Chương 19. Nhóc hai mặt
Hôm nay là thứ hai, Satang thấy lạ khi mới đầu tuần mà các nhân viên ai cũng tươi tỉnh, tràn đầy năng lượng.
Một nhân viên của phòng marketing lắc lắc ly nước trước mặt Satang: "Téng teng, mới sáng đã được mời nước rồi"
Thì ra đây là lý do khiến mọi người vui vẻ, Satang ngạc nhiên: "Ồ, ai mà có hứng vậy?"
Cô gái nói tiếp: "2 bé thực tập mới của phòng marketing đó em, mua nước mời cả phòng luôn."
Satang trầm trồ: "Người mới chịu chơi ghê nha. Mọi người đúng là có lộc ăn uống".
Một cô gái khác lên tiếng: "Nhưng mà không chỉ mỗi phòng marketing là có lộc mà hai người mới kia còn đi khắp công ty, hể gặp ai là đưa nước cho người đó. Ui, chắc người ta đi làm vì đam mê chứ lương bổng gì"
Một cô gái khác thêm vào: "Chứ sao nữa, con bé đó toàn sài hàng hiệu, là con nhà giàu đó nha. Còn nhóc kia thì cũng bình thường nhưng mà mặt mũi cứ lơ ngơ sao á, trông có vẻ không thông minh lắm"
Satang âm thầm liếc hai cô gái: "Đúng là sân si, đi làm vi cái gì thì kệ người ta, thông minh hay không cũng kệ người ta, có nước cho uống miễn phí còn cà khịa người khác."
Nhắc đến liền thấy hai thực tập sinh kia đi tới, ai cũng hớn hở chỉ có Satang ngơ người khi nhìn thấy một trong hai thực tập sinh chính là cậu nhóc làm việc ở quán rượu hôm đó.
Satang hoài nghi nhân sinh: "Nhóc phục vụ ... sao lại ở đây?"
Winny giơ thẻ tên của mình lên: "Chào anh, em là Winny, thực tập sinh của phòng marketing"
Satang trố mắt nhìn dáng vẻ cậu nhóc khác hẳn với ngày hôm đó, đúng là có chút ngốc. Satang căng mắt đọc cái thẻ tên được làm qua loa: "Nhưng ... không phải cậu đang làm ở quán rượu hả?"
Winny than thở: "Do em mà tụi giang hồ phá muốn nát quán, em làm gì được nữa ... à mà, một phần cũng là do anh nữa"
Satang trợn mắt: "Ý là trách tôi hại cậu mất việc hả?"
Winny cười ngây ngốc: "Không ... ý là muốn thử xem anh có nhớ gì không ... xem ra vẫn nhớ rõ".
Satang im lặng, cậu cứ cảm thấy nhóc con này nói chuyện lúc nào cũng ẩn ý này nọ. Rõ ràng Winny rất nhanh nhạy, khôn khéo, bia rượu, thuốc lá hay "chuyện đó" cũng không làm khó được nhóc. Vậy mà lại làm ra vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn như công tử nhà nào đó lần đầu tiên đi làm.
Rin ngơ ngác: "Hai người biết nhau hả?"
Winny trả lời: "Tao làm thêm bị khách gây khó dễ, P'Satang đã ra mặt giúp."
Rin cười dịu dàng và đưa nước cho Satang: "Chào anh, em là Rin, mong anh giúp đỡ tụi em nha".
Cô bé vừa nhỏ nhắn xinh xắn, lại ăn nói lễ phép, thân thiện hơn nữa còn thích mời mọi người ăn uống, chính là kiểu dễ được lòng người khác. Satang gật gù, cô bé này đúng là có dáng vẻ con gái nhà giàu, tóc tai quần áo đều vô cùng chỉnh chu.
