Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Hẹn hò?

"Này , sao bạn ấy cứ như thế mãi vậy"

"Mấy năm rồi , sao cứ mãi ương ngạnh , ích kỷ như thế chứ" Bộ ba thở dài nhìn Ngọc Vy , sống ở đây đã lâu đủ để bọn họ biết được Ngọc Vy là người thế nào .

"Các em ơi làm tốt lắm , hoa đã được trồng hết nên tối nên chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhằm tri ân tinh thần của các em nhé!!" Dì Lan hô to , dì thích cảm giác các đứa trẻ quay quần bên nhau , chia ngọt sẻ bùi .

"Bữa tiệc sẽ được tổ chức lúc 6h tối , mọi người tranh thủ tắm rửa rồi tập trung ra sân nhé , bữa tiệc lần này sẽ được tổ chức ngoài trời" Nói xong dì Lan dứt lời rồi quay đi.

"Yeah , trời ơi quá đã , chơi ngoài trời luôn" My mừng rỡ , nhảy cẫng lên.

"Vậy chúng ta qua rủ Nhật Tư đi chung đi , chắc sẽ vui lắm"

"Ừm"

____________

Vừa mới tắm xong Nhật Tư đã nghe tiếng gõ cửa quen thuộc . Chắc là Song Tử đến tìm , Nhật Tư vừa nắm lấy nắm tay cửa thì nghe thấy giọng nói của một con gái.

"Nhật Tư ơi , tụi mình đây , chúng ta nói chuyện chút nhé!!" Ly gọi lớn.

Thì ta là đám bạn lúc sáng cậu mới quen . Nhật Tư mỉm cười mở cửa.

"Nhật Tư, may quá cậu chịu mở cửa rồi"

"Có chuyện gì thế?"

"Tối nay trung tâm có tổ chức tiệc ngoài trời , cậu đi cùng tụi này nhé!!" My bảo.

"Đúng rồi đấy , đi cùng nhé Nhật Tư" Nam cũng hùa theo sau.

Nhật Tư trong lòng có hơi cồn cào , liệu đi với mấy người bạn này có ổn . Trong lòng cậu vừa muốn đi vừa sợ nếu đi rồi nhỡ có chuyện gì chẳng lành thì sao.

Sau khi đầu bị mấy tên côn đồ đánh , trong lòng cậu vẫn bối rối không nguôi . Những ánh mắt phán xét , những cái nhìn lạnh tanh từ những người ở chợ cũ làm cậu không thể nào dễ dàng quên được . Cậu luôn nghĩ , nếu như mình gặp nguy hiểm liệu những người ở đây sẽ giúp mình hay phớt lờ mình. Mỗi lần nghĩ đến đầu cậu lại đau nhói lên từng hồi .

Nhưng sau 1 tháng trời ở đây được Song Tử chăm sóc , cậu dần hiểu được , mở lòng ra hơn với những người xung quanh và sẽ có một Song Tử luôn luôn xuất hiện như 1 anh hùng bảo vệ về mở đường cho cậu . Cậu thực sự rất rất tin vào anh ấy .

Đang bâng quơ suy nghĩ thì Song Tử đi đến "Em có muốn ra chơi với mọi người không? , tối nay chắc sẽ vui lắm đấy , đi cùng anh nhé!!"

Thấy Song Tử thuyết phục mình như thế , vừa nghĩ vừa nhìn biểu cảm mong đợi của Song Tử , không biết vì sao tim cậu lại đập nhanh , không thể , cậu không thể nhìn anh thêm nữa. Nhật Tư quay đầu né tránh ánh mắt kia.

"Nhật Tư cậu sao thế , cậu không khỏe à?" Ly hỏi Nhật Tư khi thấy cả gương mặt của cậu đỏ ửng như tôm luộc.

"À..ờ..kh..không tới chỉ..chỉ là à mà thôi đi , chúng ta cùng đi nhé!!" Nhật Tư đánh trống lảng , lấy tay vỗ vỗ lên mặt , Nhật Tư thầm nghĩ :

"Mau tỉnh táo lại Nhật Tư , mày bị làm sao thế" vừa nghĩ , cậu thở ra phù phù mong gương mặt đỏ chót sẽ sớm hạ nhiệt.

"Cũng tới giờ rồi , chúng ta đi thôi" Song Tử đẩy nhẹ người Nhật Tư về phía trước , thúc giục cậu .

6h tối , mọi người tấp nập đổ ùa ra sân , 1 đứa trẻ nhỏ chừng 5 tuổi thấy Song Tử từ xa liền chạy ào tới , nhào vào lòng anh .

"Anh Song Tử!!"

