19
Rào..rào...
Tiếng sóng biển rì rào vang lên cạnh khung cửa sổ. Nhật Tư nằm trên giường, mơ màng nhìn ra ngoài thì thấy có một màu xanh dương lạ lạ.
Em ngơ ra, tai trên đỉnh đầu ve vẩy: "ưm~ meo..sao mèo nghe tiếng sóng..dạ?"
Em dụi mắt, chống tay xuống giường rồi lòm còm bò dậy. Mèo con vươn vai một cái, ngáp to rồi ngó tới ngó lui: "Ưm..mm? Song Tử..?"
Anh chủ nhà đi đâu mất tiêu rồi, hình như là đi làm rồi. Mèo nghĩ đến đây thì cười hì hì như bị ngốc, em ngồi ngẩn ngơ trên giường, đầu tóc bù xù chưa chịu chải, hình như là chưa tỉnh ngủ.
"Cơ mà..chỗ này là chỗ nào vậy?"
Mèo con giật mình mở to mắt, em run rẩy ngó nghiêng, nhận ra chỗ này đâu phải phòng của em với Song Tử đâu. Em luống cuống sờ soạng người mình, muốn xem có ai bắt cóc, xàm sở gì không.
Nhật Tư luồn chân xuống giường, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em từ bối rối chuyển thành ngạc nhiên, bên ngoài là một khung cảnh khác lạ, chưa gặp qua lần nào.
"Ơ..ơ...?"
Em lắc lư đuôi nhỏ, hai mắt sáng rực ngó ra ngoài xem khung cảnh kì lạ. Đột nhiên bụng bị ôm lấy, là anh Song Tử: "Ưm? Anh ơi, chỗ này là chỗ nào vậy ạ?"
Mèo bướng vừa hỏi xong, anh liền cười: "Là biển"
Nhật Tư ngơ ngác nhìn ra ngoài, hai tai trên đỉnh đầu vì phấn khích mà dựng đứng lên: "Biển..biển ạ?"
Song Tử xốc nách bế bé mèo lên, ôm em đặt lên giường mềm: "Cưng à, em muốn đi chơi biển không? Hửm?"
Nhật Tư câu cổ anh, môi bĩu ra: "Biển..chơi được ạ?"
Anh cười khúc khích: "Tắm biển, em muốn tắm biển không? Hửm?"
Nhật Tư cười khúc khích, dụi mặt vào mắt anh: "Dạ muốn~"
Song Tử mặc đồ cho bé Tư, cẩn thận bôi kem chống nắng khắp người cho em. Nhật Tư vốn trắng trẻo, tuy vậy vẫn phải cẩn thận để không bị cháy nắng. Anh đặt em mèo trên giường, ngó nghiêng xung quanh tìm nón. Anh lấy ra cái nón đan bằng sợi nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên đầu em.
"Cục cưng, chúng ta đi thôi"
Song Tử nắm lấy tay em cưng, dắt em ra biển chơi.
"Oá~ biển~" - Mèo con thấy biển thì khúc khích chạy đến đá văng nước lên.
Em chỉnh lại nón, quay người lại cười với anh: "Song Tử~ vui quá~"
Song Tử ngắm nhìn cục cưng nhỏ, tay khoanh trước ngực, cười phì.
Anh tách riêng với nhóm của công ty, họ đang ở trong đất liền, còn anh và Nhật Tư thì ở resort trên đảo. Yên tỉnh và riêng tư.
Anh ngồi trên bãi cát trắng, ngắm nhìn cục bông nhỏ đang vui đùa lượm vỏ sò. Em khúc khích vươn tay bỏ mấy vỏ sò đầy màu sắc vào trong xô nhỏ, thấy con nào đẹp là đem đến chỗ anh để khoe.
"Song Tử~ đẹp hong?"
Song Tử chống tay ở cằm, ngắm nhìn em như thằng biến thái: "Đẹp~ nó to tròn quá em ha.."
Nhật Tư khó hiểu, con sò sao mà to tròn được?
Tư ngơ ra, đuôi lắc lư qua lại. Em nhìn vào mắt anh, mặt đỏ bừng lên khi nhận ra nãy giờ anh cứ nhìn vào ngực em chứ không phải sò. Em ngại ngùng che ngực mình lại, vung tay tát vào má anh một cái đau điếng: "Song Tử biến thái..!!"
CHÁT!-
Năm ngón tay hằn đỏ trên má Song Tử, ấy vậy mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy, tranh thủ lúc không có ai liền tiến tới bóp mông cục mèo nhỏ.
"Mềm quá~"
Nhật Tư giật mình ngó lên anh, nhe nanh cắn vào tay anh một cái: "méoo! Song Tử biến tháiii..!!"
"Á áa!? Đ- đau anh cục cưng àa!?"
Nhật Tư nhìn anh, bướng bỉnh nhe nanh: "Hứ! Cái tay hư của anh, em sẽ cắn đứt nó luôn!"
