Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 3: Cái đuôi phiền phức và một chút quen hơi

Mấy ngày đầu sau khi chuyển về sống cùng anh trai, Fourth vẫn chưa thực sự quen với nhịp sống nơi đây. Sáng tỉnh dậy bởi tiếng mưa rả rích trên mái hiên, rồi chưa kịp mở mắt thì đã có một thứ mềm mềm, ấm ấm đặt ngay ngực mình. Là Gemini. Lần nào cũng vậy. Không hiểu sao nó có thể lẻn vào phòng em, nhảy lên giường, rồi… nằm lên người.

"Gem, xuống đi. Nặng."

"Meow…" (Khôngggg~)

"Không hiểu nhóc kêu cái gì… nhưng xuống lẹ."

Gemini không hiểu tiếng người, hoặc có hiểu nhưng giả vờ không hiểu. Nó cọ má vào cằm em, cái đuôi dài ve vẩy trước ngực như đang đùa giỡn. Fourth nghiêng người để lăn nó xuống, nhưng lần nào cũng bị cái móng nhỏ quặp lại áo, bám dính như con đỉa.

Em đành ngồi dậy, kéo mền qua một bên. Gemini liền lăn tròn lại gần, đặt đầu lên đùi em mà kêu khe khẽ.

"Cưng ghê ta…" Em bật ra một tiếng chép miệng, lườm xuống cái cục lông mềm đang dụi trán vào gối.

Chẳng hiểu sao mỗi sáng, trong số hai con thú của Pond, chỉ có Gemini là bám người vậy. Phuwin thì tự tại hơn, thường chọn cửa sổ làm chỗ nằm, lim dim nhìn trời nhìn mây. Còn Gemini thì... cứ như thể em là ổ điện sưởi ấm di động của nó. Cứ thấy em ở đâu là bám theo đến đó, ngủ trên đùi, cọ vào tay, nằm trong lòng, chui vào áo, đủ kiểu.

“Gem, đi ra nè, anh còn phải thay đồ.”

“Meow…” (Em chờ… Em nhìn thôi.)

“Biến đi!”

Gemini chạy ra cửa, đứng ngó vào, cái đuôi lắc lư như chưa biết nên đi hay ở. Rồi sau cùng, khi em lấy áo phông mới mặc vào, nó lại lặng lẽ đi tới… ngồi xuống chỗ gối cũ, dụi đầu lên tấm mền em vừa gấp, như thể mùi em còn đọng lại đâu đó.

Fourth chậc lưỡi.

Em không biết có phải do em nhạy cảm quá hay không, nhưng từ ngày gặp Gemini, em cứ thấy có gì đó rất... kỳ. Nó không giống thú bình thường. Nó quá bám người, quá hiểu ánh mắt và thói quen của em. Lúc em giận, nó cụp tai. Lúc em vui, nó reo đuôi. Lúc em thở dài, nó rúc đầu vào ngực em như thể muốn vỗ về.

Chẳng lẽ Pond huấn luyện nó kỹ vậy?

Em hỏi thử.

Pond chỉ nhún vai: “Gemini bẩm sinh đã dính người rồi. Với lại chắc nó thương mày á.”

“Không cần thương. Em không thích mèo dính người.”

“Thì từ từ quen. Giờ có ai thương còn đòi chê.”

“…Anh nói nữa là em bỏ về nhà trọ cũ đó.”

Pond cười hì hì, chẳng có vẻ gì sợ. Có lẽ anh biết, Fourth nói vậy chứ chẳng đời nào về lại nơi cũ — nơi em từng sống chung với người cũ, với những ký ức đầy đổ vỡ.

Giờ có một con mèo bám riết lấy mình, em không biết nên vui hay nên tức. Nhưng ít nhất… buổi sáng đã có người – à không, có vật – đón chào.

 .....🐾.......

Hôm ấy trời nắng đẹp. Pond đi làm, dặn Fourth ở nhà nghỉ ngơi, nhớ ăn uống đủ bữa. Em nghe lời, định bụng sẽ nấu gì đó đơn giản cho trưa nay. Nhưng khổ nỗi... vừa bước chân xuống bếp, Gemini đã bám gót theo sát.

“Gem, ra chỗ khác. Trong bếp nguy hiểm.”

“Meow~” (Không! Em đi theo anh!)

Fourth thở dài, mở tủ lạnh lấy trứng và rau. Mỗi lần cúi xuống là cái đuôi lông trắng lướt qua gót chân, khiến em rùng mình.

“Ê, đừng có cọ hoài!”

“Meow?” (Không được sao?)

Em lườm. Cái lườm không còn dữ như ngày đầu gặp nữa, nhưng vẫn đủ để Gemini biết là: em không hài lòng.

