14. Quang Phiến - Quách Hồng Sâm
Trần Viên Khánh nâng tách trà lên, uống một ngụm.
" Chắc con cũng biết rằng, cậu ta là người của Quang Phiến? "
Sau sự việc Liên Khâu và Bạch Nhậm bị phía cảnh sát sờ gáy, Khúc Thành Quân sống không khác gì một con chuột cống, trốn chui trốn nhủi.
Gã vừa phải làm tay sai chạy vặt cho đám người Bạch Nhậm, vừa phải trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Cuối cùng vẫn bị người trong tổ chức hắt hủi, bỏ mặc gã một mình cho đám lang băm đánh không thương tiếc.
Vết sẹo dài trên mặt chính là vết tích của ngày đó mà thành.
Lê thân tàn ma dại của mình trở về, không ngờ Khúc Thành Quân lại gặp được người của Quang Phiến, tên Khương Thất Tùng. Hắn ta là cánh tay trái đắc lực của tổ chức này.
Khúc Thành Quân được cứu một mạng, chấp nhận bán đứng Bạch Nhậm để đầu quân cho Quanh Phiến.
Ở đây, gã được tự do tung hoành ngang dọc mà không lo nghĩ gì hậu quả. Bởi sau lưng còn có Khương Thất Tùng một tay chống đỡ.
Chuyện Trương Ngọc Song Tử cho người thủ tiêu Khúc Thành Quân, chắc chắn đã làm kinh động đến người của Quang Phiến.
Vậy nên lần này, Trần lão gia gọi hắn về là để xem họ Trương định xử lý ra sao.
" Chuyện này là do một tay con gây ra, hậu quả tất nhiên sẽ tự mình gánh lấy. Cha không cần phải lo, con chắc chắn sẽ không gây phiền hà đến Hạc Thần! "
Nếu nói Trương Ngọc Song Tử vì nóng giận và lo cho an nguy của Trịnh Nhật Tư, làm liều xử lý Khúc Thành Quân cũng không đúng hoàn toàn.
Dù không trực tiếp làm việc trong Hạc Thần, nhưng những mối quan hệ trong giới Trương Ngọc Song Tử đều nắm rõ. Tổ chức Quang Phiến hiện tại chính là cái gai trong mắt không chỉ của Hạc Thần mà còn của rất nhiều người trong giang hồ.
" Ta biết con muốn nhân cơ hội này, xử lý Quang Phiến một cách triệt để. Nhưng như vậy là quá nguy hiểm! "
Trần Phổ Minh ngồi cạnh cũng khẽ gật đầu đồng ý. Anh gác chân lên nhau, vẫn là bộ dạng thiếu đứng đắn mà nhìn họ Trương.
" Cha nói đúng đấy! Mặc dù với năng lực của chú hiện tại thì một gã như Khương Thất Tùng không đáng là bao. Nhưng thế lực đằng sau hắn mới đáng bận tâm "
Trương Ngọc Song Tử hơi chau mày.
Thật ra hắn đã nghĩ qua vấn đề này rồi. Nhưng nếu cứ để bọn người Quang Phiến được nước làm càn, không chỉ có hắn mà xem chừng cả Hạc Thần cũng bị vạ lây.
" Con nóng lòng muốn xử lý Quang Phiến, là vì chúng đến chợ An Trung quấy rối đúng chứ? "
Nghe Trần lão gia điềm tĩnh nói, Trần Phổ Minh cũng có chút ngạc nhiên. Anh quan sát biểu cảm của Trương Ngọc Song Tử, chỉ thấy hắn lầm lì chẳng nói gì thì xác nhận lời nọ là chính xác.
Đối với Trương Ngọc Song Tử, An Trung là nhà của hắn.
Sau khi Hạc Thần quyết định buông tay khỏi khu chợ nhỏ, chỉ một năm sau đó Quang Phiến liền chớp thời cơ mà lao vào, ý đồ muốn chiếm lấy An Trung.
Vậy nên, Trương Ngọc Song Tử mới tìm cách để loại bỏ mối nguy hại này, trả lại sự yên bình vốn có của khu chợ.
