Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Ánh nắng ấm áp sượt nhẹ qua tóc mai, Nhật Tư chói mắt tỉnh dậy. Em dùng tay vuốt đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu, mớ ngủ kêu một tiếng dài: "mm..meoo~"

Song Tử nghe em kêu thì tỉnh giấc, vội ôm lấy eo nhỏ của em, ngó lên nhìn: "Ưm? Em làm gì mà dậy sớm vậy mèo nhỏ?"

Nhật Tư ngáp một cái, nũng nịu chui rúc vào lòng anh: "meo~ chói mắt quá à..."

Song Tử nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, view biển anh chọn vừa hay ngắm trọn cả mặt trời. Anh phì cười, nhẹ nhàng vuốt ve cục bông trắng: "Để anh kéo rèm, em ngủ tiếp đi"

Nhật Tư nghe lời mau chóng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đã gần mười giờ mấy rồi. Song Tử điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, anh vừa tắm ra, đầu còn chưa sấy khô.

Mèo nhỏ lòm còm bò dậy, ngáp một cái dài trông rất cưng: "meo..oáp~"

Song Tử chậm rãi tiến đến chỗ em, dịu dàng thơm má cục cưng cái chóc: "Mèo à, em đi đánh răng đi, anh có bất ngờ cho em"

Nhật Tư cười hì hì như bị ngốc, gật đầu hai cái: "Ưm..mm..vâng.."

Em luồn chân xuống giường, lon ton chạy vào phòng tắm để đánh răng. Vì muốn xem bất ngờ nên làm xong là chạy ra ngay: "Anh ơi, bất ngờ! Bất ngờ đâu anh?"

Nhật Tư lon ton chạy đến chỗ anh, vì chân ngắn nên khó khăn leo lên giường: "Anh~ anh~ bất ngờ!"

Song Tử vuốt ve đôi tai mềm, cười nhẹ: "Nào nào, mở miệng ra nào"

Mèo con ngoan ngoãn làm theo, miệng nhỏ vừa mở ra đã bị Song Tử đè ra hôn thắm thiết.

"Ưm!? meo- ưm!~ hơ- Song Tử~ nghmm~"

"Chụt~ mèo ngoan của anh~ chụt~"

"Ưmm!~ anh..anh kì quá à!"

Mèo nhà Song Tử có chút bướng, mới sáng đã đòi ăn kem lạnh, xem coi có đáng bị đánh không cơ chứ.

"Kem cơ! Kem cơ!" - Mèo nhỏ nũng nịu, nhõng nhẽo đòi ăn kem cho bằng được.

Song Tử tét vào mông mềm một cái, tay rướn lên bóp lấy cái đuôi bông: "Em hư nhé! Từ khi nào mà hư thế hả?"

Nhật Tư bị tét mông thì thích gần chết, mông vểnh lên, lắc qua lắc lại: "Ưm..hỏng ăn kem nữa, tét mông đi~"

Song Tử cười bất lực, chiều theo em mà vỗ mông bép bép: "Mèo hư~ thích lắm hửm?"

Chát~

"Oá~ mm..thích lắm- nữa đi~"

Song Tử vuốt cái đuôi to, đưa lên miệng ngậm chặt: "Anh nuốt đuôi em luôn! Con mèo hư!"

"Ứm~ m..meo..ahh~ hỏng được đâu- đuôi- đuôi sướng- aa..nghm..á~"

Trương Ngọc Song Tử chịu không nổi nữa, hết cách đành phải đè cục nhỏ ra hôn mấy phát cho bỏ ghét: "Cục vàng! Cục vàng!~"

"Meo~ hí hí~ meo~"

Trưa hôm đó mèo con được anh dắt đi chơi tiếp. Hôm qua cả hai đã đi trung tâm thương mại rồi, hôm nay Song Tử lại tiếp tục dẫn em đi khu vui chơi giải trí.

Mèo con đứng đờ người ra, hai mắt tròn xoe ngước nhìn vòng đu quay. Em ngạc nhiên há hốc miệng, làm Song Tử ở cạnh bật cười: "Nhật Tư à, em làm gì mà há miệng vậy? Muốn anh hôn à?"

Mèo con ngại ngùng cụp tai xuống, môi mếu lên mắc cỡ: "Hỏng có mà~ hỏng được hôn ở đây đâu~"

Vì là khu vui chơi nên người ta hoá trang nhiều lắm, vì thế tai và đuôi của Nhật Tư không cần phải che giấu. Em Tư đan lấy tay anh, tò mò nhìn tới nhìn lui mấy quầy hàng bánh thơm phức.

"Oa~ nhìn ngon quá đi.."

Song Tử cười nhẹ, ngay lập tức tiến đến chỗ ấy mua cho em một phần. Takoyaki nóng hổi, bốc khói nghi ngút làm em mèo có hơi khựng lại. Nhưng thử một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai.

"Anh ơi, nữa..nữa~" - Mèo con há miệng đợi sẵn, chỉ chờ Song Tử thổi nguội rồi đút ăn.

Song Tử thổi phù phù vào cái bánh tròn, nhanh chóng đút em mèo cưng vì ẻm đang hối: "Ăn từ từ thôi em"

"Ngon quá~"

Anh chủ nhà tiếp tục dẫn em đi, cả hai lên ngồi tàu lượn, đuôi của Nhật Tư hơi to nên chiếm hết hai chỗ. Thật may mắn hàng tàu có tận ba ghế.

