiền phức."
Gemini không trả lời, vì nó đã ngủ mất rồi. Nhưng khóe môi vẫn còn cong lên... như thể vừa đạt được chiến thắng ngọt ngào nhất ngày hôm đó.
...
Bên ngoài hành lang, một cô y tá đi ngang, thấy Fourth ngồi đó mà cái áo blouse phồng lên vì có người nằm trong, bèn khẽ bật cười:
"Ổ mèo di động của anh Fourth hôm nay ngủ rồi à?"
Fourth giật mình. Nhưng rồi, nhìn cái đầu tóc trắng rối rắm lòi ra từ cổ áo mình, em khẽ mỉm cười:
"...Ừ, ngủ rồi. Đừng làm ồn, kẻo mèo lại đòi hôn."
Y tá bật cười, đi khuất.
Fourth cúi nhìn Gemini thêm lần nữa, tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối.
Ánh đèn phòng nghỉ dịu xuống, nhường chỗ cho hơi thở đều đều và nhịp tim an yên, vang lên giữa một buổi tối tưởng chừng tĩnh lặng… nhưng lại đầy yêu thương.
---
Phòng trực yên tĩnh vào giờ trưa, Fourth ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm tablet mở cuộc gọi video nhóm. Gemini – vẫn còn bộ tai mèo trắng rung rung theo nhịp thở – nằm rúc trong bụng áo blouse của em, cả người quấn chặt lấy Fourth như một con mèo to đùng đang chiếm lãnh thổ.
Trên màn hình, Phuwin đang cười hiền, gối đầu lên vai Pond. Cậu vẫn giữ dáng người nhỏ nhắn, tóc trắng mềm mại như tuyết, tai mèo cụp xuống hơi ngượng khi thấy Fourth và Gemini ló mặt ra cùng lúc.
Pond huých nhẹ đầu Phuwin, nghiêng người hôn lên má cậu.
Gemini bật dậy khỏi bụng áo Fourth, dựng tai lên, trừng mắt vào màn hình.
"Anh Pond hôn hoài vậy hả?!"
Pond nhún vai, vẫn ôm Phuwin trong tay.
"Thì ẻm ngoan, anh Pond thưởng thôi."
Cậu mèo nhỏ thẹn thùng khẽ cúi mặt, nhưng không giấu được nụ cười mãn nguyện.
Gemini lập tức quay sang Fourth, túm lấy cổ áo em, kéo lại gần sát mặt.
"Em ngoan hơn! Hôn em đi!"
Fourth lảo đảo suýt rớt tablet, đỏ mặt tới tận mang tai.
"Ơ… em… đang gọi video mà…!"
Nhưng nhìn đôi mắt tròn ánh bạc long lanh trước mặt, nhìn cái tai mèo trắng cụp xuống buồn rầu, rồi lại nhìn bên kia Pond vừa hôn Phuwin thêm cái nữa… Em thở ra một tiếng, nhắm mắt, cúi xuống… hôn nhẹ lên môi Gemini.
Chạm vào một cái, định tách ra, nhưng nó không cho. Nó giữ lấy gáy em, giữ em ở đó thêm mấy giây nữa, đôi môi ấm áp và mềm mại khiến Fourth muốn tan chảy. Rồi mới chịu buông ra, dụi trán vào vai em.
"Meow… hôn nữa đi…" giọng mèo khẽ, lẩm bẩm.
Fourth che mặt bằng tay còn lại, than trời trong lòng.
Trên màn hình, Pond bật cười thành tiếng.
"Hai con mèo này… giống nhau y chang."
Phuwin thì vùi mặt vào ngực Pond, giấu đi khuôn mặt đỏ như cà chua.
Gemini ngồi lại vào lòng Fourth, khoanh chân như mèo con, đuôi quấn quanh eo em. Nó ngoái đầu nhìn màn hình, nghiêng đầu một cái rồi cười toe:
"Giờ công bằng rồi nha. Ai cũng được hôn."
Phuwin thở dài, nhưng không giấu được nụ cười.
"Thiệt tình… mèo to kỳ cục…"
"Meow~ dễ thương mà." nó cười khúc khích, cái đuôi ve vẩy.
Fourth liếc nó, miệng lẩm bẩm: "Ai dễ thương hả trời…"
Nó lập tức quay đầu lại, nhìn em chằm chằm.
"Anh vừa nói gì đó?"
