🐾Chương 4. Mèo trắng trong đêm mưa
.....🐾.....
Buổi sáng trôi qua trong sự êm đềm kỳ lạ. Không còn tiếng chuông báo thức inh ỏi, không còn vội vã lao ra khỏi giường. Chỉ là ánh nắng nhẹ hắt qua rèm, tiếng chim hót văng vẳng ngoài sân, và… một vật thể mềm mại đang nằm trọn trên ngực em, phát ra tiếng rù rì đều đặn.
Em chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Gemini. Con mèo trắng to xác ấy một lần nữa biến em thành chiếc gối ôm sống. Nó chẳng thèm giữ khoảng cách nào, cứ thế đè lên bụng em mà ngủ ngon lành, mặt úp vào cổ em như một đứa trẻ nghiện hơi người.
“Cái con mèo phiền phức…” em lầm bầm, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nó.
Gemini chỉ ư ử một tiếng, không mở mắt, càng dụi đầu vào em hơn. Lồng ngực nó rung nhè nhẹ theo tiếng gừ gừ. Dễ chịu đến mức em gần như ngủ lại nếu không vì mùi cà phê thoảng trong không khí.
Em quay đầu. Cửa phòng khép hờ, và bên ngoài là bóng dáng quen thuộc: Pond – anh trai em – đang bưng hai ly cà phê nghi ngút khói. Anh ló đầu vào, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bật cười khẽ.
“Thức rồi à? Anh pha cà phê. Còn Gemini thì vẫn như mọi hôm nhỉ?”
“Anh đừng có chọc. Em đâu có cho nó leo lên ngủ chung.”
“Ừ, nhưng cũng chẳng thấy em đẩy nó xuống bao giờ.”
Em tặc lưỡi, nhận lấy ly cà phê từ tay anh. Gemini dường như nhận ra em sắp rời khỏi giường, khẽ rên một tiếng, rồi xoay người cuộn tròn, tiếp tục ngủ trên gối em như thể đã chiếm luôn lãnh thổ.
Cả hai bước ra phòng khách. Phuwin đang ngồi thu mình trên bệ cửa sổ, mắt chăm chú nhìn ra vườn. Vẻ ngoài yên tĩnh ấy khiến em đôi lúc quên mất rằng Phuwin chỉ là một… “con mèo”. Ít ra, là khi chưa biến hình.
“Phuwin ít khi lại gần em ha,” em vừa nhấp cà phê vừa nói.
“Nó trầm tính từ đầu rồi,” Pond đáp, “còn Gemini thì ngược lại. Từ lúc anh nhặt được tụi nó về, tính cách vậy luôn rồi.”
Em quay sang nhìn anh. Dường như ký ức ấy chưa từng được kể đầy đủ. Ngày em dọn về, chỉ nghe anh nói qua loa là "lượm được tụi nó ngoài đường". Nhưng chưa bao giờ anh kể cụ thể.
“Anh kể em nghe đi. Đêm đó, tụi nó ra sao?”
Pond im lặng một lát, đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt như dõi vào một khoảng trời cũ. Rồi anh khẽ gật đầu.
“Ừ. Anh nghĩ em nên biết.”
.....🐾....
Tối đó là một trong những đêm mưa lớn nhất tháng. Sấm sét không ngừng gào thét. Đường về nhà ngập nước, đèn đường tắt ngóm, chỉ còn ánh chớp thỉnh thoảng soi rõ mọi thứ trong vài giây.
Anh đang dắt xe đi bộ vì lốp sau xì hơi giữa đường. Khi rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh khu chợ cũ để tìm chỗ trú, anh nghe thấy một tiếng động. Không to. Rất nhỏ. Như tiếng thút thít, hoặc một tiếng rên rỉ xa xôi.
Ban đầu anh tưởng là ảo giác do tiếng mưa át đi. Nhưng khi bước tới gần thùng rác lớn bên tường gạch, tiếng ấy lại vang lên rõ hơn.
Một bao vải cũ, bẩn, bị buộc sơ sài bằng dây thừng. Có gì đó cựa quậy bên trong. Và khi anh mở ra… anh nói rằng, đó là khoảnh khắc khiến anh đau lòng suốt nhiều ngày sau đó.
Hai con mèo trắng nằm co ro, ướt sũng. Một con to hơn, mắt mở lờ đờ, đang cố che chắn cho con còn lại — nhỏ hơn, gầy gò, gần như không còn động đậy. Cả hai đều run bần bật.
“Anh biết tụi nó không phải mèo hoang,” Pond nói, giọng trầm lại, “vì dù bẩn, nhưng móng được cắt tỉa, và trên cổ Gemini còn vết lằn dây đeo. Có người nuôi, nhưng đã bỏ rơi.”
