Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Song Tử ban đầu không hề biết đó là mèo cưng, tưởng đâu một người nào đó đi lạc mà thôi. Cho đến khi anh thấy được tai mèo mềm mại trên đỉnh đầu người ta, kéo qua kéo lại một hồi không thấy đứt thì mới tá hoả nhận ra đó chính là mèo cưng của mình. Trương Ngọc ngắm nhìn người ấy một hồi, đột nhiên thở phắc một hơi rồi đứng dậy đi xuống nhà.

...

Trưa hôm đó, người xinh đẹp kia vì bị ánh sáng ngoài cửa chiếu vào mà mắt đã nhắm chặt đến lộ ra nếp nhăn. Em nhìn xung quanh, thấy được khung cảnh quen thuộc liền đi xuống giường. Mèo nhỏ theo thói quen ngoe nguẩy đuôi xù, dùng tay vuốt nhẹ tai mềm trên đỉnh đầu, đang ung dung tự tại với thân thể không chút mảnh vải, đột nhiên nhận ra chủ nhà Trương Ngọc Song Tử vừa hay đứng ở cửa, hai mắt dán chặt vào chiếc ngực căng tròn trịa của mèo con.

Mèo con đứng hình mất năm giây, đến giây thứ sáu liền nhảy vồ lên giường, gấp gáp chui vào chăn để trốn. Lông đuôi xù lên thẳng đứng, em nức nở gào lên mấy tiếng meo meo khó hiểu: "Áaa, meoo!!"

Trương Ngọc bị tiếng hét của em làm cho giật mình liền đóng cửa lại cái rầm. Anh tối sầm mặt mày, đến mức làm đổ cả thau nước ấm đang cầm trên tay. Song Tử đột nhiên nhận ra gì đó, nếu người đó là mèo của anh, chẳng phải đó là một thằng con trai hay sao? Vì mèo của anh là mèo đực mà!

"M..mình vì một thằng con trai..mà..-"

...

Song Tử sau khi bình tĩnh liền tiến vào phòng xem xét. Cũng cần phải hỏi xem người đó có thật sự là chú mèo mà anh đem về hay không. Trương Ngọc đứng trước cục bông đang xù lông cuộn tròn trước mặt, thở dài một hơi rồi bảo: "Đừng giả vờ là mèo nữa, tôi thấy hết rồi.."

Mèo nhỏ đang cuộn tròn người, nghe Song Tử nói vậy liền run rẩy chui rúc vào chăn. Dù cho có lộ bí mật đi chăng nữa em vẫn muốn giấu chủ nhà Trương Ngọc đây, bởi bí mật này không thể tùy tiện nói với ai. Thế là con mèo bướng của Song Tử chạy tít vào chăn ấm, lông xù lên trông thấy khiến Trương Ngọc thở hắt ra: "Đừng có giả vờ, tôi cần nói chuyện đàng hoàng với nhóc!"

Mèo nhỏ nghe anh muốn nói chuyện đàng hoàng nghĩ mình sẽ chắc chắn sẽ bị mắng thì quyết không chịu ra. Song Tử dùng hết sức kéo lấy đuôi nó liền bị nó xù lông cào cho một cái đau điếng: "Méooo!!!"

"Aiss!? Nhóc!-" - Song Tử quen tay đánh vào mông nó cái chát, cho đến khi nhận ra Song Tử giật mình rụt tay lại. Nó bị đánh đau liền cụp đuôi khóc nức nở, mèo nhỏ khóc to lắm, khóc nhiều đến nỗi biến thành người lúc nào chẳng hay: "Oa~ oa~"

Trương Ngọc Song Tử nhíu mày bất lực, nếu là mèo anh còn mua chuộc bằng súp thưởng được, giờ em thành người rồi Song Tử không biết cách dỗ đâu: "Nín đi, nói chuyện một chút-"

Mèo con trừng mắt nhìn Song Tử, đôi mắt xinh xắn nhoè nước khiến Song Tử có chút day dứt. Song Tử chưa từng làm ai khóc, bây giờ lại lỡ tay làm một con mèo nức nở, thậm chí còn là một con mèo xinh đẹp nữa chứ.