"Không… không gì hết."
Tablet suýt rơi lần nữa khi Gemini hôn lên má Fourth một cái bất ngờ.
Pond bên kia cười ha hả.
"Gemini, em đúng là mèo hoang dính người. Hồi trước còn giữ khoảng cách, giờ bám cứng luôn rồi."
Nó rúc đầu vào cổ Fourth, nheo mắt.
"Tại Fourth ấm nhất mà. Mà em là mèo hoang biết yêu nha."
Phuwin nhìn em trai mình, khẽ lẩm bẩm:
"Có ngày... anh Fourth ngộp thở mất..."
Fourth định phản bác, nhưng lúc quay đầu lại thì Gemini đang nhìn em, ánh mắt long lanh như trăng non.
"Anh Fourth… em được hôn thêm lần nữa không?"
"..."
Lần này, không chờ em trả lời, nó đã nhẹ nhàng chạm môi vào em, dịu dàng, không vội vã, chỉ là một cái chạm mềm như tuyết tan.
Cả nhóm trên màn hình im lặng ba giây.
Pond phá bầu không khí bằng tiếng huýt sáo.
"Chương trình truyền hình sống động quá ha."
Phuwin thì che mặt, nhưng vẫn hé mắt nhìn trộm.
Gemini quay sang camera, nheo mắt nghịch ngợm.
"Hôn người mình yêu là chuyện bình thường mà. Phải không, anh Pond?"
Pond gật đầu, tay siết nhẹ eo Phuwin.
"Phải. Còn ai không dám hôn là không yêu đủ."
Phuwin đỏ rần, đấm nhẹ vào ngực Pond.
"Anh nói bậy bạ gì đó!"
"Anh nói thật. Hôn cũng là cách truyền hơi ấm mà."
Gemini nghe xong, bỗng quay lại cắn nhẹ tai Fourth một cái.
"Em muốn truyền hơi ấm tiếp…"
Fourth rùng mình, đẩy đầu nó ra.
"Đừng có cắn tai anh…!"
"Nhưng anh không cho hôn nữa, em phải tìm cách khác chứ…"
"Em tìm cách khác bình thường hơn được không?"
Pond và Phuwin nhìn nhau, rồi cùng thở dài.
"Hai nhóc con này… đúng là trời sinh một cặp."
Gemini kéo chăn quấn lấy hai đứa, chui hẳn vào lòng Fourth, đầu gác vào ngực em. Trên màn hình, Phuwin cũng co người lại trong tay Pond, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Cuộc gọi kết thúc bằng một khung hình yên bình: hai cặp ôm nhau trong hai không gian khác nhau, nhưng cùng chung một nhịp thở.
---
Ca trực đêm luôn là khoảng thời gian dài nhất với Fourth. Dù đã quen với guồng quay công việc, những đêm không ngủ vẫn khiến em mệt mỏi rã rời. Hôm nay cũng vậy – gần sáng, bệnh nhân ổn định, Fourth rút về phòng trực riêng để nghỉ tạm. Ánh đèn vàng lặng lẽ phản chiếu trên làn da nhợt nhạt của em khi em ngả đầu xuống bàn, mí mắt trĩu nặng.
Chưa kịp đắp chăn, em đã gục luôn tại chỗ.
…
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên em thấy không phải là trần nhà – mà là… một cái đầu trắng to tròn đang rúc ngay giữa bụng áo mình. Cơ thể ấm nóng ấy dán chặt vào người em, phần đuôi trắng dài cuộn quanh eo, còn hai tay to đang ôm lấy lưng em như gấu bông.
Fourth chớp mắt vài cái, cảm nhận nhịp tim nhỏ nhắn sát ngay ngực mình. Mắt em dần dịu xuống khi hiểu ra người đang nằm đó là ai. Lúc này, Gemini không nói gì, chỉ lặng lẽ áp má vào người em, mắt lim dim như con mèo no bụng vừa tìm được chỗ nằm ấm nhất trong đêm.
Em khẽ đưa tay, vén mớ tóc trắng hơi rối của nó qua một bên.
"Em định ở đó luôn hả?"
"Ừmmm" – Giọng nó nhỏ, như thể sợ em đẩy ra – "Ở đây có tim anh đập, em nghe rõ lắm."
Fourth im lặng trong vài giây.
