Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trịnh Nhật Tư, bé mèo con lông trắng của Song Tử. Em càng lớn càng xinh đẹp, sự dễ thương, dịu dàng ấy đã khiến chủ nhà xiêu lòng.

Trương Ngọc Song Tử đã nhận ra mình yêu em, yêu một bé mèo xinh xắn. Sau lần đó mèo Tư đã sống cùng anh gần một năm, Song Tử yêu chiều em hết mực.

"Cục cưng nhỏ, anh về rồi" - Song Tử nới lỏng cà vạt, anh vứt chiếc cặp qua sofa, dang tay đón lấy con mèo nhỏ nhỏ đang chạy đến.

"Meo~meo~" - Mèo xinh mặc chiếc áo rộng thùng thình của Song Tử, cười khúc khích khi được anh bế.

Song Tử gãi cằm cho em, mèo rừ rừ rên, thích thú kêu lên mấy tiếng: "M~meo~..r..r..~"

Trương Ngọc Song Tử vỗ mông nhỏ, hỏi: "Cục cưng ăn trưa chưa?"

Nhật Tư gật đầu, cười toe toét: "Ăn rồi~"

Trương Ngọc cười nhẹ, anh bế em xuống bếp, lại hỏi: "Thế sao nhẹ tên thế này? Em nói dối à?"

Nhật Tư lắc đầu, em nằm xuống vai anh, bảo: "Hỏng phải. Người ta không có nói dối..!"

"Ha-" - Song Tử đặt em ngồi xuống ghế, con mèo nhỏ thấy anh không tin mình thì giận dỗi: "Ưm! Sao hỏng tin em!"

"Tin mà, tin mà~" - Song Tử cười khúc khích, anh hôn lên môi xinh, xoa đầu cục bông bướng. Nhật Tư ngượng ngùng chạm vào môi mình, em mắc cỡ muốn chết.

Trương Ngọc xoa đầu em, bảo: "Anh lên phòng thay đồ, em ăn đi"

Nhật Tư vẩy vẩy tai mèo, gật đầu: "Biết òi.."

Song Tử nghe em trả lời trống không thì quay lưng lại, anh tiến đến chỗ em, đè nhóc bướng nằm sãi xuống bàn, bé mèo giật mình xù lông: "Méoo! A..anh làm dì dạa!"

Song Tử vỗ cái chát vào mông xinh, hỏi: "Trả lời như thế sao? Trịnh Nhật Tư?"

Nhật Tư ngại ngùng, em luôn luôn mắc cỡ khi được Song Tử gọi tên. Chất giọng trầm ấm của chủ nhà khiến em điêu đứng, làm sao có thể vững vàng khi người đẹp trai trước mặt đang áp sát mình kia chứ.

"Meo..em..em biết òi~"

Song Tử phụt cười, anh khoái chí, hôn nhẹ lên má em: "Ngoan~"

"Meo! Đừng..đừng bắt nạt em!"

"Anh đi thay đồ nhé?" - Song Tử không chờ em trả lời, anh ngay lập tức cúi xuống cắn mút lấy môi xinh. Nhật Tư giật mình, em ngại ngùng đẩy ngực anh ra, nhưng cơ thể mỏng manh yếu ớt không làm lại Trương Ngọc: "..ưm!!~"

"Mèo cưng~" - Song Tử ngồi dậy, anh luồng tay vào thắt lưng của mèo nhỏ, ngay lập tức bóp mông bé mèo xinh.

"Hức- hức- BIẾN THÁI..!!" - Chát!

...

Trương Ngọc Song Tử đè em lên giường, Nhật Tư giãy giụa, em ngại đến khóc: "Song Tử! Anh- anh là cái đồ biến thái!"

Chát!- "Méo!?~"

Trương Ngọc tét mông xinh: "Em mắng anh à? Hửm? Con mèo bướng, anh chỉ đang thay đồ cho em thôi mà?"