"Chào em , hôm nay vui quá nhỉ nhưng mà chạy nhanh như thế sẽ ngã đó" Song Tử nhẹ giọng nhắc nhở đứa nhỏ chỉ cao ngang đùi mình.

"Em biết rồi , chẳng qua lâu ngày không gặp anh nên em hơi quá khích thôi"

"Ừm sao này đừng như thế nữa nhé , xem kìa cùng ra lấy bánh kẹo với các bạn đi không là hết mất đấy" Song Tử vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn trưng bày bánh kẹo , mấy đứa nhỏ khác đang bu tấp nập để nhận kẹo.

"Thôi chết vậy em đi trước nhé anh" Nói rồi cậu bé lăng xăng chạy về hướng kia.

"Ừm , đi từ từ thôi đấy" Song Tử vừa nhìn theo vừa cười tít mắt.

"Nhiều người yêu mến anh quá nhỉ?" Nhật Tư lên tiếng sao khi chứng kiến hết mọi chuyện . Quả thật Song Tử rất khéo léo luôn làm cho người khác thoải mái .

"Vâng , anh đến đây cũng lâu rồi nên hầu như ai cũng biết anh hết , mọi người cũng rất vui vẻ với anh" Song Tử đáp.

_____________

"Vâng mọi người tập trung đông đủ rồi phải không nhỉ , hãy lựa cho mình chổ ngồi thích hợp nhé" Một số người phụ trách trong trung tâm hô hoán và quản lý mọi người ổn định.

"Nào thích gì thì cứ lấy ăn nhé , các cháu!!"

"Vâng ạ!!"

Bữa tiệc hôm nay là một bữa tiệc lớn , trung tâm tổ chức một bữa buffet ngoài trời , ai thích gì cứ ăn nấy .

Cứ thế bộ ba nhanh chóng đi lấy thức ăn . Thấy Nhật Tư không đi chỉ ngồi yên một chổ Nam thấy lạ quay sang hỏi Ly : "Sao Nhật Tư không đi lấy thức ăn , cậu ấy không ăn mấy thứ này à?"

"Tao không biết , sao vậy ta"

Đang thắc mắc, định bụng sẽ lại hỏi Nhật Tư xem tình hình có ổn không thì Song Tử tay xách nách mang một đống thức ăn đến .

Trên tay là 1 đĩa thức ăn lớn đủ mỗi loại , tay còn lại là 1 đĩa salad và trái cây tươi. Song Tử còn kẹp cả 2 chai nước vào người , mồm thì gọi lớn tên Nhật Tư.

Cả đám há hốc , không phải là Nhật Tư không ăn mà có người lấy thức ăn cho cậu ấy.

"Ôi mẹ ơi , là thật à"

"Nhật Tư và anh Song Tử hẹn hò thật á?"

Cả đám đặt ra hàng loạt câu hỏi , một màng tình cảm ngọt ngào như thế ai mà chả nghi hoặc được.

"Nhật Tư em đợi có lâu không , anh thấy rất nhiều thức ăn ngon nên lấy nhiều một chút" Song Tử đặt thức ăn lên bàn nhìn Nhật Tư cười cười.

"Không sao đâu , không lâu chút nào , cảm ơn anh nhé"

"Này!!" bộ ba đi đến gần chổ 2 người.

"Cho tụi em ngồi ăn cùng với nhé!!"

"Vâng , mọi người cứ ngồi đi" Nhật Tư đáp.

"Ừm , mình có hơi tò mò xíu , sao lúc nãy cậu không ra lấy thức ăn với mọi người?"

Nghe My hỏi thế Ly quay sang nói nhỏ : "Ôi trời ơi My mày có cần hỏi thẳng thế không"

"Này tao hỏi để xác nhật lại xem Nhật Tư với anh Song Tử có thật sự hẹn hò không ấy mà"

"Thật ra thì mắt Tư khó nhìn rõ vào ban đêm nay anh lấy hộ Tư" Song Tử trả lời thay Nhật Tư.

"Thì ra là vậy"

Nói không mọi người vừa cắm cúi ăn vừa trò chuyện. Mọi thứ trãi qua một cách rất suôn sẻ, hạnh phúc . Khuất sau sạp thức ăn , Ngọc Vy bấu chặt vào sạp , nhìn không chớp mắt đám người phía trước.

_____________

"Nào nào mọi người chắc cũng đã ăn xong no nê rồi , đêm nay trời rất nhiều sao nên chúng ta tổ chức gì đó nhé!!" Một người phụ trách đứng lên bảo.

"Mọi người muốn chúng ta tổ chức gì đây?"

"Dạ văn nghệ ạ. , hát hò , múa may gì cũng được" Nam cất tiếng la lớn.