Tim em đập nhanh thiệt, mà không rõ là vì mệt hay vì người đang nằm đó.
Rồi em chầm chậm ngồi dậy, kéo phần áo blouse ra một chút cho đỡ bí, bàn tay vẫn ôm nhẹ lưng nó, nhẹ nhàng hỏi:
"Không nóng hả?"
"Không." – Nó vẫn nhắm mắt, giọng trầm khàn vì vừa ngủ dậy – "Ôm anh xong là em thấy mát lắm."
Fourth bật cười khẽ. Cái kiểu trả lời chẳng đâu vào đâu, nhưng nghe xong tim lại mềm như bông. Mỗi lần nó nói kiểu đó, em lại chẳng thể nào nổi giận hay đẩy nó ra nổi.
Gemini vẫn nằm im. Em tưởng nó ngủ lại rồi, nhưng bất ngờ, tay nó vòng lên cổ em, kéo nhẹ lại gần.
"Cho em hôn đi."
Fourth giật mình, tròn mắt nhìn nó. "Hả?"
"Ca trực xong rồi mà… phải được thưởng chứ." – Nó nói, mắt vẫn không mở ra, nhưng môi lại nhếch lên cười khẽ – "Em chờ anh tỉnh nãy giờ đó."
"Chờ để hôn á?"
"Ừmm." – Nó ngẩng đầu lên, đôi tai trắng lắc nhẹ khi cử động, mắt long lanh – "Anh chưa hôn, em không chịu nổi."
Fourth ngơ ngác mất vài giây.
Rồi… thở dài.
Em đưa tay đặt nhẹ lên má nó, ngón cái vuốt qua làn da mềm, nhẹ đến mức nó phải rướn người theo để giữ lại. Sau đó, không nói thêm gì, em cúi xuống, môi chạm môi nó – chầm chậm, ấm áp.
Không sâu.
Không vội.
Chỉ là một nụ hôn thật dài, đủ để trái tim cả hai đập rộn lên từng nhịp một.
Gemini khẽ "meow…" trong cổ họng, mắt nhắm tịt lại như con mèo được vuốt ve đúng chỗ ngứa.
Gemini nghĩ *Fourth hôn dịu dàng quá… không muốn dừng lại xíu nào hết…*
Khi em rời khỏi môi nó, gò má của em đỏ ửng.
Gemini không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực em lần nữa, hai tay ôm chặt, đuôi quấn lại như buộc dây, giọng khẽ hơn cả tiếng gió:
"Tim anh… giờ đập nhanh ghê luôn á."
Fourth lúng túng ho nhẹ, cố che đi vẻ mặt rối ren của mình:
"Đừng nói nữa…"
"Vậy hôn nữa nha?"
"…Im lặng, ngủ đi."
"Vậy anh hôn em ngủ."
Fourth không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Em khẽ cúi xuống hôn lên trán nó, rồi ôm nó sát hơn một chút.
Giữa phòng trực yên tĩnh, một bác sĩ trẻ ôm một con mèo trắng to xác trong áo mình – không còn ai nghĩ đến mệt mỏi hay căng thẳng nữa.
Chỉ còn tim đập, hơi thở đều, và một nhịp cảm xúc không thể gọi tên, đang lớn dần lên.
---
Trời về chiều, bầu không khí thành phố lặng lẽ hơn thường ngày. Tại sảnh bệnh viện nhỏ ở thị trấn bên cạnh, Pond đang đứng chờ taxi cùng với Phuwin sau khi kết thúc công việc hỗ trợ y tế tại khu điều trị tạm thời.
Cậu mèo tóc trắng, với đôi tai khẽ rung nhẹ theo từng cơn gió, đang tựa đầu vào vai Pond, mắt nhắm hờ. Suốt buổi chiều, cậu luôn trầm lặng hơn mọi khi – không mè nheo, không hỏi han gì. Pond không nói gì, chỉ kéo sát lại, một tay khoác áo choàng lên người cậu, tay còn lại ôm lấy vai nhỏ ấy.
Chiếc taxi vừa tới nơi thì Phuwin nghiêng đầu sang, dụi trán vào vai anh, giọng mệt nho nhỏ:
"Anh Pond đừng đi đâu nha…"
Pond khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ dịu dàng cúi xuống, vòng tay bế thốc cậu lên trước sự ngạc nhiên của tài xế.
"Về khách sạn luôn đi ạ, phòng 503."