" Tứ ca, con hãy nhớ rằng Hạc Thần vẫn luôn là nhà của con. Chỉ cần con muốn, người ở Hạc Thần sẽ có mặt để hỗ trợ con hết mình! "
Một lời của Trần lão gia chắc như đinh đóng cột.
Mặc dù Hạc Thần bề ngoài luôn bị xem là một tổ chức chỉ biết làm ăn, thu lợi nhuận. Nhưng sâu bên trong, mỗi một cá thể ở đây đều đã phải trải qua huấn luyện gắt gao, trở thành một mảnh ghép hoàn thiện của Hạc Thần.
Về mặt nào thì tổ chức này đều làm rất tốt.
" Anh em trong Hạc Thần vẫn luôn hỏi thăm anh về chú đấy! Muốn làm gì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không quá ba phút sẽ có ứng cứu! "
Trước mắt, Trương Ngọc Song Tử cần giải quyết chuyện của Khúc Thành Quân. Hắn biết rõ, Khương Thất Tùng hiện tại đã cho người điều tra về mình và Trịnh Nhật Tư. Việc đòi lại công bằng cho gã Thành Quân chỉ là điều sớm muộn.
Nhưng Trương Ngọc Song Tử không muốn liên lụy đến Trịnh Nhật Tư.
Vậy nên, chuyện đối phó với Khương Thất Tùng, hắn sẽ một mình lo liệu.
Nói chuyện thêm vài câu, Trương Ngọc Song Tử liền xin phép rời đi. Để càng lâu Trịnh Nhật Tư càng dễ gặp nguy hiểm. Vậy nên hắn cần hành động ngay bây giờ.
Nhắc đến Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử lại có chút phiền muộn.
Cậu giận hắn rồi, chắc chắn sẽ không về nhà..
Mặc dù biết Trịnh Nhật Tư có người bên phía cảnh sát bảo hộ, nhưng cậu là người như thế nào, Trương Ngọc Song Tử còn không biết sao? Nếu không phải là chuyện hệ trọng, Trịnh Nhật Tư căn bản sẽ không để lộ danh tính.
Hiện giờ hắn vừa phải nghĩ cách giải quyết đám Quang Phiến, vừa phải mau mau làm lành với Trịnh Nhật Tư. Đúng là đủ thứ chuyện xui xẻo.
Ra đến cửa ngoài, Trương Ngọc Song Tử đang tính rời đi thì một bàn tay đặt trên vai, kéo hắn lại.
" A Tử, chú định không bàn bạc với anh sao? "
Là Trần Phổ Minh
Suy nghĩ đôi chút, Trương Ngọc Song Tử sau cùng đã theo chân Trần Phổ Minh lên xe rời đi.
Chiếc xế hộp màu đen dừng trước cổng làm bằng thép chống rỉ, xung quanh đều là tường nhà kiên cố. Trần Phổ Minh và Trương Ngọc Song Tử bước xuống xe.
Chậm rãi đi đến cửa ra vào, Trần Phổ Minh cho tay vào mở khoá.
Nhanh chóng, cánh cửa liền mở ra để cả hai tiến vào trong. Đây chính là địa bàn hoạt động của Hạc Thần.
Đi đến đâu, người trong tổ chức đều nhận ra họ. Cuối cùng, Trần Phổ Minh đưa tay mở cánh cửa chống đạn ra, trực tiếp bước vào phòng.
Ngồi vào ghế, Trần Phổ Minh ung dung rót hai cốc nước.
" Sao vậy, lâu ngày không trở lại đây nên cảm giác lạ lẫm à? "
Ánh mắt họ Trương quét vội một vòng. Không nhanh không chậm nâng cốc nước đặt trước miệng.
" Anh không chuyển vào phòng chính? "
" Để làm gì? Nơi đó vốn dĩ là của chú cơ mà? "
Ở Hạc Thần được chia làm nhiều phòng, nhưng để được xem là nòng cốt thì chỉ có duy nhất ba phòng. Một là phòng của Trần Phổ Minh đang ngồi hiện tại, cái thứ hai là của Trần lão gia. Còn căn phòng chính mà hắn nhắc đến, chính là nơi dành cho người đứng đầu, điều hành các anh em trong tổ chức.
