Chương 24. Tức giận
Satang kéo cô sang 1 bên hỏi han "em có sao không, sao lại khóc? Để anh gọi Winny tới nha?"
Rin nắm Satang lại "chuyện này không liên quan đến cậu ấy, em không muốn phiền đến cậu ấy".
Satang khó hiểu "vậy tóm lại là có chuyện gì? Anh có giúp gì được em không?"
Rin lau nước mắt "chỉ là, em nghe được mấy lời không hay, nhất thời không kìm chế được cảm xúc. Em ngồi 1 lát cho bình tĩnh lại là được"
Satang ngập ngừng "à ...".
Dù Satang là người tích cực, vô tư nhưng lại hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của xã hội. Trong quá trình đi mở rộng mối quan hệ khắp các phòng ban trong công ty, Satang cũng nghe được không ít chuyện. Có điều Satang cảm thấy có những chuyện dù tận chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật.
Rin nhận ra ngay "anh ... cũng biết gì đó đúng không?"
Satang ngại ngùng "thì ... cũng có nghe 1 chút"
Nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng của Rin, Satang cố an ủi "em đừng để ý làm gì, mấy chuyện ghen tức rồi nói xấu nhau nơi công sở là bình thường à. Cứ kệ họ, mình làm tốt việc của mình thôi"
Rin buồn bã "nhưng giờ mọi người đều xa lánh em"
Satang gãi đầu "hơi căng nha ... mà vị trí của em không bắt buộc cố định chỗ ngồi đúng không, tức là không nhất thiết em phải ngồi yên trong phòng marketing. Em có thể đi đâu tùy em miễn sao vẫn hoàn thành công việc là được."
Rin nghĩ ngợi "nhưng em biết đi đâu"
Satang nhếch môi "em xuống căn tin ngồi, vào phòng họp trống ngồi, không thì qua phòng anh, ngồi bên cạnh anh cũng được. Phòng anh chỉ bắt buộc mọi người lên văn phòng 2 ngày mỗi tuần thôi nên thường thì lúc nào cũng có chỗ trống"
Rin ngây người "vậy lỡ ... lỡ mọi người có việc cần em thì sao?"
Satang dửng dưng "Thì để họ đi tìm em, chủ động gọi hoặc nhắn cho em"
Rin rơi vào trầm tư ...
Sangtang bĩu môi "thì rõ ràng họ bơ em, chỉ nói chuyện với em khi cần nhờ em gì đó thôi. Nếu vậy em lo lắng cho họ làm gì?"
Nói là làm, Satang lôi theo Rin sang phòng thiết kế, tùy tiện cho cô bé 1 bàn trống ngay gần mình. Nhân viên của phòng thiết kế được thoải mái hơn về vị trí và thời gian làm việc vì công việc của họ thiên về sáng tạo. Chỉ cần đúng giờ có sản phẩm và bản trình bày còn việc muốn làm ở đâu, cách thức như thế nào thì tùy. Do đó, họ cũng không cần bàn làm việc cố định nên phòng làm việc lúc nào cũng có nhiều chỗ trống.
Anh chủ động hỏi chuyện cô bé "thấy sao hả? Phòng anh toàn là con trai, lại là dân thiết kế, đã ít lên văn phòng, mà dù có lên thì đứa nào đứa nấy cũng như bị câm vậy"
Rin cười khổ "Hơi ... yên lặng 1 chút, em thấy như vậy thích hơn, nhưng mà em sang đây ngồi thì mọi người có khó chịu không anh?".
Satang nói với vẻ mặt tự hào "nhìn vậy thôi nhưng mà phòng anh ai cũng tốt tính hết, tốt nhất cái cái tính thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, không thảo mai hay lén lút nói xấu ai. Nếu có đứa nào thấy khó chịu với em thì đứa đó đã tới nói thẳng với em rồi. Tụi nó im như vậy nghĩa là không có vấn đề gì, yên tâm"
Satang tò mò "Đi làm cũng hơn tuần rồi, em có thân được với ai không?"