Cậu ta lùi lại nửa bước, cụp tai. Nhưng chỉ vài giây sau lại tiến tới, nhón chân đặt hai chân trước lên đầu gối em, nhìn như muốn nói: "Cho em nấu chung với!"

“Thú mà cũng mê bếp núc hả trời…”

Fourth đặt nồi nước lên bếp, bật lửa. Trong lúc luộc rau, em tranh thủ chiên trứng. Gemini thì ngồi im trên bệ đá cạnh bếp, mắt chăm chăm dõi theo tay em đảo thức ăn.

“Coi chừng nóng.”

“Meow…” (Biết rồi mà.)

Dù không hiểu nó nói gì, nhưng tiếng kêu ấy... giờ nghe cũng không khó chịu như lúc trước. Fourth lén liếc qua — bé mèo ngồi co chân, cái đuôi dài gác sang một bên, hai tai ngẩng cao như đang tập trung theo dõi một chương trình nấu ăn yêu thích. Nhìn điệu bộ đó... em bật cười.

“…Đồ phiền phức.”

Gemini ngẩng đầu nhìn, ánh mắt long lanh. Không hiểu tiếng, nhưng có vẻ cảm nhận được sự mềm lòng từ em. Thế là... meow~, cậu ta nhảy xuống bàn, rúc vào chân em.

“Á! Gem, tao đang nấu ăn!!”

“Meowww~” (Cho em ôm chút xíu thôi màaaa~)

Kết quả là suýt làm đổ cả dĩa rau. May mà em kịp đỡ lại. Fourth nghiến răng, bưng mâm cơm ra bàn, hạ lệnh:

“Ngồi yên đó. Không thì khỏi được ngửi đồ ăn!”

Gemini ngồi bệt xuống sàn như con chó nhỏ bị phạt. Cái đuôi cụp xuống, nhưng miệng thì vẫn khe khẽ:

“Meow…” (Em ngoan mà… Em chỉ nhớ anh thôi.)

 .....🐾....

Sau bữa trưa, Fourth tranh thủ dọn dẹp. Em có thói quen lau bếp sạch sẽ, gọn gàng mọi thứ trước khi nghỉ. Nhưng hôm nay... chưa kịp lau xong thì một cái bóng trắng đã nhảy lên bàn, nằm duỗi người dài ngoằng, chắn hết cả lối.

“Làm gì vậy?”

Gemini nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời, cái bụng trắng phau lộ ra. Một chân đạp nhẹ vào tay em.

“Meow~” (Vuốt em đi… Chỗ đó nè…)

Fourth lườm. Nhưng chẳng hiểu sao, tay lại đưa ra vuốt một cái nhẹ như phản xạ. Mềm. Ấm. Rất ấm.

Gemini lim dim mắt, cái đuôi ve vẩy như cây lau mừng rỡ. Em chạm vào cổ, rồi đến lưng, rồi mông. Cậu ta thậm chí còn lăn qua lăn lại, miệng phát ra tiếng gừ nhỏ.

“…Phiền phức thiệt chứ.”

“Meow~”

“Ừ. Phiền. Nhưng cũng được rồi. Mày ngoan thì tao không la.”

Lời nói ấy khiến Gemini mở bừng mắt. Cậu ta dựng người ngồi dậy, nhào lên lòng em, dụi đầu vào ngực như thể vừa được trao huân chương danh dự.

“Ê! Làm cái gì vậy?!”

“Meowwww~!” (Em yêu anh lắm luôn đó!)

Cậu ta còn vươn cổ lên, thè lưỡi liếm nhẹ vào má em. Fourth giật mình lùi lại, trợn mắt.

“Gemini!!”

“Meow…” (Đừng giận nha… Chỉ là… em thương anh quá…)

 ....🐾....

Buổi chiều, khi Pond về, Fourth ngồi trên sofa, trên đùi là một cục lông trắng đang ngủ ngon lành. Phuwin nằm cách đó vài bước, mắt lim dim như đang thiền.

“Ủa?” Pond đặt túi lên bàn. “Hôm nay sao Gemini ngoan dữ vậy?”

Fourth lườm anh.

“Do ai đó bám riết nên không còn sức phá nữa.”

Pond cười cười, ngồi xuống bên cạnh.

“Vậy là quen rồi chứ gì?”

“Quen hồi nào. Chỉ là... nó không đáng ghét như em nghĩ.”

“Ừ. Không đáng ghét. Mà đáng thương.”

Fourth nhìn Gemini đang thở đều trong lòng mình, tay vô thức vuốt nhẹ lên đầu nó.

“…Có gì đó… giống người.”

Pond khựng lại. Anh nhìn em, rồi nhìn Gemini, ánh mắt như lấp lánh điều gì đó nhưng không nói ra.