So với vẻ mặt phán xét khi nhìn Winny thì vẻ mặt Satang khi nhìn Rin lại vô cùng vui vẻ, thân thiện: "Cảm ơn em nha, cứ thoải mái thôi, từ từ là quen mà. Mọi người đều nhiệt tình lắm, có gì cần thì cứ nói nha. Lần sau anh sẽ mời em ăn"
Winny châm chọc: "Anh thân thiện với cậu ấy như vậy mà sao lại lơ em. Tính ra thì hôm đó em còn chưa kịp trả ơn cho anh nữa, mà anh đã đi mất. Khó lắm mới có dịp gặp lại, mà anh làm lơ em. Người gì lạnh lùng quá ... "
Satang lại nhăn nhó: "Trả ơn gì chứ, không cần làm quá lên"
Winny vẫn khịa lại: "Anh không cần trả ơn cũng được nhưng em cần trả công đó"
Satang đỏ mặt: "Qua đây chút đi" rồi kéo Winny sang 1 góc chỉ có 2 người: "Ê nhóc ... nói gì đó ... trả công là có ý gì chứ?"
Winny thay đổi biểu cảm, không còn dáng vẻ ngây thơ dễ thương lúc nãy mà ngược lại có chút thách thức: "Anh nói sẽ liên hệ lại mà? Anh chơi chán muốn quay đầu hả?"
Satang đột nhiên yếu thế: "Không phải ... anh không có số của em, hôm đó quên mất"
Winny vui vẻ trở lại: "Vậy là không phải không muốn liên hệ"
Thấy mặt Satang càng lúc càng đỏ hơn, Winny hài lòng nói: "Anh có số đó" rồi lấy điện thoại ra gọi cho Satang. Lúc này Satang mới phát hiện đúng là điện thoại anh có lưu số của cậu ấy.
Anh hoang mang: "ủa ...anh lưu khi nào, sao không có ấn tượng gì hết?"
Winny nhướn mày một cái: "Đương nhiên, em lưu mà. Tối hôm đó em đã lấy điện thoại anh để lưu".
Cậu nhóc ghé sát vào tai anh: "Ngủ với nhau thì có dùng khóa vân tay hay face id gì cũng vô dụng"
Satang tự nhiên thấy bản thân hình như đang bị đe dọa: "Mà ... ý là gì mới được ... hay gửi số tài khoản đi, anh chuyển khoản cho"
Winny nghiêng đầu, khóe môi cũng nhếch lên: "Tiền gì vậy nhỉ?"
Satang quăng cho cậu ánh mắt hình viên đạn: "Im"
Winny hạ giọng: "Xin lỗi, không chọc anh nữa, em không cần tiền đâu"
Satang bối rối: "Vậy nhóc muốn gì? Nếu thật sự không cần tiền thì khơi chuyện làm gì?"
Winny nghiêm túc: "Em chỉ muốn nói là ... nếu anh cần thì cứ gọi cho em"
Thôi toang rồi, bản thân Satang cũng cảm thấy mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Nhóc này chơi anh được một lần thì bị nghiện rồi hay sao? Đây chính là đang gạ gẫm chứ còn gì nữa.
Nhưng Satang không từ chối mà vô thức gật đầu, còn "ờ" một tiếng.
Winny hài lòng quay đi, lập tức bày ra bộ mặt non nớt, đáng yêu của mình, tiếp tục đi đưa nước và chào hỏi mọi người. Cho đến khi Winny đã đi xa, Satang vẫn đứng ngơ ngác, từ xa nhìn theo dáng vẻ ngây thơ như cún con của Winny mà lo sợ trong lòng.
Thằng nhóc này lươn lẹo thật, Satang vừa nghĩ vừa bật điện thoại của mình, đổi tên Winny trong danh bạ thành "nhóc hai mặt".
Gem cũng đã đến công ty, Rin liền bảo Winny đưa nước cho Gem theo như kế hoạch cả hai đã bàn bạc sẵn. Gem nhận ly nước từ Winny mà không nói thêm lời nào nhưng trong lòng âm thầm để ý Winny "bảnh trai hơn trong hình nhiều, trông có vẻ không phải là người xấu, nhưng cũng không giống người đã có nhiều kinh nghiệm cho lắm".