Tài xế gật đầu. Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin nằm nghiêng trong lòng anh trên băng ghế sau, tay vẫn ôm chặt lấy cậu như đang giữ một thứ gì đó vô cùng quý giá. Phuwin không mở mắt lần nào, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm trong mơ bằng chất giọng nhỏ nhẹ.
"Meow… đừng để em lại…"
Pond khẽ thở dài, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu:
"Anh không để bé lại đâu. Ngoan, ngủ tiếp đi."
...
Về tới khách sạn, Pond bế Phuwin qua hành lang dài, bước nhẹ từng bước như sợ làm cậu thức. Nhân viên trực lễ tân nhìn cảnh đó mà chỉ biết mỉm cười khe khẽ – hình ảnh một chàng bác sĩ cao lớn bế một người con trai nhỏ nhắn trong lòng, tay còn che chắn tai mèo trắng để không ai nhìn thấy. Quá đỗi dịu dàng.
Cửa phòng mở ra, Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống giường. Nhưng thay vì đứng dậy luôn, anh ngồi lại bên mép giường, một tay giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Phuwin vẫn chưa tỉnh. Nhưng vẻ mặt bình yên hơn hẳn, hai tai cụp xuống, mái tóc trắng xõa ra trên gối. Pond ngắm nhìn một lúc, ánh mắt dịu đi.
"Anh sẽ không đi đâu hết đâu, bé ạ."
Anh đưa tay lên, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận. Nhưng có lẽ vì ánh đèn ngủ ấm áp hay do không khí quá yên bình, Pond cũng không rời khỏi phòng mà chọn cách tựa lưng vào đầu giường, mắt không rời khỏi Phuwin.
Anh ngồi như thế rất lâu, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, đôi khi là vỗ vỗ nhẹ như vỗ trẻ con.
"Tương lai anh muốn có bé, muốn sáng dậy hôn bé mỗi ngày."
Lời thì thầm ấy không mong có người đáp lại, nhưng lại vang trong tim Pond rõ hơn bất kỳ điều gì. Như thể từ lâu, anh đã không còn thấy cậu là một 'em mèo chưa thành người' nữa – mà là một người bạn đời nhỏ bé, anh mong muốn được che chở trọn vẹn.
Phuwin khẽ cựa mình, mắt mở mơ màng. Cậu lăn nhẹ một cái rồi chui vào lòng Pond như bản năng. Không nói lời nào. Chỉ rúc đầu vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy áo blouse, giọng khàn khàn:
"Anh đừng buông em ra là được..."
Pond giật mình. Nhưng rồi anh bật cười nhẹ, ôm siết cậu lại, tay khẽ vỗ lưng:
"Không buông. Ôm hoài luôn cũng được."
Cậu vùi mặt vào ngực Pond, giọng vẫn lí nhí nhưng rõ ràng mang theo ý trêu chọc:
"Dù em là mèo chưa thành người hoàn hảo?"
Pond cười khẽ, kéo chăn phủ lại kín vai cậu.
"Mèo gì mà biết hôn sâu như bé, anh cấm buông."
Phuwin ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn anh rất lâu. Rồi không chần chừ, cậu vươn người hôn lên môi Pond – thật nhẹ.
Pond khựng lại trong giây lát, nhưng rồi bàn tay luồn ra sau gáy cậu, kéo sát hơn.
Lần này, anh nghiêng đầu, trao cho cậu nụ hôn sâu – không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là sự khẳng định, rằng họ thuộc về nhau.
Cậu thở khẽ, tay siết áo anh chặt hơn, rồi sau đó dụi đầu vào ngực Pond, thì thầm thật nhẹ như gió:
"Lần đầu tiên em muốn trở thành người… chỉ để ở bên anh mà không cần trốn trong bóng tối."
Pond im lặng, nhưng tay anh càng siết chặt hơn. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu một lần nữa, trùm chăn kín cho cậu rồi mới trả lời – chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn:
"Anh sẽ đợi bé lớn từng ngày, dù là người hay mèo – cũng là của anh."
---
Fourth không nhớ từ lúc nào, cái việc bị Gemini hôn không cần báo trước lại trở thành chuyện... rất bình thường.
Có hôm em vừa mở mắt, còn chưa ý thức nổi mình đang ở đâu, môi đã bị chạm vào một cách hết sức tự nhiên.
"Gemini…?"
