Đoản 10
Fourth ngồi bên bậc thềm nhà ga, đôi mắt cậu nhìn xa xăm về phía đoàn tàu vừa lăn bánh đi. Trời tháng tám ở Bangkok đổ mưa nhẹ, mùi đất ẩm và hơi sương bám đầy trên vai áo sơ mi trắng.
Cậu vừa trượt đại học năm thứ tư.
Không ai nhớ rõ cậu tên gì, ngoài cái biệt danh buồn cười: Fourth – bởi vì cậu là người con thứ tư trong một gia đình chẳng mấy khi về nhà đúng giờ.
Gemini thì khác. Anh là người lạ đầu tiên gọi đúng tên thật của cậu.
“Fourth, cậu không cần phải mạnh mẽ mọi ngày. Hôm nay cậu có thể khóc.”
Câu đó Gemini nói vào một buổi chiều tháng ba. Khi Fourth đứng trước lớp với tờ giấy kết quả trắng trơn và đôi mắt đỏ hoe, Gemini - giáo viên dạy thêm mới của lớp - chỉ đặt tay lên vai cậu. Không nhiều lời. Không an ủi quá đà.
Chỉ là ở bên.
_________
Ba tháng sau, Gemini rời trung tâm.
Fourth ngỡ sẽ không gặp lại anh. Nhưng rồi định mệnh là một gã kỳ cục. Nó cho họ gặp lại... ngay lúc Fourth mất hết phương hướng, ở bậc thềm nhà ga, trong cơn mưa lất phất.
“Cậu vẫn ngồi ở đây,” Gemini mỉm cười, đôi giày của anh ướt sũng, nhưng ánh mắt thì vẫn ấm áp như ngày đầu tiên.
Fourth không nói gì. Chỉ gục đầu lên vai Gemini, tay nắm chặt chiếc vé tàu đã nhàu.
“Lần này… anh đi đâu?”
“Lần này thì anh định ở lại.”
Cơn mưa dừng lại.
Trên mái hiên, một giọt nước cuối cùng rơi xuống giữa hai bàn tay họ, tan ra như lời thì thầm dịu dàng của những điều chưa từng được nói thành lời Họ ngồi im bên nhau trên bậc thềm nhà ga cũ.
Gemini cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, choàng lên vai Fourth như thể đã quen thuộc với hành động này từ lâu. Fourth cúi đầu, mái tóc ướt rũ xuống má, che gần hết ánh mắt. Nhưng Gemini biết cậu đang run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì những ngày tháng mơ hồ và cạn kiệt sức lực đã khiến Fourth chẳng còn muốn hy vọng nữa.
“Anh đợi em… ở đây bao lâu rồi?” – Fourth hỏi khẽ.
“Lâu đủ để biết rằng, nếu em không bước lên chuyến tàu đó, em sẽ lại tự trách mình.”
Gemini không hỏi gì về chuyện trượt đại học. Không hỏi về kết quả. Không hỏi tại sao cậu lại bỏ nhà đi từ sáng đến tận đêm. Anh chỉ im lặng ở bên, giống như ba tháng trước, ở lớp học nhỏ nơi bàn cuối cùng luôn có một cậu học sinh không bao giờ giơ tay phát biểu.
“Anh nghĩ em thất bại sao?”
“Không. Anh nghĩ em cần một con đường khác – và một người đi cùng.”
Fourth cười nhạt : " Anh hứa ở lại, rồi lại biến mất nữa đúng không? "
Gemini ngập ngừng. Một cơn gió nhẹ cuốn qua khiến cả hai cùng rùng mình.
“Không hứa gì cả. Nhưng nếu em muốn, anh có thể đi cùng em... ít nhất là tới trạm kế tiếp.”
Fourth ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Còn nếu em không muốn đi đâu cả?”
Gemini nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt anh hơi nghiêm lại. “Thì anh ngồi đây. Ngồi tới khi trời sáng.”
Cậu phì cười, tiếng cười pha lẫn với tiếng xe tàu xa xa.
Lâu rồi cậu mới cười thật lòng như vậy. Trong lòng cậu, cái tên Gemini luôn gắn với những điều mơ hồ – như chòm sao hai mặt ấy, vừa xa xôi, vừa dịu dàng, vừa khiến người khác muốn chạm đến lại vừa không dám tiến lại gần.
“Gemini... Anh thích em à?”