Tiếp theo đó là Fourth nhận ly nước trong sự bối rối, thực tập sinh này nhìn cứ quen quen, không nhớ là đã từng gặp nhau hay chưa.
Winny thấy Fourth có vẻ như không nhận ra mình liền cố ý nhắc: "Thì ra là anh cũng làm ở đây hả? Em nghỉ việc ở quán rượu rồi"
Fourth nghe tới quán rượu liền nhớ ra: "A, hôm đó ... trùng hợp ghê, anh là Fourth, ở phòng pháp chế"
Winny gật đầu lia lịa: "Mong anh giúp đỡ. À mà ... em vừa gặp p'Satang rồi"
Fourth đáp lại: "Đúng, cậu ấy cũng làm ở đây, quen biết trước hết rồi, cứ thoải mái thôi"
Winny chỉ về hướng Rin: "đó là Rin bạn em, cậu ấy giới thiệu em vào đây làm đó. Cậu ấy tốt bụng lắm, anh cũng giúp đỡ cậu ấy nha"
Fourth trầm trồ: "ồ, có bạn nữa thì càng tốt, ok ok, 2 đứa có cần gì thì cứ hỏi anh nha"
...
Công việc ngày đầu tiên của thực tập sinh là gì? Đương nhiên là photo tài liệu!
Rin phát hoảng với đống hồ sơ, bản vẽ, hợp đồng ... mặc dù đã được hướng dẫn cách dùng máy in rồi nhưng mà việc phải nhớ xem thế nào là chế độ một mặt, hai mặt, khổ in, độ đậm nhạt, rồi scan thành file ... là cả một vấn đề lớn.
Winny xung phong phụ giúp cô nhưng thay vì nhờ mấy chị ngồi gần đó thì cậu lại ôm đống tài liệu sang phòng thiết kế tìm Satang.
Winny bày ra vẻ mặt cầu cứu: "P'Satang, có thể giúp em cái này được không?"
Satang thở hơi lên nhưng lại không thể tỏ ra khó chịu với Winny được, đành phải chạy ra giúp cậu ấy.
Satang vừa làm vừa giải thích với cậu nhóc: "Đây, 1 mặt thử cứ để yên, còn 2 mặt thì chọn cái này, muốn scan thì chọn chỗ này để đặt tên file, sau đó ..."
Satang ngưng nói vì nhóc Winny rõ ràng không để ý đến lời cậu, Satang khó chịu: "Nhìn cái gì đó, nhìn vô đây thì không nhìn"
Winny nói nhỏ: "Nhìn anh"
Satang ngại quá gắt lên: "Tập trung, đang giờ làm việc đó"
Winny bĩu môi: "Nhưng em không tập trung được, mới có mấy ngày mà ... vết trên cổ anh đã biến mất rồi"
Satang tự nhiên thấy nhột, liền đưa tay xoa xoa lên cổ mình, trong đầu nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó bị Winny làm một cái hickey lên cổ. Mấy ngày trước anh phải dùng che khuyết điểm để che nó rồi mới dám đi làm.
Satang cố gắng rời khỏi mớ suy nghĩ đó: "Nói gì vậy chứ? Tự làm đi" rồi quay ngoắt bỏ đi.
Winny nắm anh lại, bày ra vẻ mặt tội nghiệp năn nỉ anh, còn cố ý lớn tiếng để mọi người đều nghe: "Em xin lỗi mà, em biết là em hơi chậm hiểu một chút, đừng có giận. Anh nói lại lần nữa đi, em sẽ cố gắng nhớ"
Mọi người liền thái độ với Satang: "Sao lại la em nó vậy?", "Đừng nóng, em ấy mới làm ngày đầu tiên mà"
Tự nhiên Satang lại biến thành người xấu, nhóc con này đúng là khiến anh khó chịu, cứ y như một trà xanh chuyên nghiệp vậy.
Next chapter
Đúng như những gì Fourth nghĩ, Mark đưa bó hoa về phía cậu "Fourth, anh thích em, chúng ta hẹn hò nha".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com