Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mọi sự nhớ nhung gói gọn trong một cái ôm ấm áp. Nơi cảm xúc vỡ oà, ngay cả ông trời cũng cảm động bởi tình cảm của đôi trẻ mà đổ cơn mưa rào bất chợt.

Ở phía xa kia, một ánh mắt rực lửa chứa đầy sự độc đoán và khinh miệt đang hướng thẳng về họ mà chẳng ai hay biết, một âm mưu đáng sợ đang được dựng lên. "Là mày bội tính, không phải do tao ác, Fourth à!"

Fourth ôm Gemini chặt hơn như không muốn tách rời, Fourth trân trọng từng khoảnh khắc như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái...nó sẽ biến thành những kỉ niệm.

Những ngày sau đó Fourth mặc kể tất cả, em quay lại trường học. Mỗi ngày đều cùng Gemini đan tay trên con đường quen thuộc tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, tựa như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Fourth chỉ là muốn được hạnh phúc cùng Gemini thì có gì là sai? Thế nên em bất chấp tất cả, chỉ cần được ở bên Gemini, Fourth có thể mặc kệ mọi ánh nhìn và quên lãng lời cảnh cáo mà mẹ Gemini từng nói...

Fourth chẳng hề hay biết cũng chẳng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Những việc làm Fourth cho là đúng lại là nguyên nhân khiến người em thương ra đi mãi mãi.

Gió thổi nhẹ trên đường làng, vài cánh hoa phượng đỏ rực rơi trên mặt đất. Gemini chậm rãi nắm tay Fourth cả hai cùng dạo bước cùng nhau sau ngày học cuối cùng của năm. Con đường hôm nay vắng vẻ đến lạ, chỉ có 1 cặp đôi khiến con đường trở nên rôm rả. Họ kể cho nhau những câu chuyện vui những mơ mộng về tương lai đẹp đẽ... Và rồi, tiếng động cơ rít gầm dữ dội, một chiếc xe con lao thật nhanh về phía Fourth chẳng để em kịp phản ứng Gemini đã đẩy em ra, Fourth ngã vào vệ đường chỉ có Gemini đứng đó không kịp né tránh, không kịp chạy, Gemini chỉ kịp quay sang nhìn Fourth một cái "bạn nhỏ của anh đã an toàn"

Tiếng thắng xe rít mạnh... đùng... Người em thương ngã xuống, máu của anh lan ra khắp mặt đường. Áo sơ mi trắng đồng phục từ khi nào đã biến thành màu đỏ thẫm. Fourth chết lặng... Cơn đau quặn thắt liên hồi từ ngực trái kéo đến, Fourth không kịp nghĩ gì em cố đứng dậy chạy như bay về phía Gemini, nước mắt từ khi nào đã tuôn rơi không ngừng. "Gem, tỉnh lại... Gem đừng ngủ, đừng làm Fourth sợ..."

Fourth hoảng loạn vội vàng đỡ Gemini dậy, để đầu anh tựa vào người mình cố gắng kêu gào tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng một ai nghe thấy, cũng chẳng một ai giúp em.

Fourth nắm lấy tay Gemini cố gắng lay anh tỉnh dậy, nhưng dường như chẳng còn phép màu nào xuất hiện với em cả, Fourth khóc nghẹn, cảm giác bất lực và tuyệt vọng lấn át tâm trí. Em kêu gào, mặc cho những vết thương trên người cứ chảy máu Fourth cũng chẳng quan tâm, ngay lúc này Fourth chỉ biết người em thương sắp bị thần chết cướp đi. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm chia cắt Gemini và em. Chẳng lẽ tình yêu của em và Gemini thật sự sai như lời mẹ anh nói sao?

Gemini được đưa đến bệnh viện, Fourth khóc đến ngất đi. Khi tỉnh lại cũng đã là chuyện của ba ngày sau. Hôm đó mẹ Gemini đến, bà ta mắng nhiếc em những câu từ thậm tệ, trách em là đồ sao chổi, người đáng chết thật ra phải là em không phải Gemini, chính em là người đã hại chết con trai bà.