"Chào buổi sáng." Nó nói, nụ cười đầy sáng khoái, nằm lười biếng cạnh em như thể không có chuyện gì mới xảy ra.
"Em… có cần phải hôn tỉnh không?"
"Không hôn thì anh không tỉnh."
...
Ở bệnh viện, Fourth lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc với công việc. Nhưng mọi nỗ lực trở nên vô ích khi Gemini cứ như radar dò stress – hễ em nhăn mặt là nó áp sát.
"Anh làm mặt gì vậy?"
"Mặt nghĩ việc."
"Anh cần reset lại bằng nụ hôn."
Trước khi Fourth kịp từ chối, Gemini đã nghiêng người, hôn một cái rõ kêu vào má. Rồi nhân lúc em giật mình, nó tiện thể hôn luôn môi.
"Anh thấy chưa? Có tác dụng liền."
"Anh không phải… máy photocopy đâu mà reset bằng hôn."
"Không sao. Em là trạm sạc di động của anh."
...
Mỗi khi Fourth nói quá ba câu mà không liếc nhìn mình, Gemini liền cho rằng em đang lơ là.
"Anh bớt yêu em rồi hả?" – Nó hỏi, giọng buồn thiu, đuôi rũ xuống.
"Anh đang nói chuyện bệnh án mà…" – Fourth lúng túng.
"Thế mà không nhìn em một cái? Anh có còn là bác sĩ của riêng em không?"
"..."
Nó không đợi em trả lời. Chỉ nghiêng người, hôn lên môi em – lần này chậm rãi, cố ý làm Fourth rối loạn nhịp tim giữa ban ngày ban mặt.
"Meow…" (Giờ thì nhìn em rồi ha.)
Fourth vờ quát. "Em có thôi cái kiểu đánh úp đó không?"
"Không."
...
Một lần, Gemini tới tìm Fourth khi em đang trò chuyện với y tá nữ ở khoa nội.
"Chị ấy vừa gọi anh là Fourthie đó nha." – Nó ngồi vắt chân lên bàn em, tai khẽ động.
"Thì sao?"
"Thì em phải đánh dấu lại."
Và thế là lại bị hôn.
Hôn ngay khi em đang cầm ly nước. Hôn bất ngờ đến mức suýt sặc.
Fourth đỏ mặt. "Ở đây là khu vực công cộng đó."
"Thì em đâu làm gì quá đáng. Em chỉ... làm anh nhớ là anh có người yêu anh thôi."
"Meow~"
...
Gemini còn có thói quen kỳ lạ: mỗi lần thấy Fourth quá tập trung, nó sẽ... chen miệng vào giữa dòng suy nghĩ bằng một nụ hôn.
"Anh đang viết bệnh án mà." – Fourth càu nhàu sau một cái chạm môi không báo trước.
"Anh viết tiếp đi. Em chỉ truyền năng lượng."
"Em làm anh mất dòng suy nghĩ rồi…"
"Thì em là dòng suy nghĩ mới."
"Gemini!"
...
Hôm nào Gemini bận bịu, Fourth lại thấy thiếu thiếu. Như hôm đó, nó bị gọi đi thử một bài kiểm tra nhanh trong phòng lab. Không có nó ở bên, Fourth thấy… lồng ngực nhẹ hẫng một mảng. Cả ngày không có nụ hôn nào. Em không nói ra, nhưng tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa chờ ai đó bước vào.
Tối về, Gemini vừa mở cửa, Fourth chưa kịp trách móc thì môi đã bị kéo lại.
Nó không nói gì. Chỉ ôm em sát lại và hôn. Không vội vã. Không nũng nịu. Mà như thể bù đắp cho cả một ngày không ở cạnh.
"...Anh thấy thiếu hả?" – Nó hỏi, nhỏ xíu, khi hai trán chạm nhau.
"Không..." – Fourth nói, rồi lại thì thầm – "Có."
"Meow…" – Gemini dụi vào má em. – "Em về rồi nè."
...
Tối hôm đó, Fourth rủ Gemini gọi video nhóm cho Pond với Phuwin – dạo gần đây hai người đó cũng ghê gớm lắm.
Khi Pond nhấc máy, phía bên kia, Phuwin đang nằm trên đùi anh, ngoan đến mức Fourth phải nheo mắt nhìn kỹ.