"Huhuu..Song Tử biến tháii..Song Tử tét mông em..oee oe..!"

"A~ đừng khóc mà~" - Song Tử bế em lên, nhẹ nhàng dỗ dành dáng vẻ đáng yêu.

Mèo con cụp tai xuống tóc, em dụi vào vai anh, khóc tu tu như em bé.

Song Tử thả em xuống giường, vỗ nhẹ vào má xinh: "Ngoan, không khóc"

"Meo..hức- biến thái..hức-"

"Anh xin lỗi, mau nín nào.." - Trương Ngọc xoa má em, bảo.

"Hức-..ưm..h-ưm.." - Mèo con gật đầu, em thút thít.

Song Tử thấy em lờ đờ thì hỏi: "Em sao đấy?"

Mèo con ngáp một cái: "Buồn..buồn ngủ.."

"Vậy à..ngủ ngoan nào" - Trương Ngọc đặt em xuống giường, đắp mền cho em.

"Ưm..hức! Ngủ..ngủ với em!" - Nhật Tư níu áo chủ nhà lại.

Thấy Nhật Tư lớn tiếng anh liền mắng: "Em mắng anh đó à?"

"Ưm..huhu..ngủ với em đi mà!" - Con mèo này rất bướng, muốn gì phải được đó. Thấy Song Tử mắng mình em lập tức khóc tu tu.

"Rồi rồi~" - Trương Ngọc cười phì, anh vỗ nhẹ lưng em, bảo.

Trương Ngọc ru em ngủ thì cũng chợp mắt theo ngay sau đó. Một người một mèo ôm nhau ngủ, Nhật Tư lấy đuôi bông làm gối ôm, ngáy mấy tiếng khò khò nhè nhẹ.

Chiều hôm đó mèo con Nhật Tư đang ở dạng con mèo nhỏ, em chạy nhảy quanh nhà, phấn khích đu lên mấy cái rèm cửa, đu làm sao dính cả bốn chân lên rèm, lơ lửng trên không. Nhật Tư cười hì hì vui vẻ, thấy không xuống được thì kêu to.

"Meoooo~~"

"Anh đây anh đây.." - Song Tử đang nấu cơm dưới bếp, nghe tiếng em liền biết em đang muốn gì.

Song Tử lên đến chỗ Nhật Tư, thấy em đang kẹt trên rèm cửa, em đu trên cao gần bằng cằm anh. Anh thấy liền cười nhẹ: "Em lại quậy à?"

"Meoo~ meo..meo..meo~" - Nhật Tư hì hì cười rồi kêu Song Tử mau cứu mình. Em kêu mấy tiếng meo meo vang khắp phòng, Song Tử lắc đầu bất lực rồi ôm lấy cục bông trắng: "Hư quá, hỏng hết rèm của anh rồi.."

Mèo Tư nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, em liếm láp chân mình, ve vẩy đuôi chạm vào mặt anh: "Méo mèoo~~"

"Ha- tối nay em chết với anh~"

"Meo?"

Song Tử bế em qua phòng thay đồ, lấy ra bộ đồ mới mua. Nhật Tư lăn lộn trên giường, em ve vẩy đuôi, cười hì hì. Song Tử lật người em lại, gãi bụng mèo: "Cục cưng, mau biến về dạng người nào."

Nhật Tư được gãi bụng thì phấn khích kêu, khi nghe anh bảo biến về dạng người thì nghiên đầu: "Meo?"

"Em phải mặc đồ vào rồi đi ăn cơm chứ. Anh có mua đồ mới cho em này"

Mèo nhỏ tiến đến chỗ anh, ngửi ngửi bộ đồ mà anh mua cho mình. Nhật Tư khịt mũi: "Meo..."

"Em sao thế?"