"Cậu thật sự là con mèo tôi đem về mấy hôm trước?" - Song Tử không có cách nào dỗ được mèo nhỏ liền nhanh miệng đánh trống lảng. Mèo con trừng mắt nhìn Song Tử, xụt xùi mấy cái rồi bướng bỉnh bảo: " Hong! Tôi là con chó, hong phải mèo!"

Trương Ngọc nhíu mày nhìn nó, thầm nghĩ con mèo nhỏ này biến thành người rồi nhưng cái tính bướng bỉnh không bỏ được hay sao mà phải giữ lại. Mèo con xụt xùi lau nước mắt, Song Tử nhìn bao quát thân người em từ trên xuống, thở dài một hơi rồi ném cho em bộ đồ được mắc ở giá đồ ở bên: "Mặc vào.."

Mèo nhỏ lại tròng trắng tròng đen nhìn lấy anh, mặt mũi thì đáng yêu, thế mà miệng lưỡi lại quá hỗn hào, hư đốn: "Hong! Hong mặc đấy anh làm gì tôi.."

"Tôi mần em rồi đem bán cho người ta.." - Song Tử mặt lạnh tanh nhìn người bướng bỉnh, nó bị Song Tử doạ liền mếu máo mặc đồ vào. Miệng còn thì thầm mắng chửi: "Hức..hức- con người độc ác..ưm-hức..huhu..."

...

Mèo con mặc đồ của Song Tử vào người không khác gì trùm một cái bao to lên người. Chiếc áo phông size nhỏ nhất của Song Tử khiến mèo nhỏ nhầm tưởng anh đưa váy cho mình mặc, đến cái quần ôm bó sát còn tuột ra khỏi đùi trắng thì không biết chủ nhà Trương Ngọc đô con đến mức nào. Hay là do em quá bé nhỉ?

"Ưm..đồ rộng quá, không thích!" - Mèo con nhíu mày phàn nàn, khuôn mặt bướng bỉnh ấy của nó thật khiến Song Tử muốn nhéo cho bớt hư mà.

"Đừng đòi hỏi, nhỏ nhất rồi.." - Song Tử lượm quần áo mà em mặc không vừa lên cất vào kệ, tự hỏi vì sao con mèo trước mặt lại không thể mặc vừa: "Hừ, đồ thế này còn chê ỏng chê eo, bị chiều riết sinh hư à?"

Em nghe xong liền giận dỗi rưng rưng, mèo hoang như em lấy đâu ra đồ đẹp mà đòi hỏi, đồ ăn còn lúc có lúc không, chỉ là đồ của chủ nhà quá to, quần còn tuột ra hỏi đùi thì lộ hết còn đâu, em chỉ muốn mặc vừa cho thoải mái một chút, thế mà chủ nhà lại bảo em hư, thật quá đáng: "Hức!- Tôi không mặc nữa! Tôi không cần! Hức-" Em vội cởi áo của Song Tử ra, ném vào người anh rồi chạy xuống nhà. Song Tử nhận ra mình quá trớn liền chạy theo, ra đến cầu thang thì đã thấy bóng lưng mèo con, đột nhiên một tiếng rầm to vang lên, mèo con vì vấp chân nên ngã từ trên tầng xuống. - "Hức-..meo..hức-...oaa~"

"Tch..hậu đậu quá...." - Song Tử đi đến chỗ em, tá hoả khi thấy tay chân người nhỏ con bầm tím, ứa máu hết cả: "Tch-! Ai bảo chạy nhanh làm gì không biết!-" - Song Tử nhíu mày xem xét vết thương của mèo nhỏ, thấy người kia mắng mình em không khỏi giận dỗi, không hỏi thăm được gì thì thôi, còn mắng người ta: "Hức- hức- vậy mà..hức- vậy mà tôi tưởng anh tốt tính lắm..hức- không cần anh nữa! Anh tránh ra! "

"Ngồi yên!" - Song Tử quát to về phía mèo con đang nức nở, em bị quát thẳng mặt liền trừng mắt rưng rưng. Song Tử mấy hôm trước rõ ràng rất chiều chuộng và dịu dàng với em, có phải do em biến thành người Song Tử mới không thích em không?

