🐾Chương 9 . Có gì đó rất khác trong em
______🐾______
Bầu trời hôm đó xám xịt không khác những ngày mưa trước, chỉ có điều lần này, em không chạy vào nhà kịp. Anh trai em đi công chuyện ở bệnh viện từ sớm, để lại ngôi nhà nhỏ cho em và hai con mèo trắng tự xoay xở. Dù có Phuwin rất biết điều, Gemini rất bám người, nhưng em vẫn không lường được việc mình sẽ cảm lạnh chỉ sau một lần mưa. Mưa lớn hơn dự đoán. Và em – ngu ngốc làm sao – lại mải ngồi ngoài hiên chỉ để nhìn hai cái tai mèo dựng đứng sau cánh cửa kính.
Và thế là bệnh. Không sốt cao, nhưng cổ họng rát, đầu đau âm ỉ, toàn thân như đang bị đè lên một cái chăn ướt nặng nề
Trước khi rời khỏi nhà, Pond vẫn không quên nấu cho Fourth một nồi cháo nóng. Anh dậy từ sớm, luộc thịt, bằm nhỏ rồi hầm cùng nắm gạo thơm đến khi nồi cháo sánh mịn, thơm phức cả gian bếp. Anh múc một tô, cẩn thận đặt lên khay, rắc thêm chút hành ngò rồi đem vào phòng em trai.
Phòng vẫn tối, rèm kéo kín, chỉ có ánh sáng lờ mờ rọi qua khe cửa. Fourth cuộn tròn trong chăn, trán ướt đẫm mồ hôi, vẫn chưa tỉnh hẳn. Pond bước đến đặt khay cháo lên bàn , nhẹ giọng gọi:
"Fourth... cháo xong rồi. Anh để đây, lát nhớ dậy ăn cho nóng nha."
"...Ừm." Fourth đáp khẽ, mắt vẫn nhắm, giọng khàn đặc vì sốt.
Pond vén tóc em trai, áp mu bàn tay lên trán kiểm tra:
"Vẫn còn nóng lắm. Ăn cháo xong nhớ uống thêm viên thuốc hạ sốt anh để bên cạnh." Anh dừng một chút rồi nói thêm, "Anh có ca mổ phải đến bệnh viện, có gì thì gọi. À, với cả… nhớ khóa cửa phòng lại nếu em ngủ tiếp. Con mèo trắng nhỏ nhỏ ấy, hình như biết mở cửa rồi đấy."
Lúc đó Fourth mới hơi nhíu mày. "...Gemini?"
Pond gật đầu, cười bất lực:
"Ừ. Hồi khuya, anh thấy cửa phòng em hé. Nhìn kỹ thì thấy nó dùng cả hai chân đứng lên, kéo tay nắm như người. Lần đầu anh tưởng lầm, nhưng nó làm lại lần hai y chang luôn."
Fourth mở mắt. Sốt khiến đầu em quay cuồng, nhưng lời của anh trai lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn chút. Cái gì mà… biết mở cửa?
Gemini vốn đã khác biệt – thông minh bất thường, biểu cảm sinh động, ánh mắt biết lườm biết hờn. Giờ thì nó biết cả… mở cửa?
"Anh mà không nhốt ngoài phòng khách chắc giờ nó lại leo lên giường em rồi." Pond bật cười, vô tư. "Anh đi nha." anh xoa má em trai bé nhỏ của mình.
Khi cửa phòng khép lại, để lại Fourth nằm trong ánh sáng nhạt, cơn sốt vẫn âm ỉ nhưng tâm trí thì lại đầy rối loạn.
Một con mèo… biết mở cửa?
Một con mèo… mỗi tối đều gác trước phòng em?
Một con mèo… mà khi mình bị sốt, nó liếm trán mình và rúc đầu vào cổ mình ngủ?
"…Không phải mèo bình thường." Fourth khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng như đang chờ đợi tiếng "cạch" quen thuộc từ tay nắm cửa bị mở ra – bởi chính cái kẻ đang khiến em vừa bối rối, vừa bắt đầu để tâm đến từng hành động nhỏ nhặt nhất.
....
Chưa đầy năm phút sau khi tiếng cửa chính khép lại, căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Fourth vẫn nằm nghiêng người trong chăn, trán rịn mồ hôi, hơi thở khò khè vì cảm sốt. Ánh nắng sớm len qua rèm, in những vệt sáng lốm đốm trên sàn nhà.
Rồi—cạch.
Tay nắm cửa phòng khẽ xoay.
Fourth lập tức mở mắt.
Cửa bật ra một khe nhỏ. Một cái đầu trắng quen thuộc thò vào trước, đôi mắt xanh biếc lóe sáng trong ánh sáng mờ mờ. Là Gemini.
"Meow~"
(Em vào được rồi nè.)