Anh bọc tụi nó bằng áo khoác, gọi taxi đưa về nhà. Dọc đường, Gemini không rời mắt khỏi Phuwin, cứ dụi đầu vào con mèo nhỏ bên cạnh mình, như đang cầu xin ai đó hãy cứu lấy sinh mạng nhỏ bé đó.
Về tới nhà, Pond bật máy sưởi, lau khô từng con, pha sữa ấm cho tụi nó. Phuwin không ăn. Thở thoi thóp. Gemini chỉ ăn vài hớp, rồi lại quay về liếm lông cho Phuwin, nằm kề bên như chiếc chăn giữ nhiệt.
“Anh không ngủ cả đêm. Cứ dòm tụi nó. Lúc đó… không hiểu sao, anh thấy giống như nhìn thấy hai đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Mà cái cảm giác đó nó… nghẹn nghẹn, em hiểu không?”
Em gật đầu. Dù chưa từng chứng kiến, nhưng hình ảnh đó hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hai thân hình nhỏ bé, ướt lạnh, run rẩy, được cứu bởi một người xa lạ — người mà tụi nó không biết rằng, sẽ thành mái nhà suốt phần đời sau này.
---
“Vài hôm sau, anh đăng tìm chủ khắp nơi. Dán tờ rơi, đăng nhóm, lên hội yêu mèo…”
Pond chống cằm, ánh mắt như đang hồi tưởng. Em thấy rõ trong mắt anh là một chút hoài nghi.
“Có vài người nhắn hỏi. Nhưng khi nói chuyện, anh biết ngay họ chỉ muốn xin về nuôi chứ chẳng phải chủ cũ gì. Một số khác… bảo thấy dễ thương, muốn ‘sưu tầm’ mèo trắng.”
Em chau mày. Những từ như “sưu tầm” khiến em nổi da gà.
“Sau một tuần không có ai nhận, anh quyết định giữ tụi nó lại. Không phải vì thương hại, mà vì… nếu em nhìn thấy cách Gemini chăm sóc Phuwin, em sẽ hiểu. Tụi nó không rời nhau nửa bước. Mà tụi nó cũng bắt đầu quen với anh rồi.”
Pond cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng đầy tình cảm.
“Một hôm anh bị cảm, sốt cao. Gemini nhảy lên giường, nằm cạnh. Còn Phuwin thì ngồi cạnh đầu giường cả buổi, không ăn, không ngủ. Cứ thế canh chừng. Anh mở mắt ra thấy tụi nó ngồi đó, trong đầu chỉ nghĩ: Ừ, tụi nó là nhà rồi.”
....🐾....
Im lặng bao trùm cả gian phòng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng Phuwin xoay người bên cửa sổ, và Gemini trong phòng em ngáy khe khẽ như trẻ con.
“Cả hai đều được anh trai mình cưu mang trong một đêm mưa…” em khẽ nói, lặp lại lời anh như một lời ghi nhớ.
Pond đặt tay lên vai em, siết nhẹ.
“Bây giờ, tụi nó có thêm em rồi. Nhất là Gemini… anh chưa thấy nó quấn ai như quấn em đâu đó.”
“Nó bám quá chừng. Đè em ngủ, theo em vào phòng tắm, liếm tay em khi em ăn cơm…”
“Mà em có ghét không?”
Em im lặng. Nhìn vào ly cà phê giờ đã nguội, rồi ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Pond.
“Không ghét. Chỉ là… chưa quen.”
Pond cười to. Nụ cười khiến gian bếp như sáng hơn.
“Rồi em sẽ quen. Rồi em sẽ thấy cái đuôi phiền phức đó là thứ mình nhớ nhất khi không còn.”
Em quay đầu nhìn ra cửa. Phuwin vẫn đang ngồi đấy, giờ đã lim dim mắt. Gemini trong phòng em có lẽ đang mơ, vì em nghe tiếng chân khẽ động đậy.
Bất giác, em thấy lòng mình mềm đi. Lạ thay, nơi này — vốn dĩ chỉ là chốn tạm thời em trốn về sau một cuộc tình tan vỡ — lại dần trở thành một mái ấm có thật. Có người anh luôn dang tay chờ em trở về. Có hai sinh vật không nói được tiếng người, nhưng bằng cách nào đó lại khiến em thấy được yêu thương.
Có lẽ… là bắt đầu từ đêm mưa đó. Cơn mưa đã cuốn em về với anh trai. Và cũng là cơn mưa đã đem Gemini và Phuwin đến ngôi nhà này.
___CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com