Song Tử ôm đuôi bông của em để lên đùi mình, rồi nhích mông lại gần để ôm em mèo. Mèo con phấn khích kêu tàu mau chạy, nhưng hành khách chưa lên hết nên phải đợi một lúc.

Tàu bắt đầu chuyển động, từ từ lên dốc cao như thẳng đứng. Mèo con thấy tàu chạy thì phấn khích: "Oaa~ tàu chạy~ tàu chạy~"

Song Tử cười khúc khích, đợi đến khi lên tới đỉnh dốc anh liền nhìn qua mèo nhỏ. Em ta đang tái mét mặt mày vì trên dốc cao nhìn xuống, đã vậy còn ngồi hàng đầu nữa chứ.

"Ớ?? Ớ??" - Mèo con dựng đứng hai tai, đuôi cũng xù lên mấy cọng.

Song Tử che miệng cố nín cười, mèo con quay qua anh, tính nhõng nhẽo nhưng không nhanh bằng tốc độ của tàu lượn. Nó lao vun vút xuống cái dốc cao dài ngoằn, lạn qua, rồi lạn lại.

"Á! Á! Áaaa!!?" - Mèo nhỏ sợ đến khóc, nước mắt chảy ra hai bên khoé mắt nhưng bị gió cuốn trôi hết.

Song Tử cầm chặt tay em, cười lớn: "Aaaaa!"

Phía sau là chục tiếng la hét, nhưng cộng lại vẫn không bằng con mèo xinh ngồi hàng đầu: "ÁAAAAAAAA!! Cứu mèo với! Huhu- cứu vớiii..!!"

Một lát sau.

"Chà, con mèo Nhật Tư nhát gan quá~"

Mèo nhỏ che tai ngồi trên ghế, nức nở khóc vì sợ, thấy thương hong.

"Huhu! Huhu! Song Tử kì cục! Song Tử kì cục! đừng có trêu em màa! Oa..meo..oaa~"

Song Tử ôm lấy mèo cưng, dịu dàng thơm lên má em mấy cái: "Không trêu nữa, không trêu nữa~"

"meo..hic..meo~" - Mèo dụi vào vai anh, xụt xịt khóc.

Anh chủ nhà lại tiếp tục dắt em đi chơi, đi một mạch đến tối khuya với về đến khách sạn.

Trương Ngọc Song Tử vuốt má em, nhẹ nhàng cụng trán: "Nhật Tư à, anh muốn chơi đuổi bắt với em, em chơi với anh nhé?"

Em mèo Tư mím môi cười chúm chím: "Anh muốn chơi đuổi bắt với mèo ạ? Thế..thế anh chạy trước ii, mèo đuổi anh cho~"

Song Tử cười nhẹ, hôn lên má em cái chóc: "Thế anh chạy trước đây~"

Nói rồi Song Tử chạy về hướng phòng ngủ, nhanh đến mức mèo con chưa kịp cảm nhận được gì: "Ơ, sao anh chạy nhanh thế, hỏng đợi mèo hả?~"

Mèo con lon ton chạy phía sau, nói không đợi chứ đang dí sát nút rồi. Song Tử chạy vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại nhưng lại cố tình để hờ.

Mèo con cười hì hì phía sau, thấy anh chạy vào phòng thì nghĩ rằng mình thắng rồi: "Oá~ em bắt được Song Tử rồi nè~"

Đúng rồi, Nhật Tư thắng rồi. Thắng trò chơi đuổi bắt, thắng cả trái tim của Song Tử.

Song Tử đứng ở giữa trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng dưới sàn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi quỳ một gối xuống:

"Nhật Tư à, anh là một thằng nhóc cô đơn, chưa hề biết yêu là gì suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Nhưng ngày hôm đó anh gặp em, trái tim lại rộn ràng khó tả, lúc đó anh cứ nghĩ mình làm việc tốt nên tâm trạng thoải mái. Nhưng đó chỉ là một phần thôi em ạ. Mỗi ngày mình ở cạnh nhau, ăn cơm, tắm rửa, ngon giấc cùng nhau, còn cùng nhau làm những chuyện thích thú. Anh từ lúc nào không biết..đã yêu em rồi."

Nhật Tư nắm lấy tay anh, mím môi rưng rưng. Anh lại nói tiếp:

"Nhật Tư, anh biết hai ta có những khác biệt khó nói, nhưng em à, anh yêu em, yêu em bằng cả sinh mạng, cả con tim. Em biết không, lúc anh bỏ rơi em ở công viên..làm em bỏ nhà ra đi..tim anh đau lắm, như cả ngàn mũi tên xuyên thủng vách tim yếu ớt này. Anh đã nghĩ đến cái chết, cái chết của hai ta. Nhưng may mắn làm sao, anh nhận ra anh yêu em, có lẽ ông trời cũng đã giúp anh tìm lại tình yêu của đời mình. Mẹ anh thích em lắm, lúc nào cũng gọi điện thoại để trông ngóng gặp em nhưng chưa có dịp."

"Nhật Tư, chúng ta đã cùng nhau làm mọi thứ, cả chuyện ngại ngùng cũng đã cùng nhau khám phá. Em à, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Nhật Tư bối rối, gương mặt mèo nhỏ đỏ bừng xinh đẹp. Em mím chặt môi, muốn nói gì đó nhưng lại quá hồi hộp. Em nắm chặt lấy bàn tay đang giơ nhẫn, thút thít gật đầu: "Hức- hức- dạ~"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com