Nó kêu khẽ, đuôi vẫy nhẹ như thể đang... hí hửng. Không vội bước vào liền, nó đứng đó vài giây như chờ đợi một phản ứng, rồi mới chầm chậm đẩy cửa rộng thêm bằng vai, bước vào với dáng đi đầy tự tin của một kẻ biết rõ mình không bị từ chối.
Fourth vẫn nằm yên, nhưng ánh mắt dõi theo từng bước chân mềm mại của Gemini.
"Em biết mở cửa thật à…"
Gemini không trả lời. Tất nhiên. Nhưng nó ngẩng đầu, bước đến cạnh giường, hai chân chống lên mép nệm, nhìn Fourth bằng ánh mắt sáng trong mà đầy quan tâm. Rồi—không cần đợi thêm—nó nhún người một cái, phóc lên giường, đáp ngay cạnh em.
"Meow~"
(Anh thấy chưa, em ngoan lắm.)
"Anh đang bệnh đó." Fourth nhíu mày, giọng yếu ớt nhưng vẫn răn đe. "Không ai cho leo lên."
Gemini chẳng màng lời cảnh cáo. Nó lặng lẽ rúc vào bên cạnh, dùng đầu dụi nhẹ lên cánh tay em. Rồi như một phản xạ quen thuộc, nó bắt đầu liếm lên trán Fourth – động tác dịu dàng đến mức khiến em không khỏi bối rối.
"...Sao em cứ làm như anh là của em vậy." Fourth thở ra, cố quay mặt đi nhưng lại bị Gemini dùng chân trước chặn lấy tay áo, giữ em lại.
Nó áp trán mình vào gò má em, mắt lim dim, đuôi ve vẩy đều đặn. Lồng ngực em vẫn còn nóng ran vì sốt, nhưng cảm giác mềm mại và âm ấm bên cạnh khiến Fourth chẳng thể đẩy nó ra nổi.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp tim chậm rãi. Fourth nhắm mắt lại. Không hiểu sao, em lại thấy yên lòng hơn khi có Gemini nằm bên. Dù điều đó… càng lúc càng khiến em sợ. Một nỗi sợ mơ hồ: sợ thứ tình cảm kỳ lạ đang lớn dần trong lòng mình dành cho một con mèo – không, không chỉ là một con mèo – mà là một thứ gì đó… rất khác.
Rất người.
___🐾___
"Meow~"
(Anh bệnh rồi, để em nằm cạnh canh chừng.)
Gemini trèo lên giường ngay khi thấy em rúc vào chăn, kêu một tiếng dài rồi ép sát thân mình ấm áp vào lưng em. Nó không lạnh. Ngược lại, cơ thể nó nóng lên như thể đang cố truyền hơi ấm cho em.
"Meow~"
(Anh đừng lo, có em ở đây mà.)
Em không biết có phải em sốt đến mức hoang tưởng, nhưng em thấy cái đuôi trắng của nó phủ nhẹ lên người em như một cái chăn mềm. Rồi một lúc sau, có cái gì đó đắp lên trán. Một cái khăn lạnh.
Em mở mắt ra — không thấy ai cả. Chỉ có Gemini đang ngồi phía chân giường, nhìn em bằng đôi mắt to tròn.
"Meow~"
(Khăn lạnh để giảm sốt, em thấy trên TV họ làm vậy.)
Tim em đập chậm lại một nhịp. Thật sự... em nghe thấy nó nói?
Không, không thể. Mèo không nói được tiếng người. Nhưng... những hành vi của Gemini trong hai hôm nay càng lúc càng... không giống mèo. Nó biết mở cửa phòng bằng cách đứng bằng hai chân sau, ấn đúng tay cầm. Nó biết ngồi yên một góc khi em nói "Anh cần yên tĩnh", rồi lại lặng lẽ trèo lên giường khi em ho. Nó còn nằm nhìn em ngủ suốt đêm với ánh mắt... kỳ lạ.
Một ánh mắt có cảm xúc.
---
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cổ họng khô khốc. Nắng đã lên, nhưng ánh nắng mờ mịt sau cửa sổ không làm căn phòng sáng hẳn lên. Em xoay người, thấy Gemini vẫn nằm đó. Mắt nhắm, thở đều, cả thân người cuộn lại. Cái đuôi trắng quấn sát vào bụng em.
"Em không giống những con mèo khác..."
Em thì thầm. Em không rõ mình nói với chính mình hay với nó. Nhưng rồi, em chợt nhận ra — em vừa gọi nó là “em”.
Gemini khẽ trở mình. Một chân trước khẽ đụng vào cằm em, như một phản xạ gần gũi.
Tối hôm đó, em ra khỏi phòng sớm hơn thường lệ. Cảm giác sốt nhẹ đã giảm, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi lạ lẫm. Em bắt gặp Gemini đang ngồi ở cửa, nhìn về phía hiên nhà.