"Hức.." - Mèo nhỏ mím môi khóc nấc lên, Song Tử xem xong vết thương liền nhìn lên gương mặt em, nhìn thấy điệu bộ tủi thân của em anh liền cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi, tôi không-" - Song Tử chưa kịp nói xong liền giật mình nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra đã thấy mèo nhỏ nằm thút tha thút thít trên sàn, chân cẳng yếu ớt đứng dậy hại Song Tử phải day dứt vì lỡ làm chuyện xấu.

"Meo..hic..meo!" - Mèo nhỏ tức giận cào lấy chân Song Tử, sau đấy chạy vút ra ngoài khiến Song Tử không kịp trở tay: "Oái! Nhóc !?"

Mèo nhỏ chạy ra đến cửa thì nằm phịch xuống sàn nhà, chân thì đang bị đau, muốn chạy thoát khỏi Song Tử là điều không thể. Em bị Song Tử bắt bế lên giường, cố gắng giãy giụa nhưng lại bị anh mắng: "Ngồi yên! Tôi chưa từng thấy con mèo nào hư như em!"

"Tôi hư đó! Kệ tôi!"  - Mèo nhỏ bị mắng là hư liền điên cuồng vẫy đạp, em huơ chân loạn xạ rồi đá vào cằm của Song Tử khiến anh trợn mắt lên nhìn: "Em dám!"

"Anh có giỏi thì thả tôi đi đi! Đột nhiên bắt tôi về nhà..hức- anh không thích tôi biến thành người nên mới mắng tôi chứ gì...hức- tôi không muốn thành người nữa...hức-"  - Mèo nhỏ rơi lệ bấu chặt lấy gối nằm, úp mặt vào gối rồi khóc huhu.

Song Tử thấy dù có lớn tiếng con mèo bướng này vẫn hư thì nhẹ nhàng khuyên bảo: "Em mà biến thành mèo thì vết thương làm sao đây? Hả? Ngoan ngoãn một chút, tôi thương."

"Nói dối! Anh chỉ thích dạng mèo của tôi thôi!" - Mèo con xù lông, nhe nanh về phía Song Tử.

"Em!- tôi xin lỗi! Đừng quậy nữa, tôi sát trùng cho em.." - Song Tử thật sự cãi không lại cái miệng nhỏ này mà, dù cho có giải thích đến đâu em cũng cãi lại anh không xót một chữ, đúng là con mèo hư hỏng mà.

"Hứ! Mèo tôi không cần anh gi- MÉOOOO!?" - Em hét lên một tiếng meo to khủng khiếp. Song Tử vì không trấn giữ được em nên đã trực tiếp chấm thuốc sát trùng vào vết thương đang đỏ hỏn. Mèo con bị anh làm cho đau liền bật khóc nức nở, từ trước đến nay chưa ai làm vậy với em, quan tâm cái gì chứ, anh chỉ muốn trả thù chuyện em cào anh thôi: "Oa, oaa..tôi ghét anh! Oaa~"

"Ghét gì chứ, tôi rõ ràng là đang giúp em hết đau.." - Song Tử tranh thủ lúc em không để ý thì nhanh chóng sát trùng hai phần đầu gối bị xây xát. Mèo nhỏ khóc to lắm, nên chẳng hay biết gì cả, em mắng anh, luôn miệng mắng chủ nhà Trương Ngọc: "Giúp cái gì chứ! Hức- anh đang bắt nạt tôi..huhu..anh rõ ràng là đang bắt nạt mèo con tôi!..hư hư..."

"Nín dứt! Không khóc nữa, em mà khóc nữa tôi đổ hết thuốc vào chân em đấy!" - Song Tử giơ lọ sát khuẩn đến gần vết thương của em, nghiên một góc nhỏ làm mèo con sợ đến tím mặt. Em run rẩy bấu lấy gối nằm, miệng nấc lên mấy cái rồi ôm gối xụt xùi một mình: "Hu..hức- huhu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com