" Anh vẫn còn mong chờ tôi quay về sao? "
" Không chỉ có mỗi tôi, mà cha hay bất cứ ai cũng đều thấy thế! Chỉ có mỗi chú là xứng đáng ngồi vào vị trí đó nhất thôi! "
Trước đây, Trần lão gia đã cho cả anh và Trương Ngọc Song Tử vào Hạc Thần để học hỏi. Khi ấy Trần Phổ Minh chỉ mới mười tuổi. Sau mỗi buổi, Trần lão gia đều cho gọi cả hai vào để kiểm tra kết quả.
Mỗi lần như thế, Trần Phổ Minh đều cảm thấy Trần lão thiên vị hắn. Vì những cái gật đầu hài lòng hay nụ cười mãn nguyện, Trần Viên Khánh đều dành cho Trương Ngọc Song Tử.
Mãi đến sau này, khi anh và hắn được Trần lão giao cho một nhiệm vụ, lúc xảy ra sự cố thì Trần Phổ Minh mới nhận ra bản thân còn kém cỏi rất nhiều so với Trương Ngọc Song Tử.
Hắn đỡ cho anh một nhát dao. Từ đó về sau, trên chân mày họ Trương xuất hiện một vết sẹo.
Ngày hắn chọn rời đi, Trần Phổ Minh đúng là có phần thắc mắc. Bản thân hắn là người có năng lực, lại chọn lui về ở ẩn như thế thì thật lãng phí tài năng.
Nhưng người cũng đã đi rồi, anh buộc lòng phải thay thế Trương Ngọc Song Tử, tiếp tục vận hành tổ chức phụ giúp Trần lão gia.
" Được rồi, bàn đến kế hoạch của chú đi! "
Ngón tay Trương Ngọc Song Tử gõ lên mặt bàn.
" Thật ra, tôi định sẽ lấy Khương Thất Tùng ra làm mồi nhử, buộc Quách Hồng Sâm phải xuất đầu lộ diện! "
Khoanh tay, Trần Phổ Minh nhướng mày nhìn họ Trương hắn.
Đúng là chỉ có Trương Ngọc Song Tử mới dám làm liều, thả một tảng thịt bò để bắt con cá sấu.
" Cũng là ý hay. Nhưng chú vẫn còn nhớ, tên Quách Hồng Sâm nọ là kẻ xảo trá như thế nào mà.."
Bạch Nhậm, Liên Khâu, Quang Phiến và Hạc Thần. Nếu ba tổ chức đầu tựa như mạch máu, nối liền với nhau để làm ăn thì Hạc Thần không khác gì một ngôi sao lạc quẻ.
Trước đây, các phi vụ làm ăn bất hợp pháp đều do một tay Liên Khâu và Quang Phiến điều khiển. Cả hai như cây liền cành, đi đến đâu đều hoàn thành trót lọt đến đó. Phút chốc đã nổi danh như cồn trong giới.
Bạch Nhậm sau này vì muốn được nâng đỡ nên đã nhờ Liên Khâu trợ giúp. Không may, trong chuyến hàng cuối cùng lại bị đánh úp.
Khi ấy, Bạch Nhậm như rắn mất đầu, còn làm liên lụy đến Liên Khâu. Hai bên lời qua tiếng lại, đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng, Bạch Nhậm vì tổn thất dần mất phong độ. Từ đó trở đi, trong mắt người ngoài thì Bạch Nhậm cũng chỉ còn là một cái tên không hơn không kém. Còn Liên Khâu cũng dần lui về ở ẩn, bị cảnh sát theo dõi gắt gao.
Chỉ còn lại Quang Phiến và Hạc Thần.
Mọi người thừa biết rằng, việc Quang Phiến từng là bạn tương giao của Liên Khâu lại không đưa tay giúp đỡ khi Liên Khâu gặp khó khăn đúng là có vấn đề.
Quách Hồng Sâm thừa sức cứu nguy cho Hà Xích Liễu - chủ nhân của Liên Khâu lúc bấy giờ. Nhưng là một kẻ có dã tâm lớn, thay vì chọn giúp đỡ thì Quách Hồng Sâm lão ta lại một phát phủi sạch quan hệ, bỏ mặc Liên Khâu chịu sự giám sát của phía cảnh sát.