"Không ngờ anh cũng làm được cái giống Gemini ha…" – Fourth chọc.
"Không giống đâu." – Pond phản bác – "Phuwin chỉ đòi hôn lúc buồn ngủ thôi."
"Vậy là… ngày nào cũng hôn?"
Phuwin gật đầu, mắt lim dim.
Gemini nghe thế, liền quay sang Fourth, ghé sát tai thì thầm:
"Anh mà nói ít hôn em hơn Pond là em buồn nha."
"Không có nói…" – Fourth vội xua.
"Chứng minh đi." – Nó khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên môi mình.
Và dĩ nhiên, em hôn. Ngay trên video. Ngay trước mặt hai người kia.
Pond tròn mắt. "Ủa alo? Ai mới bảo bệnh viện không được PDA?"
Gemini tựa đầu vào vai Fourth, giọng nhẹ bẫng.
"Đừng ganh tị. Mèo em chủ động."
"Meow~"
...
Fourth nằm suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi…
Tại sao người ta hôn nhau một lần có thể nhớ cả đời, còn em thì mỗi lần hôn nó lại thấy… không đủ?
Hay là… em cũng nghiện rồi?
...
Đêm cuối của chuyến công tác, không khí trong phòng khách sạn mờ ấm ánh đèn ngủ. Bên giường, Pond ngồi tựa vào đầu giường, laptop đặt trên gối, tai nghe phát ra tiếng phim đều đều. Trong lòng anh là một cậu mèo nhỏ đang cuộn tròn – Phuwin, dáng người thon gọn, mái tóc trắng rối nhẹ, đôi tai mèo cụp xuống vì buồn ngủ.
Cậu không nói gì nhiều từ lúc bật phim. Chỉ nằm đó, mắt lim dim, đôi lúc giật mình vì mệt, rồi lại dụi vào ngực Pond như tìm hơi ấm.
"Ngủ đi, bé." Pond đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng.
"Chưa..." – Phuwin khẽ thì thầm, tay vẫn giữ chặt lấy áo anh – "Em muốn được anh ôm một chút nữa."
Pond mỉm cười, đóng laptop lại, đặt sang một bên. Anh điều chỉnh lại gối, kéo cậu sát hơn, hai tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Rồi, nhẹ nhàng, anh chạm trán vào trán cậu mèo.
"Bé biết không…" – anh thì thầm, môi sát làn tóc trắng mềm – "Mỗi ngày trôi qua mà không có bé bên cạnh, anh đều thấy trống."
Phuwin không trả lời, chỉ dụi đầu vào hõm cổ anh. Đuôi cậu nhẹ vẫy, rồi vòng qua hông Pond như cách loài mèo vẫn ôm lấy những điều khiến chúng yên lòng. Bàn tay bé nhỏ khẽ níu lấy vạt áo anh, siết lại.
Trong bóng tối dịu nhẹ ấy, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ vì buồn ngủ nhưng lấp lánh một thứ tình cảm không giấu được. Cậu hôn lên cổ anh – nhẹ nhàng, ngắn – rồi khẽ nói:
"Anh đừng buông em ra là được..."
Pond siết vòng tay lại, gối cằm lên vai cậu, môi khẽ chạm vào mái tóc.
"Không buông. Ôm hoài luôn cũng được."
Phuwin chớp mắt, đuôi quẫy nhẹ hơn. Dù mệt nhưng cậu không muốn ngủ. Một phần vì sợ, phần vì không muốn phút yên bình này trôi đi quá nhanh.
"Dù em là mèo chưa thành người hoàn toàn?" – cậu hỏi khẽ, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh.
"Mèo gì mà biết hôn sâu như bé…" – Pond bật cười khẽ – "Anh cấm buông."
Câu nói ấy vừa dứt, Phuwin đã ngẩng đầu lên. Không cần nói thêm, cậu nghiêng người, môi chạm vào môi anh. Nụ hôn lần này không phải ngập ngừng, không phải do lỡ cảm xúc – mà là một cách để trả lời.
Nụ hôn sâu, dịu dàng, chậm rãi – như thể hai người đều muốn in từng hơi thở của nhau vào trí nhớ. Pond không đẩy cậu ra. Tay anh giữ sau gáy cậu, mơn man mái tóc trắng mềm như tuyết.
