Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn độc chiếm anh

Ai lại thích cậu, chỉ là đùa cho vui.

Chết tiệt, thế mà cậu tin rồi.

Ở nơi cũ, cùng người mới, làm chuyện mới.

Cậu... thất tình rồi.

Vừa biết mình yêu chưa tròn một tiếng, cậu thất tình.

___

Đêm trước, cậu vừa rời khỏi đã gặp Yiyi. Cô chủ động tìm đến.

"Cậu là Fourth?"

"Ừm."

"Tôi là Yiyi... bạn gái Gem... trong tin đồn gần đây."

"Chẳng biết, không quan tâm."

"Tôi có nghe, chuyện cậu và anh ấy."

"Thì?"

"Cái gì có chủ... thì không nên động."

"Vậy chắc cô cũng rõ, là Gemini theo đuổi tôi, là anh ấy chạy theo bước chân tôi. Người cô cần gặp là Gemini, nói anh ấy đừng thích tôi nữa."

"Lúc trước tôi ở nước ngoài, anh ấy muốn tìm chút thú vui. Nhưng hiện tại tôi ở đây, tức là cậu hết tác dụng. Cậu đoán xem giữa tôi và cậu, anh ấy chọn ai?"

"Ý gì?"

Cậu đang nghệch mặt, Yiyi đã gạt phăng túi dịch đang vắt trên đỉnh đầu. Cảm giác đau đớn truyền đến, cậu giật mình hất tay cô.

Hất nhẹ một cái, người ta xoay vòng rồi lăn ra đất.

"Ăn vạ hả? Tôi chưa làm g-..."

"Yiyi."

Hiểu rồi. Đúng là ăn vạ, nhưng không phải ăn vạ cậu mà là ăn vạ anh.

Yiyi co người ôm bụng đau đớn. Nếu không phải người trong cuộc, cậu cũng bị diễn xuất này lừa mất.

Anh chạy đến, gấp gáp xem tình hình, cậu chỉ đứng bất động.

"Fourth, có chuyện gì?"

Cậu cũng chẳng biết có chuyện gì, chỉ biết người trước mặt đang giả vờ. Cậu định vạch trần, anh đã gấp gáp ôm người đi, đến nhân ảnh cũng chẳng thấy.

Cậu đứng đó, như trời trồng.

Anh chẳng nói cậu cố tình đẩy ngã Yiyi, nhưng ánh mắt và ngữ khí ban nãy bán đứng anh mất rồi.

Rõ ràng, anh nổi giận. Vì cô ấy nổi giận với cậu.

Cậu đứng đấy, nhưng anh không nhìn lấy một lần. Một người sống sờ sờ, anh lại làm như không thấy.

Chỉ một lần thôi... Anh có lẽ đã thấy.

Cậu cũng đang đau, cậu cũng đang bệnh, cậu cũng đang chảy máu.

Tay cậu, máu chảy không ngừng. Kì lạ, nó chẳng đau bằng thứ ở trong kia. Thứ đang đập, thứ minh chứng cậu vẫn sống.

Chất lỏng nóng đỏ từng giọt rơi xuống mặt nền lạnh lẽo.

Nếu anh nhìn cậu một lần? Liệu anh vẫn bỏ lại cậu? Cậu cũng muốn biết, anh sẽ chọn ai.

Từ lúc nào, cậu lại tỏ vẻ đáng thương cầu xin sự thương hại từ một người lạ?

Từ lúc nào, cậu lại chơi trò trẻ con như vậy?

Cậu, thay đổi rồi. Đến mức bản thân hoảng hốt rồi bình thản chấp nhận.

"Fourth."

Kang lớn tiếng gọi, nhưng cậu không nghe thấy. Dù lớn tiếng thế nào, cậu cũng chẳng nghe thấy.

Cậu chỉ đứng, nhìn dòng máu len lỏi qua từng kẽ tay.