Song Tử cười khúc khích, anh choàng tay ôm lấy eo nhỏ, thơm nhẹ lên cái môi mềm xèo: "Chụt~ anh xin lỗi, anh sai rồi~"
Em Tư nhắm mặt lại để anh hôn mi, cười khúc khích: "Mm~ anh ơi, em đói~"
Song Tử vuốt eo em, rờ nhẹ bụng nhỏ chỗ rốn: "Em đói à? Anh dắt em đi ăn nhé"
Tư dựa vào vai anh, gật đầu: "Vâng~"
Song Tử nắm tay mèo con, dẫn em vào trung tâm đảo. Nơi đây tấp nập xe cộ, mấy toà nhà được trang trí theo phong cách xanh tươi thành công thu hút sự chú ý của Nhật Tư.
"Oa~ anh ơi đẹp quá.."
Song Tử nhìn theo mắt em, cười phì: "Em muốn mua gì không? Chúng ta vào trung tâm thương mại nhé?"
Tư nhìn anh, cười hì hì: "Anh ơi mua kem cho em~"
"Được, anh mua cho em~"
Cả hai vào trung tâm thương mại, nơi đây rộng lớn, khang trang, quả nhiên là thiên đường nghỉ dưỡng mà.
Song Tử dắt tay em mèo, mua cho em một cây kem rồi dắt em đi mua đồ.
Nhật Tư được anh mua cho mấy bộ đồ xinh lắm, cơ mà em lại nũng nịu đòi mấy con gấu bông ở khu kế bên: "Anh ơi anh~ anh mua gấu bông cho em đi.."
Song Tử gãi cằm cho mèo nhỏ, vỗ nhẹ vào mông em: "Được~"
Tư khúc khích, ve vẩy đuôi bông phía sau làm nó bung ra: "Hí hí~ ơ!"
Anh giật mình, vội vàng đứng đằng sau che cho em: "Ây da, đuôi bự của em khó giấu quá đi mất..."
Nhật Tư nghe thế thì ngó lên nhìn, em cụp tai xuống, mếu máo: "Song Tử, đuôi..đuôi lộ rồi..có bị bắt không?"
Song Tử cười nhẹ, xoa đầu em, bảo: "Không sao"
Anh nắm lấy tay em, kéo vào phòng thay đồ gần đó: "Vào đây anh buộc lại cho em"
Tư ngoan ngoãn đi theo. Bên trong khá rộng, nhưng Song Tử cao to quá, làm cái buồng chật theo rồi: "meo..anh bự quá, chật rồi!"
Song Tử cười tủm tỉm, bảo: "Em ráng một chút. Nào, quay mông lại anh buộc đuôi nào"
Nhật Tư ngoan ngoãn nghe theo, em quay mông chỉa về phía anh, lắc lư cái đuôi to xù xù.
Song Tử lấy dây ruy băng từ trong túi quần ra, cẩn thận buộc đuôi em mèo lại. Anh ngắm nghía cái đuôi trắng tinh được buộc gọn gàng, "vô ý" chạm vào mông cục bông: "Hừm, đuôi em to rồi, đã vậy mông còn to nữa~"
Nhật Tư chống tay lên tường, nghe anh nói vậy thì xấu hổ đỏ mặt. Em mím môi, liếc anh: "m..meo! Anh..anh nói gì dạ- biến thái...!"
Song Tử khúc khích, đứng dậy nắm lấy tay em: "Cưng à, em nói em đói, đúng không?"
Nhật Tư giật mình khi anh sáp gần lại, em xấu hổ gật đầu: "Dạ.."
Anh thơm má mềm, cười nhẹ: "Đi ăn nào~"
Song Tử dắt em đi thanh toán mấy bộ đồ xinh, xong xuôi liền dắt em qua nhà hàng đối diện. Nhật Tư ngồi trên ghế bị cấn đuôi, môi mếu lên nhìn anh: "meo..hic..đuôi..đuôi đau~"
Song Tử cười nhẹ, đứng dậy đặt ngay một phòng VIP riêng tư. Anh gỡ ruy băng ở đuôi bông, cẩn thận nâng niu nó rồi vuốt nhẹ: "Hừm~ đuôi xinh của em đúng là thơm thật~"
"meo..meo..~" - Nhật Tư ngại ngùng che mặt, Song Tử hổm giờ biến thái quá chừng, lúc nào cũng làm em mắc cỡ hết.
Món ăn nhanh chóng được đưa lên, mèo nhỏ nhìn lướt qua, má liền phồng lên, bướng bỉnh hỏi: "Kem..kem đâu òi?"
Anh cười, bảo: "Mấy món này là món mặn, em phải đợi tráng miệng mới có kem"
Tư tròn xoe mắt nhìn anh, nghe thế tai liền ve vẩy: "Dạ~"
Nhật Tư ăn ngoan nên Song Tử thưởng cho mấy ly kem lớn. Em cười toe toét, vui vẻ hôn lên má anh: "Yêu anh nhất~"
"Yêu anh hửm? Yêu hửm?"
"Yêu lắm~"
"Chà chà, vậy phải hôn anh chứ nhỉ?"
Mèo con ngơ ra, chẳng phải em vừa mới hôn anh đó sao?
"Em hôn rồi mà?"
Song Tử cười nhẹ, dùng tay chạm vào môi mình: "Hôn-ở-đây-cơ~"
Em mèo xấu hổ đỏ bừng mặt, anh chủ nhà sao mà tranh thủ quá vậy!
Em ngại ngùng nhìn anh, mím môi, đưa môi chạm nhẹ vào cánh môi anh: "Chúp~ yêu anh lắm~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com