Rin ủ rũ "lẽ ra là có đó, nhưng từ khi có mấy tin đồn, mọi người đều ngại em. Cả Winny cũng chuyển lên phòng giám đốc nên em cũng hơi lạc lõng"
Satang nhìn ngó 1 chút rồi nhỏ giọng "mà ... chuyện tin đồn ... có thật không vậy?"
Thấy Rin trố mắt, Satang xua tay "anh không có ý gì đâu, tại anh thấy mấy chuyện đó cũng bình thường mà. Ai cũng có con đường của riêng mình, đã chọn là phải chịu. Còn bản thân mình đâu có quyền đánh giá cách sống của người khác nếu người ta không ảnh hưởng gì tới quyền lợi của mình"
Rin cười khổ "cảm ơn anh đã thông cảm, ai cũng nghĩ được vậy thì bớt được biết bao nhiêu phiền phức. Nói thật thì cũng đúng ... đúng 1 nửa"
Satang trầm trồ "ồhhhhh"
Rin ghé sát tai Satang "em có mối quan hệ thật nhưng không phải kiểu quan hệ đó".
Satang thở phào, quay đấm đấm bóp bóp vai cho Rin "ôi, vậy phải nhờ em chiếu cố rồi"
Cả 2 cứ xì xầm to nhỏ với nhau rồi rút rít cười cùng nhau cả buổi, chẳng cần phải quan tâm đến ánh mắt của người khác. Các nhân viên khác trong phòng thiết kế cũng cười theo họ và dần dần quen với sự có mặt của Rin.
Chuyện gì đây, công ty lại sắp có cặp đôi mới sao?
Tin đồn "làm tiểu tam, đi cửa sau" của Rin còn chưa hết nóng thì đã có tin đồn khác nóng hơn. Việc Rin thường xuyên xuất hiện ở phòng thiết kế và thân thiết với Satang đương nhiên khiến cho những người có suy nghĩ xấu về cô ấy càng được dịp vẽ chuyện.
Gem và Winny vừa thở dài vừa đợi pha cà phê sau một buổi sáng đàm phán căng thẳng với đối tác, cả 2 mệt đến mức lười nói với nhau thêm lời nào. Vậy mà 2 người lại tình cơ nghe được một câu chuyện kịch tính
"Thật luôn? Vậy giờ con bé đó chuyển xuống phòng thiết kế làm rồi hả?"
"Đâu ra, nó vẫn là thực tập phòng marketing, nhưng mà ngày nào cũng xách mông xuống phòng thiết kế ngồi, bám dính lấy anh nhân viên chính thức kia"
"nhưng mà ... không phải nhỏ đó ... là bé ba của chủ tịch hả?"
"thì dạo này cũng tịch không có đến công ty ... người ta rảnh rỗi nên ... tìm thêm việc ..."
"dữ vậy sao? Làm 1 lúc nhiều việc vậy thì sao mà sắp xếp thời gian cho kịp, rồi tiền để đâu cho hết?"
Cả hội cười phá lên như đang trò chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, cảnh tượng "ấm áp" đến rợn người.
Winny càng nghe càng nóng đầu, chỉ là suy nghĩ xấu về người khác thôi thì cũng không nói, đằng này họ còn tới mức dám công khai bàn tán rồi cười cợt với nhau như vậy. Lời nói chính là thuốc độc, hoặc là hại chết người khác hoặc là tự giết bản thân mình. Có lẽ rất ít người hiểu đạo lý này.
Gem đơ người ra vì "bé ba" mà họ đang nhắc tới lại là đứa em họ trẻ tuổi, ngây thơ của mình. Hơn thế nữa, câu chuyện mà họ kể đến còn có cả chủ tịch, tức là cậu của Gem.