"Em đang đợi ai sao?"
"Meow~"
(Đợi anh, nhưng không biết khi nào anh ra.)
Em bật cười khẽ, nhưng lại cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Mỗi tiếng "meow" của nó như mang theo những câu nói hoàn chỉnh mà em tự động hiểu được. Không phải là do em tưởng tượng. Có gì đó... thực sự không bình thường.
Và rồi em thấy nó tiến đến, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào đầu gối em. Tay em vươn ra, đặt lên lưng nó, và... em khựng lại.
Đó không phải là một cái lưng đầy lông như mọi khi. Mà là... một lớp vải mỏng, ấm. Em mở to mắt.
Gemini đang... đứng bằng hai chân, hình người, không hoàn toàn như con người nhưng đủ để khiến tim em đập mạnh như muốn vỡ.
"Meow~"
(Em biết... có lẽ đã đến lúc anh nhìn thấy em như em thật sự là.)
---
"Em là... gì vậy?" – Em lùi lại, giọng run rẩy.
Gemini cúi đầu, hai tai cụp xuống. “Meow…”
(Em là Gemini. Là mèo của anh.)
Em không biết mình nên chạy hay nên ngồi bệt xuống sàn. Cảm xúc hỗn loạn cứ dồn lên từng đợt trong ngực. Cậu mèo bám người, mèo thích cọ vào ngực em, mèo biết mở cửa, đắp khăn, biết nằm cạnh em khi sốt — giờ đứng đó, như một người con trai với đôi tai trắng mềm rũ xuống, ánh mắt buồn buồn.
Và em... không thấy sợ.
Ngược lại, một dòng cảm xúc kỳ lạ cuộn lên. Em bước tới, đưa tay sờ lên má Gemini.
"Em… không giống những con mèo khác."
Gemini khẽ rướn người, cọ má vào tay em. Đôi tai động đậy nhẹ như đang lắng nghe từng nhịp tim của em.
"Meow~"
(Vì em yêu anh, nên em mới khác.)
---
Cửa bật mở.
Phuwin bước vào. Vẫn là dáng người nhỏ hơn, mái tóc trắng, tai mèo dựng đứng. Nhưng ánh mắt cậu rất nghiêm túc.
“Gemini.”
Nó xoay đầu lại, kêu một tiếng ngắn.
"Anh đến rồi."
Phuwin bước tới, chắn trước mặt Gemini, đối diện em.
"Em biết là em đang vượt giới hạn..."
"Em không có..." – Gemini phản kháng.
"Em không có gì cả! Em chỉ muốn ở bên anh ấy thôi!"
Phuwin liếc sang em, rồi nói chậm rãi:
"Fourth bắt đầu cảm nhận được điều gì đó rồi. Và nếu em tiếp tục như vậy... thế giới này sẽ không còn giữ được sự cân bằng."
Em cau mày. "Thế giới gì cơ? Hai em... là ai?"
Phuwin nhìn em, không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đẩy Gemini ra sau.
"Anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để biết." – Cậu nói, và ánh mắt buồn vô cùng.
.....
"cái...cái gì vậy" em ngồi bật dậy, bừng tỉnh sau cơn mơ lạ lẵm nhưng có chút quen thuộc. Em quay qua nhìn bên cạnh mình, cục bông trắng mềm kia vẫn nằm cạnh em vẫn say trong giấc ngủ còn phát ra những tiếng ngáy khò khè.
Fourth đưa tay vuốt bộ lông mềm ấy, Gemini đang ngủ nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó liền ôm chặt. Em cũng bình tĩnh lại sau giấc mơ, nhẹ nhàng nằm xuống rồi ôm chặc cục bông kia vào lòng.
---
Đêm hôm đó, em nằm nhìn Gemini ngủ bên cạnh. Nó vẫn là hình dạng mèo, cuộn tròn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng em biết... có gì đó....không đúng với hiện tại.
Trong lòng em đã có điều gì đó khác. Một thứ tình cảm... không phải dành cho một con mèo.
Em chạm nhẹ vào tai nó. Nó giật giật rồi dụi đầu vào tay em.
"Em không giống những con mèo khác. Và anh… bắt đầu thấy mình không giống người thường rồi."
Gemini khẽ rên nhẹ trong mơ:
"Meow..."
(Em yêu anh.)
____CÒN TIẾP_____
hơn 2000 từ, không biết mọi người thích đọc 1 chap dài hay tách ra riêng nhỉ?
hổm tui mất acc fb cái mất acc ff, lq ,... rất là sầu đời, giờ còn có 1 cái acc phụ ff à, kb leo rank với tui điiii.
mấy bà cmt cho tui đọc vớiiiiii
TOI MUỐN CÓ FAEN 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com