Chương 15. Người mới
Mark có chút nóng lòng nhưng lại nhanh chóng hạ nhiệt, bình tĩnh nói: "Không sao, cho dù là chuyện gì, thì cũng đã là quá khứ, anh không quan tâm. Gem, anh thật sự thích cậu ấy, nể mặt anh, đừng làm khó cậu ấy nữa"
Sự bình tĩnh của Mark khiến Gem càng tức giận hơn, đến mức nghiến chặt răng, 2 từ "quá khứ" mà Mark nói sao lại giống như lời lúc nãy Fourth vừa nói.
Gem không thể kiềm chế cơn giận: "Cậu ta không thích anh được đâu"
Mark khẽ chau mày, sau đó lại nhếch môi: "Chúng ta làm bạn lâu rồi, em không qua mặt anh được đâu. Câu vừa rồi em nói, bản thân em cũng không có chút tự tin nào. Đúng không?"
...
Sau một ngày bận rộn, Gem trở về nhà với cơ thể và đầu óc mệt mỏi, vừa mở cửa đã thấy Rin với vẻ mặt tươi rói đang bưng đĩa thức ăn.
Rin vui vẻ cất giọng: "Anh về rồi hả, tới ăn cơm luôn nè".
Cậu Chat và mẹ Nin cũng bước ra, niềm nở lôi Gem ngồi vào bàn ăn, Gem ngơ ngác: "Dịp gì mà cậu và Rin lại qua đây ăn cơm vậy? Còn không báo trước với con"
Rin trả lời: "Em vừa thi hết học kì nên có nhiều thời gian rảnh chứ cũng không có việc gì"
Cậu Chat thêm vào: "Chắc là có đó, con bé này cứ đòi qua đây ăn với dì với p'Gem, cậu nghĩ là nó có ý gì khác"
Mọi người quay đầu đổ dồn ánh mắt về phía Rin, cô bé gượng gạo: "Thì cũng có, P'Gem, em sắp lên năm 2 rồi nên muốn tìm chỗ thực tập trước cho quen. Công ty mình chắc cũng cần thực tập sinh mà, anh có thể xem xét thử không?" rồi nở 1 nụ cười công nghiệp.
Gem cũng bật cười: "Nếu vậy anh phải hỏi chủ tịch công ty mới được, dù anh là giám đốc điều hành nhưng chẳng qua cũng chỉ là làm công ăn lương thôi. Đúng vậy không chủ tịch?" rồi đẩy vấn đề sang cậu Chat.
Rin chen vào: "Chuyện tuyển thêm thực tập sinh là chuyện nhỏ xíu, cần gì phiền đến chủ tịch, anh thấy em không đủ khả năng nên không chịu nhận hả? Em làm thực tập chạy việc vặt thôi cũng được mà"
Gem từ tốn giải thích: "Cuối năm ba sinh viên mới phải đi thực tập, em mới chuẩn bị vào năm 2 thôi, anh nghĩ là vẫn còn quá sớm"
Cậu Chat cũng tham gia vào: "Hơn nữa, chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy, cậu thấy nghi lắm"
Rin cười hì hì nhào tới một bên khoác vai cha mình, 1 bên khoác vai Gem: "Thật ra thì, ngoài con ra, con muốn xin thêm một slot nữa, để bạn con thực tập chung luôn."
Gem và cậu Chat đều im lặng, mẹ Nin liền nói giúp: "Cũng tốt mà, tranh thủ lúc có thời gian rảnh, đi làm trước cho quen. Có bạn nữa càng tốt, đỡ phải ngại, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Rin chớp thời cơ: "Đúng đúng, đợi tới qua năm ba là phải học nhiều lắm. Tính của con hơi ngại ngùng, tới đó mới bắt đầu đi làm, bắt đầu làm quen với mọi người mất thời gian lắm. Không lẽ ba và p'Gem định để con đi thực tập công ty khác hả? Lỡ con bị người ta ăn hiếp thì làm sao?"
Cậu Chat cũng đành chịu: "ừm hửm, thì cũng được".
Thấy vậy Gem cũng đồng ý: "Vậy em ... với bạn của em gửi CV qua cho anh đi, anh sẽ sắp xếp".
Rin chỉ cần câu nói này thôi, bữa ăn liền diễn ra một cách vui vẻ ấm áp.
Tối hôm đó, Gem lướt chuột đọc hai bản CV mà Rin gửi qua, cả 2 đều học ngành marketing. CV của Rin thì không cần xem nhiều vì Gem cũng biết rõ về cô em họ của mình. Rin khá chăm chỉ nên thành tích cũng tốt, cô bé cũng hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện ... chỉ có mỗi vấn đề là chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế.
Điều khiến Gem để tâm là CV của người bạn kia, đó là một nam sinh với thành tích học tập xuất sắc và hàng loạt chứng nhận ngoại khóa, chứng chỉ trong các lĩnh vực tài chính, marketing, ngoại ngữ. Ngoài ra còn biết chơi nhạc cụ và chơi thể thao. Hơn nữa cũng đã từng đi làm thêm nhiều nơi, nhìn sơ cũng khá bảnh bao, lịch thiệp.
Theo như Gem đánh giá thì sinh viên năm hai mà có được hồ sơ cá nhân như vậy là khá ảo. Có lẽ nào thanh niên này ... dám độ hồ sơ? Nhưng dù sao cũng là bạn của Rin và cũng chỉ là thực tập thôi, có độ hồ sơ hay không thì cứ vào làm là biết ngay. Nếu như hồ sơ là thật, biết đâu sẽ tìm được một nhân tài tương lai cho công ty.
...