Nhật Tư thấy anh không nghe hiểu mình thì giận dỗi phồng má, em biến về dạng người, khoe hết thân trắng nuột nà của mình ra. Song Tử đỏ mặt quay đi, anh ôm mặt: "Má nó..em quyến rũ anh.."

Nhật Tư thấy anh chỉ được cái miệng thì cười, em khoả thân bò lên người anh, cọ ngực vào đủ thứ chỗ khiến chủ nhà Trương Ngọc khoái đến chảy máu mũi.

"Oá!? Máu..máu??" - Mèo con giật mình khi thấy máu. Trương Ngọc vỗ nhẹ mông em, lau mũi mình, bảo: "Không sao, em mặc đồ vào nào"

"Ưm..hong!"

"Sao lại không?"

"Meo~ em muốn mặc đồ của Song Tử cơ~"

"Chỉ biết nhõng nhẽo~"

"Meo~"

Trương Ngọc chiều chuộng lấy đồ của mình ra mặc cho em, Nhật Tư nũng nịu cười khúc khích, em nằm lên vai Trương Ngọc, chất giọng có chút nhõng nhẽo: "Meo~ đồ của Song Tử thoải mái nhất~"

"Em im lặng nào, cứ nhõng nhẽo mãi anh lại đè ra rồi làm chuyện không nên nữa~" - Song Tử hôn lên má mềm, bảo.

Nhật Tư cười hì hì, em bò xuống giường, chổng mông về phía Song Tử rồi ve vẩy đuôi quyến rũ: "Meo~ chuyện không nên..là gì cơ~"

"Con mẹ nó, vừa mặc đã muốn cởi?" - Song Tử ấn mông xinh xuống giường, tay vuốt đuôi bông nâng lên trên. Anh xoa nhẹ mông mềm, tay không để yên liền vỗ mấy cái mạnh.

"Meo..biến thái~" - Mèo nhỏ khoái được vỗ mông, em nằm úp xuống giường, nâng thân dưới lên để người kia vỗ mạnh.

"Mm..nghh~ meo- aa~~"

"Coi em kìa, thích lắm à?"

"M- meoo~ nữa, vỗ nữaa~"

Chát!- "Á~ meo..aah~~"

Song Tử vỗ mạnh mông xinh, rướn người lên hôn lên má em: "Con mèo này, em đang gào cái gì? Hửm?"

"Gào anh..ah..vỗ đi- vỗ đi~"

"Không vỗ nữa.." - Trương Ngọc nhoẻn miệng cười, tay bóp nhẹ mông mềm.

Nhật Tư nũng nịu: "Ưm..? Ơ..vỗ đi màa~"

Song Tử vuốt ve đuôi bông, bảo: "Đi ăn cơm với anh nào con mèo hư này~"

Nhật Tư mếu máo, người ta đang sướng tự nhiên ngừng lại là sao: "Ưm..! Hỏng chịu..vỗ mông em~"

Song Tử lắc đầu cười phì, chẳng biết anh có được lợi gì không khi con mèo này lại đang gào rú rên rỉ: "Ha, anh có được gì không? Cục cưng?"

Mèo con chổng mông dâng đến chỗ anh, em chần chừ một lúc thì bảo: "Ưm..tối- tối..anh..anh muốn làm gì cũng được.."

Trương Ngọc đợi em nói câu này lâu lắm rồi, anh xoa nhẹ mông mềm: "Em nói nhé?"

"Meo~" - Mèo nhỏ gật đầu.

"Ha- nâng mông lên, muốn vỗ chỗ nào?" - Song Tử áp đuôi lớn của Nhật Tư lên mặt, anh hôn nhẹ lên đấy, nghiên đầu hỏi.

Nhật Tư phấn khích ve vẩy đuôi, hai chiếc tai mèo cụp xuống tóc, em nhanh chóng chổng mông cao lên đến mặt Song Tử: "Chỗ nàyy~"

Bốp! Bốp!- "Meoo~ ahh~"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com