Fourth ngồi yên trên giường bệnh thông tin duy nhất em nghe được là "Gemini đã chết..." người em thương đã bỏ em mà đi hơn nữa còn là vì cứu em mà chết... Giá mà lúc đó người nhìn thấy chiếc xe trước là Fourth thì em đã có thể đỡ cho Gemini rồi, là Fourth đã hại Gemini. Nổi dằn vặt và tự trách khiến Fourth ôm hết mọi tội lỗi về mình, em không còn tâm trí nghĩ thêm được gì nữa.

Tang lễ của Gemini được tổ chức ở khu tang lễ trong chùa. Fourth chỉ dám đứng nhìn từ xa, vì em biết dù em có xuất hiện mẹ Gemini cũng sẽ cho em gặp Gemini lần cuối. Fourth chỉ biết đứng đó, nhìn về tấm ảnh của Gemini rồi những giọt lệ long lanh lại đua nhau rơi xuống thành hàng, trái tim em quặng thắt từng hồi như bị nhiều nhát dao cứa vào xác thịt đau đớn không nguôi, sau hôm nay Fourth sẽ chẳng thể gặp lại Gemini nữa, người thương của em cứ thế mà bị thần chết tước đi mạng sống nhỏ bé ở cái tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời...

Nổi đau mất đi người mình yêu khiến Fourth trông tiều tụy và ốm đi không ít, nhưng em vẫn đứng đó từng giờ từng phút nhìn vào nhà tang lễ, có lẽ đây là lần cuối cùng em được ở bên người thương dù khoảng cách có xa đi chăng nữa chỉ cần được thấy Gemini, Fourth cũng cảm thấy phần nào được an ủi.

Những ngày diễn ra tang lễ đến lúc Gemini được chôn cất Fourth không ăn không uống cũng không ngủ, em chỉ đứng đó khóc đến nổi chẳng còn nước mắt để rơi nữa, đôi mắt sưng húp chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ngày Gemini được chôn cất Fourth lặng lẽ lén lút đi phía cuối hàng người tiễn đưa Gemini rồi đợi mọi người tản ra hết Fourth mới lặng lẽ bước đến trước mộ Gemini. Chỉ có lúc này mới không ai ngăn cản Fourth gặp bạn lớn của em...

Fourth quỳ rạp xuống đất, ôm lấy bia mộ nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nước mắt lại không tự chủ được lăn dài trên má. Fourth khẽ thủ thỉ với Gemini: "Sao đột nhiên anh lại ngốc đến mức này? Nếu hôm đó anh không đẩy em ra thì giờ anh đã sống khoẻ mạnh rồi, anh bỏ em lại một mình ở thế gian này, anh nghĩ là em sẽ vui sao? Gemini anh lầm rồi, nếu thế gian này chỉ còn lại mình em không có anh thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta còn có rất nhiều đều chưa làm cùng nhau, những lời hứa hẹn về tương lai của hai đứa anh hứa sẽ cùng em thực hiện... Vậy mà giờ anh lại bỏ em mà đi? Gemini anh nhẫn tâm quá. Em giận rồi, anh có giỏi thì sống lại mà dỗ dành em đi, có được không? Mất anh... Em không chịu được... Em đi cùng anh có được không?"

Fourth như một kẻ điên mà độc thoại trước mộ Gemini... Fourth không cần gì cả em chỉ muốn hạnh phúc cùng người thương thôi mà nhưng sao điều đó lại xa xỉ quá... Fourth không biết nữa, Gemini dùng cả tính mạng để cứu em là để em được sống tiếp, Fourth không thể chết vào lúc này. Fourth sẽ sống rồi thực hiện tiếp những lời hẹn còn dang dở chưa làm được của Gemini và em. "Em sẽ sống, sống thay cả phần của anh nhé? Sau đó, anh đợi em, em sẽ cùng đi với anh được không Gemini?"

Fourth gạc đi nước mắt, em không khóc nữa. Gemini bảo khóc sẽ xấu, Gemini không thích em khóc đâu. Fourth khẽ đưa ánh mắt ngắm nhìn Gemini lần cuối sau đó lẳng lặng bước về nhà. Những ngày tháng sau đó Fourth sống như một con rối không cảm xúc em không nói chuyện với ai cũng chẳng kết bạn với ai chỉ yên ổn học hết cấp 3 sau đó Fourth lên thành phố học tiếp đại học. Fourth cũng chẳng đi trên con đường quen thuộc ấy nữa, có lẽ là chẳng muốn nhìn lại kí ức đau lòng ấy tựa như chẳng một lần ngoảnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com