Về phía Fourth, mặc dù lúc đối diện với Gem đã diễn ra được nét mạnh mẽ, bất cần nhưng sau đó cậu cũng mang tâm trạng hoang mang trở về nhà. Đã vậy Satang lại sang tận nhà để rủ cậu đi ăn. Cậu phải tiếp tục kiểm soát biểu cảm, làm như không có chuyện gì để qua mặt Satang.
Satang vui vẻ khi thấy Fourth đã về: "Sao trễ vậy, ăn gì chưa?"
Fourth trả lời: "Tao vừa đi siêu thị về, giờ nấu ăn nè"
Satang cong môi: "Thôi đi ăn với tao đi, đi làm đã mệt rồi còn phải nấu ăn nữa hả"
Fourth nhanh chóng trả lời: "Dù sao cũng phải nấu để mai mang đi làm, mày đói thì đi ăn trước đi"
Satang hoang mang: "Mang cơm đi làm á hả? Tại sao?"
Fourth đáp lại ngắn gọn: "Tiết kiệm tiền"
Satang càng khó hiểu hơn nhưng cơn đói đang khiến cậu hoa mắt, đầu óc đâu mà tò mò thêm. Do vậy, Satang chỉ qua loa "ờ ờ".
Fourth bắt đầu lôi những thứ vừa mua ra sơ chế sẵn, âm thầm thở dài 1 hơi. Thật ra cậu ấy cũng mệt, nhưng để hạn chế tối đa khả năng gặp Gem, cậu ấy quyết định từ giờ sẽ mang cơm đi làm. Chỉ cần bỏ thêm chút thời gian buổi tối để nấu nướng, thì giờ trưa hôm sau không cần phải xuống căn tin nữa.
Kể từ hôm đó, Fourth gần như biến mất hoàn toàn, không hề xuất hiện trước mặt Gem dù cả 2 làm chung công ty. Phòng pháp chế thì ở lầu 6 còn phòng làm việc của Gem thì ở lầu 8, công việc của cả 2 cũng không trực tiếp liên quan đến nhau.
Gem và Mark dường như cũng đã bớt thân với nhau, không thường xuyên tìm nhau nói chuyện hoặc cùng đi ăn trưa nữa. Cả 2 chỉ gặp nhau khi công việc buộc họ phải trao đổi với nhau. Trôi qua mấy ngày như vậy, Gem bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng đương nhiên là không phải thấy có lỗi với Fourth.
Gem chủ động gọi cho Mark: "Anh rảnh không, tối nay ra quán đi"
...
Gem và Mark ngồi ở tầng trên của một quán rượu, đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng ồn ào ở tầng dưới. Quán rượu hôm nay khá đông do có trận bóng đá, ngoài ra còn có các nhân viên công sở xả stress sau giờ làm, có cả sinh viên đại học tập tành ăn nhậu.
Hàng loạt chủ đề được bàn tán như nào là game, bóng đá, rồi tình yêu cho đến công việc. Đa dạng những cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho đến đau buồn, bực tức có đủ trong cùng 1 không gian.
Gem và Mark như thường lệ cụng ly và nốc cạn để lấy tinh thần.
Gem thẳng thắn: "p'Mark, em xin lỗi. Hôm đó tâm trạng em không tốt, anh đừng để ý"
Mark cũng thẳng thắn không kém: "Thật ra anh rất để ý, rất tò mò, tại sao em lại cư xử như vậy với Fourth?"
Gem thở dài: "Em không có cách nào giải thích rõ, chỉ là em quen biết cậu ta từ khi còn rất nhỏ, biết được nhiều chuyện. Em chỉ cảm thấy cậu ta ... không xứng với anh"
Mark khó chịu với câu nói vừa rồi của Gem nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị âm thanh bên dưới thu hút sự chú ý.
Một nhóm 3 thanh niên hổ báo nghênh mặt đang chỉ vào một thanh niên khác: "Liên quan gì đến mày hả? Mày muốn gì?"
Ba thanh niên rõ ràng là đang khơi chuyện và sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào khiến Gem và Mark đều lắc đầu ngao ngán.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Xin lỗi, xin lỗi, bạn tôi uống hơi nhiều"
Mark và Gem kinh ngạc, Satang chính là người đang cãi nhau với nhóm hổ báo kia còn Fourth thì đang chen vào giữa họ để can ngăn. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng dừng lại vì 3 thanh niên kia vẫn tiếp tục công kích Satang.
Một trong số đó vừa nói với Satang vừa chỉ trỏ vào người phục vụ đứng bên cạnh: "Một thằng phục vụ thôi, mày căng làm gì? Mày thích nó hả?"
Thì ra ba thanh niên này đang làm khó một nhân viên phục vụ, Satang liền ra mặt nên mới tranh cãi với nhau.
Satang cũng không ngán ai: "Tao không ưa mấy thằng bắt nạt người khác. hỉ có kẻ vô dụng, không làm được gì để chứng tỏ bản thân mới đi bắt nạt người yếu thế hơn mình để vớt vát một chút tự trọng"
Ba thanh niên mất dần vẻ cười cợt tráo trợn trước đó, xấu hổ quá hóa điên nhào tới tấn công Satang. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, người thì bỏ chạy, người thì xông vào ôm lấy 3 thanh niên để can ngăn.
Next chapter
Đối phương hơi giật mình nhưng không phản kháng mà ngược lại còn siết lấy eo Satang, nhịp nhàng hôn đáp trả. Nhận thấy Satang đang gấp gáp dần, nam thanh niên chủ động rời khỏi nụ hôn trước, nhẹ nhàng nhắc nhở "bạn của anh chắc là đang lo cho anh đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com