Còn về phía Bạch Nhậm, ngay từ đầu lão ta đã đoán trước được tổ chức này không sớm thì muộn, cũng đến lúc thất thế. Chính vì vậy mà Quanh Phiến của lão mới không chọn hợp tác với Bạch Nhậm.
Để cho cả Liên Khâu lẫn Bạch Nhậm hợp tác rồi cùng nhau diệt vong, không cần phí chút sức lực nào. Cũng nhờ đó mà vị trí của Quang Phiến mới trở nên vững vàng hơn.
Lão Quách Hồng Sâm chính xác là cáo già mưu mồ.
Nhưng điều lão không ngờ được, chính là Hạc Thần năm đó không hề bị bài trừ.
Sau sự kiện ở bến tàu, Trần Viên Khánh trực tiếp điều hành tổ chức đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác. Đưa Hạc Thần ban đầu chỉ là một tổ chức không mấy tiếng tăm, một bước nhảy vọt lên đứng đầu bang giới.
Vậy nên, lão vẫn luôn ấp ủ dã tâm lật đổ Hạc Thần. Quách Hồng Sâm chọn ẩn mình trong tổ chức, không ngừng cho người quấy phá, kéo Hạc Thần vướn vào pháp lý.
Trương Ngọc Song Tử đang muốn đích thân lôi con cáo già này ra trước ánh sáng.
Nhận ra ý định của hắn, Trần Phổ Minh suy nghĩ một chút rồi chớp mắt, hai tay chống lên mặt bàn, ý cười tràn đầy ở đuôi mắt.
" Anh có cách này, vừa giải quyết tên Thất Tùng, vừa giúp chú làm lành với người yêu. Chú có muốn nghe không? "
" Cách gì? "
Bên ngoài, Lê Nhã Phong đang mặc chiếc áo khoác da lặng lẽ bước vào trong phòng.
Vừa nhìn thấy anh ta, Trần Phổ Minh đã chìa tay ra trước mặt Trương Ngọc Song Tử, đáy mắt phát sáng.
" Đưa chìa khoá xe của chú cho anh! "
Dù chưa thể hiểu được Trần Phổ Minh đang có ý định gì, nhưng hắn vẫn cho tay vào túi lấy ra chùm chìa khoá xe bán tải quen thuộc.
Cầm chặt nó trong tay, sau cùng Trần Phổ Minh thảy chìa khóa sang Lê Nhã Phong.
" Anh lái xe của A Tử về lại An Trung đi, còn chìa khóa thì cứ giữ nguyên trên xe! "
Lê Nhã Phong ngớ người ra một lúc rồi mới rời đi.
Trong nháy mắt, Trương Ngọc Song Tử đã hiểu ra kế sách của Trần Phổ Minh.
/////
Trịnh Nhật Tư sau khi rời khỏi Trần phủ, cậu rẽ hướng về phía dãy nhà cũ.
Trước cửa phòng bị đập nát, cả thành cửa sổ cũng bị cưa đứt. Căn nhà nhỏ trông vừa nhem nhuốc vừa hoang tàn.
Trịnh Nhật Tư không đi vào bằng cửa chính, cậu trèo qua bằng mái nhà, sau cùng nhảy xuống phía khoảng trống hẹp ở bên hông. Thân thủ vô cùng nhanh nhạy.
Bức tường ở đây được xịt sơn đủ loại. Tổng thể kết hợp thành một bức tranh hình sao đêm.
Quan sát xung quanh kĩ lưỡng, Trịnh Nhật Tư lúc này mới đưa tay gỡ bỏ viên gạch nằm ở vị trí ngôi sao băng.
Một chiếc điện thoại được thiết kế riêng biệt được đặt sâu trong hốc.
Mở nguồn, Trịnh Nhật Tư bấm nút rồi áp lên tai. Dáng vẻ không còn chút lưu manh phóng đãng thường ngày. Thay vào đó là một Trịnh Nhật Tư nghiêm nghị, đáy mắt sắc lạnh.
" Số 181004 của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy báo cáo! "
Bên đầu dây đã có tiếng máy tính gõ lạch cạch truyền đến.
" Bắt đầu triển khai kế hoạch tác chiến! "
======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com