"Ý kiến hay vậy ai sẽ tình nguyện lên hát một bài nhỉ" Nói xong người phụ trách quay quay tìm người thì ánh mắt va vào Nhật Tư.

"Chà cậu bé nhỏ nhỏ ngồi cạnh Song Tử , trông thuận mắt thật đấy , có thể hát một bài mua vui cho mọi người không?"

Mọi người đồng loạt hướng về Nhật Tư.

Bất ngờ bị nhắm trúng ,Nhật Tư có phần hơi sợ , cậu rút người nép ra sau Song Tử.

"Nào đừng lo lắng , chúng ta mau cổ vũ cho bạn ấy nhé"

Rồi ai ai cũng hướng về Nhật Tư vỗ tay nồng nhiệt , bộ ba kia cũng tham gia cổ vũ.

"Hát đi , hát đi , hát đi"

Nhật Tư nghe thấy tiếng vỗ tay lớn , cậu rút người càng nhiều , tay đổ mồ hôi , bấu chặt vạt áo của Song Tử.

Thấy Nhật Tư có vẻ căng thẳng quá độ , Song Tử thủ thỉ với em.

"Đừng lo lắng Nhật Tư , em đừng lo cứ hát đi giọng của em hay lắm"

"Không , không được đâu , không được" Nhật Tư sợ lắm , cậu rất sợ , hàng tá người lại vây quanh , cậu không tài nào thở nổi.

"Em sợ mọi người đúng không , em đừng lo có anh ở đây , nếu em sợ anh sẽ hát cùng em chịu không?"

"Nhật Tư , cậu đừng lo , mọi người sẽ ủng hộ cậu" Ly lên tiếng .

"Đúng đúng cậu trông đáng yêu lắm , chắc chắn mọi người sẽ mến cậu" Nam cũng tham gia.

"Đừng lo lắng , anh sẽ ở cạnh em, chúng ta cùng hát nhé" Song Tử cười , nắm lấy tay Nhật Tư.

Không biết vì sao , lúc này nhìn anh Nhật Tư lại thế , lại đỏ mặt , cả người bồn chồn , tim thì đập nhanh không nguôi.

Cuối cùng Nhật Tư cũng chịu bước vào trung tâm vòng người , nắm lấy tay Song Tử , cậu được anh dắt đi . Song Tử lấy một cái ghế dài nhỏ , với lấy cây đàn trong balo của mình . Cả hai cùng ngồi xuống . Nhật Tư vẫn chưa bình tĩnh hẵng , tay cậu vẫn bấu chặt vào vạt áo người kế bên.

Cuối đầu thì thầm vào tai Nhật Tư "Sẽ không sao đây , có anh ở đây mà , chúng ta bắt đầu nhé"

Trái tim như được xoa dịu một phần , Nhật Tư hít thở 1 hơi "Được rồi , chúng ra bắt đầu đi"

Song Tử nhìn Nhật Tư , anh cười rồi bắt đầu đàn.

"I , I just woke up from a dreams

Where you and I had to say goodbye

And I don't know what it all means

But since I survived , I realized

Wherever you go , that's where i'll follow

Nobody's promised tomorrow

So i'ma love you every night like

It's the last night

Like it's the last night "

Song Tử thường hay hát ở trung tâm nên việc nghe anh hát quá đổi quen thuộc , mọi người chăm chăm hướng vào Nhật Tư tò mò.

Giây phút Nhật Tư cất tiếng hát , ai ai cũng mở to mắt , thật trong trẻo, nhẹ nhàng và quá đổi ngọt ngào .

Cậu nhìn anh , anh nhìn cậu cả hai hòa làm 1 , Song Tử không dám rời mắt khỏi Nhật Tư , sợ cậu sẽ mất an toàn mà lúng túng.

Giọng cả hai cứ quấn lấy nhau , giữa biển người chỉ có đối phương trong mắt .

" If the world was ending

I wanna be next to you

If the party was over

And our time on earth was through

I wanna hold you just for a while

And die with a smile

If the world was ending

I wanna be next to you "

Cứ thế họ cứ hát , khi đó Nhật Tư như cảm nhận rằng xung quanh không hề có ai . Như lạc vào thế giới riêng , chỉ cậu vào anh , chỉ có hơi ấm , có nụ cười , có tiếng hát .

Trong khi mọi người đắm say vào giọng hát của cả hai thì đâu đó Ngọc Vy đã nắm chặt tay thành hình nắm đấm , cô tức tưởi bỏ về phòng .

____________________

Hết nghĩ ra bài hát nào nổi nữa , mọi người đọc đỡ nha . Tôi chọn bài này vì là bài ruột và vì nó khá hợp với bối cảnh lúc này.

Ủng hộ tôi nhé!!✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com