Kang lại rất hoảng, giúp cậu cầm máu vội vàng đi băng bó. Cậu một đường vô hồn, mặc kệ người trước mặt luôn miệng thăm hỏi.

"Làm sao vậy Fourth?"

"Không đau sao?"

"Xử lí xong rồi, đừng để túi dịch rơi xuống đất, máu sẽ chảy ngược."

Lúc nãy Liming nói, cậu bảo không phải con nít. Nếu để Liming biết được, chắc chắn sẽ lại trêu cậu.

Đúng là không phải con nít, nhưng cậu cũng biết buồn. Không phải con nít, nhưng cậu cũng tủi thân.

"Lúc nãy nhìn thấy không? Gemini hốt hoảng đưa Yiyi vào cấp cứu, tôi nổi cả da gà."

"Cả bệnh viện ai chẳng thấy, dáng vẻ đó. Ôi, ngầu."

"Nghe nói Yiyi không sao, đang ở phòng lúc trước có cậu bệnh nhân hôn mê, cũng một thời được đẩy thuyền với Gemini."

"Cậu ấy xuất viện lâu rồi, chắc chỉ là lời đồn. Nếu thật cũng chẳng bền, chỉ có bác sĩ với bác sĩ mới hiểu tính chất công việc của nhau, mới có thể bên nhau dài lâu."

Đúng thật là lời đồn. Đúng thật là không bền.

Cậu nhìn Kang nói cảm ơn rồi rời đi. Kang nhìn cậu thất thần không khỏi lo lắng.

Cậu muốn đến phòng Yiyi, cậu muốn nuôi hi vọng thêm một lần.

Đến trước cửa số phòng quen thuộc, nhưng cảm giác lạ lẫm vô cùng. Cảnh tượng trước mắt vô cùng chói mắt.

Yiyi ôm lấy tay anh, nũng nịu. Anh xoa đầu cô, rồi ngồi lại bên cạnh.

Cậu chỉ nhìn thấy, vẻ mặt anh cau có, nói rất nhiều. Chắc đang trách móc cô ấy không cẩn thận, yếu đuối nên bị cậu bắt nạt.

Cậu nhìn thấy... Yiyi ở rất gần... rất gần anh. Chuyện đằng sau, cậu không muốn xem tiếp.

Trò đùa lớn nhất thế giới, Fourth Nattawat.

Từng là phòng cậu, từng là ưu tiên đặc biệt, từng là...

Tất cả cũng chỉ... từng là.

Cậu thừa nhận, từ nhỏ đến lớn việc gì cũng sẽ tự mình ôm lấy. Cậu không muốn trở thành gánh nặng. Câu cửa miệng là không sao, vẫn ổn. 

Cậu không cần sự thương hại.

Nhưng anh lại khác, cậu muốn phiền anh, muốn để anh thấy dáng vẻ yếu đuối, muốn anh quan tâm, muốn anh chăm sóc, muốn độc chiếm sự dịu dàng của anh.

Không thích anh cùng người khác ăn cơm, không muốn anh cười với người khác, không muốn anh xoa đầu người khác, không muốn thấy anh là của người khác...

Muốn độc chiếm toàn bộ dịu dàng, độc chiếm toàn bộ ấm áp.

Tình yêu của anh, cậu muốn độc chiếm.

"Ra yêu là thế này, nhưng đau quá."

Cô ấy vừa xuất hiện, cậu đã thua.

Anh là người rõ nhất mà... cậu sợ bị bỏ rơi. 

Hôm qua anh bỏ rơi cậu một lần, hôm nay lại thêm một lần.

Anh là bác sĩ, lại bỏ rơi bệnh nhân. Anh là người theo đuổi, lại bỏ rơi người anh thích.

Mắt cậu đỏ hoe về phòng.

"Phuwin... Fourth muốn về nhà."

_______________________________________________

ảnh tòi quá để dắt con cho anh Kang :)

nhưng có vẻ là hỉu lầm, hãy đón chờ trên kênh Xalach

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com