Chỉ bảo: “Ừ. Nó đặc biệt mà.”

Fourth im lặng. Em không biết sao lại dễ mềm lòng đến vậy. Có lẽ vì những ngày buồn trước đây quá dài. Có lẽ… vì cảm giác khi vuốt lên lớp lông ấy, thấy yên bình như thể có người cạnh bên. Dù chỉ là một con thú.

 ....🐾....

Sau bữa ăn, Pond vào phòng làm việc. Fourth ngồi trên sofa, ôm gối, mắt dán vào màn hình TV đang phát một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Gemini nằm cuộn tròn trong lòng em, thi thoảng lại cựa quậy, dụi đầu vào bụng em như để chắc chắn rằng mình vẫn được chú ý.

“Gem, mày muốn xem phim không?” Em hỏi chơi, dù biết mèo chẳng hiểu gì.

Gemini ngước lên, nhìn màn hình một chút, rồi lại nhìn em.

“Meow~” (Không thích. Em thích anh hơn.)

“Biết ngay mà…” Em thở dài.

Phuwin lúc này đi ngang qua, nhảy tót lên bệ cửa sổ ngồi canh trời mưa. Ánh mắt cậu ta hướng ra màn đêm, nhưng đôi tai vẫn xoay theo từng tiếng động trong nhà. Khi Fourth nghiêng người một chút để lấy điều khiển, Gemini lập tức trèo hẳn lên ngực em, hai chân trước bám lấy vai như đứa trẻ con sợ bị bỏ rơi.

“Ê… mày nặng đấy nha.” Em nhăn mặt, nhưng lại không đẩy ra.

Gemini dụi đầu vào cằm em, cái lưỡi bé xíu liếm lên cổ em một cái nhẹ như lông vũ.

“Gemini!” Em bật kêu, đỏ mặt. “Dừng lại! Làm cái gì vậy?!”

“Meow~” (Em thương anh mà.)

“Không có thương kiểu đó!” Em lườm cậu ta một cái thật sắc, nhưng chẳng có tác dụng gì với một con mèo mặt dày như Gemini. Cậu ta chỉ nhắm mắt, rúc vào lòng em sâu hơn, đuôi ve vẩy đầy mãn nguyện.

Phuwin lắc đầu chán nản.

______

Tối, Fourth ngồi đọc sách. Gemini rúc bên cạnh, đầu gác lên đùi, đuôi quấn quanh chân em. Phuwin nằm xa hơn, ánh mắt bình thản dõi theo mọi chuyển động của cả hai.

Khi em nghiêng người lấy ly nước, Gemini nhỏm dậy, chớp mắt:

“Meow…” (Anh đi đâu đó?)

“Lấy nước thôi mà.”

Cậu ta rướn người theo, như thể sợ em rời đi. Em cười khẽ.

“Thứ phiền phức. Có cần dính vậy không?”

“Meow~”

Lần này Fourth không đẩy ra. Em để cậu ta rúc vào cổ, cái trán nhỏ mềm áp lên má em.

Gemini thì thầm bằng thứ tiếng chỉ Phuwin hiểu:

(Anh bắt đầu thương em rồi phải không?)

Phuwin nằm im, không đáp. Nhưng trong mắt cậu, dường như có ánh cười thoáng qua.

_______

Sáng hôm sau, Fourth tỉnh giấc trong tình trạng không thể lạ hơn: một cái tai mèo gác lên má, một cái đuôi quấn quanh cổ, và một cái bụng lông xù ép sát vào ngực. Gemini ngủ say như chết, miệng vẫn còn hé nhẹ như đang mơ.

Em không đành lòng đánh thức, chỉ khẽ rướn người, kéo chăn lên đắp lại cho cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra — em đã quen rồi. Quen với cái hơi ấm ấy. Quen với việc mở mắt ra là thấy một sinh vật nhỏ đang chiếm trọn không gian bên cạnh mình. Quen đến mức… nếu sáng mai không thấy nữa, chắc sẽ trống lắm.

Em thở dài. Đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Gemini.

“Đồ phiền phức…”

Gemini trong mơ hình như nghe thấy, khẽ cựa mình, lẩm bẩm một tiếng mèo ngái ngủ.

“Meow…” (Đừng bỏ em…)

Lòng em chùng xuống.

Không, em không định bỏ đâu.

Dù cho có lườm cậu ta bao nhiêu lần, em cũng chưa từng đẩy ra thật sự.

Gemini — sinh vật bé nhỏ ồn ào và dai dẳng ấy — đã lặng lẽ bước vào đời em, không cần gõ cửa.

Mà em thì… lỡ quen mất rồi.

___CÒN TIẾP___

gần 2000 từ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com