Câu hỏi như rơi tõm xuống nền gạch ướt, vang lên một tiếng "bụp" rồi im bặt. Gemini không trả lời ngay. Anh chỉ nhắm mắt, ngửa mặt về phía trời. Cơn mưa đã ngớt hẳn.
“Thích. Nhưng không phải kiểu muốn chiếm lấy.”
“Kiểu gì cơ?”
“Kiểu mà nếu em hạnh phúc, anh sẽ nhẹ lòng. Dù em chọn ai. Dù em đi đâu. Nhưng... nếu được, anh hy vọng người em chọn là anh.”
Fourth ngẩn người.
Một lời tỏ tình không có hoa, không có ánh nến, cũng không có cái ôm thắm thiết. Chỉ là một người đàn ông ngồi bên cạnh cậu trong một đêm ướt mưa, sẵn sàng ngồi đến sáng chỉ để chờ câu trả lời.
Có lẽ, đôi khi tình yêu không cần rực rỡ. Chỉ cần đủ lặng – để người ta muốn ở lại.
Fourth nắm lấy cổ tay Gemini. Bàn tay cậu lạnh toát, nhưng tay anh lại ấm.
“Em không hứa gì cả,” Fourth nói. “Nhưng... nếu mai anh vẫn còn ở đây, thì mình cùng đi.”
Gemini gật đầu, như thể anh biết trước điều đó sẽ xảy ra:
“Được. Vậy anh sẽ ở lại.”
Trời dần hửng sáng. Đèn nhà ga vẫn mờ mờ. Người đi tàu lác đác. Fourth tựa đầu vào vai Gemini, mắt dần khép lại. Trong cơn mơ mỏng manh của sớm ngày, cậu nghe ai đó gọi tên mình thật khẽ:
“Fourth… lần này, đừng tự bỏ rơi chính mình nữa."
___________
Hôm sau trời nắng nhẹ.
Fourth mở mắt khi mặt trời vừa lên khỏi mái nhà ga, rọi một vệt vàng óng ánh lên sàn gạch. Tấm áo khoác vẫn còn đắp trên người cậu, và bàn tay kia – ấm áp, vẫn nắm lấy tay cậu suốt cả đêm.
Gemini đang ngủ, đầu tựa vào cột đá phía sau lưng, hơi thở đều đều. Gương mặt anh dưới ánh sáng sớm nhìn gần hơn, mệt mỏi hơn, nhưng cũng bình yên đến lạ.
Fourth không dám động đậy. Một phần vì không muốn đánh thức anh, phần còn lại... là vì cậu chưa từng thấy bản thân mình nằm trong yên bình thế này.
Không cần cố gắng. Không cần gồng lên. Không cần tỏ ra ổn.
Cậu ngồi dậy khẽ khàng, lấy trong túi ra chiếc vé tàu đã nhàu nát từ tối qua. Vé khứ hồi, từ Bangkok đến Chiang Mai. Chuyến kế tiếp lúc 9 giờ sáng.
Gemini thức dậy đúng lúc cậu xoay người đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười – nụ cười buồn ngủ nhất cậu từng thấy, và có lẽ cũng dịu dàng nhất.
“Chúng ta có thể kịp chuyến 9 giờ.” – Fourth nói.
“Em muốn đi sao?”
“Em nghĩ em muốn... thử lại. Một lần nữa.”
Gemini đứng lên, phủi lớp bụi và sương đọng trên áo khoác. Anh nhìn Fourth như thể cậu là cả bình minh sau đêm dài – thứ ánh sáng anh đã luôn chờ đợi, luôn hy vọng.
“Thử lại lần nữa thì có nghĩa là đi cùng anh không?”
Fourth nhìn anh, nghiêng đầu: “Em tưởng là anh đang đi cùng em.”
Gemini bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa nhà ga còn thưa người. Họ rời khỏi bậc thềm, tay nắm tay bước về phía cổng soát vé.
Khi tàu rời ga, thành phố phía sau dần lùi lại – nhỏ bé và mờ dần qua ô kính. Fourth tựa đầu lên vai Gemini, ánh mắt xa xăm nhưng không còn trống rỗng như trước nữa.
Có thể ngày mai họ vẫn sẽ cãi nhau, có thể vẫn sẽ mệt mỏi, vẫn sẽ không biết tương lai là gì.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn.
Đó là khi cậu ngồi trên chuyến tàu này – với người luôn sẵn lòng chờ cậu đến tận sáng – thì con đường phía trước, cho dù không bằng phẳng… cũng sẽ không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com