Gem chưa kịp phản ứng thì Winny đã không thể nhịn nỗi, cậu nặng nề tới trước mặt họ, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn từng người. Ánh mắt Winny sắc bén lướt qua từng gương mặt của các cô gái xinh đẹp nhưng họ lại né tránh không dám nhìn thẳng vào cậu.
Cậu cất tiếng hỏi "Chuyện đang hay mà, sao mọi người không nói tiếp ?"
Biết là Winny đã nghe hết, họ cũng chẳng thèm diễn kịch nữa, 1 trong số đó còn châm chọc Winny "em sắp xếp cho bạn mình 1 vị trí ở phòng thiết kế luôn đi, để đỡ phải chạy lên chạy xuống."
Cả nhóm trưng ra biểu cảm khinh thường, đảo mắt liếc ngang liếc dọc với Winny. Nhưng khi nhìn thấy Gem đứng ngay sau cậu thì họ lại quay ngoắt bỏ đi như không có chuyện gì.
Gem âm thầm lắc đầu, anh bắt đầu tức giận "Chuyện gì vậy nhóc?"
Winny thở dài giải thích "Em thì không có chuyện gì nhưng mà em gái anh thì có đó. Dù sao cũng đang không có việc gì, em đi tìm cậu ấy nói chuyện chút nha?"
Gem gật đầu "ừm", lặng lẽ quay lại phòng làm việc.
Winny xuống phòng thiết kế tìm Rin, đứng nhìn từ bên ngoài qua lớp cửa kính thì đã thấy Rin và Satang đang nói cười vui vẻ, dường như rất thân thiết. Winny đứng nhìn họ 1 lúc lâu, tâm trạng có chút hỗn độn.
Cậu lo lắng những lời nói khó nghe kia làm Rin bị tổn thương. Cậu cũng thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì Satang đã không như những người khác mà còn đối xử tốt với Rin. Nhưng mà ... họ thân thiết như vậy, không hiểu sao cậu lại không vui cho lắm.
Nhìn kỹ thì họ cũng xứng đôi lắm, Satang lớn hơn Rin 4 tuổi và cao hơn cô ấy 1 cái đầu. Satang nhiệt tình, thẳng thắn còn Rin thì dịu dàng đáng yêu. Rin ở bên trong đã phát hiện Winny đang đứng ngơ ra nhìn mình, liền chạy ra ngoài gặp cậu.
Rin vui vẻ hỏi "Sao cậu ở đây vậy?"
Winny trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng "Mình thấy quá đáng rồi đó, không để yên như vậy được nữa. Với lại, P'Gem cũng biết chuyện rồi!"
Rin há hốc "p'Gem nghe rồi hả?" cô lại ủ rũ "mình tưởng là cứ để vậy chờ cho mọi chuyện lắng xuống ..."
Winny bực dọc "Lắng cái gì? Chuyện này chưa xong đã có chuyện khác tới rồi!"
Rin ngơ ngác "Lại chuyện gì nữa?"
Winny thở dài 1 hơi trước khi nói tiếp "Người ta đang nói cậu đã làm bé ba của chủ tịch còn không an phận, dụ dỗ nhân viên chính thức của phòng thiết kế kìa"
Rin nhìn Winny rồi lại quay người nhìn Satang, cô tức giận "Điên hả? Vì ai cũng xa lánh mình nên p'Satang mới kêu mình xuống đây ngồi với anh ấy ..."
Rin ấm ức phát khóc, cô chẳng muốn giải thích thêm nữa, vừa khóc vừa thu gom đồ đạc bỏ về trong sự ngơ ngác của Satang và Winny.
Next chapter:
Satang đặc biệt nhanh nhạy trong khoản nắm bắt tâm lý người khác, anh mềm giọng "sao vậy, nhóc ghen hả? Nhóc như vậy ... là do ghen hả? Em thích anh hay là thích bạn thân của mình vậy?"
Winny nghiến răng trước sự trêu ghẹo của Satang, ngay tức khắc đã không kìm chế được mà vùi đầu vào cổ anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com