Một lúc sau, Phuwin dứt ra, đôi má hồng hồng, đôi tai mèo cử động nhẹ. Cậu dụi đầu vào ngực Pond lần nữa, lần này khẽ thì thầm bằng giọng nhỏ hơn cả tiếng thở:
"Lần đầu tiên… em muốn trở thành người… chỉ để ở bên anh mà không cần trốn trong bóng tối."
Pond không trả lời ngay. Anh chỉ hôn lên trán cậu thật lâu – một cái hôn ấm, mang theo lời hứa dịu dàng hơn mọi câu nói. Rồi anh kéo chăn trùm kín cả hai, tay vỗ nhẹ lưng cậu mèo đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
"Anh sẽ đợi bé lớn từng ngày." – Giọng Pond dịu đi, vang nhẹ trong bóng tối. – "Dù là người hay mèo – cũng là của anh."
--
Gemini không thích việc kỳ trực sắp kết thúc. Trong mấy ngày ngắn ngủi được ở bệnh viện, được kè kè bên Fourth từng bước, rúc vào ngực áo em, đòi hôn mỗi tối... nó đã quen với cảm giác đó. Quen đến mức giờ đây, khi nghe y tá nhắc "Ngày mai kết thúc rồi nhỉ", nó chỉ biết cụp tai xuống, chẳng nói gì.
Đêm nay, cũng như mọi đêm khác, nó chui rúc vào bụng áo Fourth.
Fourth đang ngồi đọc hồ sơ thì cảm nhận rõ thứ gì đó vừa quấn quanh eo mình – đuôi mềm, dày, ấm. Em chỉ khẽ thở ra, chẳng ngạc nhiên. Một giây sau, cảm giác quen thuộc nơi lưng khiến em mỉm cười.
Gemini dụi trán vào gáy em, rì rầm nói nhỏ:
"Em không muốn xa anh chút nào hết..."
"Meow..." (ôm một chút thôi mà, đừng đẩy em ra)
"Anh đâu có đẩy. Nhưng người anh nhỏ lắm đó, em to lắm rồi biết không?"
"Thì mình vừa nhau mà."
Fourth bật cười khẽ, lắc đầu. Dù em có nói gì, Gemini cũng tìm được cách lý luận để rúc sát hơn, dính hơn. Cái áo blouse trắng nay cứ như chiếc tổ dành riêng cho mèo to ở lỳ. Em khẽ với tay lấy hồ sơ khác, nhưng động tác cũng nhẹ nhàng hơn, như sợ làm động con mèo bự đang ôm sát mình.
Một lúc sau, Gemini lẩm bẩm:
"Ngày mai phải về rồi. Không được ngủ trong lòng anh nữa..."
Fourth dừng tay.
"Ngốc. Về nhà anh vẫn ôm. Ngủ chung giường luôn cũng được."
"Thật không?" – mắt nó sáng lên, tai ngẩng cao – nhưng rồi lại cụp xuống ngay – "Anh đừng nói cho vui miệng nha."
"Anh cũng quen có em rồi. Thiếu là nhớ."
"...Thiệt hả?!"
"Thật." Em mỉm cười. "Em là con mèo anh yêu nhất."
Gemini khựng lại vài giây, rồi rút tay khỏi bụng em – chỉ để luồn lên từ phía trước, ôm lấy cổ em, kéo nhẹ để mặt em gần mặt nó hơn. Lần này, không cần xin phép, nó cúi xuống hôn em.
Một nụ hôn dài. Không vội vàng, không nóng bỏng, chỉ có mùi cà phê nhè nhẹ trên môi em, vị ấm áp lặng lẽ len vào từng nhịp thở.
Sau khi buông nhau ra, Gemini đưa tay, vẽ một đường vòng tròn bằng ngón trỏ lên lòng bàn tay Fourth.
"Anh biết đây là gì không?"
"Tròn tròn như bánh donut?"
"Không phải." Nó bĩu môi. "Là tim đó. Trái tim của em – ký tên chủ quyền!"
"Meow~ xong rồi, đừng có chạy nữa nha, anh bác sĩ..."
Fourth đỏ mặt, nhưng không nói gì. Em chỉ gật đầu, rồi kéo nó ôm chặt hơn, để cả người nó ép sát ngực mình, nghe rõ từng tiếng tim đập.
Kỳ trực sắp kết thúc thật – nhưng sự gắn bó này thì mới chỉ bắt đầu.
_____CÒN TIẾP_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com